Bách Hợp Yêu Thương

Chương 52: Trách Nhiệm




Vào một buổi sáng đẹp trời, Viên Quỳnh xuống xe ở ven đường, lên lề đường mua hai phần sandwich kèm trà sữa nóng dành cho bữa sáng, thuận tay mua thêm một tờ báo, trở lại xe đưa một phần bữa sáng cho Ngô Phong, còn mình thì một bên uống trà sữa, một bên mở báo ra đọc.

Mở tờ báo ra, đập vào mắt một dòng chữ bắt mắt trên trên tiêu đề: “Xảy ra một vụ nổ ở khu dân cư Thọ Sơn, khiến một người phụ nữ thiệt mạng’.

Trong lòng Viên Quỳnh liền căng thẳng, vội vàng nhìn xuống nội dung bên dưới, chỉ thấy nội dung viết rằng: “Theo báo cáo, tại một tòa dân cư lầu hai mươi bảy khu dân cư Thôn Sơn, một hộ dân cư ở tầng mười B vào lúc 12 giờ 45 phút xảy ra một trận nổ mạnh, phạm vi của vụ nổ ảnh hưởng đến ba hộ gia đình xung quanh, may mắn là vụ nổ không gây ra thương vong quá lớn.

Người chết được nhận định là một người phụ nữ ước chừng hai mươi bảy tuổi, được biết là một hộ gia đình mới chuyển tới đây trước đó không lâu, theo điều tra nạn nhân tử vong do bị súng bắn, khi cảnh sát đi tới hiện trường, đã phát thi thể của nạn nhân nằm trong thang máy.

Theo nhận định của cảnh sát, nhiều khả năng vụ việc lần này có liên quan rất lớn đến vụ án mạng nhảy lầu ở toà nhà Hoàng Đỉnh diễn ra cách đây hai ngày.

Theo như lời nói của hàng xóm nạn nhân, nạn nhân có một đứa con khoảng chừng năm sáu tháng tuổi, còn có một người đàn ông sống cùng với nạn nhân.

Sau khi vụ nổ phát sinh, người đàn ông cùng đứa bé cũng mất tích".

Chuyện lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, hơn nữa còn phát sinh ngay đêm qua, ngay thời điểm nàng cùng Ngô Phong ân ái triền miên.

Viên Quỳnh cầm lấy tờ báo run nhè nhẹ, Ngô Phong ăn sandwich hỏi: “Hôm nay có tin tức gì thế?”.

Viên Quỳnh cả kinh, lập tức khống chế tay mình không run nữa, bình tĩnh nói: “Anh Hoàng chưa gọi điện thoại cho chị sao? Mọi việc đã giải quyết xong rồi”.

Nói xong nàng đưa tờ báo cho Ngô Phong, Ngô Phong tiếp nhận tờ báo nhìn thấy tiêu đề, liền cười nói: “Tôi đã sớm biết, tối hôm qua hắn có gửi tin nhắn cho tôi”.

“Vào lúc mấy giờ?” Viên Quỳnh muốn biết, khi cô biết chuyện này là trước hay sau khi cả hai triền miên cùng nhau.

Ngô Phong nói: “Chắc tầm khoảng một giờ gì đó”.

Vậy là sau khi biết tin, Ngô Phong vẫn luôn cuồng nhiệt đòi hỏi nàng, vẫn triền miên cho đến khi cả hai vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Nhìn mặt Ngô Phong tràn đầy tươi cười, Viên Quỳnh cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình, nàng từng hứa với A Vượng sẽ bảo vệ cho vợ con hắn.

Giờ thì vợ của hắn Lí Mẫn Mẫn đã chết, mà vào thời điểm nàng ta chết, nàng lại hoan lạc cùng tên hung thủ thật sự này, nếu chỉ là gặp dịp thì chơi, nàng cũng sẽ không áy náy đến vậy, vấn đề là nàng còn rất nhập tâm, còn rất hưởng thụ.

Cái này thì làm sao Viên Quỳnh có thể tha thứ cho chính mình đây?.

Ngô Phong ăn sandwich, nhìn Viên Quỳnh còn đang chăm chú đọc báo, bèn hỏi: “Còn tin tức nào khác sao?”.

