Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 60: Tam Đại Cự Đầu




Ở bên cạnh Lưu Sâm chợt có thanh âm truyền đến:

- A Khắc Lưu Tư, gã nam sinh kia thật là kỳ quái, ngươi xem bùn đất đều bám lên người hắn kìa!

Cách Phù vốn chẳng quan tâm đến ai hết, cho dù có là đỉnh đỉnh đại danh Đạt Nhĩ Tư thì cũng vậy. Nàng chỉ quan tâm tới nam nhân đang ngồi bên cạnh nàng, nhưng hôm nay hắn có biểu hiện rất lạ, lúc nào cũng chú mắt theo dõi từng cử động của Đạt Nhĩ Tư, vì vậy mà nàng cũng tò mò nhìn theo.

Lưu Sâm khẽ thở dài:

- Thật rõ lắm rồi, hắn.....không phải là một nhân sĩ biết bảo vệ môi trường!

Rốt cuộc hắn đã nhìn ra, Á Na vẫn dùng biện pháp cũ để đối phó với Đạt Nhĩ Tư, đó là biện pháp mà một Thủy hệ cao thủ khác đã từng dùng qua, mà y đã thất bại, vậy nếu nàng không có biện pháp mới thì tất sẽ khó tránh khỏi số phận bị thất bại. Truyện được copy tại Truyện FULL

Hai người cùng lên đài, đứng đối diện với nhau và tạo thành một sự đối lập rất phân minh. Đúng là một đóa hoa tươi và một bãi phân chó.

Hoa tươi sau khi được cơn mưa phùng tưới nước thì nó lại trở nên xinh đẹp hơn, còn bãi phân chó vừa được phóng ra, lại thêm bị móng chân bò giẫm lên bẹp nhẹp - hình tượng của Đạt Nhĩ Tư đã không tốt, mà Thổ ma pháp của gã lại khó nhìn, vì vậy mà trông càng có vẻ ướt át bẩn thỉu hơn.

Nhưng lúc này gã lại cất tiếng cười thật lớn rồi nói:

- Tiểu cô nương, Thủy ma pháp chỉ có thể khiến cho tính dung hợp của Thổ ma pháp của ta càng tăng cao mà thôi, ngươi không có cơ hội nào đâu!

Á Na cười nhạt, nói:

- Có lẽ đúng thế thật, nhưng ngươi lại không biết một sự thật cơ bản nhất!

- Sự thật gì?

Á Na chợt vung tay lên, một luồng khí vụ chợt bắn ra, Băng đống thuật (thuật đóng băng)! Các học viên đứng xem ở hàng đầu đều phải lùi ra sau vài bước. Vào thời khắc này, bọn họ dường như đã bị hãm vào trong một trận băng, ngay cả Cách Phù đang ngồi trên hòn giả sơn mà cũng bị rùng mình nữa.

Đạt Nhĩ Tư thấy vậy thì cũng vung tay lên, chỉ nghe "cạch" một tiếng, một khối bùn đen khá lớn từ trên người gã rớt xuống. Điều đó khiến cho gã ngây người ra, lúc này lại nghe tiếng cười lảnh lót của Á Na vang lên:

- Bùn đất nghe lời ngươi, nhưng khi chúng biến thành băng thì tất phải nghe ta! Đạt Nhĩ Tư, ngươi thua rồi....

Chưa dứt lời, năm ngón tay của nàng đã biến thành năm mũi Băng đao và "xoẹt" một tiếng, nàng đã cắm chúng vào trước ngực Đạt Nhĩ Tư, nơi có khối bùn bị tróc ra lúc nãy.

Lưu Sâm suýt chút nữa thì đã vỗ tay ầm lên, thật đúng là diệu kế! Trước tiên lấy nước dung nhập vào đất của đối phương (biện pháp này lúc trước đã có người dùng qua, vì vậy mà Đạt Nhĩ Tư không hoài nghi gì cả), trước khi bắt đầu tỷ thí, đầu tiên là Á Na dùng Băng đống thuật để khiến bùn đất biến thành băng. Thủy thành băng tức là hoàn toàn cắt đứt sự điều khiển của Đạt Nhĩ Tư đối với đất, rồi sau đó dễ dàng khiến cho hộ thân thuật của đối phương bị tróc ra từng mảng một!

Ma pháp còn có thể sử dụng như vậy hay sao? Dùng theo phương thức âm mưu!

Đó là sự lý giải của Lưu Sâm, nhưng hắn không biết bí mật chân chính ở trong đó không phải là biến thủy thành băng, mà là đợi trong lúc nước dung nhập vào đất, sự khống chế của Á Na đối với nước không hề bị đoạn tuyệt, mà nàng vẫn giữ mối liên hệ rất vi diệu. Đó mới là bí quyết tùy cơ biến hóa của nàng.

