Bạch Bào Tổng Quản

Chương 672: Giúp đỡ




Vẻ mặt của Lãnh Thủ Sơn có chút khó coi, chậm rãi gật đầu, lại thở dài một hơi:

- Đúng vậy, chậm trễ lâu như vậy, cho dù hung thủ có ngốc tới mấy cũng đã trốn mất tăm tích, nói đến nói đi, vẫn là Phủ Doãn vô năng, đã bỏ mất cơ hội tốt! 

Sở Ly không có nói tiếp nữa.

Lãnh Thủ Sơn có thể nói ra lời này, thế nhưng mình không thể nói ra được, hắn thân là Bách phu trưởng Bí Vệ phủ, xem như là quyền cao chức trọng, nếu như lời hắn nói truyền đi thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với Phủ Doãn.

Ám sát tinh vi như thế, Phủ Doãn có thể phá tan được mới là lạ. 

Lãnh Thủ Thạch nói:

- Sở Đại tổng quản không thể tiếp nhận hay sao?

Sở Ly lắc đầu nói: 

- Hai vị Thế tử, Mai Nhất viện đã nhận vụ án này, nếu như chúng ta nhúng tay vào thì sẽ thì là cướp công... Ở Bí Vệ phủ, công lao chính là tất cả, chặn tài lộ của người ta như giết phụ mẫu vậy, lập công thì có được tiền tài, võ công, bảo đao bảo kiếm, thậm chí còn là những kỳ trân dị bảo khác nữa, đoạt công lao của bọn họ, như vậy sẽ chính là đại thù sinh tử!

- Ài... đã qua năm ngày rồi mà Bí Vệ phủ vẫn không có tiến triển, sợ là không có hi vọng gì cả.

Lãnh Thủ Sơn lắc đầu, lại uống một hơi cạn sạch: 

- Tâm tình của phụ vương càng ngày càng tệ, ta nhìn thấy vậy mà cũng không nhịn được.

- Sở Đại tổng quản, chuyện này sẽ không trở thành án cụt đó chứ?

Lãnh Thủ Thạch trầm giọng nói. 

Sở Ly liếc mắt nhìn hắn, cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái không nói lời nào.

Lãnh Thủ Sơn và Lãnh Thủ Thạch đã hiểu rõ, chuyện này đã bị bọn họ bất hạnh nói trúng.

- Không có biện pháp khác sao? 

Lãnh Thủ Sơn không cam lòng hỏi.

Sở Ly nói:

- Chỉ có thể nhìn bản lĩnh của Mai Nhất viện mà thôi, bọn họ là đội ngũ tinh nhuệ nhất bên trong phủ, không chừng sẽ có hi vọng, có điều hai vị Thế tử cũng không nên ôm hy vọng quá lớn, mười ngày... nếu như có thể tìm được manh mối thì đã sớm tìm được rồi. Nếu như không tìm được thì cũng không tìm được, vì lẽ đó... 

Hắn lắc đầu một cái không nói thêm nữa.

Lãnh Thủ Sơn oán hận nói:

- Lẽ nào cứ để hung thủ tiêu dao tự tại, ngũ ca của ta cứ chết vô ích như thế hay sao? 

Lãnh Thủ Thạch nói:

- Phủ Doãn là người ngu ngốc, ta thấy Bí Vệ phủ cũng có tiếng mà không có miếng!

Sở Ly cười khổ nói: 

- Thạch Thế tử, sức người cũng có hạn, người sống ở trên đời sao có thể làm cho mọi chuyện đều như ý mình được chứ? Mọi người đều muốn đuổi bắt hung thủ, có thể hung thủ này có bản lĩnh rất cao, cũng giống như võ công vậy, đụng phải cường giả thì cũng chỉ có thể oán vận may không tốt mà thôi.

- Sở Đại tổng quản, ta cảm thấy nếu như ngươi ra tay, nhất định có thể tìm ra được hung thủ!

Lãnh Thủ Thạch nói: 

- Đến nay, những vụ án qua tay ngươi không có một vụ án nào là không được phá, vì sao ngươi không tiếp nhận vụ án này chứ?

