Bách Luyện Thành Thần

Chương 157: Thiên khung chân nhân




Sau lưng La Chinh, tên Tần Mộc kia cũng lợi dụng bút Phán Quan, nhanh chóng viết lên không trung một chữ. Chỉ nháy mắt, một chữ “sát” rất to xuất hiện rồi lập tức bay về phía La Chinh.

Tần Mộc lúc này cũng rất vội vàng, nếu Gia Cát Phong thật sự bị La Chinh giết chết thì trách nhiệm của hắn chắc chắn không nhỏ. Nếu Gia Cát gia thực sự tức giận, Tần Mộc hắn không tránh khỏi ảnh hưởng!

Đối mặt với chữ “sát” do chân nguyên ngưng kết thành, La Chinh chẳng thèm quay đầu, chỉ trở tay dùng khuỷu tay trái đánh thật mạnh vào chữ “sát” đó.

“Cách cách… …”

Trong chớp mắt, chữ “sát” kia liền bị khuỷu tay hắn đập nát.

“Gia Cát Phong, thật uổng cho cái biệt hiệu Tam Phong Tử của ngươi, gan dạ như vậy mà người con gái của mình cũng không cần nữa.” La Chinh tiếp tục khống chế thanh kiếm truy sát.

Đúng là ngày thường Gia Cát Phong luôn thể hiện dáng vẻ điên điên khùng khùng, đó cũng là một cách hắn biểu hiện thực lực mạnh mẽ của mình.

Chỉ kẻ mạnh mới có tư cách điên khùng, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách cuồng vọng!

Nhưng Gia Cát Phong lúc này lại phát hiện bản thân mình vô cùng nhỏ yếu khi đối mặt với La Chinh. Hắn không phải là đối thủ của La Chinh!

Không thể như vậy! Không thể như vậy! Hắn chỉ là một tên nhóc vừa mới bước vào Tiên Thiên Cảnh, tại sao lại mạnh đến thế? Gia Cát Phong đã bị dọa vỡ mật từ lâu, cho nên hắn chỉ biết co giò lên mà chạy, một lòng suy nghĩ muốn thoát khỏi La Chinh, hoàn toàn không dám quay đầu nghênh chiến.

Nhưng La Chinh không ngừng truy đuổi, không hề có ý định tha cho Gia Cát Phong.

“Gia Cát Phong, bỏ chạy cũng vô dụng thôi. Ta muốn biết, bây giờ ngươi dùng cái gì để lấy mạng ta!” La Chinh điều khiển cự kiếm, không ngừng đuổi theo phía sau.

Hai người một trước một sau, xông ra khỏi Huấn Giới Đường, không ngừng chạy điên cuồng trên Huấn Minh Sơn.

“La Chinh, ngươi dám giết ta, chính là đối đầu với Gia Cát gia. Ngươi chỉ là một tên bình dân rác rưởi, lấy gì để đấu với gia tộc ta?” Để thoát thân, Gia Cát Phong chỉ có thể kéo gia tộc của mình vào.

“Gia Cát Thanh Vân đã bị ta giết rồi, có giết thêm một tên Gia Cát Phong là ngươi nữa cũng chẳng sao!” La Chinh trả lời.

“Chuyện này không giống nhau. Gia Cát Thanh Vân khác, ta khác. Ta là hi vọng của gia tộc, không ai có thể giết ta!” Gia Cát Phong thậm chí còn bắt đầu nức nở. Nếu không phải tôn nghiêm của đại sĩ tộc vẫn còn tồn tại trong đầu hắn, lúc này hắn thực sự muốn quỳ xuống xin tha.

“Vậy sao? Ngươi nói không được thì là không được? Vậy ta muốn xem xem, rốt cuộc có thể giết được ngươi hay không!” La Chinh vung tay, nhấc thanh cự kiếm to lớn kia lên, từ phía sau chém tới Gia Cát Phong.

“Dừng tay!”

