Bách Biến Dạ Hành

Chương 123: Mở màn




Tôn Viên nhìn Vũ Nhật chằm chằm bằng linh nhãn trên trán tựa như có thể soi thấu mọi thứ trong người của Vũ Nhật vậy.

Vũ Nhật vừa rồi đã bị Vân Phi chọc khuấy cho câm nín không thốt được lời nào, giờ lại gặp cảnh bị Tôn Viên nhìn chằm chằm dò xét như thế nên hắn chỉ có thể đứng yên chịu trận.

Ngắm nghía một thời gian dài, Tôn Viên cuối cùng mới khép lại linh nhãn trên trán, trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi chợt nói:

- Được rồi, giao Bạch Kỳ cho thằng gà này xử lý cũng không sao, lão Tôn tin tưởng nó.

Vũ Nhật nghe lời nhận xét này thì hớn hở ra mặt, hắn không ngờ mình lại được chấp nhận dễ dàng đến thế. Tuy nhiên Vũ Nhật vừa vui mừng không bao lâu thì Tôn Viên lại nói một câu khiến Vũ Nhật khó xử:

- Nhưng trước tiên phải để lão Tôn kiểm tra năng lực xem mày có đủ tiêu chuẩn để trông nom Bạch Kỳ không đã… đầu tiên, mở mắt ra cho lão Tôn xem!

- Cái này… - Vũ Nhật lúng túng trả lời - Hầu ca, thật sự tiểu đệ không thể mở mắt ra bây giờ được, nguyên nhân lại rất khó nói, mong hầu ca thông cảm cho.

Vân Phi và Bạch Kỳ thấy Vũ Nhật gãi đầu gãi tai như gà mắc tóc nên định lên tiếng cười cợt vài câu, nhưng Tôn Viên đã đưa tay ra cản hai người lại rồi nói:

- Có phải mày không khống chế được Nhật Quang Nhãn phải không? Có lão Tôn ở đây, không việc gì phải lo cả, cứ mở mắt ra đi.

- Hầu ca, thật sự là không được! - Vũ Nhật thoáng giật mình, không hiểu sao Tôn Viên lại nhìn thấu được sức mạnh của hắn, Vũ Nhật mang vẻ mặt khó xử nói - Đúng là tiểu đệ chỉ khống chế được giai đoạn đầu, sau đó thì hoàn toàn mất lý trí, nếu bây giờ tiểu đệ mà mở mắt ra… e là xảy ra đại loạn ở Yêu thành mất.

Tôn Viên gật đầu trầm ngâm, vừa rồi hắn dùng linh nhãn soi xét qua Vũ Nhật rất kỹ càng nên hắn mới nói ra những lời như vậy. Tôn Viên nhìn ra được tiềm lực sức mạnh của Vũ Nhật vô cùng đáng sợ, tên quáng gà này không hề tầm thường như vẻ ngoài đần đần của hắn. Nhưng sức mạnh càng lớn thì yêu cầu về khả năng của bản thân càng cao, Tôn Viên nhận ra Vũ Nhật đúng là không khống chế được nguồn lực to lớn của bản thân nên phải luôn nhắm mắt là như vậy.

Tôn Viên có ý định thử qua thực lực của Vũ Nhật, bởi hắn tin tưởng người như Ngân Tuệ đã đưa Vũ Nhật tới đây hẳn phải có mục đích rõ ràng nào đó. Tuy nhiên mục đích ấy chỉ là giúp ích cho cuộc chiến nên không khiến Tôn Viên phải nghi ngờ gì thêm về Ngân Tuệ nữa. Nguyên nhân Tôn Viên không nghi ngờ Ngân Tuệ cũng bởi hắn đã thông qua Yến Linh và Tiểu Thanh nên cũng biết chút ít thông tin về Ngân Tuệ, đó là một cô nàng… “khẩu xà tâm phật”.