Khi Băng đao đâm vào ngực Đạt Nhĩ Tư, đột nhiên gã bật cười đầy hàm ý. Trong tiếng cười vang, Băng đao đều bị gãy lìa. Khi Á Na còn đang kinh hãi thì một nắm tay to lớn đã kích thẳng vào ngực nàng, dù có nằm mơ thì nàng cũng không ngờ tới một kích đó. Khi nhìn thấy diệu kế của mình sắp thành công, nàng không ngờ Băng đao của mình sẽ bị gãy lìa, còn quyền của đối phương lại đánh tới với một tốc độ rất nhanh; ngoài ra, độ mạnh và độ chính xác cũng đều rất chuẩn, coi bộ là sớm đã có dự mưu đánh lén từ trước rồi.

May mà Á Na cũng rất linh động, vào lúc này, nàng kịp rút tay về và tạo nên một tấm Băng thuẫn thật dầy ở trước ngực. "Bình" một tiếng, Băng thuẫn vỡ tan tành, mảnh vụn bắn đi tung tóe, còn bản thân Á Na thì bay bổng lên cao và rơi thẳng về phía hòn giả sơn.

Lưu Sâm cũng bất ngờ và không kịp đề phòng, hắn vội vã bước tới trước rồi đưa tay ra, vừa vặn tiếp lấy tiểu cô nương.

Đạt Nhĩ Tư cười nhạt, nói:

- Ngươi cho rằng Thủy ma pháp có thể chặn đứt Thổ nguyên tố của ta hay sao? Hừ, muốn đối phó với mấy mũi Băng đao nho nhỏ của ngươi thì ta chỉ cần một chút hộ thân thuật cũng đủ lắm rồi!

Á Na hơi nghiêng đầu rồi thổ ra một búng máu. Nàng đã thất bại! Nếu không dùng tới kế sách này mà chỉ dựa vào Ngư Long vũ thì ít ra hai người cũng có thể đấu tới mấy canh giờ, nhưng khi dùng kế thì chỉ sau vài giây là đã rớt đài. Mới xem qua thì dường như nàng đã thi hành diệu kế, nhưng trên thực tế thì là do Đạt Nhĩ Tư cố ý dụ dỗ, quả thật là một tên rất gian hoạt.

- Hì, ta đã nói với ngươi rồi, kêu ngươi bỏ cuộc đi mà lại không chịu. Giờ coi đó, bị thổ huyết như vậy có phải là khó chịu lắm không?

Lưu Sâm vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai nàng.

- Đi chết đi!

Á Na nhảy bắn người lên, rồi xoay tay tát một cái thật mạnh. Nàng đã bị thất bại mà hắn lại còn châm chọc! Hơn nữa, ở trước mặt đông người như vậy mà hắn dám ôm nàng vào lòng, làm ra một việc đáng tởm như vậy - vỗ lên vai nàng. Trong mắt nàng, động tác đó thật là đáng tởm tới cực điểm!

Lưu Sâm thấy vậy thì hất hai tay ra, Á Na kinh hãi kêu lên và rời khỏi lòng hắn, thế là cái tát kia cũng không thực hiện trọn vẹn được. Kỳ quái thay, đầu ngón chân của nàng vừa chạm đất thì toàn thân cũng đứng lại rất vững vàng.

Đạt Nhĩ Tư cười lớn, nói:

- A Khắc Lưu Tư, ta có một câu sớm đã muốn hỏi ngươi!

Lưu Sâm nghe vậy thì hơi ngẩn người ra, dường như tên Đạt Nhĩ Tư này có thói quen đứng trên đài cao mà nói chuyện với người ta. Sau mỗi lần thắng trận, gã đều muốn nói chuyện với ai đó, đứng trên đài mà nói, mấy lần trước là Tư Tháp, lần này không có Tư Tháp ở đây nên gã lại tìm tới mình đây mà.

- Hỏi đi!

Đạt Nhĩ Tư nói:

- Ngươi có thể cầm cự cho tới bây giờ đã là không dễ dàng gì, nhưng ta muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi tính chừng nào sẽ bại trận đây? Sẵn đây nói luôn, nếu ngươi thua dưới tay ta, nhất định sẽ bị thống khổ rất nhiều đấy!

Lưu Sâm cười nhạt:

- Có thể hôm nay ta sẽ bại, hoặc là ngày mai mới bại, mà cũng có thể kéo dài cho tới khi ngươi bị bại rồi mà ta vẫn chưa bại cũng không biết chừng.