Sở Ly nói:

- Dù sao ta cũng mới tới, ở Bí Vệ phủ cũng chỉ là tiểu bối, không thích hợp làm náo động quá mức, hơn nữa quả thực Mai Nhất viện rất đủ tinh nhuệ, ta ra tay cũng chưa chắc đã vượt qua được bọn họ, vì lẽ đó không cướp cong được, dù sao công lao như vậy cũng không thấy nhiều. 

Quyền thế của Bảo Thân vương rất lớn, rất được Hoàng thượng tin dùng, nếu có thể được Bảo Thân vương cảm kích, chỗ tốt sau này nhiều tới mức không thể kể xiết, như hắn vậy, chuyện người bên ngoài không làm được, như chuộc thân cho các cô nương ở Thanh Vân lâu, An vương cũng có thể làm được, hắn cũng có thể làm được.

- Nếu như phụ vương tự mình mở miệng, chỉ định giao vụ án cho Mai Nhị viện các ngươi thì có thể thành công hay không?

Lãnh Thủ Sơn nói. 

Sở Ly cười khổ nói:

- Y theo mặt mũi của Bảo Thân vương, nếu người lên tiếng, Bí Vệ phủ sẽ vâng theo.

Lãnh Thủ Sơn thở dài một hơi: 

- Ta biết, cứ như vậy, Đại tổng quản ngươi sẽ kết thù với Mai Nhất viện.

Sở Ly không lên tiếng, chỉ bưng chiếc chén ngọc màu trắng lên uống một hơi cạn sạch.

- Nhưng ta thực sự không có biện pháp nào khác! 

Lãnh Thủ Sơn nói:

- Nhìn phụ vương càng ngày càng già, người làm nhi tử như ta không có năng lực, chỉ có thể buông tha mặt mũi để van cầu Đại tổng quản ngươi ra tay mà thôi!

Lãnh Thủ Thạch nói: 

- Sở Đại tổng quản, nếu như ngươi có thể giúp thì giúp một lần đi.

Sở Ly cười khổ nói:

- Ta nói thật với hai vị Thế tử một chút, vụ án này vừa xuất hiện thì ta đã quyết định không động vào. Lúc chuyển giao đến Bí Vệ phủ thì Mai Nhị viện của ta cũng không tranh, bởi vì chỉ cần lỡ tay là có thể xảy ra nguy hiểm. 

- Sở Đại tổng quản còn biết sợ sao?

Lãnh Thủ Thạch nói.

Sở Ly lắc đầu: 

- Kẻ thù của ta ở khắp nơi, ta thực sự không muốn chọc thêm kẻ thù, bằng không sẽ liên lụy tới An Vương phủ, tội lỗi của ta sẽ rất lớn.

Lãnh Thủ Sơn cau mày nói:

- Ngươi nói người ám sát ngũ ca ta là nhân vật lợi hại hay sao? 

Sở Ly nói:

- Đây là một loại trực giác thuần túy, rất khó để nói rõ được.

Hai người gật gù. 

Sở Ly nói:

- Ta nợ hai phân ân tình của Vương gia, vẫn muốn tìm cơ hội để báo đáp, nhưng chuyện lần này, thực sự không phải là cơ hội trả ân tình, một không trả được mà thậm chí mạng nhỏ của ta cũng khó bảo toàn được, ta nào dám xằng bậy cơ chứ.

- Có nguy hiểm như vậy sao? 

Lãnh Thủ Sơn nói.

Sở Ly chậm rãi nói:

- Bằng không, vì sao ta không giúp Vương gia một chút cơ chứ? Mà thà rằng để Vương gia oán trách ta lạnh lùng? 

Hai người lặng lẽ không nói.

- Ài... xem ra mạng của ngũ ca ta là như vậy, không biết sau khi phụ vương biết thì sẽ như thế nào, lửa giận nghẹn ở trong lòng mà không phát tiết ra được, thực sự không ổn.

Lãnh Thủ Sơn bất đắc dĩ thở dài, lại uống một hơi cạn sạch. 

Lãnh Thủ Thạch nhìn Sở Ly, không mở miệng.

Sở Ly đã nói tới nước này, nếu như lại ép hắn hỗ trợ, như vậy sẽ quá đáng quá mức, cho dù bọn họ thân là Thế tử thì Sở Ly cũng sẽ không nghe.