- Vậy chúng ta ra ngoài một chuyến, tìm nơi vắng vẻ đánh nhau một trận xem thế nào? - Tôn Viên vẫn muốn đọ sức cùng Vũ Nhật, dù sao từ lúc khai mở linh nhãn tới giờ, Tôn Viên chưa gặp phải ai khiến hắn dùng toàn lực cả. Nhìn thấy Vũ Nhật có tiềm lực khủng bố như vậy, Tôn Viên đã ngứa chân ngứa tay, nhất định phải đánh một trận thật thống khoái.

Vũ Nhật biết chối không được, mà đồng ý cũng không xong, thôi thì cứ theo Tôn Viên ra khỏi thành, tìm một nơi vắng vẻ nào “tâm sự” đôi chút vậy.

Vũ Nhật cười khổ gật đầu. Tôn Viên chỉ chờ có thế, hắn lập tức nắm vai lôi đầu Vũ Nhật bay vèo lên không trung, hóa thành một độn quang bảy sắc biến mất trên bầu trời u ám.

Vân Phi và Bạch Kỳ không theo kịp diễn biến của câu chuyện. Tôn Viên bỗng dưng thay đổi thái độ làm cả hai chóng mặt. Từ cảnh Tôn Viên phủi đít bỏ mặc thằng quáng gà ấy cho tơi bây giờ lại xem trọng rồi lôi nó bay đi mất, đúng là quá khó hiểu.

-☉-

Lãnh thổ Yêu tộc.

Cách Yêu thành hơn trăm dặm, tại một vùng đất trống trải nọ.

Tôn Viên như một ngôi sao băng xé rách bầu trời bay đến đây, Tôn Viên đáp thẳng xuống mặt đất khiến cát bụi bay mịt mù cả một vùng. Đến khi gió yên biển lặng, thân ảnh Tôn Viên tay cầm một cây bổng dài, linh nhãn trên trán lấp lánh bảy sắc, khuôn mặt cười hứng thú nhìn về Vũ Nhật vừa bị Tôn Viên quăng đại xuống đất cách đó không xa.

Vũ Nhật cũng không có vẻ chật vật gì khi bị Tôn Viên ném từ trên cao xuống, lấy thân thủ của hắn thì dù có rơi từ không trung hơn ngàn cây số xuống đất thì hắn vẫn hạ cánh an toàn. Đơn giản vì… hắn cũng biết bay, một con gà biết bay ngay ở cảnh giới Đại Yêu, điều này đại biểu cho bản thể Nhật Quang Kê của Vũ Nhật không phải dạng tầm thường.

- Hầu ca muốn chơi thật sao? - Vũ Nhật cười cười gãi đầu nói - Nghe danh đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Thập Nhị tộc đều thuộc về Tam Nhãn Linh Hầu, mà lại là hai linh hầu cùng xuất hiện thật khiến tiểu đệ hâm mộ vô cùng. Lần này tiểu đệ được lĩnh giáo với hầu ca một phen thật quá vinh hạnh, vinh hạnh ha ha…

- À mà trước tiên tiểu đệ cũng xin giới thiệu lại cho hầu ca biết sơ qua về tiểu đệ. Tiểu đệ tên Vũ Nhật thì hầu ca cũng biết rồi, chữ Vũ tức là uy vũ ấy, còn Nhật là như mặt trời tỏa sáng chói chang lấp la lấp lánh lung la lung linh như ánh ban mai ấy. Cái tên cũng thật hợp với bản thể Nhật Quang Kê của tiểu đệ nhỉ quá hô hô hô - Vũ Nhật cười tít mắt nói - Ngoài ra tiểu đệ còn có một danh hiệu mà ít ai biết tới, mà thật ra cũng chả mấy ai biết vì tiểu đệ chưa nói cho ai nghe cả, bây giờ hầu ca là người đầu tiên biết này. Danh hiệu ấy tiểu đệ đặt theo phong cách chiến đấu có một không hai của tiểu đệ: Độc Cước… tức là tiểu đệ chỉ đánh bằng một chân thôi, cũng bởi thường thì chỉ với một cước là tiểu đệ đã…

- Dừng dừng dừng - Tôn Viên nóng nảy xua tay nói - Mày lập tức ra tay đi, à ra chân đi… độc cước đa cước gì cũng được, nói nhiều làm gì tốn thời gian, chỉ là lão Tôn muốn kiểm tra năng lực của mày trước khi giao Bạch Kỳ cho mày xử lý thôi, chả có gì quan trọng đâu mà mày giới thiệu dài dòng rắc rối linh ta linh tinh.