Đạt Nhĩ Tư lạnh lùng thốt:

- Tốt! Hảo tiểu tử! Trước khi thu thập Tư Tháp, ta sẽ không ngại thu thập ngươi trước đâu!

- Xuống đài đi!

Lưu Sâm cười nói:

- Ngươi ưu ái ta như vậy nhưng còn phải xem bạn học Dương Sâm có đáp ứng không đã! Nói không chừng hắn sẽ không muốn nhường lại cơ hội đó cho ngươi đâu!

Nếu hôm nay hắn bị thua, vậy đích xác là Đạt Nhĩ Tư sẽ không có cơ hội giao thủ với hắn rồi.

Dương Sâm bước ra một bước rồi nói:

- Ta cũng muốn nhường cơ hội đó cho ngươi lắm, nhưng ta lại càng muốn giữ nó cho mình hơn!

Hai người đứng trên đài, đứng rất xa, một đông một tây. Dưới sự phản xạ của ánh dương quang, trên người Dương Sâm lấp lóe quang mang, còn ánh mắt của Lưu Sâm thì cũng bắn ra không ít quang mang.

Đạt Nhĩ Tư ở dưới đài kêu lên:

- Nếu như ngươi muốn giao thủ với ta, vậy tốt nhất là đừng bao giờ đụng tay vào thân thể của Dương Sâm!

Đó là lời chỉ điểm, trong mắt Dương Sâm bắn ra tia giận dữ. Lưu Sâm đột nhiên bật cười:

- Ta là một người rất kỳ quái, chuyện mà người khác không muốn ta làm, vậy thì ta nhất định sẽ làm cho kỳ được. Ngươi không nhắc tới thì thôi, chứ đã nói ra rồi thì ta không đụng cũng không được rồi. Dù cho hắn có là nữ nhân của ngươi thì ta cũng sẽ đụng tới như thường!

Hắn vừa dứt lời thì khán giả ở bên dưới liền cười rộ lên. Khuôn mặt của Dương Sâm thì đỏ bừng. Thế rồi gã vung hai tay lên, tiếp theo là có hai luồng hỏa quang sáng bừng lên, rồi có rất nhiều nắm tay cùng lúc đánh ra. Trong những nắm tay đó, có hư có thật, hư là Hỏa cầu, thật là nắm tay, nắm tay che lấy Hỏa cầu, hư hư thật thật hoàn toàn lẫn lộn cả lên. Toàn bộ đấu trường đều tràn ngập ánh lửa, người ở bên dưới ai nấy cũng đều trợn mắt thật lớn, bởi vì đây là chiêu thức mà Dương Sâm chưa từng dùng qua, đầy trời đều là nắm tay, vậy hắn trốn ở đâu rồi? Còn đối phương thì làm sao tránh né đây?

Hỏa cầu vừa đến gần, trên mặt Lưu Sâm phản chiếu lại màu hồng, đột nhiên khuôn mặt hồng hào của hắn nhoáng lên một cái thì không còn thấy đâu nữa. Tiếp theo đó là một trận cuồng phong thổi ào tới, chợt nghe "vù" một tiếng, tựa như hỏa diễm bốc phụt lên cao, rồi một loạt Hỏa cầu lớn cũng bay lên không, mà ở trên cao cũng có một trái Hỏa cầu đang xoay tròn. "Bình" một tiếng, trái Hỏa cầu đang xoay tròn đó liền bị rơi xuống sàn đài, thì ra đó là Dương Sâm, lúc này sắc mặt của gã đã xám như tro tàn!

Lúc này Lưu Sâm đang đứng sừng sững ở trên đài cao, tay phải của hắn đang giơ thẳng ra ngoài, rồi sau đó thì chậm rãi thu về. Khi hắn đánh ra một quyền thì không ai nhìn thấy rõ gì cả, nhưng khi hắn thu hồi thì mọi người đều thấy rõ, nắm tay của hắn vẫn phẳng lì trơn tru, không có một tí vết tích bị thương nào. Đối phương đấm hắn hai cú và kèm theo mười mấy trái Hỏa cầu, còn hắn thì chỉ đáp lễ bằng một quyền, một đấm đó cũng đủ lắm rồi!

- A Khắc Lưu Tư giỏi quá!

Vẫn là tiếng reo hò của Cách Phù.

Tất nhiên sau đó sẽ có người hùa theo nàng để reo hò! Quả nhiên có, một thanh âm chợt thở dài, nói:

- Chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì sẽ có thể lấy ra một khối sắt đang bị nung đỏ mà bàn tay sẽ không bị thương. A Khắc Lưu Tư, quả nhiên ngươi đã làm được điều đó rồi!

