Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

Chương 1: Đoạt xá trùng sinh




Ngày 21 tháng 1 năm 2014, bầu trời thành phố L nắng gắt gao thiêu đốt bỗng chốc tối sầm, mây đen ùn ùn kéo tới, từ xa đã nghe được tiếng sấm rền đinh tai nhức óc, gió mạnh gào thét làm lòng người sợ hãi, nếu vẫn còn tại thời điểm yên bình như trước kia, mọi người sẽ thầm nghĩ nhà đài thật không có trách nhiệm, dự báo thời tiết đều vô dụng, cứ thế phớt lờ nó đi rồi tìm một chỗ trú cơn mưa sắp tới.

Nhưng hiện tại đã không giống, tận thế tiến đến không báo trước, đẩy nhân loại tới bờ diệt vong, thây ma khắp nơi hoành hành. Động thực vật đều biến dị, cuộc sống không khác gì địa ngục, nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm nhưng chính hoàn cảnh đó đã cho thấy một điểm mạnh của nhân loại: Thích nghi.

Nhân loại tiến hóa, dị năng chỉ có trong phim ảnh cùng trí tưởng tượng cũng lũ lượt xuất hiện, kéo theo các môn phái gia tộc tu chân lộ ra ngoài ánh sáng. Cường giả từng người bộc lộ thực lực, căn cứ, trú địa hàng loạt được dựng lên, pháp luật không còn được thi hành, đạo đức bị xem nhẹ, kẻ mạnh mới có thể đứng trên cao, mới có thể sống sót đến cuối cùng.

Chỉ mới hai năm trôi qua, toàn bộ thế giới đều đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn màu xanh yên bình, chỉ còn màu đỏ của máu và sự đáng sợ của lòng người.Nhìn về phía lôi điện chói mắt đến gần, những người sống sót tại L thị đều hoảng hốt, tất cả đều im lặng run sợ.

Chính cảnh tượng này hai năm trước, một cơn bão bình thường lại mang đến tai ương, mạt thế cứ như thế mở ra sau một tuần mưa lớn không dứt. Từ đó đến nay chỉ có gió và nắng, mưa bụi cùng tuyết đen mang theo mầm bệnh độc hại.

Lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, ai ai cũng khiếp đảm, từng tia sấm chớp rơi xuống đều như đánh vào lòng người. Cuồng phong gào thét, mây đen quay cuồng như một con Cự Long uốn mình, một khe hở lớn chớp mắt mở ra, một tia lôi điện tử sắc lấy khi thế càn quét thiên địa đánh xuống, chiếu sáng một góc trời.

Mây đen chốc lát đều tan, cái nắng chói chang làm mọi người chợt tỉnh, lôi điện đánh xuống lại lặng im không một tiếng động, kể cả cường giả, cao tầng tập trung nhìn vào dị tượng đều không thể nhìn thấy vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tất cả thế lực lớn nhỏ đều cho người đến gần khu vực đó thăm dò, trừ những người ở quá gần bị bất tỉnh tạm thời, được mang đi cách ly theo dõi đều không có dấu hiệu bất thường, khi tỉnh lại đồng loạt đều không nhớ rõ sự việc trước đó. Xung quanh mọi thứ không chút hư hại nào, đến cả vết cháy xém do sét đánh hay vật thể linh tinh gì đó đều không có một mẩu.

Dị biến phát sinh không đến một phút đồng hồ, nếu không phải tất cả mọi người trong L thị đều nhìn thấy thì bản thân họ sẽ cho rằng mình vừa bị ảo giác. Dù vậy không ai bỏ xuống đề phòng cùng lo sợ, sự việc quỷ dị cứ như thế trôi qua.

Nếu Tịnh Ly nhìn thấy tia lôi điện cuối cùng kia đánh xuống thì sẽ cắn răng hô to: “Lại là Thiên Khiển*!”

***

Ngày 21 tháng 1 năm 2011, thành phố Z, phòng 301 khách sạn Hoa Diêu, một bóng dáng lăn lộn trên giường lớn, chăn nệm bị người đó nắm chặt trong tay, siết chặt đến nổi móng tay bấu thủng trên đó vài lỗ như đang phát tiết đau đớn.

“A..!” Tiếng rên khẽ tràn ra từ khóe môi trắng bệch của người nọ. Từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên cái trán trơn bóng, có thể nhìn thấy từng cơ thịt đều căng ra như đang chịu áp lực lớn chèn ép lên.

Đau, đau như có kẻ xé rách da thịt, nghiền nát tứ chi cô từng chút một, dù từng chịu qua biết bao đau đớn mà người thường không thể tưởng tượng được nhưng hiện tại Tịnh Ly có chút không duy trì nổi thanh tỉnh.