Đúng lúc này, trong không trung đột nhiên truyền tới một giọng nói. Giọng nói này giống như tiếng sét đánh khiến màng nhĩ La Chinh và mọi người cùng tê dại.

La Chinh nghe thấy tiếng nói ấy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Còn mặt Gia Cát Phong lại lộ rõ sự vui mừng. Hắn nhận ra tiếng nói này, vội vàng hét lên: “Thiên Khung chân nhân, mau tới cứu ta!”

“Không còn cơ hội nữa rồi. Giờ này thì chân nhân nào cũng không cứu được ngươi!” Thanh cự kiếm to lớn kia quét qua không trung tạo thành một hình vòng cung rất lớn, chém xuống đầu Gia Cát Phong.

“Nhóc con, nếu ngươi giết Gia Cát Phong, Thanh Vân Tông không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi sẽ phải trả giá gấp trăm lần vì điều này!” Thiên Khung chân nhân nhanh chóng đến gần, nhưng lúc này ông ta còn cách Gia Cát Phong một khoảng khá xa, muốn cứu Gia Cát Phong thì cũng không kịp, chỉ có thể uy hiếp La Chinh, hi vọng La Chinh dừng tay.

Cự kiếm của La Chinh chỉ chậm lại một chút, sau đó hắn thản nhiên nói: “Trên thế giới này có quá nhiều người thích uy hiếp ta, nhưng ta lại ghét nhất bị người khác uy hiếp, thế nên, tên Gia Cát Phong này buộc phải chết!”

“Ngươi!” Vị Thiên Khung chân nhân kia mặt đầy phẫn nộ, quả nhiên bị lời nói của tên La Chinh không biết trời cao đất dày này làm cho tức chết: “Tên nhóc cuồng vọng, ngươi sẽ phải trả giá!”

“Dù phải trả cái giá gì, Gia Cát Phong cũng phải chết!” La Chinh nói xong, thanh cự kiếm kia cũng không có chút do dự, trực tiếp chém xuống.

“Xoẹt!”

Cơ thể Gia Cát Phong lập tức bị cự kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi chảy đầy mặt đất, giờ này dù là thần tiên có tới, e là cũng không cứu sống được.

Nếu thái độ của Thiên Khung chân nhân tốt hơn một chút, không uy hiếp La Chinh mà dùng cách khác để nói chuyện thì may ra hắn còn dừng tay. Nhưng Thiên Khung chân nhân lại cứng rắn uy hiếp hắn, việc này chỉ khiến La Chinh thù hận Gia Cát Phong hơn chứ chẳng còn tác dụng nào khác.

“Tên nhóc muốn chết, lại dám giết người trong Thanh Vân Tông, chết đi cho ta!” Vị Thiên Khung chân nhân kia thấy La Chinh không hề nghe lời khuyên của mình mà vẫn xuống tay giết Gia Cát Phong, nên lúc này đã giận dữ đến cực điểm.

Từ trên không trung, Thiên Khung chân nhân vung tay đánh ra một chưởng, chụp thẳng xuống đầu La Chinh.

Bàn tay kia của Thiên Khung chân nhân gầy trơ xương giống như cành cây khô, nhưng một chưởng phủ xuống chớp mắt lại biến to ra, tạo thành một chưởng ảnh to lớn có kích thước khoảng mười trượng!

Chưởng ảnh này có uy lực cực lớn, bao vây La Chinh ở bên trong.

Đá sỏi, hoa cỏ ở xung quanh La Chinh đều biến thành bột mịn dưới uy lực của chưởng này. Toàn bộ mặt đất xung quanh hắn đều lún xuống hình thành một vết lõm hình bàn tay.

Luồng uy lực này gần như khiến La Chinh ngạt thở.

Chưởng ảnh chưa hạ xuống đã có uy lực như vậy rồi, nếu như để nó phủ xuống hoàn toàn, cơ thể hắn chắc chắn không chống đỡ được!

Tình thế cấp bách nên hắn vội điều khiển thanh cự kiếm màu đen kia bay thẳng về phía chưởng ảnh to lớn!