Một quyền vừa rồi của hắn có thể đánh bại Hỏa hệ hộ thân thuật mà tay không hề bị thương, tinh túy ở trong đó đương nhiên là tốc độ rồi, mà Hỏa ma pháp lại không giống với những loại lửa bình thường, ngay cả trường kiếm của kiếm sư cấp một mà đâm vào nó thì cũng bị thiêu rụi thôi, huống chi là nắm tay? Nhưng tại sao tốc độ của Lưu Sâm lại có thể sánh với kiếm sư cấp một chứ? Thì ra vào lúc còn cách chừng năm tấc sau cùng, tốc độ của hắn đã đạt tới mức kỷ lục.

Tốc độ lưu A Khắc Lưu Tư, ở trên phương diện tốc độ, hắn quả thật đã sáng lập ra kỳ tích!

Lưu Sâm thoáng ngây cả người, người vừa lên tiếng là Tư Tháp, không ngờ gã đã trở lại từ lúc nào không hay. Lưu Sâm đã từng nói qua lời đó, nhưng không phải đã nói chính diện với ai ngoài Cách Tố, và lại càng không thể nói cho Tư Tháp biết. Vậy sao gã lại biết được lời đàm thoại kín đáo giữa hắn và Cách Tố? Nàng đâu có lý do gì mà đi nói lại cho gã nghe chứ?

Chẳng lẽ nàng đã cho mình cắm sừng? Đêm nay phải trừng phạt nàng ta thật nặng, để ngày mai nàng ta gặp ai cũng bị ngất đi mới được. Thế rồi Lưu Sâm nhảy phốc xuống đài.

Tư Tháp nhìn hắn cười rồi nói:

- Ta đã lọt vào Phong hệ hoàng kim tổ, vốn dĩ cũng muốn nhường lại một cơ hội cho hai người các ngươi, nhưng ta cũng muốn thử xem cái tư vị kiêm luôn hai chức sẽ ra sao!

Thì ra gã đã thắng được trận chung kết ở Phong hệ, đó cũng là việc nằm trong dự liệu của Lưu Sâm. Chỉ nhìn nét mặt của gã thì cũng đủ biết cái kết quả đó rồi.

Đạt Nhĩ Tư cười nhạt, nói:

- Nếu như không có ta, tất ngươi sẽ là người đầu tiên làm được việc đó ở trong lịch sử của học viện, nhưng tiếc là đã có ta!

Tư Tháp mỉm cười:

- Đạt Nhĩ Tư, ngươi nên sửa lại cái tật xấu của mình đi, hơn nữa ngươi cũng không cần nuôi địch ý quá mạnh với ta. Cho dù không có ta xen vào thì chức quán quân của ma pháp phụ năm nay cũng chưa chắc sẽ lọt vào tay ngươi đâu. Ít ra thì A Khắc Lưu Tư cũng sẽ không thừa nhận như vậy kia mà!

Lưu Sâm không nói gì, mà chỉ quay người bước nhanh đi.

Ở sau lưng hắn vẫn vang lên tiếng của Đạt Nhĩ Tư:

- A Khắc Lưu Tư, ngươi nghĩ vậy thật sao?

Lưu Sâm quay đầu lại nói:

- Ta không có hứng đấu võ mồm với các ngươi, có chuyện gì thì đợi mai hẵn nói, nếu mai vẫn chưa nói rõ được điều gì thì ngày mốt nữa khắc biết.

Đến ngày mốt thì kết quả sẽ được rõ ràng, vậy còn nói gì được nữa? Ý tứ của hắn là dùng thủ đoạn để nói chuyện thôi.

Thế là vô hình chung, ba người đã hình thành một tam giác, gió lớn nổi lên, tay áo của cả ba đều tung bay phất phới. Tuy không ai nói gì thêm, nhưng mọi người đều có một loại cảm giác, đó là trận đấu cuối cùng sẽ xảy ra giữa ba người họ. Tư Tháp và Đạt Nhĩ Tư sẽ có một trận long tranh hổ đấu, điều đó đã nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng không ngờ Lưu Sâm lại có thể ngang nhiên xen vào như thế, và điều này lại nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Vả lại, nhìn vào biểu tình của Tư Tháp, có vẻ như gã rất xem trọng Lưu Sâm, điều đó quả thật lại càng bất khả tư nghị hơn.

Sự giằng co của tam đại cự đầu ở dưới đài còn gây nhiều sức chú ý hơn, vì vậy mà trận đấu của hai người đang ở trên đài đã trở nên buồn tẻ và đồng thời cũng hoàn toàn bị người ta bỏ qua.