Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 102: Sát Thủ Trong Rừng Tùng




Khắc Mã thoáng do dự một chút rồi cuối cùng cũng quay trở lại, nàng đến bên bìa rừng rồi gọi vọng xuống:

- Này, các ngươi mau đưa hai thớt bạch lộc đến cho tiểu thư các ngươi sử dụng, mau lên!

Tứ tiểu thư nghe vậy thì sắc mặt lại đỏ bừng, đã bắt cóc nàng lại còn muốn bộ hạ của nàng cung cấp tọa kỵ cho nữa, mối sỉ nhục này có vẻ hơi lớn đấy.

Chỉ nghe Lưu Sâm cười nói:

- Đây cũng không phải là điều kiện thêm vào, tại các ngươi đã giết chết bạch lộc của bọn ta, vì vậy nên phải đền lại hai con khác thôi. Ta chưa đòi lợi tức với các ngươi thì đã là ưu đãi lắm rồi....

Tứ tiểu thư ngoảnh mặt sang hướng khác, tỏ ý không thèm nói chuyện với hắn.

Sau đó thì bạch lộc được đưa tới, là chúng tự chạy tới, trên thân đã có trang bị đầy đủ. Lưu Sâm cúi người nói:

- Tiểu thư tôn quý, có thể lên đường được rồi.

Tứ tiểu thư không thèm nhìn hắn, nàng chỉ nhìn con bạch lộc trước mắt, trong mắt nàng chợt hiện lên điều gì đó, nhưng thanh âm của Lưu Sâm lại vang lên:

- Hình thể của con bạch lộc này thật lớn, xem ra thủ hạ của ngươi rất hiểu chuyện. Họ biết chúng ta sẽ cùng cưỡi một con mà đi, nên cố ý....

- Không!

Tứ tiểu thư nghe hắn nói tới đó thì đã giật bắn người lên. Trăm triệu lần không thể cưỡi chung một con bạch lộc với hắn được. Cùng cưỡi bạch lộc với hắn thì còn ra thể thống gì nữa chứ? Đó chính là ô nhục!

- Thiếu chủ!

Khắc Mã dè dặt nói:

- Có thể để nàng ta cùng cưỡi bạch lộc với ta được không?

Nếu không thể ngăn cản hắn mang tứ tiểu thư theo, vậy thì Khắc Mã chỉ còn cách này để giải vây cho nàng ta thôi, ít ra cũng không để nàng ta bị nhục vào tay của nam nhân ác độc đó được.

- Được!

Lưu Sâm gật đầu:

- Nhưng ta cũng nhắc ngươi một chút. Nếu nàng ta bỏ chạy, vậy thì Phong nhận của ta nhất định sẽ xuyên thủng ót của nàng ta. Do đó, nếu ngươi không muốn nàng ta bị chết, vậy tốt nhất đừng tạo cơ hội cho nàng ta bỏ chạy.

Tứ tiểu thư nghe vậy thì toàn thân liền chấn động. Phong nhận? Là loại Phong nhận mà cả đại kiếm sư cũng không tránh né được? Nàng quả thật đã có nghĩ tới việc bỏ chạy, nhưng e rằng muốn áp dụng cũng không dễ chút nào, bởi vì hắn đã có lòng phòng bị rồi.

- Tứ tiểu thư, chắc ngươi sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn đó chứ?

Khắc Mã quay sang tứ tiểu thư nói tiếp: Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

- Sau khi đưa bọn ta đi một chặng đường, rồi ngươi sẽ được bình an quay về!

Tứ tiểu thư ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nàng vừa tiếp xúc với ánh mắt của Khắc Mã thì nàng hơi sửng sốt. Thì ra trong ánh mắt của Khắc Mã cũng có nét bất đắc dĩ, tuy vậy cũng đủ khiến cho nàng thấy kinh ngạc rồi.

Trong bầu không khí lặng lẽ, đôi bạch lộc bước đi trên sơn đạo ghồ ghề. Cho dù là bạch lộc, nhưng chúng đi trên đoạn đường này cũng khá vất vả. Nhờ vậy mà Lưu Sâm cũng tiết kiệm được khá nhiều lời. Hắn biết hai cô nương này không đáng tin, tứ tiểu thư thì tất nhiên lúc nào cũng nghĩ trăm phương ngàn kế để bỏ chạy, còn Khắc Mã - người nhìn bề ngoài thì giống như là chiến hữu đứng cùng một chiến tuyến với hắn, nhưng trên thực tế lại không phải - nếu như có cơ hội thì nàng ta cũng chỉ mong mình chết phứt đi mà thôi.

