Bạch Ảnh

Chương 47: Văn Đàn




Đám tang của Cô Dung được diễn ra một cách sơ sài, chỉ là một bữa cơm được nấu bởi Dã Tẩu và có vài người bạn Cô Dung ghé thăm. Vẫn là món thịt kho quen miệng mỗi ngày nhưng Bạch Kỳ lại chẳng thể nào nuốt trôi. Mọi người bị bao trùm bởi một bầu không khí trầm mặc.

Bạch Kỳ không biết ai đã ra tay một cách tàn nhẫn như thế, càng không biết tại sao Cô Dung bị giết, việc này làm cho Bạch Kỳ lâm vào suy tư, khi nhận được xác của Cô Dung, Khuyết Nguyệt đang ở nhà của nàng nấu một bữa ăn thật hoành tráng. Ngay đêm đó, Vô Ưu cũng quay về.

Tới cả đứa trẻ ngây thơ như Hà Nhi cũng im lặng không nói gì, những đứa trẻ sống ở nơi đây chín chắn hơn trẻ đồng lứa nhiều, nhưng giờ khi một người thân thuộc của chúng ra đi, có đứa không kiềm được đau lòng mà thủ thỉ khóc.

Chiều ngày hôm sau, Cô Dung đã được Khuyết Nguyệt mang đi hoả táng. Cái vẻ mặt âm u không nói khác với ngày thường của Khuyết Nguyệt làm cho Bạch Kỳ cảm thấy có lỗi. Tuy rằng không ai hỏi vì sao hắn lại mang xác của nàng về, đồng thời Bạch Kỳ cũng không nói với ai về mảnh giấy của Cô Dung đưa cho hắn cả.

Rồi mấy ngày sau nữa, Bạch Kỳ đứng đợi mãi mà không thấy Bát Chữ đâu. Bạch Kỳ cũng quyết định không làm công việc cũ nữa. Cũng không mất quá nhiều thời gian để Mai Hoa Đường một lần nữa mời hắn về chơi, lần này không có yêu cầu gì cả, chỉ cần hắn chơi thật vui là được rồi.

Khi mọi chuyện đã dần lắng xuống thì Bạch Kỳ lại lần nữa thấy Khuyết Nguyệt lân la ở mấy cái thanh lâu trong thành Kim Ngư. Mà trong nội bộ thành Kim Ngư cũng có một thông tin lấy tốc độ nhanh như thổi truyền tới, nghe rằng những bang phái từ lâu không có chỗ đứng trong thành Kim Ngư với sự thống nhất của một người bí ẩn đang dần nổi dậy.

Sơn tặc quanh thành Kim Ngư càng ngày càng nhiều hơn, khiến cho việc làm ăn buôn bán vô cùng khó khăn. Mà dân làm đủ nghề ngoài cổng thành cũng bị cấm tiệt, thay vào đó là thành viên của bang phái mới được thành lập kia, chuyện này tự nhiên không ai dám lên tiếng cả, vì cả ba thế lực lớn đều làm ngơ thì chẳng có lý do để người ta can thiệp vào việc này cả.

Bạch Kỳ lười biếng nằm dài trên một chiếc phản gỗ, Bạch Kỳ lấy tay kéo mấy cọng tóc đang chĩa vào mắt mình ra ngoài. Khoảng thời gian này Bạch Kỳ tương đối rảnh rỗi, thu nhập của hắn tạm thời bị khựng lại, tuy nhiên do Mai Hoa cũng đã trả hắn một trăm lượng vàng cho nên nói Bạch Kỳ tương đối dư dả.

Vô Ưu đang chải tóc ở chiếc bàn gỗ cách đó không xa, cái gương đồng phản chiếu hình ảnh đẹp như hoa của nàng bị Bạch Kỳ nhìn thấy. Không có việc gì làm, cho nên Vô Ưu quyết định thuê hắn làm cận vệ riêng cho nàng, nói là cận vệ, chi bằng nói là hai người quấn quít nhau thì đúng hơn.

“Anh ăn cơm chưa? Một lát nữa chúng ta phải diễn ở Văn Đàn, trong đó đồ ăn làm không ngon đâu nha” Vô Ưu cài một cây trâm vàng lên tóc, từ trang điểm cho tới chuẩn bị tất cả Vô Ưu đều tự thân làm, chỉ có thế mới làm nàng cảm thấy hài lòng được.

“Trường học sao? Cũng không tệ, lâu lắm rồi ta chưa ghé qua trường học lần nào” Bạch Kỳ bỗng nhớ tới ngôi trường khá khang trang ở Đồng Lâm, quãng thời gian đó cũng không hề tệ tí nào.