- À à… - Vũ Nhật gật đầu, nhưng lòng vẫn thầm tiếc vì bài phát biểu giới thiệu bản thân còn chưa nói được bao nhiêu đã bị cắt ngang, thật cụt hứng.

- Vậy hầu ca chuẩn bị nhé…

Vũ Nhật vừa nói tới đó, thân hình đã nhích khẽ một chút liền mất dạng ngay tại chỗ, tốc độ thật kinh hồn.

Ngay tại vị trí của Tôn Viên đang đứng cách đó hơn trăm mét, Vũ Nhật đã xuất hiện ngay sau lưng của Tôn Viên, kèm theo đó là một cước xé gió bổ từ trên cao xuống thẳng đỉnh đầu Tôn Viên.

Với tốc độ không để lại bóng dáng hay tàn ảnh nào, Vũ Nhật thật giống như dịch chuyển tức thời, trong tích tắc đã biến mất rồi hiện ra bên cạnh Tôn Viên mà bổ một cước từ trên trời xuống vậy. Ra tay chớp nhoáng nhằm khiến Tôn Viên không kịp trở tay.

Tuy nhiên Tôn Viên đâu phải hạng tầm thường, Tôn Viên vẫn đứng yên tại chỗ, không hề cử động gì nhiều, chỉ nhàn nhả lấy tay đẩy cây bổng lên cao quá đầu. Đầu cây bổng bằng vàng của Tôn Viên có bọc một khối kim loại bảy màu. Khi đầu bổng vừa nâng cao qua đầu Tôn Viên thì cũng là lúc gót chân của Vũ Nhật từ đâu xuất hiện rồi bổ xuống ngay đầu bổng chứ không phải vào đầu Tôn Viên.

- Coang… - Tiếng va chạm của một cước và một bổng vang lên.

Nhìn kỹ lại thì chân Vũ Nhật mang một đôi giày đầy gai góc màu vàng kim bọc kín toàn bộ từ bàn chân cho tới đầu gối, dường như đó chính là pháp bảo cận chiến của Vũ Nhật: Một đôi giày chiến, nhìn như một đôi ủng kim loại, đây là loại hình pháp bảo cực kỳ ít người sử dụng.

Vũ Nhật bổ xuống một cước thất bại, thân người trên không trung lập tức vặn thân xoay một góc cực đẹp, một chân đá ngang, mũi chân ngay lập tức hướng vào mang tai của Tôn Viên mà bổ tới.

Thế nhưng ngay khi Vũ Nhật bắt đầu hành động, Tôn Viên cũng có hành động cùng lúc tựa như Tôn Viên biết Vũ Nhật sẽ làm gì. Đầu bổng bọc kim loại bảy sắc của Tôn Viên lại được Tôn Viên dịch qua từ đầu tới chắn trước tai.

- Binh… - Lại một tiếng va chạm nảy lửa vang lên.

Vũ Nhật hơi kinh động, hắn ra chân với tốc độ siêu thanh, đã vậy còn tấn công phủ đầu, đánh từ sau lưng, ra chiêu cực kỳ chuẩn xác. Ấy vậy mà Tôn Viên như thể biết trước toàn bộ hành động của Vũ Nhật. Tôn Viên chỉ đứng yên, không cử động người, luôn quay lưng về đối thủ, tay Tôn Viên chỉ huơ bổng như đuổi muỗi một cách từ tốn, vậy mà chắn được hai cước bất ngờ của Vũ Nhật một cách dễ dàng.

Tình hình này coi bộ cái danh độc cước gì đó chưa có ai biết tới của Vũ Nhật đã bị phế bỏ rồi, hai cước còn chưa chạm vào được người ta, nói gì tới một cước tất sát.

Vũ Nhật bình tâm, đánh giá tình hình một cách nghiêm trọng, đúng là không thể đùa được khi đối đầu với người được xưng tụng là đệ nhất thiên tài của Thập Nhị Tộc.

