Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 201: Ma Điển Phong Ba




- Là....ả giả đò thôi!

Gã kiếm sư kêu lớn:
- Để ta tới thử!

"Keng" một tiếng vang lên, thì ra gã đã nhặt nửa thanh kiếm gãy lên. Lúc này khuôn mặt của gã đã đỏ ra tận mang tai. Gã tức giận nói:
- Để ta thử! Nếu ả còn giả bộ nữa, vậy ta sẽ hủy luôn khuôn mặt của ả!

Để gã đi thử? Với cơn giận của gã lúc này, tất sẽ không có ai nghi ngờ lời nói của gã cả, vì để chứng thực lời của mình, gã nhất định sẽ hủy luôn khuôn mặt mỹ miều kia lắm.

Thế rồi gã từ từ bước đến gần. Trong lòng Lưu Sâm thoáng do dự chốc lát, chẳng lẽ hắn cứ để cho gã kiếm sư kia hủy đi dung mạo xinh xắn của Cống Lạp hay sao? Nhìn dáng vẻ đáng tội nghiệp như thế của nàng, và tuy biết nàng đang đóng kịch, nhưng hắn không đành lòng chút nào. Dù sao thì hắn cũng vẫn còn lòng lân mẫn đối với nữ nhân của mình kia mà....

- Đủ rồi!

Đây là lời nói dễ nghe thứ hai trong ngày mà gã kiếm thánh kia nghe được. Lần thứ nhất được xuất phát từ miệng của kiếm thần, kèm theo tiếng kiếm bị bẻ gãy; và lần thứ hai là được xuất phát từ miệng của hoàng tử.

Kiếm thánh dừng chân lại, miệng vẫn không ngừng thở dốc.

Hoàng tử quét mắt nhìn khắp xung quanh một lượt rồi hỏi:
- Tất cả các ngươi đều tận mắt chứng kiến ả giết chết công chúa Tô Ny chứ?

Mọi người đều lắc đầu.

Lai Đặc Nhĩ bước lên một bước rồi nói:
- Mọi người đều thấy một người trung niên đã giết chết công chúa! Nhưng ta đồng ý với suy luận của viện trưởng. Từ trước đến nay, mỗi lần người của Ma tộc hành sự đều có dự mưu và kế hoạch sẵn sàng. Họ có sứ giả chủ sự mọi việc. Người hành hung tất nhiên là đáng trách, nhưng người chủ sự mới là đáng sợ nhất....

Hoàng tử lạnh lùng thốt:
- Ta không nhìn ra tiểu cô nương này có gì đáng sợ cả. Ngươi vừa nói tới kế hoạch hay dự mưu gì đó, xin hỏi đó là kế hoạch gì? Dự mưu gì?

Lai Đặc Nhĩ nghe vậy thì nhất thời á khẩu luôn, không biết làm sao mà trả lời cho xong.

Hoàng tử lại nói tiếp:
- Hung thủ vẫn chưa tìm được, còn kẻ chủ sự thì tất nhiên cũng không cần giả trang. Nguyên nhân chỉ có một: người của Ma tộc hành tẩu giang hồ cũng không ít, bọn họ chưa chắc đã có kế hoạch gì cả. Ta cho rằng việc gấp rút nhất hiện nay là phải tìm ra hung thủ mới được!

Lời nói đó của gã vừa hợp tình lại vừa hợp lý.

Lưu Sâm cũng phải bội phục gã, bởi vì hoàng tử không giống những người thường, gã nhìn sự việc rất chính xác, một lời vừa đưa ra thì đã nói trúng ngay vào tiêu điểm.

Ước Sắt viện trưởng trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu nói:
- Đúng vậy! Ta sẽ lập tức phái thêm nhân thủ để đi lùng bắt kẻ hung thủ dựa theo sự miêu tả của những nhân chứng có mặt lúc đó, nhưng điều này cần phải có thời gian....xin hoàng tử hay cho ta một ít thời gian...

- Được! Cứ quyết định như vậy! Ba tháng! Ta cho ngươi ba tháng!

- Dạ!

Ước Sắt khom người lãnh mệnh. Ba tháng, thời gian khá rộng rãi, nhưng việc này cũng rất khó; vì vậy mà nó vẫn khiến người ta phải lo lắng như thường. Nếu như lúc đó có thể bắt được thì tên hung thủ nọ giờ đây đã bị giải tới đây rồi, nhưng lúc đó họ không bắt được y, vậy thì bây giờ chỉ có trời mới biết y đang ở tại đâu thôi. Trước mắt không có biện pháp nào cả, chỉ đành đi một bước tính một bước thôi.

