Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 367: Cuộc chiến cấp thần




Thánh quân cười ha hả, chạy? Suốt đời lão chưa bao giờ phải chạy cả! Theo tiếng cười của lão, trong thông đạo liền có tiếng bước chân vang lên rầm rập. Trong nháy mắt, ở sau lưng lão đã thấy xuất hiện hơn trăm người, trong mắt mỗi người đều hiện lên lửa giận ngùn ngụt, mà người có lửa giận mạnh nhất chính là Phi Dương. Trong mắt nàng không chỉ có lửa, mà còn có cả băng. Băng và lửa đan xen lẫn nhau, nên chúng đã hình thành ánh sáng tử vong! Sát khí! Đây là sát khí mạnh nhất trong suốt đời của nàng!

Làm tổ trưởng của tổ tình báo tại Đại Lục công hội, và là một trong số ít trí giả biết rõ về Thánh Cảnh, nàng luôn luôn nắm rõ tình hình và cũng nắm rõ tiên cơ. Nhưng hôm nay, nàng đã vô tình đẩy mấy trăm tinh anh của công hội vào trong tay của tên ác ma này. Cõi lòng của nàng đã sớm muốn nổ tung, và bây giờ nó chỉ tràn ngập sát cơ mà thôi.

Lưu Sâm đưa mắt nhìn nàng, rồi cười nói:
- Phi Dương tiểu thư, đa tạ ngươi! Nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, vậy thì ta đã không giết được nhiều người như thế rồi!

Lời này có mang ý ly gián hay sao? Nhiều ít gì thì hắn cũng có dụng ý đó, chí ít thì đã có hơn mười người đứng cạnh nàng vội vàng lùi ra sau; nhưng Phi Dương vẫn bình tĩnh nói:
- Không cần cảm tạ! Đợi giết ngươi xong, ta sẽ tự tay móc mắt của mình xuống!

- Việc giết hắn thì không cần các ngươi nhúng tay vào!

Thánh quân hờ hững nói:
- Ta sẽ đích tay làm việc này. Các ngươi chỉ đứng ngoài quan chiến thôi!

Thanh âm của lão truyền đi khắp nơi, cả viện đều nghe được rõ ràng. Sau khi lão vừa dứt lời, bỗng nhiên ở bên ngoài tường viện có tiếng ai đó vang lên:
- Nhưng giết ngươi thì chắc rằng Na Trát tiên sinh sẽ cần giúp đỡ thôi!

Lời vừa dứt, một tiếng "vù" vang lên, cửa lớn của hậu viện liền bay đi mất, vô số bóng đen bỗng xuất hiện ở trên đầu tường. Tiếp theo đó là thanh âm già nua vang lên:
- Chúng ta không phải đến đây để quan chiến, mà chúng ta đến đây để tiêu diệt tàn dư của Thánh Cảnh!

Mọi người đều trợn lớn đôi mắt, kể cả Thánh quân. Lão nhìn chằm chặp vào lão giả vừa xuất hiện, rồi bất giác thốt:
- Lạc Phu?

- Chính thị!

- Thì ra ngươi vẫn chưa chết!

Thánh quân thở dài nói:
- Na Trát Văn Tây, đây chắc lại là một kiệt tác nhỏ của ngươi phải không?

- Đúng vậy!

Lưu Sâm cười đáp:
- Tuy nhiên, kiệt tác này cũng không nhỏ lắm. Các chi nhánh của Đại Lục công hội do ngươi khống chế đã được đổi người rồi. Bây giờ Đại Lục công hội đã trở thành một công hội mới. Phàm những thành viên nào mà Lạc Phu tiên sinh không nhận ra thì toàn bộ đã bị thanh trừ xong!

Lạc Phu cười ha hả tiếp lời:
- Trong số đó nhất định cũng có kẻ bị chết oan, nhưng bản nhân chỉ hành sự theo tôn chỉ "thà giết lầm chứ không bỏ xót". Tin rằng bọn hắn có thể hiểu được!

Tất cả mọi người nghe vậy thì đều biến sắc, bởi vì những kẻ cầm đầu tại các chi nhánh đều là người của Thánh Cảnh, vậy mà họ đều bị Lạc Phu giết hết, vậy thì Thánh Cảnh còn lại được mấy người? Chẳng lẽ toàn bộ mạng lưới của họ lại bị sụp đổ dễ dàng như vậy sao? Và bây giờ chỉ còn lại tổng đàn này thôi sao?