- Coang… Binh… Binh… Keng…

Vũ Nhật tăng tốc ra đòn, thân người thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Tôn Viên tựa như một bóng ma mờ ảo. Mỗi lần hiện thân, thì một cước, hai cước, ba bốn cước tung ra vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng, tình hình giao chiến vẫn như cũ, toàn bộ thế công của Vũ Nhật trông có vẻ áp đảo thực chất chỉ đang giúp Tôn Viên tiêu khiển thôi, không hề chạm được một cọng lông của Tôn Viên chứ nói gì đến đánh trúng hắn.

Vũ Nhật từ kinh ngạc chuyển sang thán phục, Tôn Viên đứng yên vung một tay múa bổng cản cước pháp của mình không nói, mà tốc độ Vũ Nhật tăng cao dần dần, Tôn Viên cũng tăng dần tốc độ múa bổng càng khiến Vũ Nhật thêm kinh tâm động phách, nhất là mọi phương hướng tấn công của Vũ Nhật đều bị Tôn Viên chặn đứng vô cùng chuẩn xác.

Đang gạt chân thành vòng cung dưới mặt đất, Vũ Nhật trở mình hướng cước pháp đá từ dưới lên trên cao, nhắm thẳng vào khoảng trống trước ngực của Tôn Viên, mũi chân được bọc bởi đôi giày đầy gai đâm thẳng vào người Tôn Viên. Nhưng không giống như những lần trước, Tôn Viên không múa bổng cản trở, ngược lại chỉ đứng yên cười cười nhìn Vũ Nhật.

“BỘP”... cú đá chuẩn xác đạp vào ngực Tôn Viên, thế nhưng mũi chân tựa như chạm vào một ngọn núi sừng sững, chỉ bộp một tiếng nhỏ mà không gây ra bất kỳ một thương tổn nào cho Tôn Viên. Đòn tấn công của Vũ Nhật trông mạnh mẽ là vậy, nhưng đánh vào người Tôn Viên lại giống như một đứa trẻ nít yếu ớt cố hết sức đánh vào một người trưởng thành.

Vũ Nhật còn đang giật mình trước sự việc vừa xảy ra, hắn biết Tôn Viên cố ý để hắn đánh trúng, nhưng cú đá này của mình vậy mà hiệu quả còn kém hơn “gãi ngứa”, trông chả khác gì phủi bụi cho bộ giáp của Tôn Viên cả. Tuy nhiên ngạc nhiên là một, chuyện kinh ngạc còn tiếp diễn, Vũ Nhật vừa tung một cước trúng người Tôn Viên thì đầu óc hắn bỗng cảm thấy choáng váng đau đớn.

Bùng… Vũ Nhật bị văng ra một khoảng xa vài trăm mét, thân người như một quả đạn pháo bay vèo về một hướng, đập vào vách đá khiến cả vách đá vỡ vụn, Vũ Nhật nằm chìm trong đống vụn vỡ ấy.

“Móa… cái gì vậy” - Vũ Nhật đầu óc trống rỗng, hắn dường như nhận ra mình vừa ăn một đấm của Tôn Viên. Nhưng cú đấm ấy nhanh và mạnh đến nỗi Vũ Nhật còn chưa kịp phát hiện thì đầu óc đã quay cuồng, mặt mày đau đớn tối sầm rồi văng đi một khoảng xa tít tắp. Đến khi nằm rạp trong đống đá vụn thì Vũ Nhật mới nhận ra… mình vừa bị đấm.

“Hắn mạnh đến thế sao? Không thể tin được, không thể tin được, xem ra mình đã coi thường Tam Nhãn Linh Hầu quá rồi. Mà sao lại có loại Bán Tiên biến thái như tên này tồn tại chứ, lần trước Yến Linh truy sát Thái Yên… chẳng lẽ vẫn chưa tung ra hết thực lực ra hay sao? Hai con khỉ này… móa, mạnh quá”

Vũ Nhật lảm nhảm trong lòng giây lát rồi vùng người bật dậy, thoát khỏi đám đá vụn. Vừa đứng dậy thì Vũ Nhật đã thấy Tôn Viên đứng ngay trước mặt mình. Gương mặt anh tuấn với nét cương ngạnh không khuất phục bất kỳ một ai, nụ cười nhếch mép, ánh mắt tinh ranh cùng với linh nhãn lấp lánh trên trán, bộ dạng Tôn Viên tựa như đang rất hứng thú “ban hành” cho Vũ Nhật. Nhìn điệu cười của Tôn Viên, Vũ Nhật biết kỳ này hắn không đánh nghiêm túc không được.