- Nghe nói Khắc Ân tiên sinh đã qua đời, bổn nhân xin tỏ lòng chia buồn!

Hoàng tử cất giọng bi thương, nói:
- Y và hoàng muội của ta là sư đồ, cả hai cùng qua đời một lượt, càng tăng thêm sự đau lòng!

Ước Sắt thở dài, thốt:
- Xin hoàng tử hãy nén bi thương! Lão hữu của ta qua đời, bản nhân cũng cực kỳ đau lòng!

Lão vừa nói xong thì bầu không khí toàn trường liền trở nên trầm mặc.

Một lúc lâu sau, hoàng tử mới chậm rãi nói:
- Y không phải là người của quý học viện, vì vậy hãy để ta đưa di thể của y về hoàng thất hậu táng. Còn những sách vở nghiên cứu về ma pháp do y lưu lại cũng sẽ do hoàng thất bảo quản!

Mọi người nghe vậy thì ai nấy cũng đều lộ vẻ kỳ quái qua ánh mắt, kể cả Lưu Sâm ở trong đó.

- Ta xin thay mặt lão hữu mà cảm tạ đại ân của hoàng tử điện hạ, đồng thời cũng xin thể hiện kính ý đối với quốc vương bệ hạ!

Ước Sắt nói:
- Di thể có thể đưa về hoàng thất, nhưng còn sách vở nghiên cứu về ma pháp thì....điểm này....

Trong lúc lão đang lưỡng lự, hoàng tử liền nhíu mày hỏi:
- Chẳng lẽ viện trưởng cho rằng điều đó không ổn? Luận về công, Khắc Ân tiên sinh là ma sư vinh dự của đế quốc. Luận về tư, y là sư phụ của công chúa. Theo lý, mọi di vật của y đều phải nộp lên cho hoàng thất mới phải!

Thanh âm của gã có vẻ rất nghiêm khắc.

- Dạ phải!

Ước Sắt khom người thưa:
- Quả thật là như vậy, thế nhưng....Khắc Ân tiên sinh có để lại di ngôn rằng, những sách vở nghiên cứu về ma pháp của y đều tặng cho người đệ tử thứ hai của y, và người đó chính là A Khắc Lưu Tư tiên sinh đây! Ta chỉ làm theo nguyện vọng của y và đã tặng sách cho A Khắc Lưu Tư!

Hai người quắc mắt quay nhìn lại, mắt mở thật lớn. Di ngôn thế nào thì không có ai biết được, nhưng việc Lưu Sâm là đệ tử của Khắc Ân thì mọi người ở trong học viện đều biết. Hắn quả thật có quyền thừa kế, còn học viện không hề giữ lại chút di vật nào, hành động đó quả thật rất quang minh chính đại, không ai có thể hạch sách họ được.

Lạc Phu và hoàng tử đều đưa mắt nhìn về phía Lưu Sâm, Lưu Sâm thờ ơ thốt:
- Ta quả thật đã nhận được một quyển sách từ tay của viện trưởng, tuy chỉ là một quyển sách dạy luyện khí, nhưng trên căn bản thì lại không thể sử dụng được. Tuy thế, vì nó là di vật của sư phụ, nên ta phải bảo quản nó cho thật kỹ!

- Thuật luyện khí?

Ánh mắt của Lạc Phu tựa như bắn ra lửa, lão hỏi tiếp:
- Nếu ngươi giữ nó thì quả thật rất vô ích. Chi bằng cứ hiến cho hoàng thất, hoàng tử nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi!

- Ta đã nói rồi, đây là di vật của sư phụ, nên ta sẽ bảo quản nó....đích thân ta sẽ bảo quản nó!

Lưu Sâm thẳng thắn cự tuyệt. Mũi dùi đã chuyển sang hắn rồi đây. Một quyển sách tuy không đáng là bao, nhưng hắn không muốn dùng phương thức này để thiết lập quan hệ với hoàng thất, làm vậy sẽ rất mất mặt!

- Với một quyển kỳ thư như vậy, thiên hạ nhất định sẽ ra tay tranh giành. Ngươi giữ nó trong tay, nói không chừng sẽ rước lấy vạ vào thân liên tục cho xem. Sao phải khổ như thế chứ?

