Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 355: Hoa khôi




Ma pháp sư và kiếm sư thì say sưa biểu diễn, còn khán giả thì vỗ tay tán thưởng không ngừng. Mỗi lần có một cao thủ nào đó có biểu hiện đặc sắc, thế là các khán giả lại vỗ tay rầm lên. Các cao thủ là diễn viên, mà bách tính lại là khán giả. Đây là một ý niệm mà đại lục chưa từng có. Lúc này chỉ thấy nụ cười trên mặt Lưu Sâm kéo dài dường như bất tận. Ai nói ma pháp sư và kiếm sư là hạng người luôn đứng trên cao? Ai nói bách tính bình dân là những kẻ ở tầng thấp nhất của xã hội chứ?

Ở trong hội hoa này, bất luận một ma pháp sư hay kiếm sư tài ba lỗi lạc nào cũng vì những tràng vỗ tay của bách tính mà ra sức biểu diễn, hơn nữa lại còn là biểu diễn miễn phí nữa!

Trong lúc hắn say sưa ngắm thưởng, bỗng từ bên cạnh có một giọng nói vang lên:
- Này, ngửi xem...có thơm không?

Lưu Sâm quay đầu lại, trước mắt hắn dường như sáng bừng lên. Đó là một đóa hoa năm màu rất kiều diễm đang hướng về phía hắn. Trên nhành hoa còn có một bàn tay trắng nõn đang cầm nó. Tất nhiên là Thác Mạn rồi! Nụ cười của nàng còn tươi và sáng lạn hơn cả hoa nữa!

- Thơm!

Lưu Sâm tham lam hít sâu một hơi:
- Trong mùi hoa còn có hương khí của ngươi nữa!

Thác Mạn bật cười khúc khích, rồi hỏi:
- Có muốn không?

- Không muốn mà được sao?

- Vậy thì đuổi theo nó đi. Nếu bắt được thì là của ngươi!

Lời nói của tiểu cô nương thật là tràn trề mê hoặc. Nàng vừa nói xong thì lập tức vung mạnh cánh tay, đóa hoa năm màu kia cũng bay tuốt lên cao, chẳng những tốc độ rất nhanh, mà nó cũng vẽ lên một vòng cung rất đẹp mắt. Trong nháy mắt, nó đã bay lên cao hơn hẳn những đóa hoa khác. Tôn nữ của kiếm thần xuất thủ quả nhiên phi phàm!

Đóa hoa đó vừa bay lên không thì khắp xung quanh đều vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi không ngớt!

Tiếp theo là rất nhiều bóng nhân ảnh lao đến, có ma pháp sư và cũng có kiếm sư. Hiển nhiên số lượng ma pháp sư là nhiều hơn, nhưng công lực của các kiếm sư lại mạnh hơn, bởi vì tuy Phong ma pháp có thể khiến người ta bay cao, nhưng nếu là các kiếm sư có công lực cao thì họ sẽ còn bay cao hơn một bậc. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hội hoa dường như đã đạt tới cao trào vậy!

Lưu Sâm thoáng hơi do dự. Hắn không muốn bại lộ thân thủ ở trước mắt đông người như vậy. Với thân phận của một đại kiếm sư như hắn, nếu muốn cướp đóa hoa kia thì khả năng rất nhỏ. Vậy có cần vì trò chơi nho nhỏ của tiểu cô nương này mà làm lầm lỡ đại sự không? Nhưng hắn không biết một quy tắc ngầm của hội hoa, đóa hoa đó do nàng ném ra, hơn nữa lại có kèm theo lời hứa hẹn "bắt được thì là của ngươi"! Phải chẳng việc này cũng tương tự như việc ném tú cầu của thời cổ đại?

Nàng đã mang đến cho hắn một khó khăn nho nhỏ! Đặc biệt hơn là Lưu Sâm vốn không có thời gian để chuẩn bị, vì vậy mà vấn đề này có độ khó tương đối cao đây!

Thác Mạn giật mạnh tay hắn rồi kêu lớn:
- Đồ ngốc, nhanh lên!

Thanh âm của nàng có vẻ rất gấp rút!

Lưu Sâm vẫn không hề nhúc nhích!