Mấy chén vào bụng, ba người chuyển đề tài câu chuyện, tán gẫu một ít chuyện trong võ lâm. 

Sở Ly cười cười nói nói, mãi đến khi gần về thì hắn mới mở miệng:

- Như vậy đi, ta có thể giúp một chuyện, giúp chút sức lực.

Hai người bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã nhìn về phía hắn. 

Sở Ly nói:

- Sơn Thế tử lập một danh sách bằng hữu tốt của Giang Thế tử tới đây, sau đó lại liệt những người hắn qua lại gần đây lên phía trước, sau đó lại mời sáu người đầu tiên tới đây dự tiệc.

- Sáu người... 

Lãnh Thủ Sơn vội vàng gật đầu:

- Được, ta ngày mai sẽ mời bọn họ!

Sở Ly nói: 

- Sau khi bọn họ tới đây dự tiệc, ta sẽ trốn ở một bên, đến lúc đó ta sẽ bảo Tễ Tuyết cô nương truyền tin cho ngươi.

- Được!

Lãnh Thủ Sơn vội hỏi: 

- Như vậy có thể tra ra được sao?

Sở Ly lắc đầu nói:

- Chỉ có thể thử một lần, xem vận khí xem, theo lý thuyết là người quen gây ra chuyện này. 

- Đa tạ Sở Đại tổng quản!

Lãnh Thủ Sơn ôm quyền nói.

Sở Ly nói: 

- Ta chỉ có thể giúp đỡ Sơn Thế tử một chút mà thôi, xem như là hỗ trợ cá nhân, xin hai vị Thế tử giữ kín chuyện này!

- Không thành vấn đề!

Hai người gật đầu nói. 

Lúc chạng vạng ngày thứ hai, hoàng hôn mới lên thì Sở Ly đã đi tới Thanh Vân lâu, trực tiếp được hộ vệ dẫn vào Tễ Tuyết viện, Tễ Tuyết tự mình nghênh đón hắn, thướt tha dẫn hắn đến phòng nhỏ phía đông.

Đây là một gian phòng không, bình thường cũng không có ai tới đây ở, nhưng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, hiển nhiên là vừa mới được thu dọn xong ngày hôm nay.

Tễ Tuyết biết điều cho nên cũng không quấy rối nhiều mà trực tiếp cáo từ rời đi. 

Sở Ly khoanh chân ngồi vào trên giường nhỏ, vừa muốn luyện Vạn Tượng Quy tông thì tiếng bước chân đã vang lên, Lãnh Thủ Thạch và Lãnh Thủ Sơn tới đây, ôm quyền chào, nói đã chuẩn bị xong tất cả, hỏi hắn chờ lát nữa, khi ở trên yến hội sẽ nói những lời gì.

Sở Ly cười nói:

- Hai vị Thế tử cứ tùy ý là được rồi, muốn nói cái gì thì cứ nói cái đó, không cần phải cố gắn hết sức. 

- Không cần hỏi chuyện sao?

Lãnh Thủ Sơn nói.

Sở Ly lắc đầu một cái rồi nói: 

- Như vậy trái lại sẽ khiến cho người ta hoài nghi, đương nhiên, hỏi một câu cũng không sao, tất cả cứ theo ý của Thế tử.

- Được, như vậy ta yên tâm rồi!

Lãnh Thủ Sơn nói. 

Lãnh Thủ Thạch nói:

- Từ đó có thể nhìn ra cái gì không?

Sở Ly cười nói: 

- Nếu như có vấn đề, ta sẽ có thể cảm giác được.

- Chỉ mong chúng ta không phí công mà thôi.

Lãnh Thủ Thạch nói: 

- Sáu người đêm nay không được, ngày mai lại mời sáu người khác nữa!

Sở Ly gật gù:

- Ta đang có ý đó! 

Lãnh Thủ Sơn cắn răng nặng nề hừ lạnh nói:

- Nhất định phải bắt được tên kia, ngũ ca không thể chết vô ích được!

Sở Ly trầm mặc không lên tiếng, chuyện này rất khó đảm bảo có thể thành công, cần phải có một phần vận may.