“Cũng được, Văn Đàn khá là rộng cho nên đừng có đi bậy kẻo bị lạc, cứ đi theo em là được rồi” Vô Ưu sau khi dùng bút chì kẽ lông mày của mình mới đứng dậy sau đó đi tới vỗ vỗ lên tấm phản, giọng ngọt ngào nói.

“Dậy nào” Bạch Kỳ theo lời Vô Ưu đứng dậy, sau đó mới lấy dây vải cột tóc của mình lại cho gọn gàng, dầu sao đi vào nơi như trường học thì không nên tuỳ tiện. Bạch Kỳ dẫn Vô Ưu ra ngoài, lúc này xe ngựa đã đợi sẵn, chỉ đợi hai người lên xe là đi thôi. Mấy cô thị nữ của Vô Ưu cũng được cho thôi việc cho nên gian xe rộng rãi bây giờ chỉ còn hai người.

Bạch Kỳ ngồi đối diện Vô Ưu, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng xe ngựa cùng với âm thanh người xung quanh hồ nháo. Còn bên trong gian xe, gần như chỉ có tiếng thở của hai người.

Văn Đàn chia làm ba khu chính. Khu đầu tiên là Văn Môn, là cổng vào, nơi đây có treo một cái bảng vàng khắc tên những người nổi tiếng từng theo học ở đây. Văn Đàn vốn đã được thành lập từ vương triều trước, tức gần ba trăm năm trước vậy mà trên bảng vàng chỉ có gần trăm cái tên thôi, như vậy cũng đủ thấy việc được khắc tên lên đây vinh quanh tới mức nào.

Tương truyền, quan văn các đời, vinh dự cao nhất sau khi chết là được đặc bài vị thờ ở đây. Khu thứ hai là Thi Đàn, đây chính là nơi các học sinh học tập, trong đó dọc hành lang dẫn vào phòng học có một dãy những bài thơ được bảo tồn. Đó đều là những bài thơ hay của danh nhân trong nước, hết thảy đều là bản viết tay của chính tác giả.

Khu vực cuối cùng là Thư Viện, bên trong có chứa hơn ngàn đầu sách quý, cũng là nơi dành riêng cho các văn sĩ nổi danh ẩn thân. Có nhiều người, chỉ cần có tài năng văn chương liền được mời vào trong Thư Viện, chỉ cần đều đặn sáng tác văn thơ, còn lại bổng lộc sẽ được ban xuống đều đều.

Xe đi một lát thì tới Văn Đàn, xe ngựa không được phép đi sâu vào trong Văn Đàn, trừ xe ngựa của hoàng đế ra thì tất cả đều phải xuống xe đi bộ. Hôm nay, Văn Đàn tổ chức một hội nghị nhỏ cuối năm để cho văn sĩ gần xa tập trung lại giao lưu với nhau, những cuộc vui thế này thì không thể thiếu đi tiếng đàn đặc biệt của Vô Ưu.

Bạch Kỳ dìu Vô Ưu xuống xe rồi mang cây đàn của nàng trên vai, hai người song song đi vào trong Văn Đàn. Lúc này Văn Đàn cũng đã rất đông người, đầy những kẻ quần là áo lụa đang cười nói, có kẻ chăm chăm nhìn vào những bảng vàng với ước mơ một ngày trên đó có tên mình, có những người tụ lại thành đám để ngâm thơ, khoe văn.

“Vô Ưu cô nương, cô nương tới rồi” Bạch Kỳ và Vô Ưu đi vào chưa sâu thì có một cô gái từ xa vẫy tay gọi tới. Cô gái trong khá xinh xắn với cái má lúm đồng tiền nhìn rất duyên.

“Văn Nhã, hôm nay lại được gặp cô rồi” Vô Ưu lập tức cười đáp trả, hai người ôm nhau vỗ vai nhè nhẹ như thể cả hai là bạn thân từ rất lâu. Văn Nhã thấy Bạch Kỳ nhìn mình thì xuỳ cười sao đó lại châm chọc nói với Vô Ưu.

“Chàng trai nào đây? Đừng nói là đoá hoa vạn người mê của thành Kim Ngư đã có người hái rồi” Vô Ưu đỏ mặt không trả lời, Bạch Kỳ chỉ lắc đầu sau đó ung dung nói.

“Ta chỉ là hộ vệ thôi, coi như là cận vệ cũng được” Bạch Kỳ vừa nói vừa đặt tay lên vai Vô Ưu vỗ vỗ mấy cái, nàng hiểu ý hắn liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại tự nhiên như cũ.