Nhưng khi cự kiếm màu đen va chạm với chưởng ảnh liền bị tan ra, không ngờ nó lại không có tác dụng gì.

Thuộc tính cắn nuốt của chân nguyên Thiên Ma mà cũng không ảnh hưởng gì tới chưởng ảnh, một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có nảy sinh trong lòng La Chinh.

Đợi sau khi cự kiếm màu đen biến mất, chưởng ảnh kia vẫn tiếp tục giáng xuống. Chính vào lúc này, La Chinh nhìn thấy một vài ánh sao xuất hiện trên chưởng ảnh kia.

“Đó là sức mạnh của ngôi sao trong bức tranh Nhật Nguyệt Tinh Thần!” La Chinh lập tức nhớ ra. Hắn cũng quên mất sức mạnh của những ngôi sao này. Tuy chúng hơi nhỏ, nhưng sức hủy diệt khi bùng nổ cùng một lúc lại cực kì khủng bố, không biết có thể phá hủy chưởng ảnh kia hay không?

“Nổ!”

La Chinh nghĩ thầm trong đầu, rồi sau đó hắn liền điều khiển cho những ngôi sao này nổ tung. Hiện giờ hắn không còn cách nào khác, thực lực của Thiên Khung chân nhân quá mạnh, bản thân hắn không phải là đối thủ của người này.

Sức mạnh của các ngôi sao bỗng nhiên được giải phóng ra.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Mỗi ngôi sao nhỏ bé đều tỏa ra một nguồn năng lượng hủy diệt mạnh mẽ!

Nếu chỉ có một ngôi sao nhỏ thì có lẽ vẫn chưa đủ để phá hủy chưởng ảnh to lớn kia, nhưng hàng ngàn hàng vạn ngôi sao đều vỡ vụn khiến sức hủy diệt phát tán ra cực mạnh, lập tức phá hủy toàn bộ chưởng ảnh.

Trong cơn phẫn nộ của Thiên Khung chân nhân, một chưởng này không hề lưu tình chút nào. “Diệt Thế Chưởng” của Thiên Khung chân nhân là tuyệt kỹ giúp cho ông ta tung hoành thiên hạ. Vốn dĩ ông ta cho rằng một chưởng này đủ để đánh cho tên nhóc không biết trời cao đất dày kia thành bột mịn.

Nhưng ông ta không ngờ chưởng ảnh của mình lại bị nổ sạch sẽ!

“Ồ! Một tên nhóc thú vị. Ta không tin hôm nay không trị được ngươi!” Hành động chống cự của La Chinh chính là thêm dầu vào lửa. Lúc này Thiên Khung chân nhân càng phẫn nộ hơn, đôi tay như xương khô lại vung lên lần nữa, trong tay xuất hiện hai chưởng ảnh, muốn đánh xuống đầu La Chinh.

Ánh mắt La Chinh chợt lóe lên, thân người nhanh chóng lùi về phía sau. Mặc dù hắn biết rõ không tránh được, nhưng đấu với hai chưởng này thì chắc chắn sẽ chết thảm.

Ngay lúc này, một đường ráng đỏ lóe lên từ phía xa, sau đó hai tia sáng xanh bay tới.

Một người trong đó đứng trên phi thiên liễn, áo tím phấp phới, mái tóc đen dài thướt tha bay trong gió, nàng mang một dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nàng vừa đến liền cất giọng nói to: “Thiên Khung chân nhân, xin xuống tay lưu tình!”

Tiếng nói của nàng lạnh nhạt mà uy nghiêm, giống như thánh nữ chốn nhân gian không thể xâm phạm, không thể làm trái.

Nàng chính là đạo sư của La Chinh ở Tiểu Vũ Phong, Tô Linh Vận.

Người còn lại chắp tay đạp bước trên trời cao, đầu tóc bạc trắng, sắc mặt hòa nhã dễ gần, hiền lành giống như ông lão nhà bên, chỉ nghe ông già đó nói: “Thiên Khung, dừng tay!”