Một kiệt tác nhỏ? Có thể khiến cho một thần cấp cao thủ trở về từ quỷ môn quan, rồi sai ông ta đi thi hành nhiệm vụ thanh trừ kẻ địch, vậy mà được coi là một kiệt tác nhỏ thôi sao?

Thánh quân bỗng thay đổi sắc mặt, tựa như lão vừa khoác lên một chiếc mặt nạ mới vậy. Khuôn mặt của lão lúc này hoàn toàn không có chút biểu tình nào, nhưng đó cũng là một gương mặt đáng sợ nhất. Lão chậm rãi chỉ tay về phía Lạc Phu rồi nói:
- Lạc Phu, hôm nay ngươi tưởng mình sẽ được sống sót hay sao?

- Tất nhiên!

Lưu Sâm cười nói:
- Hôm nay là ngày lành mà các ngươi đi tìm chết tập thể đấy!

- Chỉ bằng vào hai người các ngươi? Hay là mấy trăm người kia?

Thánh quân cười ha hả, rồi bỗng quát:
- Hoàng tử đâu?

Một thân ảnh từ sau lưng lão bước ra, đáp:
- Có!

Rõ ràng người nọ chính là hoàng tử rồi!

Lạc Phu thấy vậy thì biến sắc. Hoàng tử? Đối phương muốn gì đây?

- Ở ngoài thành đang có cả ngàn người tụ tập, bản nhân hiểu rõ như lòng bàn tay; bằng không thì những người này không thể tới trước mặt bản nhân được!

Thánh quân khẽ cười nhạt:
- Bản nhân đang muốn mượn cơ hội này để xem các ngươi một lưới quét sạch hết bọn chúng......hoàng tử, ngươi biết phải làm sao rồi chứ?

- Dạ biết!

Hoàng tử đứng thẳng người lại, đồng thời trên mặt cũng lộ vẻ rất kỳ quái:
- Các binh sĩ, lập tức bao vây Đại Lục công hội thành ba tầng cho ta!

Lạc Phu nghe vậy thì lập tức biến sắc. Các thành viên của tân Đại Lục công hội cũng đều biến sắc. Đáng lẽ thực lực hiện nay của họ vốn vẫn chưa đủ để đối phó với người của Thánh Cảnh, vậy mà bây giờ lại thêm vào thiên quân vạn mã của hoàng tử nữa, coi bộ hôm nay đúng là đưa sói vào miệng cọp rồi!

- Hãy để bọn họ chào hỏi với Na Trát tiên sinh đi!

Nụ cười ở trên mặt Thánh quân càng tươi hơn. Hôm nay quả nhiên là một ngày rất tốt trời. Nếu Lạc Phu không mang theo mấy trăm người tới đây, lão quả thật sẽ không nắm chắc sẽ tiêu diệt được kẻ cường địch này, nhưng nay đã có mấy trăm người này đến đây, lão liền chắc chắn rất nhiều; bởi vì những người kia đều là bằng hữu của Na Trát Văn Tây, mà với tính cách của hắn, hắn quyết sẽ không bỏ lại bằng hữu mà đào sinh một mình. Chỉ cần những người này còn ở đây thì hắn chỉ còn cách phải quyết đấu với lão thôi!

Hoàng tử chậm rãi bước ra mấy bước để đứng giữa Lưu Sâm và Thánh quân, sau đó y rút ra một chiếc còi vàng rồi thổi mạnh. Tiếng còi vừa vang lên, bỗng nhiên có một bóng đen phóng lên cao, khi còn lơ lửng trên không trung, y liền xoay người quay mặt về phía hoàng tử mà cúi người chờ lệnh!

Hoàng tử trầm giọng thốt:
- Truyền lệnh cho toàn quân, tận diệt......tàn dư của Thánh Cảnh!

- Dạ!

Bóng đen nọ khẽ nghiêng người rồi lao vút ra ngoài tường viện. Thân pháp thật là cao diệu. Những người đứng trên tường viện đều kinh ngạc vô cùng, không ai ngờ rằng phản quân lại trở thành viện quân. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì Lưu Sâm bỗng duỗi tay một cái, hoàng tử lập tức lướt nhanh về phía hắn một cách vô thanh vô tức. Sau đó Lưu Sâm mỉm cười nói:
- Thật xin lỗi, vị hoàng tử điện hạ này không phải là thủ hạ của ngươi đã giả mạo. Y chính là hoàng tử thật, và đây cũng là một trò xiếc nhỏ, rất rất nhỏ của ta!