Lạc Phu niềm nở đề nghị:
- Hay là ngươi hãy suy nghĩ đi?

Lưu Sâm hờ hững đáp:
- Không cần lo lắng! Các ngươi cứ việc lo chuyện của mình đi, ta có việc quan trọng phải lo, xin đi trước một bước!

Nói xong, hắn quay sang viện trưởng hành lễ rồi nói:
- Đa tạ viện trưởng đã chiếu cố trong thời gian qua. Ta xin từ biệt!

Viện trưởng mỉm cười thốt:
- Thuận buồm xuôi gió!

Lưu Sâm phóng lên lưng bạch lộc rồi thúc nó chạy như bay. Khi bóng lưng của hắn vừa khuất khỏi cổng học viện, Lạc Phu và hoàng tử đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của cả hai đều lộ mấy phần phức tạp, sau đó hoàng tử quay sang nói với viện trưởng:
- Chúng ta cũng phải khởi hành thôi. Xin viện trưởng đừng quên ba tháng kỳ hạn. Đến lúc đó, quốc vương sẽ đích thân hạ lệnh, nhờ viện trưởng áp giải hung thủ đưa lên kinh thành!

- Không dám!

Ước Sắt lại nhíu chặt đôi mày. Lần này không biết là lão sẽ phải nhăn mặt tới mấy tháng đây.

Hoàng tử lại nói thêm:
- Chúng ta cũng sẽ mang theo vị cô nương kia. Ta tin rằng, ở trước mặt các cao thủ đại nội, bộ mặt thật của y thị sẽ bại lộ hết thôi. Nếu chúng ta điều tra ra được chút tin tức nào từ miệng của y thị, nhất định sẽ thông báo cho viện trưởng biết!

Lai Đặc Nhĩ chen vào, nói:
- Được như vậy thì tốt lắm! Nhưng mong hoàng tử điện hạ hãy lưu ý....ma pháp của vị cô nương đó rất lợi hại, mà tuyệt kỹ chạy trốn cũng rất cao cường, thiên hạ ít có người bì kịp. Ngàn vạn lần đừng để cho ả chạy thoát....

Lạc Phu lạnh lùng cắt lời lão:
- Phải chăng tiên sinh cho rằng bổn nhân không thể đưa ả an toàn hồi kinh hay sao? Hoặc là việc này cần phải do tiên sinh đích thân hộ tống thì mới được bảo đảm?

Lai Đặc Nhĩ đỏ mặt lên, lão vừa xua tay lia lịa, vừa nói:
- Nào dám, nào dám! Kẻ có thể chạy trốn dưới sự kiểm soát của kiếm thần còn chưa ra đời kia mà!

Lạc Phu khoát tay, hô:
- Dẫn đi!

Vài tên vệ sĩ vội bước đến, họ lấy xích quàng lên cổ Cống Lạp và cột vào hai tay của nàng. Cống Lạp kêu lớn:
- Các ngươi muốn gì? Thả ta ra!

Vừa kêu, nàng vừa cố sức giãy dụa, nhưng không thoát được, thế là nàng liền dùng chân và tay để khua loạn cả lên, rồi nói:
- Các ngươi còn làm vậy nữa thì ta....ta...ta cắn các ngươi!

Nói xong, nàng liền cắn ngay lên vai một tên vệ sĩ gần đó. Khi nàng buông đầu vai của gã ra và ngẩng đầu lên thì trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Mọi người có mặt tại đó đều ngẩn người ra. Đây là vị siêu cấp cao thủ đã khiến cho mười ba người vừa ma đạo vừa kiếm thánh phải thúc thủ vô sách đó sao?

Tiểu công chúa cũng rưng rưng nước mắt, nàng khẽ vung tay lên, nói:
- Đừng buộc chặt, hãy nới lỏng một chút. Có kiếm thần ở đây, nàng ta sẽ không chạy được đâu....

Thế rồi đại đội nhân mã liền lên ngựa, đi giữa hai hàng bạch lộc là ba chiếc xe, một chiếc để nhốt Cống Lạp, và hai chiếc còn lại thì chở di thể của công chúa và Khắc Ân!