Hỏi xong cô liền khởi động xe, Viên Quỳnh nhận ra tâm tình của mình hiện giờ rất loạn, vội vàng thu liễm lại nhìn Ngô Phong, cười cười nói: “Không có gì, chúng ta quay về thôi”.

Viên Quỳnh gấp tờ báo lại, dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, tâm tình của Ngô Phong tốt lắm, vừa lái xe vừa ngâm nga ca hát, trong lòng Viên Quỳnh liền cảm thấy phiền phức vô cùng, nói: “Chị đừng hát nữa được không?”.

Ngô Phong kinh nhạc quay đầu nhìn nàng một hồi, kỳ quái hỏi: “Em làm sao vậy?”.

Viên Quỳnh ngây ra một lúc, nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt cô, liền cười cười nói: “Em chỉ là muốn chị chuyên tâm lái xe thôi”.

Viên Quỳnh lại cười nói tiếp: “Không phải chị nói muốn dẫn A Chính đi cái gì Cửu Long kỳ thú thiên nhiên gì đó chơi sao? Chừng nào mới đi?”.

Ngô Phong cười nói: “Để về hỏi nó cái đã, em cũng đi cùng đi”.

Viên Quỳnh bĩu môi không nói gì, Ngô Phong lại nói: “Làm sao vậy?”.

Viên Quỳnh nói: “Em chỉ muốn nói A Chính mỗi khi nhìn thấy em, thì giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, làm cho em có cảm giác mình là tình địch với cậu ta không bằng”.

Ngô Phong cười nói: “Nào có như nghiêm trọng như vậy? Đúng thật là em trai của tôi rất thích dính người, lúc mẹ của tôi qua đời nó còn rất nhỏ, nên cảm tình của tôi với nó so với mấy anh chị em bình thường khác thì tốt hơn rất nhiều, nó cũng không quá thích tôi thân thiết với người khác, nhưng tóm lại là nó cũng tập thích ứng với điều đó rồi”.

Viên Quỳnh cười lắc đầu, không nói gì nữa.

Tìm một cái cớ để tránh khỏi Ngô Phong, Viên Quỳnh gọi điện cho Lão Thử, hẹn hắn gặp nhau ở một công viên giải trí.

Lão Thử không có bị thương, đứa nhỏ cũng không có hao tổn sợi tóc nào, Viên Quỳnh nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng có một chút an ủi.

“Hắn dùng là đạn Sa Ưng, đạn có thể xuyên thép, xuyên qua cửa thang máy bắn thẳng vào tim Lí Mẫn Mẫn, một phát chí mạng, kỹ thuật bắn súng rất chính xác”.

Lão Thử nói với Viên Quỳnh đại khái tình huống xảy ra tối hôm qua, Viên Quỳnh yên lặng tiếp nhận đứa bé trong tay Lão Thử, Viên Quỳnh cúi đầu nhìn khuôn mặt mũm mĩm của đứa bé, đau lòng không thôi, nói: “Có lẽ ban đầu chúng ta nên cho Mạc Thiệu Hoa bảo vệ cô ấy”.

Cảnh sát Hồng Kông có một đội chuyên môn chuyên bảo vệ những nhân chứng đặc biệt.

Tuy vì sự tồn tại của Phạm Xương Duy, nếu để cho đội bảo vệ nhân chứng bảo vệ Lí Mẫn Mẫn, là chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng nếu là tổ của Mạc Thiệu Hoa thì rất đáng tin cậy, vì họ luôn muốn truy bắt Ngô Phong, nhưng nếu đem Lí Mẫn Mẫn giao cho Mạc Thiệu Hoa, Mạc Thiệu Hoa nhất định sẽ truy ra được thân phận thật sự của Viên Quỳnh, và thân phận thực sự của Viên Quỳnh sẽ bị bại lộ trước bọn họ.

Mà hiện tại vụ án của A Vượng được tổ điều tra hình sự tiếp nhận, cùng với tổ điều tra ma tuý là hai tổ khác nhau đã sát nhập lại.

Lúc chưa sát nhập hai tổ điều tra vào làm một, thì vụ án của A Vượng đã bị tổ hình sự lập án.

