Bách Luyện Thành Thần

Chương 249: Chiến giáp bạch cốt




Những sợi tơ của Bồ Tinh Vũ được đan cài vào nhau thành một tấm lưới giống như mạng nhện, mang tên “Thiên La Võng”. Trong chiến đấu, Bồ Tinh Vũ thường tìm mọi cách để đẩy đối thủ rơi vào tấm lưới được bện từ tơ vàng này. Một khi đã lọt lưới thì chắc chắn sẽ bị cắt thành từng mảnh nhỏ.

Bởi vì cực kỳ đẫm máu nên Bồ Tinh Vũ chưa từng sử dụng chiêu thức này trong những trận đấu trước. Nhưng lúc này đối đầu với đệ tử thân truyền nên hắn không dám qua loa. Hắn biết chỉ cần thả lỏng một chút thì người nằm dưới đất sẽ là mình!

Bồ Tinh Vũ cho rằng với thiên tư trác tuyệt của Vương Doãn, có lẽ sẽ tìm được cách phá giải Thiên La Võng của hắn, nhưng Vương Doãn quá ngạo mạn, ung dung bước vào không chút kiêng dè, mà trong Thiên La Võng thì gần như không có sơ hở!

Ngươi đã tự chui đầu vào lưới thì cũng không thể trách ta được! Bồ Tinh Vũ cười lạnh. Hễ là người dám coi thường ta thì đều phải đổ máu. Cho dù Vương Doãn ngươi thiên tư trác tuyệt thì đã sao? Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt.

Nghĩ tới đây, cây quạt trong tay Bồ Tinh Vũ nhẹ nhàng vung lên, trong đó có một sợi tơ vàng khẽ dao động. Mỗi sợi tơ vàng đều được liên kết với nhau bằng một phương pháp đặc thù. Có câu rút một sợi dây động cả cánh rừng, dưới sự điều khiển của hắn, tất cả tơ vàng trên tấm lưới đều bắt đầu dao động, đan cài vào nhau, cuối cùng hợp thành một cái lưới lớn bao vây Vương Doãn!

Thấy cảnh tượng đó mọi người đều toát ra vẻ căng thẳng.

Tơ vàng này mảnh như sợi tóc nhưng lại bền chắc vô cùng, có thể nói một sợi tơ vàng tương đương với một thanh kiếm sắc bén vô song, có thể dễ dàng cắt nát xương cốt cứng rắn nhất!

“Ngay cả linh khí thì Thiên La Võng của ta cũng cắt được chứ đừng nói gì đến thân thể yếu ớt kia. Vương Doãn, mặc dù ngươi bí mật tu luyện ba năm, nhưng có thể cản được Thiên La Võng sao?” Thiên La Võng bắt đầu siết chặt, không gian hoạt động của Vương Doãn ngày càng thu hẹp.

Vương Doãn vốn bước đi với tốc độ cực kỳ chậm, giờ đây đã dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tấm lưới đang không ngừng co lại, sau đó hắn nhìn tới Bồ Tinh Vũ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười này bao hàm rất nhiều ý tứ, khinh thường, dửng dưng và không sợ hãi!

Sau đó, trên người Vương Doãn đột nhiên tràn ra một làn sương máu, nhanh chóng biến thành từng lớp xương trắng bao quanh cánh tay, đầu gối và lồng ngực của Vương Doãn, tạo thành một bộ chiến giáp Bạch Cốt!

Bộ chiến giáp Bạch Cốt kia bề mặt sáng bóng, trơn nhẵn tựa như được chế tạo từ bạch ngọc, nhưng trong đó lại tỏa ra một loại tà khí cực kỳ mãnh liệt. Sau khi màn sương đỏ lan tràn ra ngoài, mọi người chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất như người đứng ở đó không phải Vương Doãn mà là một vị Tà tôn thời thượng cổ!

“Đây là tà công!” Bồ Tinh Vũ cảm nhận được từ tà khí tỏa ra từ trên người Vương Doãn, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ Vương Doãn lại tu luyện công pháp tà đạo!

“Thật sự là tà công! Ta có thể cảm nhận được hơi thở chết chóc phảng phất quanh hắn. Thật không ngờ Vương Doãn lại lựa chọn con đường tà đạo này!”