- Lão Tôn đã nói rồi… mở mắt ra đi, nếu không với khả năng đuổi muỗi của con gà mày vẫn chưa đủ tư cách chạm vào người lão Tôn đâu?

Tôn Viên nói khích khiến Vũ Nhật cảm thấy tự tôn của mình giảm mạnh, đúng là vừa rồi hắn giống như chạy vòng quanh Tôn Viên để giúp Tôn Viên đuổi muỗi vậy. Sau đó Tôn Viên chán quá nên vung đại một đấm đã khiến kẻ đuổi muỗi như Vũ Nhật tối tăm mặt mày văng xa tít tắp. Nhục nhã, thiên tài duy nhất của Kê tộc ở chiến trường viễn cổ này lại bị hạ nhục đến thế sao. Vũ Nhật không cam tâm chút nào.

- Hầu ca, vậy tiểu đệ xin mạn phép đắc tội vậy! - Vũ Nhật trầm ngâm nói.

Vừa nói, cặp mắt vốn nhắm nghiền của Vũ Nhật vụt mở ra.

Chói lòa… vừa mở mắt ra thì nét ấn tượng nhất của Vũ Nhật không còn là quáng gà nữa mà chính là ánh sáng chói chang từ cặp mắt hắn phóng ra xung quanh khiến cả không gian xung quanh đây sáng rực hẳn lên. Bầu trời âm u ở chiến trường viễn cổ tại khu vực này dường như cũng sáng sủa lên phần nào. Bấy giờ mới thấy rõ được, cặp mắt của Vũ Nhật không giống như bình thường, nó giống như hai mặt trời nhỏ nằm ở hai hốc mắt của Vũ Nhật vậy.

Nhật Quang Kê, Nhật Quang Nhãn… hai con mắt là hai mặt trời nóng bỏng sáng rực.

Vũ Nhật vừa mở mắt, cả người hắn cũng bắt đầu thay đổi. Mái tóc ngắn ngủn trên đầu mọc dài ra, trên đỉnh đầu còn nhô ra một phần tóc như mào gà. Toàn thân được bao bọc bởi một lớp chân khí trắng vàng trông chói chang chả khác gì một mặt trời di động hình người. Nhưng đặc biệt nhất chính là đôi chân của Vũ Nhật, trước đó hắn mang một đôi giày vàng kim đầy gai góc, còn bây giờ cả đôi chân của Vũ Nhật tựa như hòa làm một với đôi giày ấy, cặp chân của Vũ Nhật cứng rắn sáng rực. Tuy nhiên đó không phải là điểm nổi trội duy nhất, mà thứ gây ấn tượng từ cặp chân của Vũ Nhật chính là chín cây gai nhọn mọc ngược ra sau từ gót chân cho tới dưới đùi. Trông chín cây gai này, quả thật giống như cựa của gà vậy.

- Khà khà… đây mới là điều mà lão Tôn muốn. 

Tôn Viên hào hứng nói, hắn nhận ra sự biến đổi vô cùng to lớn ở Vũ Nhật khi mở mắt, một sự lột xác hoàn toàn, sức mạnh mà Tôn Viên nhìn thấy từ người Vũ Nhật đang tăng lên chóng mặt theo… cấp số nhân, ấy vậy mà vẫn chưa có điểm dừng. Thân người Vũ Nhật càng lúc càng sáng, hai mặt trời trong hốc mắt càng nóng bỏng rực rỡ hơn nữa.

ẦM…

Nơi Tôn Viên đang đứng bất chợt bị lõm xuống một hố rộng như miệng núi lửa lớn với trung tâm là Tôn Viên đang bị đè bẹp xuống đống đất đá.