Thân phận của nàng được bảo mật rất cao, thêm một người biết lại tăng thêm một phần nguy hiểm, Lão Thử không dám mạo hiểm như vậy, hơn nữa sự thật lại một lần nữa chứng minh, đối mặt với sát thủ có trình độ cao như vậy, nhân viên cảnh sát bình thường không thể so được.

Lão Thử yên lặng ngồi bên cạnh, Viên Quỳnh đột nhiên nói: “Anh có biết thời điểm các anh đang gặp chuyện, tôi đang làm gì không?”.

Lão Thử nhìn nàng, biểu tình Viên Quỳnh lạnh như băng, gần như chết lặng mà nói: “Tôi đang làm tình cùng chị ta”.

Nàng ngừng một chút, mím chặt môi, hai má hơi phồng lên gần mang tai, một lúc sau lại tiếp tục nói: “Rất trầm mê”.

Nàng nhìn sinh mệnh bé nhỏ trong lòng mình, nói: “Tôi đúng là một tên khốn khiếp”.

Lão Thử vỗ vỗ bả vai của nàng, nói: “Chỉ cần cô đừng quên nhiệm vụ của mình là được”.

Viên Quỳnh nói: “Ngô Thiên Dã sẽ dẫn Ngô Phong đi gặp Mông Sa vào lễ hội tát nước năm sau, tôi nhất định sẽ cố hết sức để chị ta dẫn tôi theo”.

Lão Thử gật gật đầu nói: “Tôi sẽ báo tin này cho cấp trên biết”.

Hắn cũng nhìn đứa bé trong lòng Viên Quỳnh: “Hiện tại phải làm sao với đứa bé này đây?”.

Làm sao bây giờ? Không thể để cho nó lưu lạc ngoài đường, nếu giao cho cảnh sát Hồng Kông cũng chỉ giao cho cô nhi viện hoặc là cho người khác nhận nuôi.

Viên Quỳnh nói: “Tôi đã hứa với A Vượng sẽ chăm sóc cho vợ con cậu ta, hiện tại mẹ nó đã mất, tôi không thể mặc kệ đứa bé không lo”.

Lão Thử cười khổ nói: “Cô làm sao chăm sóc nó? Cô tự lo được cho chính mình là tốt lắm rồi, cảnh sát hiện tại đang điều tra thân phận của tôi, tôi cũng không thể lộ diện quá nhiều, cũng không có biện pháp chăm sóc đứa bé”.

Viên Quỳnh suy nghĩ nói: “Anh giúp tôi mang đứa bé giao cho Trình An Nhi, nói với cô ấy giúp tôi chăm sóc đứa bé một khoảng thời gian”.

Lão Thử kinh ngạc nhìn nàng, nói: “Cô ta? Cô ta là một tên nghiện ma tuý, làm sao chăm sóc đứa bé chứ?”.

Viên Quỳnh thở dài một hơi, nói: “Tôi biết đây là cách tồi, kỳ thật trước kia cô ấy là một người rất biết chăm sóc người khác, hơn nữa bây giờ cô ấy đã hạ quyết tâm cai nghiện, đem đứa bé giao cho cô ấy, biết đâu có thể trở thành động lực thúc đẩy cho cô ấy, hơn nữa bây giờ chúng ta không còn cách nào khác”.

Nàng lấy trong túi xách ra một cây bút ký tên, viết lên một góc áo của Lão Thử một dãy số, nhìn Lão Thử, nói: “Đây là mật khẩu tài khoản ngân hàng của tôi, anh đưa nó cho Trình An Nhi, tiền lương của tôi được Trịnh cục bảo quản, anh liên hệ một chút với Trịnh cục, đưa Trình An Nhi cùng đứa bé trở về nội địa, kêu Trịnh cục đưa thẻ của tôi cho cô ấy, tiền lương toàn bộ ở trong đó, cho cô ấy dùng trước”.

Lão Thử nhìn nàng, nói: “Cô thật sự quyết định làm như vậy?”.

Viên Quỳnh nghiêm túc gật đầu, nói: “Bọn họ hiện tại là người nhà của tôi, tôi có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ bọn họ”.

Lão Thử gật đầu nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt”.

Viên Quỳnh nhìn hắn, trong mắt mang theo cảm kích, nói: “Cảm ơn anh”.

- --------------------------------------------------------