Ở trên vị trí cao nhất, chợt có một tiếng cười vang lên. Thì ra lúc này đã có một gã Phong hệ ma pháp đã bay lên đến gần đóa hoa năm màu kia; nhưng hiển nhiên gã đã cười quá sớm, vì khi gã cười chưa dứt thì từ dưới đất chợt có một dòng nước bắn lên nhanh như chớp và cuốn lấy cành hoa.

Thế nhưng khi dòng nước đó vừa chạm được vào cành hoa thì một cánh tay của ai đó chợt vung lên, nó chỉ khẽ lật nhẹ một cái thì dòng nước liền bị tan thành vô số giọt nước bắn ra tứ phía, khiến cho đóa hoa kia trông càng mỹ lệ hơn. Bỗng nhiên, đóa hoa chợt rơi mạnh xuống, mà tốc độ lại rất nhanh. Ở dưới đất lại có vài bóng nhân ảnh tung người lên cao, trong khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì đã thấy một nam nhân thò tay chụp lấy cành hoa đang rơi xuống rất nhanh kia.

- Hay lắm!

Thác Mạn reo lên mừng rỡ, bởi vì người vừa bắt được đóa hoa năm màu chính là Lưu Sâm!

Lưu Sâm quay lại mỉm cười nói:
- Cũng nhờ vào thủ pháp tinh diệu của ngươi thôi. Hơn nữa cũng may là ngươi vốn cũng muốn ta bắt được nó mà, đúng không?

Lời vừa dứt, hơn mười mấy người vừa là kiếm sư vừa là ma pháp sư cũng đều đáp xuống đất. Gã kiếm sư rơi xuống sau cùng liền khom mình nói:
- Thì ra là hoa của Thác Mạn tiểu thư! Quả nhiên là xảo diệu! Bội phục, bội phục!

Cách rơi của đóa hoa kia đã vượt qua thường quy, điều này chỉ có một giải thích hợp lý duy nhất mà thôi: đó là thủ pháp đặc biệt của cháu gái kiếm thần! Tuy rằng Thác Mạn hơi có chút ngạc nhiên, nhưng điều đó không cản trở sự vui vẻ của nàng. Nàng vốn muốn tặng hoa cho hắn, nay hắn đã bắt được, vậy là nàng thấy vui vẻ vô cùng. Chỉ đơn giản có thế thôi! Còn về phần đóa hoa ấy tại sao lại rơi xuống nhanh như thế, thì có lẽ là vì kết quả chung của sự tranh đoạt giữa các ma pháp sư và kiếm sư. Rõ ràng nàng không quá bận tâm đến lý luận về đấu khí và ma pháp cao cấp chút nào.

Bỗng nhiên trở thành trung tâm điểm của mọi ánh mắt, khuôn mặt của Thác Mạn chợt đỏ bừng lên. Nàng vội vàng kéo tay Lưu Sâm bước đi sang nơi khác, đồng thời ghé vào tai hắn và lên tiếng trách:
- Tại sao ngươi không nhảy lên bắt hoa? Thật không có lòng thành chút nào!

Lưu Sâm vội vàng giải thích:
- Nhảy lên làm gì? Ta biết đóa hoa đó sẽ tự động rơi vào tay ta mà!

- Hứ, ai mà tặng cho ngươi chứ?

Thác Mạn mẫn cảm nghe ra được ý tứ đằng sau câu nói của hắn, nên lập tức chống chế:
- Đó là nhờ vận khí của ngươi khá tốt thôi! Là vận khí đó, hiểu không?

- Hiểu rồi!

Lưu Sâm gật đầu đáp lại. Bỗng nhiên ở đâu có có một tiếng nổ thật lớn vang lên và khỏa lấp đi cả tiếng trả lời của hắn. Hai người vội vàng ngước mặt nhìn xem là chuyện gì, thì ra ở trên đài cao đang có một trận mưa hoa rưới lên đó. Nhất thời toàn thể không gian đều là hoa, khiến người xem trông đến hoa cả mắt.

Một gã ma pháp sư với vóc dáng cao to tuyên bố:
- Bây giờ đã đến lúc bình chọn hoa khôi của năm nay! Ở đây có tất cả là hai trăm ba mươi bảy chậu hoa do các vị vương công quý tộc và quan viên của kinh thành đã tuyển ra. Giờ đây xin mời chư vị bình phẩm viên của giải hoa khôi năm nay cho biết ý kiến! Xin mời!