Quá nhanh, không hề nhìn thấy gì mà Tôn Viên đã bị một đòn từ trên trời đánh xuống bất ngờ khiến Tôn Viên nằm gục, sóng xung kích từ đòn đánh còn lan ra xung quanh chấn nát cả một vùng, mà vết lõm như miệng núi lửa vẫn còn lan ra rộng ra nhanh chóng chứng tỏ nguồn lực từ trung tâm chấn động vẫn còn rất mạnh mẽ.

Đến khi sóng xung kích khuếch tán chậm hẳn lại, miệng hố theo đó cũng ngừng lan rộng mới nhìn rõ được ở trung tâm miệng hố là gì. Đó là Vũ Nhật đang lơ lững giữa lưng chừng miệng hố, động tác còn giữ nguyên tư thế giống như vừa chẻ một cước từ trên cao xuống đất. Còn Tôn Viên thì giống như vừa dính một cước của Vũ Nhật đã bị chôn vùi vào lòng đất.

- Tốc độ ánh sáng à? thú vị đấy!

m thanh của Tôn Viên chợt vang vọng đâu đây, thân hình Tôn Viên đang nằm sâu dưới đất chợt hóa thành cọng lông vàng.

- Là thế thân? - Vũ Nhật thấy thế thì nhất thời kinh động, lấy tốc độ ra đòn cùng với sức mạnh khủng bố vừa rồi, vậy mà Vũ Nhật chỉ đánh trúng thế thân của Tôn Viên, như vậy chứng tỏ Tôn Viên tạo ra thế thân còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của Vũ Nhật hay sao?

Vũ Nhật chợt cảm thấy rùng mình, cặp mặt như mặt trời phóng ra hào quang sáng chói, thân người xoay chuyển vung ngay một cước ra sau lưng. Nói là chậm, nhưng với tốc độ ánh sáng, mọi sự diễn ra quá sức nhanh.

ĐÙNG… một chân được bọc ánh sáng vàng rực cùng với chín cựa nhọn của Vũ Nhật đánh vào một cây bổng lớn.

Lúc đó, Vũ Nhật cũng đã nhìn thấy Tôn Viên vừa tấn công mình. Bấy giờ Tôn Viên không còn trong hình thái bình thường nữa, mà hình dạng của Tôn Viên hiện thời trông rất khủng bố. Tôn Viên ba đầu với ba gương mặt dữ tợn, sáu tay với mỗi tay cầm một cây bổng bọc kim loại bảy màu y hệt nhau, đã thế còn có hư ảnh Tam Nhãn Linh Hầu ẩn hiện sau lưng Tôn Viên đang hướng ba con mắt nhìn về Vũ Nhật, đó là Pháp Thân Tam Nhãn Linh Hầu của Tôn Viên.

Một chân Vũ Nhật vừa chặn được một bổng của Tôn Viên thì vẫn còn năm bổng nữa đánh tới với tộc độ kinh hồn.

Tuy nhiên không hổ là tốc độ ánh sáng, chỉ với hai chân nhưng Vũ Nhật chỉ chớp lóe thân hình trong sát na là đã chặn đứng toàn bộ thế công của Tôn Viên. Cảnh tượng bây giờ lại giống như cảnh một bên công một bên thủ nhẹ nhàng, chỉ có điều hai người đã đổi vai cho nhau. Trước đó Vũ Nhật đánh dồn dập còn Tôn Viên múa bổng đỡ nhẹ nhàng, còn bây giờ thì Tôn Viên tấn công dồn dập còn Vũ Nhật múa chân với tốc độ ánh sáng đánh bật Tôn Viên ra ngoài.

- CỬU CHUYỂN HUYỀN CÔNG… ĐỆ NGŨ CHUYỂN…

Tôn Viên hét lớn, cả người như một ma thần đầy lệ khí, pháp thân Tam Nhãn Linh Hầu sau lưng cũng há miệng gầm một tiếng lớn, linh nhãn trên trán pháp thân lóe sáng một cái liền biến thành một vòng xoáy bảy màu.