Nếu như chỉ có một mình Tô Linh Vận, Thiên Khung chân nhân chưa chắc đã nể mặt.

Nhưng ông già còn lại đã mở miệng nên Thiên Khung chân nhân không thể không suy xét. Dù sao muốn giết chết tên nhóc kia dễ như trở bàn tay, lúc này cũng không cần gấp. Nghĩ đến đây, Thiên Khung chân nhân liền thu tay lại, chắp tay với ông già hòa nhã dễ gần kia, nhưng ngữ khí vẫn tràn đầy giận dữ mà hỏi lại: “Viêm Long, tại sao lại muốn ta dừng tay?”

Ông già kia là một trong mười đại chân nhân của Thanh Vân Tông.

Mặc dù Thiên Khung chân nhân cũng xếp trong hàng mười đại chân nhân, nhưng Viêm Long chân nhân xếp thứ ba trong mười người, còn ông ta lại chỉ xếp thứ mười.

Trên mặt Viêm Long chân nhân mang theo ý cười nhàn nhạt, ông chầm chậm bay tới. Trông dáng hình ông rất thoát tục, giống như một vị thần tiên sống: “Hiện tại đừng giết tên nhóc này. Tên nhóc này, ngươi không được giết!”

Thiên Khung chân nhân có phần phản đối: “Tên nhóc này vi phạm quy định, giết người trong Thanh Vân Tông, tội đáng bị giết, ta có gì mà không giết được?”

“Bởi vì hắn là đệ tử của ta!” Tô Linh Vận đứng lên phi thiên liễn bay qua, cười lạnh nói: “Đệ tử của ta phạm tội, tự ta sẽ xử lý. Huống hồ ngươi vốn không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc đã muốn ra tay giết người, thủ đoạn như vậy, làm sao có thể thuyết phục mọi người?”

Thiên Khung chân nhân nhìn chằm chằm Tô Linh Vận, cười hềnh hệch, nói: “Ngươi… chính là con nhóc trong cung?”

“Ngươi thì thế nào?” Giọng Tô Linh Vận càng lạnh hơn. Hiếm có mấy ai dám nhắc tới thân phận của nàng ngay trước mặt, bởi vì mọi người đều có vài phần kiêng kị.

Nhưng Thiên Khung chân nhân cũng không nằm trong số những người đó, hiển nhiên là ông ta không hề coi Tô Linh Vận ra gì: “Ta là chân nhân của Thanh Vân Tông! Có quyền giết đệ tử, còn có điều tra rõ hay không, việc này không liên quan gì đến ta!”

“Vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thanh Vân Tông được xây ở trên mây, trên chín tầng trời? Ta thấy Thanh Vân Tông thực tế vẫn là xây trên đất của vương triều Phần Thiên!” Tô Linh Vận cũng không hề có ý nhún nhường.

Thiên Khung chân nhân lấy Thanh Vân Tông ra để chèn ép Tô Linh Vận, nhưng lại bị nàng trả đũa. Thanh Vân Tông có mạnh mẽ hơn nữa, có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể thoát ly khỏi vương triều Phần Thiên mà tồn tại độc lập. Còn Tô Linh Vận họ Tô, vị kia của Vương triều Phần Thiên cũng họ Tô.

Giang sơn này, đều là của họ Tô!

“Hà hà hà! Một con nhóc thất thế thất sủng, từ lúc nào lại có thể đại diện cho Hoàng tộc, đại diện cho vị kia của cung Phần Thiên?” Thiên Khung chân nhân cười khẩy nói.

“Thiên Khung! Không được nói linh tinh!” Viêm Long chân nhân cắt đứt lời của Thiên Khung chân nhân, rõ ràng Thiên Khung chân nhân đã nói lời không nên nói.

Thiên Khung chân nhân lại một bước cũng không nhường: “Làm sao? Viêm Long, ta nói không đúng sao?”