“Con đường tà đạo này thật ra không hề dễ đi, nhưng một khi tu luyện thì thực lực sẽ mạnh mẽ hơn hẳn những võ giả bình thường!”

Thật ra, cái tên công pháp tà đạo chẳng qua là một cách nói được lưu truyền từ thời thượng cổ, hiện tại thì nó ám chỉ một loại công pháp cần dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mới có thể tu luyện. Loại công pháp này không chỉ tàn nhẫn với đối thủ mà còn cực kỳ tàn nhẫn với chính mình.

Ví dụ như Huyết Ma Công nổi tiếng hung ác cần phải giết hại hàng nghìn, hàng vạn sinh mạng để xây dựng ao máu, người luyện công phải ngâm mình trong đó để tiến hành thay máu.

Vì xây dựng ao máu mà phải giết hại nhiều mạng người như vậy, điều này chính là tàn nhẫn với người khác. Mà võ giả muốn đổi với máu trong ao sẽ gặp phải một trở ngại, đó là dòng máu giữa người với người vốn rất khó tương thông, trừ phi là máu của người thân thì mới có thể tiến hành một cách thuận lợi mà không gặp khó khăn. Huống chi trong ao không chỉ có máu người mà còn có máu động vật và các loại yêu thú, tưởng tượng cũng có thể thấy nỗi thống khổ khi truyền dòng máu này vào cơ thể người. Đây chính là tàn nhẫn với chính mình.

Thanh Vân Tông không nghiêm cấm tu luyện công pháp tà đạo, nhưng không thể dùng nó để giết hại người khác. Dĩ nhiên vài đệ tử trong Thanh Vân Tông vẫn bí mật tu luyện. Nếu không bị phát giác thì Thanh Vân Tông cũng nhắm mắt cho qua.

Công pháp tà đạo mà Vương Doãn tu luyện là Thuật Ngưng Thần Bạch Cốt. Có được bộ công pháp này cũng là do trước kia hắn gặp được cơ duyên lớn, xâm nhập vào một bí cảnh, trong đó có một vị tiền bối bị tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện dẫn đến tọa hóa(1), cho nên Vương Doãn nhận được y bát và truyền thừa của vị tiền bối kia.

(1)Tọa hóa: Một quan niệm của Phật giáo ám chỉ tín đồ rời bỏ trần thế trong tư thế ngồi ngay ngắn, an nhiên.

Hiện tại Vương Doãn tung ra bộ công pháp này khiến mọi người đều giật mình. Bọn họ không thể tưởng tượng được một Vương Doãn thiên phú trác tuyệt như vậy sao phải tu luyện công pháp tà đạo?

Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền hiểu được lý do.

Công pháp tà đạo mà Vương Doãn tu luyện, mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.

Chiến giáp Bạch Cốt được ngưng tụ chỉ trong chớp mắt. Đến khi bộ áo giáp hoàn thành, Vương Doãn đột nhiên tăng tốc lao về phía Bồ Tinh Vũ.

“Xoẹt!”

Sợi tơ vàng đầu tiên cắt qua phần khuỷu tay của áo giáp. Những sợi tơ này vốn không gì là không phá nổi, lại không thể để lại chút vết tích gì trên chiến giáp Bạch Cốt, hơn nữa còn bị va đứt chỉ trong nháy mắt.

“Xoẹt xoẹt xoẹt…”

Mặc chiến giáp Bạch Cốt lên người, Vương Doãn thoảng mái ung dung như bước vào chỗ không người, tơ vàng trên Thiên La Võng bị Vương Doãn va chạm làm đứt gãy hơn nửa! Tơ vàng liên tục đứt lìa phát ra những âm thanh tựa như có người đang không ngừng xé vải.

Bồ Tinh Vũ hít sâu, cảm thấy cả người lạnh toát, việc này…

Bồ Tinh Vũ biết rõ uy lực của Thiên La Võng, hắn từng dùng một sợi tơ vàng của Thiên La Võng cắt đứt linh khí trung phẩm và để lại vết cắt rất sâu trên linh khí thượng phẩm! Nhưng khi tơ vàng xẹt qua chiến giáp Bạch Cốt của Vương Doãn, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không thể lưu lại.

Chẳng qua chỉ là chiến giáp được ngưng tụ từ chân nguyên, mà độ cứng đã có thể so với tiên khí?

