Bách Biến Tiêu Hồn

Chương 88: Đội Ngũ Long Xà Hỗn Tạ




Từ bên ngoài chợt vang lên một tiếng ho khan, rồi có người xuất hiện ở ngưỡng cửa, sau đó chỉ nhoáng một cái thì đã có mặt trong phòng rồi. Thì ra người đó là Cách Lý đạo sư!

Địa vị của lão quả nhiên không thấp. Lão có thể đứng lớp dạy các học viên cấp bốn thì đó là điều vinh hạnh rất lớn cho họ rồi, bởi vì lão là giảng sư của các học viên đỉnh cấp.

- Các vị thành viên của Hoàng kim tổ!

Cách Lý mỉm cười nói:

- Trước tiên xin chúc mừng các ngươi đã thu được thành tích tốt trong lịch sử thi tài của bổn học viện, vì học viện mà thắng được hoàng kim ma trượng!

Chín người đều im thin thít, Cách Lý nói tiếp:

- Ngày hôm nay ta chỉ muốn nói về chuyến tranh tài lần này! Bây giờ hãy nói tới đề tài thứ nhất, các ngươi cho rằng nguyên nhân thành công lần này là nhờ vào cái gì? Á Sắt, ngươi trả lời trước đi!

- Vận khí!

Á Sắt đứng lên, gã bình tĩnh đối diện với Cách Lý rồi thốt ra hai chữ rất đơn giản.

- Tốt! Tư Tháp, ngươi nói thử xem.

Cách Lý chuyển hướng sang Tư Tháp.

Tư Tháp đứng lên, nói:

- Hồi bẩm đạo sư, học trò cho rằng nguyên nhân dẫn tới thắng lợi lần này là trí tuệ! Là trí tuệ của A Khắc Lưu Tư!

- Ta cho rằng đó là nhờ dũng khí!

Ưu Lệ Ty nói:

- Là dũng khí của đội viên vĩ đại nhất của chúng ta!

Tuy trong lúc trả lời, nàng không hề nhìn về phía Lưu Sâm, nhưng hắn nghe vậy cũng đỏ mặt lên. Ở trước mặt mọi người mà được mỹ nữ khen ngợi như vậy thì hắn cũng không khỏi phải đỏ mặt.

- Lạc Nhĩ Đán, còn ngươi?

- Thực lực!

Lạc Nhĩ Đán đáp lại bằng một từ trung dung, gã nói tiếp:

- Đạt được thắng lợi đó đương nhiên chỉ có thể dựa vào thực lực!

- Cơ Nặc!

Cơ Nặc trả lời hơi khác những người kia:

- Là nhờ vào việc gian khổ phấn đấu!

- Đáp án của ta là lợi dụng!

Sủng Tư nói:

- Là nhờ vào việc chúng ta biết lợi dụng thiên nhiên để tạo cơ hội cho mình! Trong lúc bão tố kéo đến, chúng ta đã lợi dụng bão tố mà thu hoạch thật nhiều ma tinh. Trong lúc tiêu diệt cự long, A Khắc Lưu Tư đã lợi dụng vách núi. Chỉ cần biết lợi dụng thật tốt thì sẽ có thể tạo nên kỳ tích!

- Na Nhĩ Tư, ngươi nói thử xem!

Từ lúc bắt đầu thì mọi người đều đã biểu lộ cá tính của mình, điều đó khiến cho Lưu Sâm được mở rộng tầm mắt, vì vậy mà hắn cũng đang chờ đợi xem Na Nhĩ Tư sẽ trả lời thế nào.

Na Nhĩ Tư thoáng trầm ngâm một chút rồi nói:

- Câu trả lời của học trò cũng giống như Á Sắt vậy, đó là vận khí! Có lẽ câu trả lời này sẽ không làm chư vị hài lòng, nhưng ta vẫn cho rằng đó là nhờ vận khí!

Cách Lý mỉm cười nói:

- Khắc Nại, còn ngươi? Ngươi có ý kiến giống ai?

Khắc Nại đứng lên:

- Học trò có khuynh hướng giống A Khắc Lưu Tư!

Mọi người nghe vậy thì đều ngây người ra, kể cả Cách Lý. Lão thắc mắc:

- Nhưng A Khắc Lưu Tư còn chưa biểu thị ý kiến của hắn kia mà?

- Không, hắn đã nói qua! Hơn nữa còn đã thông qua kiểm nghiệm thực tiễn nữa!