Gió thu thổi nhè nhẹ, lá vàng bay lả tả, bầu không khí này thật là bình an. Chẳng mấy chốc mà họ đã đi được hơn năm mươi dặm, còn bầu trời thì cũng bắt đầu tối dần.

Khắc Mã lên tiếng hỏi:

- Thiếu chủ, chắc là họ không còn đuổi theo nữa rồi, chúng ta thả nàng ta đi được chưa?

Lưu Sâm hơi suy nghĩ:

- Tứ tiểu thư, chuyện hôm nay tới đây cũng có thể kết thúc được rồi, nhưng ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Chẳng lẽ Khắc Lý Mạn đại công thật không tin lời của ta hay sao? Ngày hôm nay các ngươi ra ngoài là tự ý mình xuất phát hay là do đại công phái ra?

Tứ tiểu thư cười nhạt nói:

- Ta không phải là hạng người dễ bị gạt, mà gia gia ta lại càng không dễ bị gạt như thế.

Nàng cự tuyệt trả lời thẳng câu hỏi của hắn.

Lưu Sâm ngửa mặt nhìn trời, mãi một lúc sau mới nói:

- Các ngươi muốn ta làm sao thì mới chịu tin?

- Dễ lắm thôi!

Tứ tiểu thư hờ hững nói:

- Ngươi chết trước mặt ta thì ta mới tin ngươi!

Lưu Sâm mỉm cười nói:

- Người muốn ta chết cũng có khá nhiều! Ta có mấy câu muốn ngươi chuyển lời lại với lệnh gia gia. Trước khi Na Nhĩ Tư bị giết, ta đã từng bị ám sát hai lần, mà những kẻ đã ám sát ta trong hai lần đó đều tự nhận là do Na Nhĩ Tư phái tới. Sau khi nghe xong những lời này, ngươi có thể nghĩ tới điều gì?

- Ta nghĩ tới...đó là nguyên nhân khiến ngươi giết chết Na Nhĩ Tư!

Tứ tiểu thư lạnh lùng nói:

- Còn một điểm nữa, đó là trình độ nói dối của ngươi càng lúc càng tệ quá đi.

- Xem ra giữa chúng ta còn thiếu lòng tín nhiệm căn bản nhất, vì vậy mà nói nửa câu cũng là quá nhiều rồi.

Lưu Sâm nói tới đây thì phất tay một cái rồi nói tiếp:

- Ngươi có thể đi được rồi. Hãy truyền đạt lại những lời lúc nãy của ta cho lệnh gia gia biết. Ta tin rằng lão không phải là người kém trí như ngươi vậy!

- Ngươi....

Sắc mặt của tứ tiểu thư đỏ bừng lên, rốt cuộc cũng nhảy xuống bạch lộc. Nàng tức giận nói:

- Đồ đáng chết! Ngươi hãy nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói, ta cam đoan là ngươi sẽ nhanh chóng thấy được kết cuộc đó ngay thôi.

- Xem ra tứ tiểu thư vẫn còn quyến luyến chưa muốn chia tay với ta thì phải....

Lời trêu đùa của Lưu Sâm chợt bị bỏ lửng, thân thể của hắn bỗng nhảy bật lên, từ trên lưng bạch lộc lướt đi tới hơn năm trượng và đáp xuống bên cạnh tứ tiểu thư. Tứ tiểu thư chỉ cảm thấy eo mình bị hắn ôm lấy, rồi sau đó thì bị nhấc bổng ra khỏi chỗ đứng của mình.

Rốt cuộc hắn vẫn lộ ra bản sắc sắc lang, tứ tiểu thư kinh hãi biến sắc, nàng vung tay lên và đâm thẳng vào yết hầu của hắn, nhưng bàn tay chưa kịp đâm tới thì đã bị hắn nắm chặt lấy. Tứ tiểu thư bị tên sắc lang này ôm chặt thì kinh hãi kêu lớn rồi trừng mắt nhìn hắn, nhưng nàng lại thấy sửng sốt vô cùng, bởi lẽ thần tình của hắn lúc này rất ngưng trọng, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Tứ tiểu thư thấy vậy thì nhìn theo ánh mắt của hắn, chợt nàng ngây người ra. Thì ra chỗ nàng vừa đứng lúc nãy đã có một mũi trường tiễn cắm phập vào đó, cả thân nó còn run lên nhè nhẹ nữa. Ám sát! Có người muốn ám sát nàng!

Bỗng nhiên thân hình của tứ tiểu thư bay bổng lên không, sau đó thì rơi xuống bên cạnh Khắc Mã, vừa vặn nghe được tiếng thét chói tai của nàng, đồng thời lại nghe thêm một tiếng "phập" vang lên.