Tấm rèm sân khấu được vén lên, lập tức có hơn mười người với những bộ y phục lộng lẫy bước ra, mỗi bước đi của họ đều rất ưu nhã. Khi cả nhóm người đứng yên trên đài xong, họ liền khom mình thi lễ với các khán giả ở bên dưới, mà động tác cũng cực kỳ ưu nhã vô cùng.

- Đó là mười mấy vị Viên nghệ sư (người làm vườn) nổi danh nhất tại kinh thành. Bọn họ....

Bên tai Lưu Sâm vang lên tiếng giải thích với thanh âm trong trẻo và còn kèm theo cả mùi hương thoảng thoảng và vài phần ấm áp nữa. Lưu Sâm khẽ nghiêng người sang một bên, vì vậy mà đôi môi nhỏ nhắn của tiểu cô nương chỉ cách vành tai của hắn chưa tới hai thốn nữa. Khi thấy hắn vừa quay đầu thì Thác Mạn lập tức lùi về, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng lên, và thanh âm giải thích cũng ngừng hẳn lại.

- Đáng tiếc là do các Viên nghệ sư bình chọn, nếu để ta bình chọn thì tốt rồi!

- Ngươi có am hiểu về hoa sao?

Tiểu cô nương chớp động đôi mắt đen láy.

- Ta không hiểu hoa!

Lưu Sâm nói:
- Nhưng nếu để ta bình chọn, vậy thì hôm nay ta nhất định sẽ chọn ngươi làm hoa khôi rồi!

- Ta?

Thác Mạn khẽ cắn môi, rồi hỏi tiếp:
- Ta không phải là hoa mà!

- Ai nói không phải? Hôm nay ngươi là đóa hoa đẹp nhất đấy!

- Không đúng.....không được đùa giỡn người ta!

Tuy nói vậy, nhưng thần thái trên mặt của Thác Mạn lại rạng rỡ vô cùng, sóng mắt lóng lánh lưu chuyển, khiến Lưu Sâm nhìn đến ngây người.

Ban giám khảo đang tiến hành công việc bình phẩm ở trên đài, còn ở bên dưới cũng có đủ loại bình phẩm từ phía khán giả. Đương nhiên, những khán giả bên dưới không thể nào đánh giá hết được những chậu hoa dự tuyển, bởi vì không thể nhìn rõ toàn cảnh, nhiều lắm thì họ cũng chỉ có thể thấy được mười mấy chậu ở ngoài cùng mà thôi. Mà tạo hình của mười mấy chậu hoa đó cũng khá đặc biệt, chậu nào có hoa đỏ thì đỏ như lửa, chậu có hoa xanh thì lại trông hệt như sóng biếc (không ngờ thế giới này lại có loại hoa màu xanh nước biển, quả thật đã nằm ngoài thường thức của Lưu Sâm); có chậu thì cũng mang hình dáng giống hệt một cái ao nhỏ, còn hoa trắng thì trông giống như mây trắng trên trời, ở dưới lại phối với chậu hoa màu xanh nhạt, vv....

Mỗi một chậu hoa đều được làm rất tinh xảo, chúng quả thật đều là những tác phẩm nghệ thuật. Lưu Sâm nhíu mày hỏi:
- Bây giờ ta mới biết rằng làm giám khảo thật không dễ dàng chút nào. Nếu muốn ta chọn thì ta rất khó lòng mà chọn ra được một chậu hoa đẹp nhất trong số đó.

- Bây giờ ngươi mới biết điều đó à?

Thác Mạn cười duyên:
- Ngươi thì giỏi chọn nữ hài rồi, còn chọn hoa thì nhất định là không biết chọn rồi!

- Không phải đã chọn được ngươi rồi sao? Công phu chọn nữ hài của ta đều được mọi người tán thưởng đấy! Nhưng ngươi lại chẳng có chút khiêm tốn chút nào cả!

- Úy!

Thác Mạn hung hăng đấm cho hắn một quyền, nàng xuất thủ khá nặng, nhưng khi tay chạm vào người hắn thì lại nhẹ vô cùng, giống như chỉ xoa một cái nhẹ vào lưng hắn vậy!

Lúc này ở trên đài cao lại có thanh âm truyền tới:
- Sau khi thông qua sự bình chọn của mười vị bình ủy viên....

Tất cả mọi ánh mắt của khán giả đều hướng về người chủ trì ở trên đài.