“Vô Ưu cô nương, mời theo ta vào trong Thư Viện. Khoảng nửa tiếng nửa bữa tiệc sẽ bắt đầu, lúc đó thì hy vọng Vô Ưu cô nương xuất ra tài nghệ của mình rồi” Văn Nhã sau đó kéo tay Vô Ưu đi, Bạch Kỳ cùng bước theo nhưng Văn Nhã đưa tay chặn lại, vẻ mặt khó xử nói.

“Xin lỗi huynh, Thư Viện chúng ta không tiện tiếp người lạ, hơn nữa hiện tại chúng ta đang tạm đóng cửa Thư Viện để chuẩn bị cho bữa tiệc, đợi lát hồi tiệc bắt đầu rồi, đích thân ta sẽ mời huynh vào, còn bây giờ, huynh để cho Vô Ưu cô nương theo chúng ta một chút được không?” Vô Ưu cũng bối rối nhìn Bạch Kỳ, rõ ràng là nàng quên mất có thông lệ này.

Bạch Kỳ chỉ gật đầu cười mà không nói gì cả, sau đó vỗ vỗ vào vai Vô Ưu mấy cái ra hiệu cho nàng yên tâm.

“Không sao? Ta cũng muốn đi tham quan nơi này một chút” Bạch Kỳ ôn tồn nói, thái độ của hắn làm cho Văn Nhã rất hài lòng, không có cái thái độ của đám cận vệ, cũng không bám như sam không rời là Văn Nhã đã mừng lắm rồi.

Vô Ưu ôm lấy eo của Bạch Kỳ, hành động này làm cho Bạch Kỳ khá là bất ngờ, dù rằng hai người ở bên nhau sớm chiều nhưng chưa bao giờ có những hành động này cả.

“Anh đừng có ăn bậy ăn bạ đó, sau khi xong chúng ta về sớm. Em nấu cho anh ăn” Bạch Kỳ vỗ khe khẽ vào vai nàng, Vô Ưu cũng không đợi hắn nói gì mà nắm lấy tay Văn Nhã chạy đi.

“Trời ơi, nắm tay là có bầu đấy” Từ xa Bạch Kỳ còn nghe tiếng Văn Nhã đang hét.

Bạch Kỳ cũng bỏ qua những ánh mắt dòm ngó xung quanh mà lầm lũi đi một mình. Bạch Kỳ đi dạo một vòng mà chẳng tìm thấy thú vui gì cụ thể, hắn không vội chạy đi coi mấy bài thơ cổ hay bảng vàng, Bạch Kỳ ngược lại hứng thú với những lần luận bàn thơ văn của đám văn sĩ, tuy nhiên Bạch Kỳ hơi thất vọng.

“Mau tới, mau tới. Ở đây đấu thơ văn, cứ năm lượng bạc một lần đấu, thắng ta có một lượng vàng, đấu đi, đấu đi” Bạch Kỳ đang đi dạo thì chợt nghe thấy một âm thanh khàn đặc. Bạch Kỳ nhìn thấy ở xa xa có mấy người đang tập trung xung quanh một thiếu niên trẻ tuổi.

Người này xét về ngoại hình thì không kém tí nào cả, mắt sáng, trán cao, khuôn mặt lại cân đối rất dễ nhìn. Chỉ duy nhất có bộ trang phục hắn đang mặc trên người là người ta không tài nào chấp nhận được thôi. Vẫn là bộ áo dài màu trắng như bao người, nhưng tay áo thì đã bị hắn kéo tới nách, quần thì kéo lên đầu gối.

Đằng sau đó lộ ra mấy hình vẽ bằng mực đen, nhìn qua cứ tưởng là mấy đứa con nít tinh nghịch vẽ lên người. Trước mặt thanh niên này có một cái rổ, bên trong vậy mà cơ mang là bạc, cạnh đó là một xấp giấy trắng tinh cùng với một nghiên mực đã mài sẵn.

“Tất cả các ngươi, già trẻ lớn bé, ngu đần cho tới thông thái, nông dân cho tới học sĩ. Chẳng lẽ chẳng có ai đủ sức để đối văn với bản công tử sao? Thất vọng, thất vọng quá mà. Ngươi,…đúng rồi cái tên mũi dài đó, đừng có trốn, mau bỏ tiền ra đấu văn mau lên. Cái gì? Từ chối? Bản công tử chém cả nhà ngươi”

Người thanh niên kia nhe ra bộ răng trắng tinh, tay chống hông, la hét rất sảng khoái.