- THIÊN TÀNG CƯỚC… NG N QUANG LẠC NHẪN...

Vũ Nhật cũng gầm lên như nói cho Tôn Viên biết hắn cũng có công pháp độc quyền. Hai chân Vũ Nhật hình thành hai vòng tròn ánh sáng nằm dưới bàn chân tựa như hai bánh xe, thân người lóe lên một cái liền mất tích, với tốc độ ánh sáng, muốn thấy được Vũ Nhật tấn công thế nào quả là điều hết sức khó khăn.

-☉-

Tại Yêu thành.

Ngôi thành vững chãi bấy lâu nay kể từ vụ Yến Linh truy sát Thái Yên đã không còn gặp chuyện gì bất ổn nữa. Nhưng ngay vào lúc này cả ngôi thành lại rung lắc như có điều gì đó bất bình thường đang xảy ra. 

Tuy nhiên độ chấn động này rất nhỏ nếu không để ý thì không ai biết. Nói là thế nhưng vào thời điểm này ai cũng chú ý tới việc bất thường ấy. Bởi ngoài việc rung lắc ra, ở một hướng xa xa từ Yêu thành nhìn ra còn trông thấy một khoảng trời sáng rực, tựa như khu vực ấy đang có mặt trời lặn sau rặng núi vậy.

Ai ai cũng đang to nhỏ bàn tán về chuyện “mặt trời lặn” và Yêu thành đang rung này, nhưng không mấy ai dám tới đó để xem rốt cuộc có chuyện gì. Bởi đây là chiến trường viễn cổ, không cần ai nói cũng biết… ở đó hẳn là có cường giả đánh nhau, nhìn vùng trời ấy là biết cuộc chiến ấy khốc liệt đến cỡ nào, những kẻ yếu ớt tới đó không khéo lại bị chết oan vì tên bay đạn lạc.

- Hướng đó là nơi hầu ca lôi con gà ấy đi thì phải? - Bạch Kỳ nhìn về khu vực sáng rực cả một góc trời rồi chợt nói.

- Ừm… không ngờ thằng quáng gà ấy cũng thuộc dạng cao thủ, giằng co với hầu ca lâu như vậy mà còn chưa thua, còn khiến nơi cách xa cuộc chiến như Yêu thành này cũng bị ảnh hưởng, đúng là đám thiên tài thập nhị tộc gì đó xem ra không tầm thường chút nào - Vân Phi bình phẩm.

Bạch Kỳ nghe Vân Phi nói vậy thì ngẩn ra, thì tất nhiên đã là thiên tài thì phải không tầm thường rồi, chuyện này ai chả biết. Nhưng Bạch Kỳ chỉ thầm nhủ vậy chứ không thốt ra, vì lỡ như nói ra thì Vân Phi lại bợp tai hắn rồi nói thế Trư tộc gửi một thiên tài “không biết đánh nhau”, một phế như Bạch Kỳ tới đây làm quái gì?

-☉-

Cuộc chiến của Tôn Viên và Vũ Nhật diễn ra không bao lâu, những người có danh phận lớn ở Yêu thành đều bắt đầu chú ý tới. Trong đó có một số người đã nhanh chóng hướng về khu vực của cuộc chiến để xem tình hình. Và người tới đó đầu tiên chính là người có quan hệ với nhân vật chính của cuộc chiến… vợ của Tôn Viên, cũng là Tam Nhãn Linh Hầu, Mỹ Linh Hầu Yến Linh.

Khi Yến Linh bay đến khu vực cuộc chiến thì dường như trận đấu đã kết thúc. Yến Linh chỉ lơ lửng trên không trung, tà áo bay phất phới, hai dải lụa trên tay uốn lượn, khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện với linh nhãn trên trán nhìn xuống trung tâm cuộc chiến.

Ở đó, Tôn Viên trông có vẻ chật vật với bộ giáp rách tơi tả, miệng thở dốc, linh nhãn đã khép lại, pháp thân sau lưng cũng tan mất, nhưng Tôn Viên lại nở một nụ cười thỏa mãn. 