Khắc Nại nói:

- Ý kiến của hắn là đoàn kết hợp tác! Sở dĩ chúng ta có thể thắng lợi thì đều nhờ vào đoàn kết hợp tác! Lực lượng của đoàn đội mới là lực lượng lớn nhất!

Cách Lý chuyển hướng sang người cuối cùng:

- Có phải vậy không, A Khắc Lưu Tư?

Lưu Sâm đứng lên nói:

- Đó là ý kiến của học trò lúc còn trên đảo! Nhưng hôm nay học tò đã có ý kiến khác, thiết nghiĩ...trên thực tế, chúng ta không hề thắng lợi, mà là đã thất bại!

Sắc mặt của chín người đều thay đổi, ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc.

Lưu Sâm chậm rãi quét mắt khắp bốn phía một lượt rồi bổ sung:

- Học viện tổ chức tranh tài là có mục đích gì? Là để kiểm nghiệm thực lực toàn đội, nhưng đội ngũ của chúng ta lại có biểu hiện như thế nào? Là mạnh ai nấy làm theo ý mình, là một đống cát rời, là lục đục với nhau. Cũng như Á Sắt nói, có được Long tinh thì chỉ nhờ vào vận khí, nhưng nếu chúng ta thiếu đi vận khí thì chúng ta còn lại cái gì? Luận về việc thu hoạch ma tinh, khoan hãy nói tới Yêu Nguyệt học viện, ngay cả Bố Nhĩ Long cũng có thu hoạch hơn chúng ta nhiều lắm. Còn Cát Mạc học viện tuy có tổng số ma tinh không được nhiều lắm, nhưng hai đội viên của họ đã hy sinh tráng liệt, và những người còn lại đều tỏ ra cực kỳ đau xót. Về điểm này, ta muốn hỏi các học viên ưu tú đang ngồi đây một câu, các ngươi có thể làm được như họ hay không? Nếu trong số chúng ta có người ngã xuống, những đội viên còn lại có thể cảm thấy đau xót suốt bảy ngày hay không?

Mọi người đều trầm mặc!

Họ không làm được!

Ngay cả Khắc Nại cũng biết mình không làm được. Nếu như Na Nhĩ Tư chết đi, gã còn sẽ thấy rất thống khoái nữa; tuy sẽ không thống khoái bằng việc tự tay gã đánh gục Na Nhĩ Tư, nhưng gã cũng sẽ thống khoái phi thường!

- Nói cho cùng....

Từ ngoài cửa chợt có một thanh âm của viện trưởng Tố Cách Lạp Tư vang lên:

- Có can đảm nhìn vào khuyết điểm của mình thì mới có thể khiến cho cả đội không ngừng tiến bộ được!

Lời vừa dứt thì lão đã xuất hiện trước mặt mọi người. Không ai biết lão vào bằng cách nào, chỉ nghe lão nói tiếp:

- Không có ai có thể bằng vào thực lực cá nhân mà tung hoành thiên hạ được. Ngay cả đại ma thần năm xưa cũng không thể! Tương lai, sau khi các ngươi rời khỏi học viện, bất luận là sẽ gia nhập vào Mạo Hiểm công hội hay Ma Pháp công hội, hay là bất cứ một thế lực khác; dù là để bảo vệ mình hay là bảo vệ quê hương của mình, tất cả đều sẽ không tránh khỏi việc phải hợp tác và hòa hợp với kẻ khác. Ở trong học viện, tính phối hợp chỉ là tạm thời, nhưng ý niệm phối hợp chiến đấu này sẽ đi theo các ngươi suốt đời...

Rốt cuộc lớp học cũng được chính thức bắt đầu, và chủ đề cũng được nêu ra, mà chủ đề đó chính là: phối hợp!

Tuy hai vị giảng sư không nói ra phương thức phối hợp, nhưng Khắc Nại, Tư Tháp, Ưu Lệ Ty, và Lưu Sâm đều hiểu được. Có lẽ cũng chỉ có họ hiểu được mà thôi. Phương thức phối hợp hay đoàn kết hợp tác, bọn họ đã từng tự thể nghiệm qua khi còn ở trên đảo! Là học viên ưu tú của học viện, ma pháp của mỗi người trong số họ đều đã đạt tới đỉnh điểm, trên cơ bản thì các phần lý thuyết đã học xong, phần kế tiếp là làm sao để tăng cường tu vi và kỹ năng chiến đấu thôi. Về hai điểm này thì các đạo sư cũng không thể dạy cho họ được, mà họ chỉ có thể tự trông vào mình để thể nghiệm thôi.