Cố gắng hồi tưởng lại kí ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức, đó là cảnh tượng Phỉ Nhược bị hành hạ gần như chết lặng, bỗng chốc lấy đâu ra khí lực nhào lên cắn rách cổ họng kẻ đang xé quần áo của cô ta. Lấy tốc độ cực hạn chạy về phía cửa sổ tầng sáu, không do dự mà nhảy xuống, bị Phỉ Nhược siết chặt trong tay che mất tầm nhìn, Tịnh Ly không nhìn thấy được chuyện gì kế tiếp, chỉ thấy một lực thật lớn lôi kéo linh hồn cô chìm vào hư không.

“ Hừ!” Cắn răng nuốt lấy tiếng rên của chính mình, không biết vì cái gì nhưng Tịnh Ly có cảm giác bản thân phải chống đỡ, nếu đánh mất tỉnh táo lúc này cô sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Cô đã từng bị cắt thịt rút máu, từng chịu sự xé rách linh hồn, bị phản bội, lợi dụng, mọi đau đớn tinh thần lẫn thể xác của kiếp trước lần lượt từng cái một hiện lên trong đầu.

Cứ như thế một ngày một đêm dằn vặt giữa kiếp trước cùng hiện tại, cảm giác cơn đau cũng lui đi phần nào, Tịnh Ly nằm bất động đã nhiều giờ, chợt thả lỏng thân thể, thở dài một hơi.

Dù vẫn còn cảm giác ê ẩm như vừa bị vật nặng cán qua người nhưng so với vừa rồi thì thật sự nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Cánh tay mềm nhũn giơ lên vuốt trán ướt đẫm mồ hôi, run run che lên đôi mắt của mình.

Sau khi bình ổn hô hấp, Tịnh Ly lại hoảng hốt càng nhiều hơn là khiếp sợ, cô thế nhưng có cảm giác, không phải cảm giác mờ mịt trong trạng thái linh hồn mà hoàn toàn là chân thực có thể xác.

Cô – một du hồn ẩn trong nhẫn ngọc, đã phiêu đãng nghìn năm không biết phương hướng, bất đắt dĩ rơi vào tay con người, lại hoảng hốt nhìn thế giới xa lạ trước mắt, chứng kiến thế giới đó hỗn loạn, con người vẫn như trong trí nhớ của cô, tham lam cùng ích kỉ.

Không nghĩ tới có một ngày, cô cảm giác được tứ chi có thể hoạt động, có thể đau đớn một lần nữa: “Ha ha…”

Tịnh Ly điên cuồng cười, tiếng cười vang vọng trong căn phòng làm lòng người nặng nề. Nếu có người nghe thấy sẽ nhận ra trong đó không có hứng khởi hoặc vui vẻ mà chỉ tràn đầy chua xót cùng bi thương.

Tiếng cười nhỏ dần, người nằm trên giường thả cánh tay xuống, lộ ra một đôi mắt màu tím mỹ lệ, đôi con ngươi trong suốt như pha lê tinh khiết nhất, sẽ làm cho bất cứ ai nhìn vào đều bị chìm đắm trong đó. Chớp một cái lại trở thành màu đen như hắc thạch, vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại sâu thẳm không đáy như muốn cắn nuốt linh hồn người nhìn, ánh nhìn lạnh giá đến thấu xương.

Chống đỡ bản thân ngồi dậy, Tịnh Ly đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bản thân cô nằm trên một cái giường thật lớn, chiếc bàn ngủ bên cạnh có một cuốn sổ cùng một chiếc điên thoại bàn. Trong phòng bài trí thoải mái, có một cửa sổ thuỷ tinh chạm đất đã bị rèm cửa che đi nhưng một số tia nắng nghịch ngợm vẫn chiếu vào phòng, làm căn phòng ấm áp lên không ít.

Dù trong cơn đau đớn nhưng vì tâm lí đề phòng quá nặng nên cô luôn chú ý đến động tĩnh bên người, xác định không có nguy hiểm gì nên cô mới thong thả đến vậy. Tịnh Ly nhận ra xung quanh mọi thứ đều giống thế giới kia. Cô từ từ bước xuống giường, mang vào đôi dép lông tiến đến nhà vệ sinh, hiện tại thân thể vô lực, đến bước đi cũng không vững.

Tịnh Ly nghi ngờ nếu có chuyện gì nguy hiểm đột nhiên xảy ra thì kết cục của cô chỉ có chết, bây giờ một cơn gió lớn thổi qua cũng có thể đẩy ngã cô.

Đứng trước tấm gương cao bằng người, tay cô lại bắt đầu không khống chế được run rẩy, vươn tay chạm vào gương mặt nhẵn nhụi, sờ qua vài lần. Trong gương phản chiếu một cô gái tầm 18,19 tuổi, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, môi không son mà hồng, sống mũi cao thẳng, mỗi thứ đều nhỏ nhắn khiến người yêu thương, chỉ có đôi mắt lại to tròn đang kinh ngạc mở lớn.

Nhìn qua đặt biệt xinh đẹp đáng yêu, Tịnh Ly không biết hôm nay đã khiếp sợ bao nhiêu lần, bản thân là hoa yêu đến từ dị thế, chết đi sống lại đều trải qua, thế nhưng trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ cô luống cuống hết lần này tới lần khác.