Còn Vũ Nhật, đã nằm ngay đơ dưới đất không động đậy gì nữa, ánh sáng quanh người Vũ Nhật đã tắt hẳn, cặp mắt đã nhắm lại. Bầu trời của cuộc chiến cũng trở lại bình thường, nhưng quang cảnh dưới mặt đất thì không bình thường chút nào. Khắp nơi là những hố lớn sâu hoắm, những vết nứt trải dài, có cả những khoảng đất biến mất như bị bốc hơi vào hư vô.

“Dùng đến cả đệ bát chuyển mới đánh bại được con gà này, nếu chậm tay hơn chút nữa thì e là phải dùng đến đệ cửu chuyển, lúc đó cuộc chiến không còn là so tài nữa rồi” - Tôn Viên đứng nhìn tàn tích sau cuộc chiến một lượt rồi nhìn về Vũ Nhật nằm gục dưới đất mà thầm nhủ - “Sức mạnh tăng tiến vô hạn theo thời gian, nhưng đổi lại thân thể cũng càng lúc càng không thích ứng để khống chế được nên sẽ tới lúc tan thành bụi phấn vì thứ sức mạnh ấy… điểm mạnh cũng chính là điểm yếu, nếu không hạ gục được đối thủ trong thời gian ngắn thì người gặp nguy chính là bản thân con gà này”

Tôn Viên trầm ngâm tới đây thì ngước lên trời, sau đó vung tay vẫy vẫy như chào ai đó trên cao, và tất nhiên Tôn Viên đang “chào vợ” vì hắn cũng nhận ra Yến Linh đã tới nơi này.

Yến Linh chỉ khẽ nở nụ cười như có như không, hai vợ chồng nhìn nhau như trao đổi điều gì đó mờ ám rồi Tôn Viên bước tới lôi Vũ Nhật vác lên vai. Sau đó Tôn Viên nhảy lên không, hóa thành lưu quang bay thẳng về Yêu thành.

-☉-

Khi Tôn Viên vừa đem Vũ Nhật rời khỏi đây, Yến Linh đã hạ người xuống đất rồi đứng yến đó như đợi người nào đó xuất hiện.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một giọng nói cười cợt chợt vang lên:

- Mỹ Linh Hầu đang đợi ta sao? - Đó là giọng nói của một nữ nhân.

- Ở đây ngoài ngươi ra thì còn ai khác nữa? - Yến Linh lạnh lùng cất giọng trả lời.

Nữ nhân giấu mặt cười vang như đang cảm thấy hứng thú với điều gì đó. Ngay sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, nữ nhân giấu mặt đã xuất hiện ngay trước mặt Yến Linh tựa như nữ nhân ấy được cơn gió đó thổi đến đây một cách kỳ lạ vậy.

Nữ nhân vừa xuất hiện là một người ăn mặc khá kín đáo, đội một chiếc mũ rộng với một lớp khăn sẫm màu che đi gương mặt. Vừa xuất hiện, nữ nhân ấy khẽ vén lớp khăn che mặt lên, hiện ra là một cô gái xinh đẹp mang nụ cười quyến rũ đầy nguy hiểm.

- Thế nào? Mỹ Linh Hầu có chuyện gì muốn nói với ta sao? - Nữ nhân cười hỏi.

- Đan Chi… ngươi có muốn chết không? - Yến Linh không trả lời câu hỏi của Đan Chi, mà nàng chỉ cười lạnh rồi cất giọng hỏi.

Sau câu hỏi ấy, mọi thứ xung quanh như chìm vào im lặng tuyệt đối, không khí tựa như chỉ cần trong tích tắc sẽ chìm vào một trận chiến có khi còn rúng động hơn cuộc so tài của Tôn Viên và Vũ Nhật trước đó không lâu.

Đan Chi tắt hẳn nét cười, nàng thả cho lớp khăn trên mũ rớt xuống che gương mặt mình trở lại, quanh người Đan Chi bắt đầu nổi lên những cơn gió nhè nhẹ khiến tà áo của Đan Chi phất phới tựa như nàng đang trôi nổi giữa không trung vậy.

- Ha ha ha... Muốn chứ… - Đan Chi trả lời.