Tố Cách Lạp Tư nói:

- Thời gian sau này, các ngươi không chỉ là huấn luyện thực lực bản thân, mà còn bao gồm kỹ năng lý giải đội ngũ nữa. Tất cả đều phải tin vào đội, dựa dẫm vào đội, vv....nhưng đội ngũ này cũng cần có một cái đầu tàu! Xác định đầu tàu cũng không thể tạo ra nhân tố bất an cho cả đội, mà là xác định một phương hướng đặc biệt. Vì vậy, nhân vật làm đầu tàu này phải có thực lực cá nhân và năng lực toàn diện cũng đều phải xuất chúng mới được.

Tất cả mọi người nghe vậy thì đều thấy khích động, họ nôn nóng chờ Tố Cách Lạp Tư thốt ra một cái tên, và cái tên đó sẽ là cái đầu tàu lớn nhất trong đám học viên. Tố Cách Lạp Tư đảo mắt quét qua từng khuôn mặt của chín học viên, khi nhìn tới ai thì thần tình của kẻ đó đều lộ nét khích động, nhưng rốt cuộc lão vẫn không nói ra tên của ai, mà chỉ chậm rãi nói:

- Trước mắt sẽ không có cuộc tỷ thí quy mô gì, mà cái đầu tàu này cũng không cần xác định gấp. Ta mong rằng sang năm sẽ có thể tìm được người thích hợp!

Nói xong, lão liền tung mình lướt đi.

Mục đích của lão đã đạt được!

Thân là thành viên của Hoàng kim tổ hợp, chín người đang ngồi tại đây đều là những cao thủ đứng đầu trong hệ của mình. Nếu như không còn gì để khích lệ, vậy nói không chừng họ sẽ thả lỏng hơn vì họ đã mất đi mục tiêu, nhưng lời vừa rồi của viện trưởng lại mở ra một mục tiêu mới cho họ: thủ vị của Hoàng kim tổ hợp.

Lớp đầu tiên chỉ là để khích lệ sĩ khí, khiến cho các học viên ưu tú này có động lực để cố gắng hơn nữa; vả lại viện trưởng và Cách Lý đạo sư cũng đã thành công truyền đạt ý nghĩa quan trọng của việc đoàn kết và phối hợp. Rốt cuộc là thế nào? Lưu Sâm rơi vào trạng thái trầm tư. Thông qua lớp học này, hắn cũng tiếp thu được khá nhiều thứ, chí ít thì hắn đã hiểu được một ít tình huống cơ bản của các đội viên (hoặc đối thủ).

Na Nhĩ Tư đứng về phe Á Sắt, mà thực lực của Á Sắt lại siêu quần. Thực lực của gã có cao hơn mình hay không thì cũng khoan nói đến, chí ít thì gã cũng hơn hẳn những người khác. Nếu như gã bỏ qua cơ hội tranh đoạt này thì sẽ có nhiều người khác nhảy vào tranh, trong khi đó, gã lại không phục phe mình, bởi lẽ kết luận lúc nãy của gã chỉ là "vận khí". Nếu như là phe của gã được thắng lợi, tất nhiên kết luật của gã sẽ là "thực lực" rồi.

Tư Tháp là bằng hữu của mình, nếu như gã trở thành đầu tàu, thì việc điều khiển Á Sắt sẽ rất gian nan. Riêng về phần Khắc Nại và Ưu Lệ Ty thì chẳng có gì đáng nói, bởi vì họ không có dục vọng, có lẽ họ vốn cũng không có ý định tham gia tranh đoạt thủ vị ngay từ đầu cũng nên.

Còn gã Lạc Nhĩ Đán khi thoạt nhìn thì có vẻ trung hậu, nhưng trên thực tế thì tâm tư tỉ mỉ. Cơ Nặc và Sủng Tư cũng là một hạng người giống nhau, bất cứ thời khắc nào cũng không quên tuyên dương bản thân. Thông qua câu trả lời của chúng cũng có thể nhìn ra được. Cơ Nặc bỏ qua yếu tố quan trọng để thắng lợi, mà chỉ nói gian khổ phấn đấu, hơn nữa câu trả lời đó còn không có ai phản đối, vì gã đã muốn nói: "chúng ta đã phấn đấu gian khổ, vì học viện có cống hiến rất nhiều." Có lẽ đây cũng không phải là lời riêng của gã, mà là lời chung của cả nhóm năm người kia.