Chỗ họ đứng lúc nãy lại có thêm một mũi trường tiễn đang cắm phập vào đó.

Lưu Sâm lại vung tay lên lần nữa, tứ tiểu thư liền bị kéo ra sau lưng hắn. Thân hình cao lớn của hắn đứng án ở trước mặt hai vị cô nương, ánh mắt sắc bén nhìn vào trong chỗ sâu thẳm của cánh rừng tùng. Hai nữ hài bất giác không tự chủ được mà nắm chặt tay nhau, trong mắt ai nấy cũng đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Trong không khí chợt có tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo đó là ba điểm hàn tinh cùng lúc bắn tới. Rõ ràng là chúng được phát ra từ mé trái của cánh rừng. Ba mũi hàn tinh hợp thành hình chữ phẩm chia ra bắn vào ba chỗ ở trên người Lưu Sâm là ngực, bụng dưới, và não môn. Tốc độ của chúng nhanh như điện chớp, khi chưa trúng đích mà ở trong không khí đã có một cổ hàn khí ập tới mặt hắn rồi.

Lưu Sâm vung tay ra chụp lấy một mũi tên, hắn cảm thấy có một cổ áp lực nặng nề truyền vào lòng bàn tay của mình. Mũi tên đó lọt vào tay hắn rồi mà vẫn không dừng lại. Thế rồi tay hắn vạch một đường ở trên không, nhưng hai mũi tên kia lại như có mạng sống vậy, chúng lập tức bẻ góc rồi bắn về hai bên....

Lưu Sâm khẽ chấn động trong lòng. Hắn đã gặp qua loại tình huống thế này, đó là lần đầu tiên hắn đấu với Tinh Linh xạ thủ Thác Nhĩ Tư. Hắn đã từng gặp phải những mũi tên biết bẻ góc giống như vậy. Lúc bấy giờ, tiễn thuật đó đã khiến cho hắn rất kinh ngạc rồi, mà tình huống bây giờ lại còn nguy hiểm hơn, bởi vì hắn không chỉ phải bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ hai nữ hài nữa.

Thân thể của Lưu Sâm chợt di động. Hai mũi hàn tinh kia liền chuyển hướng mà bắn vào sau lưng hai nữ hài.

Quả nhiên không sai! Thân hình của Lưu Sâm lại nhoáng lên, trong lúc lao đi thì hai tay hắn đều đã xuất hiện, chúng chỉ khẽ khua lên một vòng thì hai mũi trường tiễn đã lọt vào tay hắn rồi.

Sau khi ba mũi tên lọt vào tay hắn thì trên trán Lưu Sâm đã đổ đầy mồ hôi. Tiễn thuật của người này tuyệt đối không thấp hơn Thác Nhĩ Tư, thậm chí còn mạnh hơn nhiều nữa là đằng khác, bởi vì trên những mũi trường tiễn này có mang theo Phong ma pháp mạnh hơn Thác Nhĩ Tư nhiều lắm.

Sắc mặt của hai nữ hài không còn giọt máu nào nữa. Cả sau lưng họ mà cũng có tên bắn tới, nếu không phải tay hắn mau lẹ thì hai mũi tên đó đã lấy mạng của họ rồi.

- Ai?

Lưu Sâm tiếp xong tên của đối phương, tới lúc này mới rảnh hơi để mở miệng được.

Ở trên thân cây đối diện có tiếng động nhỏ, Lưu Sâm liền vung tay lên, "xoẹt, xoẹt" hai tiếng vang lên, lá cây bị rơi lả tả không ngừng. Hoàn kích! Đây chỉ là đòn phản kích mù quáng mà thôi, tại vì hắn không nắm rõ vị trí của đối phương. Chỗ vừa phát ra tiếng động nhỏ chỉ là tạm thời đánh lạc hướng ba người mà thôi, còn lúc này thì trên mặt đất lại đang có mấy vệt đen đang bay sát mặt đất mà lao đến. Khi chúng đến gần Lưu Sâm rồi thì chợt lao vọt lên, một mũi bắn về phía mặt của hắn, còn hai mũi khác thì bẻ góc ngoặc, rồi bắn thẳng về hậu phương.

Không ngờ trường tiễn của đối phương có thể bám sát đất rồi bốc lên và bẻ góc, sau đó lại còn chuyển ngoặt thêm lần nữa? Đây là cảnh giới mà Thác Nhĩ Tư vẫn chưa đạt tới được.