Chỉ thấy y tiếp tục lên tiếng:
- Hoa khôi năm nay chính là chậu.....Băng Tuyết Phi Hà!

Các khán giả nghe tuyên bố xong thì đều vỗ tay reo hò, đồng thời cũng có rất nhiều đóa hoa được tung lên không. Ngay cả tiểu cô nương ở bên cạnh Lưu Sâm cũng nhảy cẫng thật cao, biểu lộ sự vui mừng tột cùng, mà tiếng vỗ tay của nàng còn lớn hơn những người khác nữa! Tại sao nàng ta lại khích động như vậy nhỉ?

Người chủ trì chợt vung tay lên, thế là chậu "Băng Tuyết Phi Hà" liền chậm rãi bay ra. Nó lơ lửng ở trên không mà từ từ xoay tròn. Điều đó khiến cho mọi người được nhìn thấy rõ ràng, đó là một chậu hoa kỳ quái, trông giống như một hòn tuyết sơn vậy. Màu trắng là tuyết, màu đen là núi, ngoài ra còn có một cái hồ nhỏ màu xanh biếc nữa. Giữa tuyết sơn và hồ nước xanh biếc đó lại có một đóa hoa màu đỏ nở rộ, nó chính là hoa Na Trát!

Lưu Sâm sững người ra! Na Trát! Điều này nói lên việc gì? Người chủ trì hô lớn:
- Mọi người đã thấy rõ chậu hoa này rồi chứ? Một đóa hoa Na Trát ở trong tuyết sơn. Nó ngạo nghễ đón gió giữa trời băng giá. Nó chii1nh là đóa hoa đẹp nhất và cũng là kết quả mà mọi người đều hy vọng nhìn thấy nhất! Mười vị bình ủy viên đều chấm trúng nó, không có một phiếu bình chọn hoa khác!

Các khán giả ở bên dưới cũng kêu lớn:
- Chúng tôi cũng không có dị nghị nào hết!

- Đóa hoa đó cũng giống hệt như Na Trát tiên sinh vậy, đều là một điểm hỏa diễm trong băng tuyết!

Có lẽ người vừa lên tiếng là một nhân sĩ khá lãng mạn. Y vừa dứt lời thì đám đông liền phụ họa theo, kể cả những hán tử giang hồ vốn không hiểu thi thơ là bao. Nhưng họ cũng không cần hiểu, bởi vì chỉ cần nhắc tới cái tên Na Trát Văn Tây thì hoa khôi nhất định phải là hoa Na Trát rồi. Nếu như có loại hoa "Văn Tây" thì chắc còn phải suy nghĩ lại, nhưng tiếc rằng trên đời này chỉ có hoa Na Trát mà không có hoa "Văn Tây".

Trong tiếng hoan hô vang dội, Thác Mạn càng lộ vẻ nhiệt tình phi thường. Điều đó khiến cho trong lòng Lưu Sâm dậy lên một sự ấm áp vô cùng. Na Trát Văn Tây! Không ngờ cái tên này lại được người kinh thành hoan nghênh đến như thế, ngay cả loài hoa vốn sống trong rừng sâu và ít có ai để ý tới nhưng vì may mắn mang cùng tên với vị đại anh hùng kia mà cũng được thơm lây và trở thành hoa khôi của vạn hoa!

- Ta phản đối!

Bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên!

Thanh âm nọ vang lên rất đột ngột, khiến cho toàn bộ bầu không khí liền bị thay đổi. Tất cả mọi âm thanh bỗng nhiên trở nên im lặng như tờ!

Vừa nghe được thanh âm kia, nhịp tim của Lưu Sâm chợt đập mạnh. Hắn đã nghe ra thanh âm kia là của Phi Dương! Vì vậy mà hắn chậm rãi quay đầu lại, lúc này đã thấy nàng đứng thẳng ở trên đài cao. Người đó đúng là Phi Dương, nhưng lại có vẻ không giống mấy. Điểm giống nàng chính là thanh âm, còn điểm không giống chính là thần thái của nàng. Tướng mạo tất nhiên vẫn là Phi Dương, nhưng nói không giống là vì tính cách của nàng. Bình thường, nàng đâu cần phải phân cao thấp với một chậu hoa chứ? Rõ ràng đây không phải là phong cách hành sự của nàng!