Với Sủng Tư thì người này có phần vô sỉ hơn. Gã cứ luôn miệng nhắc tới bão tố, đó là vì trong mấy ngày mưa bão gã dựa vào kỹ năng đặc biệt mà nắm được bản năng lui tới của loài rắn, nhờ vậy mà lập được đại công. Gã muốn nhắc người ta đừng quên công lao của gã!

Cái đội này thật sự đúng là một đội long xà hỗn tạp.

Cũng may là thời gian còn dài, không cần phải vì một chút hư danh trong tương lai mà phải lãng phí. Buổi học đầu tiên, hoặc cũng có thể gọi là buổi hội đàm đầu tiên, đã kết thúc. Sau đó mới bắt đầu học thật sự.

Đỉnh cấp học viên cũng có ưu thế của đỉnh cấp, tỷ lệ đạo sư và học viên là một với một. Một đạo sư dạy một học viên.

Đạo sư của Lưu Sâm là Cách Lý!

Rốt cuộc cũng thực hiện được sự kỳ vọng của phụ thân, đó là được Cách Lý đạo sư chiếu cố cho hắn, nhưng đây không phải là xuất phát từ giao tình, mà là quy củ của học viện. Đó cũng là nhờ hắn tranh thủ hợp pháp mà có!

Ở trong một căn phòng không mấy giống lớp học của học viện, Cách Lý đứng một bên nói với gã học viên duy nhất của mình:

- Cách truyền thụ ma pháp của ta khác hẳn các đạo sư khác. Ta thích để cho học viên của mình tự thân thể hội!

Con bà nó! Để học viên thể hội? Vậy ngươi dạy cái rắm à?

Nhưng không lâu sau đó thì Lưu Sâm lại cảm thấy rất hưng phấn, bởi vì lão đã nói một câu:

- Trước tiên ta sẽ khiến cho ma pháp của ta bám lên người ngươi, rồi để cho ngươi thể nghiệm cảm giác của ma pháp cao đẳng một chút!

Ma pháp mà cũng có thể bám lên người của người khác được sao? Chẳng lẽ là mô phỏng theo máy điện não?

Lưu Sâm cao hứng thốt: Text được lấy tại Truyện FULL

- Vậy hay lắm, xinh mời đạo sư thử xem!

Hắn vừa nói xong thì chợt có một luồng gió nhẹ thổi tới, tuy rất nhu hòa nhưng cũng rất ngoan cố, nó phảng phất như là dòng nước sền sệt đang lưu động bên cạnh Lưu Sâm từng tầng, từng vòng một. Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng nói của đạo sư:

- Đây là Phong võ thuật! Ngươi hãy chăm chú cảm giác, xem nó là cảm giác gì...

Thế rồi lão nhấc tay lên, cả người của Lưu Sâm cũng rời khỏi mặt đất, từ trên không trung mà nhẹ nhàng lượn lờ qua lại. Đây là Phong võ thuật sao? Cảm giác ngày thật là kỳ diệu. Hắn chưa từng cảm thấy toàn thân mình lại nhẹ như vậy. Ở ngoài da dường như có rất nhiều bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo hắn, khiến cho hắn lơ lửng trong không trung, mà những bàn tay nhỏ bé đó đương nhiên là Phong nguyên tố rồi! Là cách không dẫn lực của Phong nguyên tố!

Cảm giác này khác hẳn với việc mình thi triển khinh công. Khi Lưu Sâm thi triển khinh công thì hoàn toàn không cảm thấy được trọng lực của thân thể, mà chỉ dựa vào lực trùng kích của tốc độ để đạt tới một mức độ nhất định, còn quán tính của thân thể thì có thể đưa mình phóng đi bao xa hoặc nhảy bao cao. Nhưng Phong võ thuật là trực tiếp giảm bớt trọng lực và dẫn lực. Điều này cũng không có gì kỳ quái, vì hắn đã sớm có trực giác, điều mà mình thể hội được không phải là Phong võ thuật, mà là một môn kỳ công khác. Hiện tại đã được chứng thực rồi.

Nhưng có một phát hiện khác khiến cho hắn cảm thấy kinh hoàng, đó là hắn cảm thấy tứ chi của mình dưới tác dụng của ngoại lực đã có một thay đổi thật lớn khiến cho hắn khó có thể tiếp thu được.