Lưu Sâm lại đưa tay ra ôm lấy hai nữ hài, rồi di hình hoán vị ngay trong lúc hai người kia kêu lên thất thanh. "Xoẹt" một tiếng, ba mũi trường tiễn lại cùng lúc cắm phập vào mặt đất.

- Ở phía trước có một thạch động, các ngươi mau trốn vào đó đi!

Thì ra trong lúc tránh né ám toán, Lưu Sâm đã phát hiện ra một căn thạch động ở gần đó. Tuy rằng lúc này tối om, không nhìn rõ được vật gì cả, nhưng tình huống trước mắt rất là ác liệt. Sắc trời đang tối dần, mà thân ảnh của đối phương lại chưa hiện thân (rõ ràng đòn phản kích của hắn đã thất bại), trong khi đó thì tiễn thuật của đối phương lại xuất thần nhập hóa như vậy. Điều này khiến cho hắn có phần lo sợ. Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn sẽ không sợ, nhưng bây giờ lại có thêm hai cô nương kia nữa thì thật là trói chân trói tay.

Hai vị cô nương kia sớm đã như chim sợ cành cong, lúc này họ căn bản đã quên là mình đang đối lập với hắn, đừng nói chỉ là một thạch động, dù cho có là vách núi thì họ cũng sẽ nhảy xuống đó thôi.

Thế là hai người họ chạy vội về phía cửa thạch động, khoảng cách chỉ còn chừng hai trượng, một trượng, ba thước.....đột nhiên từ trong bóng đêm lờ mờ lại có một mũi hắc tuyến bay thẳng ra. Nó được bắn từ trên cao xuống và đang bay thẳng tới sau lưng của tứ tiểu thư.

Khi mũi tên chỉ còn cách tứ tiểu thư chừng hai trượng thì Lưu Sâm cũng đang cách nàng chừng hai trượng. Với khoảng cách đó thì Lưu Sâm chỉ có thể gia tăng tốc độ lên cực điểm thôi. Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng, sau đó thì nhảy phốc tới trước, tay phải vung ra chụp lấy mũi tên kia. Nhưng khi bàn tay hắn chụp được mũi tên đó thì chợt cảm thấy bàn tay đau nhói, phảng phất như là máu thịt đều bị trộn lẫn lên vậy. Hắn theo bản năng mà buông mũi tên ra, thế là nó tiếp tục bay tới và cắm phập vào vai phải của tứ tiểu thư. Đáng lẽ nó đã cắm vào giữa lưng của nàng, nhưng nhờ Lưu Sâm làm lệch đường bay của nó nên nàng mới không bị chết.

Thế rồi ba người cùng lúc chạy vào trong động, nhưng cùng lúc đó lại nghe tiếng kêu đau đớn vang lên. Đó là tiếng kêu của tứ tiểu thư, mà Lưu Sâm cũng phải bật kêu suýt soa nữa.

Hắn mở tay ra xem, chỉ thấy lòng tay rách nát thành một mớ bầy nhầy không nhìn rõ đâu là máu đâu là thịt nữa. Quả đúng là Toàn phong tiễn!

Mũi tên cuối cùng này chính là Toàn phong tiễn mà hắn đã từng lãnh giáo qua, hơn nữa còn lợi hại hơn Toàn phong tiễn của Thác Nhĩ Tư nhiều lắm. Thác Nhĩ Tư chỉ dùng một mũi tên thường, nhưng trên mũi tên kia rõ ràng còn có chỗ đặc biệt khác lạ nữa. Lưu Sâm nhìn tứ tiểu thư bị ngã ở dưới đất, ở đầu vai của nàng còn nửa đoạn tên đang thò ra ngoài. Cả Khắc Mã cũng nhìn chằm chằm vào mũi tên đó và sắc mặt thì tái nhợt như tờ giấy vậy.

Lưu Sâm có phần kinh hãi, đây là loại tên gì đây? Toàn thân nó đen thùi, rõ ràng là được chế luyện từ một loại tinh thiết. Không cần nói tới mũi tên, mà ngay cả thân tên cũng sắc bén vô cùng. Thông thường thì tên chỉ dùng mũi nhọn của nó để giết địch mà thôi, chẳng lẽ đối phương còn cần chế tạo đặc biệt khiến cho thân tên cũng sắc bén tới như vậy hay sao?

Cần! Chí ít thì Lưu Sâm cũng biết được công dụng của chỗ đặc chế đó, bởi lẽ khi nó được dùng để thi triển Toàn phong tiễn, vậy sẽ không ai có thể tiếp được nó. Khi mũi tên xoay tròn, những khía nhọn ở trên thân tên cũng sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén đang xoáy tròn theo mũi tên. Đó chính là đặc điểm lợi hại của Toàn phong tiễn!