Khi di thể của Khắc Ân được đưa lên xe thì không còn ai nhìn ngó tới nữa, còn công chúa thì lại khác. Bên cạnh di thể của nàng lại có người canh gác, trong xe thì được quét tước lau chùi sạch sẽ. Tuy nàng đã chết, nhưng trông rất giống như đang ngủ. Trên thân nàng còn được đắp một chiếc chăn mỏng thơm ngát. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quả thật sau khi trở về hoàng cung thì nàng sẽ có một tang lễ rất long trọng.

Thế nhưng tiêu điểm của mọi người lúc này lại đang nằm ở trên người Cống Lạp, kể cả hoàng tử, Lạc Phu và tiểu công chúa.

Tiểu nha đầu kia ngồi trong xe tù, dường như đã hiểu được đôi chút, nên không còn kêu la nữa. Trước sau đều ngồi thu mình ở một góc của xe tù, ngơ ngác nhìn ra bầu trời bên ngoài. Thỉnh thoảng tiểu công chúa ghé lại hỏi thăm, mỗi khi tiếp xúc với ánh mắt của Cống Lạp, nàng đều nhìn tránh đi. Hung thủ giết chết hoàng tỷ của nàng không phải là Cống Lạp, nhưng rõ ràng cũng không thoát khỏi có liên quan. Nàng hận Cống Lạp! Nếu là người bình thường, nói không chừng nàng đã đích tay giết chết Cống Lạp rồi cũng nên!

Nhưng điểm mấu chốt bây giờ là: Cống Lạp không phải là người bình thường. Nàng là một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ. Người ta không thể hận loại người như vậy được. Muốn đồng tình nhưng lại không thể đồng tình được!

Đêm đã khuya, Lạc Phu nhắm hai mắt lại. Tuy đã nhắm mắt, nhưng trong phương viên mười mấy trượng vuông, tất cả mọi thứ đều không thể qua mắt của ông ta được, thậm chí là gió thổi cỏ lay cũng vậy. Đêm tối chính là thời cơ tốt nhất để bỏ chạy, đặc biệt là đối với người của Hắc Ám ma pháp. Chiếc xe tù này được đặc chế tới hai tầng, tầng bên trong được làm bởi loại sắt tinh luyện, sự bền bĩ của nó không có gì là sánh được. Cả kiếm của đại kiếm sư cũng không thể chặt đứt được nó, chỉ có kiếm quang mới được thôi!

Đây là vật dùng để giam giữ tù nhân tốt nhất, nhưng đối với các cao thủ của Hắc Ám ma pháp, việc nung chảy vách sắt đó chỉ là một việc cỏn con mà thôi.

Người mà Lạc Phu đang đợi chính là kẻ có thể thi triển ma pháp để nung chảy tầng sắt đó. Nếu quả thật nàng ta có thể thi triển ma pháp thì điều đó chứng tỏ nàng vẫn còn có ma pháp! Điều đó sẽ chứng minh rằng nàng đang đóng kịch, vậy thì ông ta có thể tiến hành bước tiếp theo để dò hỏi thông tin từ miệng nàng.

Nhưng đợi cho tới lúc bình minh thì vách sắt của xe tù vẫn còn nguyên vẹn như thường.

Mới sáng sớm, tinh thần của hoàng tử rất sung mãn, mà tinh thần của Lạc Phu cũng rất đầy đủ. Lão khom mình chào hoàng tử rồi nói:
- Tối hôm qua vẫn vô sự!

- Vậy thì chẳng lẽ ả thật sự đã mất trí?

- Thuộc hạ cũng nghĩ như vậy!

Hoàng tử cau mày, hỏi:
- Nếu là vậy, chẳng lẽ giải nàng ta về kinh cũng vô ích thôi sao?

- Không! Giá trị của ả nằm ở ngay trên người ả!

Lạc Phu giải thích:
- Ta tuyệt đối tin lời của Ước Sắt, nha đầu này là nhân vật trọng yếu của Ma tộc. Nếu trên đường hồi kinh mà chúng ta đi chậm một chút, ta tin rằng sẽ có người thử tới cứu ả. Những kẻ đó mới là mục tiêu thật sự của chúng ta.

Hoàng tử nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên. Dùng cô nương này làm mồi, mặc kệ nàng ta có bị mất trí hay không, điều đó không hề quan trọng, mà điều quan trọng hơn chính là việc nàng ta sẽ dẫn dụ những người tỉnh táo của Ma tộc đến đây, hoặc giả kẻ sẽ đến chính là tên thích khách đã hành thích công chúa kia.