Tịnh Ly trước khi mở mắt đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, cô không quan tâm sống lại ở đâu với thân phận gì chỉ cần lại có thể chân chính tự do một kiếp thì đã đủ mãn nguyện, nhưng hiện tại cô nhận ra đã vui mừng quá sớm.

Cô không phải ghét bỏ thân xác này, dù là hoa yêu nhưng Tịnh Ly kiếp trước chưa tiến vào ma đạo bộ dáng cũng là một tiểu mỹ nhân thuần khiết. Cô chỉ khiếp sợ vì người trong gương chính là Phỉ Nhược – người đáng lẽ đã chết.

Như vậy là cô đã đoạt xá trùng sinh, còn linh hồn Phỉ Nhược đang ở đâu? Tịnh Ly lâm vào trầm tư, cô đã ẩn ẩn nhận ra được việc phát sinh trên người mình.

Trở ra ngoài mở ra rèm cửa, ánh sáng đột ngột chiếu rọi căn phòng, do nóng vội mà mắt không kịp thích nghi với ánh sáng, Tịnh Ly nheo mắt một lúc mới nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhà cao tầng mọc san sát, dưới giao lộ người đến người đi nhộn nhịp, vội vã. Khung cảnh đặc biệt yên bình, không khí cũng trong lành mát mẻ.

Tịnh Ly thoáng kinh ngạc, một vài sự kiện thoáng qua trong đầu, chụp lấy quyển sổ trên bàn, nhìn địa chỉ cùng số điện thoại khách sạn. Xác định bản thân đang ở thành phố Z, nhìn trên màn hình điện thoại ngày 22 tháng 1 năm 2011??? Nhìn đến muốn thủng một lổ trên giấy cô mới tin bản thân trở thành Phỉ Nhược trùng sinh đến thời điểm trước mạt thế một năm.

Đặt tay phải lên vị trí trái tim, cảm nhận nhịp đập chậm rãi mà mạnh mẽ, chứng minh cô thật sự là người sống, tay trái chạm vào hình bóng phản chiếu của chính mình trên cửa sổ, Tịnh Ly khe khẽ thầm thì: “ Phỉ Nhược, dù cô bây giờ đã đầu thai hay thật sự biến mất trong luân hồi, thì những ai nợ cô, kiếp này tôi đều sẽ đòi lại tất cả, thay cô lấy lại cả vốn lẫn lời.”

Không phải cô đồng tình hay có lòng tốt giúp người chết đòi công đạo mà chỉ đơn giản cô ngứa mắt nhân loại giả dối, cũng xem như vì bản thân chiếm lấy thân xác của người khác mà thay chính chủ làm chút việc.

Kiếp trước Tịnh Ly từ một hoa tiên rơi vào ma đạo, chém giết sát phạt thần giới, làm hỗn loạn vận mệnh bao nhiêu người cuối cùng phải hứng lấy tử kiếp dẫn đến hồn phi phách tán.

Cô biết bản thân có tâm ma, trước kia Tịnh Ly cũng không phải con người, không siêu sinh lại đến bên người Phỉ nhược, một lần nữa chứng kiến hiện thực lòng người dơ bẩn, khiến tâm ma càng nặng. Trong lòng luôn có khao khát chém giết, cô chưa đến mức đánh mất bản thân nhưng nếu không giải tỏa phần nào thì rất dễ biến thành cuồng ma khát máu.

Trong mạt thế giết người không cần cố kị, bản thân hiện tại cũng là nhân loại. Dĩ nhiên cô sẽ không thật sự trở thành biến thái cuồng sát nhân. Những kẻ đụng đến cô sẽ nhận kết cục sống không bằng chết, 'nợ cũ' của Phỉ nhược dùng để cô khai đao chính là thích hợp nhất!

Từ giờ trở đi không còn hoa yêu Tịnh Ly mà tam giới sợ hãi nữa, chỉ còn lại cô - Phỉ Nhược. Cô không những sống tốt mà còn phải sống thật vui vẻ!

Thế giới sẽ không còn yên bình bao lâu nữa, thay vào đó là địa ngục mở ra, những tiếng kêu gào tuyệt vọng trộn lẫn với không khí tràn ngập mùi máu. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, đã khiến từng tế bào trong người Phỉ nhược hưng phấn sôi trào muốn giải phóng.

Người con gái đứng bên cửa sổ, hướng về phía dòng người nhộn nhịp mỉm cười thật nhẹ, ánh sáng phủ trên người cô thánh khiết mà xinh đẹp, từ xa nhìn như một thiên thần lạc xuống trần gian. Khí chất đó kết hợp với nụ cười khát máu, ánh mắt âm trầm loé lên tử sắc, tạo ra một hình ảnh hết sức quỷ dị.

*Thiên Khiển: Trời phạt.