Toàn thể người của Thánh Cảnh đều cảm thấy bất an vô cùng. Tuy đại quân bên ngoài là đáng sợ, nhưng bọn chúng vốn vẫn còn đấu chí. Thế nhưng Thánh quân liên tục bị nhục bởi kế sách của đối phương, vì vậy mà đấu chí của chúng cũng nhanh chóng bị tiêu tan theo.

- Đại quân tuy đông, nhưng vẫn không chống đỡ nổi thần cấp cao thủ!

Thánh quân chậm rãi thốt:
- Na Trát Văn Tây, ta thừa nhận trí tuệ của ngươi quả là kinh nhân, nhưng nếu chỉ có trí tuệ thôi thì vẫn chưa đủ....

Lão hơi dừng một chút rồi bỗng quát:
- Tứ sứ đâu?

Bỗng có bụi cát bốc lên, bốn bóng người bỗng lao tới trước mặt Thánh quân, sau đó chậm rãi quay người lại. Lưu Sâm trợn mắt há hốc miệng, kinh ngạc thốt:
- Ước Sắt?

Thánh quân cười ha hả:
- Ước Sắt đã trở thành một trong tứ sứ của bản tọa. Sáu cao thủ thần cấp bên ta đối phó với hai người các ngươi, xin hỏi ngươi còn tin vào thiên quân vạn mã nữa chăng?

Sáu cao thủ thần cấp? Cũng chỉ có Thánh quân mới có khí phách như thế thôi. Cao thủ thần cấp vĩnh viễn là cơ sở của lòng tin. Ngay cả hoàng tử cũng biến sắc. Y vốn rất tin tưởng vào Na Trát Văn Tây, cho nên nhất nhất đều hành động theo kế sách của hắn, nhưng giờ đây kẻ địch có tới sáu cao thủ thần cấp, còn bên mình chỉ có thiên quân vạn mã ở bên ngoài thì vẫn chưa đủ....

- Tứ sứ nghe lệnh!

Thanh âm của Thánh quân vừa vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt rút binh khí ra. Chỉ cần lão vừa hạ lệnh thì họ sẽ lập tức mở màn một cuộc huyết chiến đẫm máu!

- Xuất kích!

Nương theo mệnh lệnh của Thánh quân, hai cánh tay của Ước Sắt cũng vung lên. Hành động đó hoàn toàn giống hệt như những người ở bên cạnh lão, thế nhưng phương hướng lại khác hẳn. Chỉ nghe "xích, xích" hai tiếng vang lên, hai lão sứ giả ở bên cạnh Ước Sắt lập tức bị hai ngọn lửa chụp mạnh xuống đầu, thế là toàn thân của họ liền bốc cháy phừng phực. Trong khi đó thì toàn thân của Ước Sắt lại lướt đi cực nhanh, tựa như một vệt lửa vậy.

Một sứ giả khác vội xuất ra một chiêu như tên bắn, Lạc Phu thấy vậy thì cũng vung tay nghênh đón thế công đó. Chỉ thấy trong không trung bị rung động mạnh, hai người cùng lúc thoái lui. Theo đáng lẽ thì một khi cao thủ đã xuất chiêu thì sẽ không dừng lại, nhưng hai người này vừa đối chiêu xong thì cũng dừng tay lại, bởi vì ở trên mặt đất đã có hai cổ thi thể bị cháy sém. Đó không phải là hai cổ thi thể bình thường, mà là thi thể bị cháy sém của hai lão thần sứ!

- Cả ngươi cũng dám tạo phản?

Thánh quân quắc mắt nhìn thẳng vào Ước Sắt, rồi gằng từng tiếng một.

Ước Sắt thở dài, nói:
- Ngươi đã ép ta làm khá nhiều việc có hại đến đại lục. Bản nhân vốn đã muốn quay đầu từ sớm, may mà hôm nay cũng có được cơ hội đó rồi.

Lão hơi ngừng một chút rồi quay sang Lưu Sâm, nói:
- Bản nhân giết hai tên cao thủ thần cấp, miễn cưỡng cũng có thể chuộc lại những lỗi lầm đã qua!

Lạc Phu mở rộng đôi tay rồi cười nói:
- Hoan nghênh lão bằng hữu trở về!

Lưu Sâm mỉm cười thốt:
- Hiện tại chúng ta là ba đối ba, không biết phần thắng sẽ thuộc về ai?

Tuy không nói ra miệng, nhưng lời này vừa thốt ra thì cũng cho thấy rằng hắn đã tha thứ cho Ước Sắt. Mặc kệ lão đã bị ép làm những gì, nhưng vừa rồi lão đã ra tay tập kích giết chết hai lão cao thủ thần cấp, như vậy cũng coi như là lấy công chuộc tội rồi.

Thánh quân không nói gì thêm, lão chỉ ngửa cổ huýt lên một tiếng sáo thật dài. Tiếp theo thì hai bóng người ở bên cạnh lão liền phóng lên cao, đồng thời thì kiếm trong tay họ cũng vẽ lên những vòng cung rất đẹp mắt, kèm theo những tiếng xé gió chát chúa, mà mục tiêu thì chính là Lưu Sâm!

Lưu Sâm vội vung hai tay ra, theo đó là hai đạo Phong kiếm cùng lúc phóng ra. Chúng không mang theo bất kỳ một thanh âm gì, nhưng khi chúng vừa xuất hiện thì những tiếng xé gió chát chúa liền tắt hẳn. Phong kiếm vừa tan mất thì trong không trung liền xuất hiện một bóng người cao lớn. Chỉ thấy người đó hợp hai tay lại, sau đó thì trong lòng bàn tay của lão liền có một cổ cuồng phong xuất hiện. Lúc này trong không gian chỉ còn lại một đạo kiếm khí, nhưng chỉ có một mình nó thì cũng đủ hủy diệt rất nhiều thứ rồi!

Thánh quân vừa xuất thủ thì Lạc Phu cũng khua tay thật nhanh, tiếp theo thì có một màn lưới kiếm được thành hình, mà bên ngoài màn lưới kiếm đó lại còn được gia tăng thêm một tầng hỏa diễm. Phong kiếm kích vào màn lưới kiếm, lưới kiếm và hỏa diễm đều tắt ngấm, chỉ thấy mấy đầu ngón tay của Ước Sắt thì run run không ngừng. Sau đó thì "oành" một tiếng thật lớn, Lạc Phu bị hất văng đi thật xa. Sau một chiêu bức lui hai cao thủ thần cấp, lệ phong của Thánh quân lại quay về phía Lưu Sâm đang đứng, nhưng lúc này lại không thấy hắn ở đó nữa. Trong bụi cát mịt mù, chỉ nghe thanh âm của hắn vang lên:
- Thánh quân, chúng ta hãy vui đùa một chút nào!

Thanh âm đó rõ ràng vừa vang lên ở bên trái, chỉ thấy Thánh quân khẽ động tay, lệ phong đột nhiên chuyển hướng mà bắn về phía trái, tiếp theo chỉ thấy một bóng người bay lên thật cao và kèm theo tiếng kêu thất thanh:
- Thánh quân!

Thì ra kẻ đó là thủ hạ của lão, Khải Ca! Người này đang nằm trong tầm nhắm của lệ phong. Thánh quân thấy vậy liền vội phân chia lệ phong thành hai rồi đánh dạt ra hai bên. Thế là ở trên đầu tường liền có hơn mười người bị chẻ làm đôi.

Thân thể của Khải Ca ở phía trước chợt hơi gập lại rồi bắn về phía trước. Thánh quân đưa mắt nhìn theo tên thủ hạ rất giỏi nắm bắt thời cơ kia, rồi bỗng lão quát lớn:
- Khải Ca, cẩn thận!

Thì ra chẳng biết từ lúc nào, ở sau lưng Khải Ca đã có thêm một thân ảnh đang bám sát lấy mình tựa như hình với bóng vậy.

Khải Ca vội quay đầu lại, từ nơi khóe mắt, lão nhìn thấy một quả đấm đang bay thẳng tới mình. "Oành" một tiếng vang lên, cái đầu của Khải Ca lập tức vỡ tung.

Dưới sự tấn công toàn lực của Thánh quân mà đối phương vẫn có thể thuận lợi giết chết một cao thủ thần cấp của lão, loại thân pháp và tốc độ đó thật khiến cho lão cảm thấy lạnh run.

- Giết!

Thánh quân gầm lớn một tiếng. Tất cả mọi người có mặt đều nhất tề động thủ!

Trong nháy mắt, hiện trưởng liền trở nên vô cùng hỗn loạn, nhưng bất kể hỗn loạn thế nào, ánh mắt của Thánh quân vẫn hết sức tập trung vào thân ảnh ở phía trước. Cái bóng đó như có như không và không ngừng thay đổi phương vị. Mỗi lần nó thay đổi phương vị thì đều có người ngã xuống, nhưng dù nó thay đổi thế nào thì vẫn không thoát được sự truy đuổi của Thánh quân.