Giờ khắc này, Bồ Tinh Vũ cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn lùi về sau theo phản xạ có điều kiện. Mỗi đệ tử có thể bước vào vòng này thì chắc chắn không ai cam chịu nhận thua, mỗi trận tỷ thí trong vòng đấu luân phiên đều ảnh hưởng tới thứ hạng cuối cùng.

Nhưng lùi về phía sau cũng không phải biện pháp khả thi. Lúc Vương Doãn còn là cao thủ Tiên Thiên Nhị Trọng đã là một nhân vật toàn năng, dù là sức mạnh hay tốc độ đều có thể sánh ngang với người nổi bật trong hàng ngũ cao thủ Tiên Thiên Đại Viên Mãn, mà bây giờ Vương Doãn đã bước vào Chiếu Thần Cảnh! Cộng thêm tu luyện tà công thượng cổ, Bồ Tinh Vũ quả thật không phải đối thủ của hắn.

“Xoẹt!”

Vô số tơ vàng bay ra từ trong cây quạt của Bồ Tinh Vũ, đồng thời hắn nhảy dựng lên, bay thẳng lên trời!

Cường giả Chiếu Thần Cảnh có thể bay lượn, nhưng nếu không phải võ giả tu luyện chân nguyên hệ Phong thì khi mới bước vào cảnh giới Chiếu Thần, việc bay lượn sẽ không thuần thục. Nhưng giờ khắc này, Bồ Tinh Vũ đã không có lựa chọn nào khác.

“Vèo vèo vèo…”

Cùng lúc bay lên, từng sợi tơ vàng vốn tượng trưng cho cái chết không ngừng vươn ra sau lưng hắn.

Tơ vàng vốn là chỗ dựa lớn nhất của Bồ Tinh Vũ, mỗi lần sử dụng thì gần như mọi việc đều thuận lợi. Nhưng giờ phút này, trong lòng Bồ Tinh Vũ lại nảy sinh một cảm giác bất lực sâu sắc, giống như đòn sát thủ bản thân đã chuẩn bị thật lâu nhưng trong mắt đối phương lại nực cười giống như một món đồ chơi của trẻ con vậy…

Thấy Bồ Tinh Vũ bay lên, mặt Vương Doãn lộ rõ vẻ bình thản, dửng dưng. Ngay sau đó, một màn sương máu nổ tung. Đến khi màn sương tan đi thì có một đôi cánh bằng xương xuất hiện sau lưng hắn.

Đôi cánh bằng xương nhẹ nhàng giương lên, Vương Doãn đang mặc chiến giáp Bạch Cốt tức thì hóa thành một tia sáng lao vút lên khoảng trời trên võ đài.

Vương Doãn cũng mới bước vào Chiếu Thần Cảnh. Đáng lẽ, người mới bước vào Chiếu Thần Cảnh phải thiêu đốt chân nguyên mới có thể bay lượn trên bầu trời, hơn nữa bởi căn cơ bất ổn cho nên tư thế bay lượn khó có thể nhanh nhẹn linh hoạt. Nhưng Vương Doãn lại dựa vào cánh xương, nên dù là độ linh hoạt hay tốc độ đều tăng lên nhanh chóng!

Từng sợi tơ vàng mà Bồ Tinh Vũ tung ra quả thực chỉ như trò cười trước mặt Vương Doãn. Từng sợi, từng sợi lập tức bị va đứt.

“Đừng ép ta!” Bồ Tinh Vũ quát Vương Doãn.

Vương Doãn vẫn lao về phía Bồ Tinh Vũ với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có hứng thú trả lời hắn.

Đến tận lúc này, Vương Doãn vẫn sử dụng phương thức chiến đấu đơn giản, đó là dùng chiến giáp Bạch Cốt va chạm với đối thủ mà thôi. Nhưng mọi người dùng mông cũng nghĩ được, công pháp tà đạo này của hắn tất nhiên không chỉ có mỗi chiêu chiến giáp Bạch Cốt này. Chẳng qua Vương Doãn cảm thấy Bồ Tinh Vũ không đáng giá để hắn thật sự ra tay thôi!

Hai mắt Bồ Tinh Vũ đỏ ngầu, thân mình lơ lửng giữa không trung, tay trái nắm thật chặt chiếc quạt, cắn răng nói: “Ngươi đã khinh người quá đáng, vậy đừng trách ta!”

Bồ Tinh Vũ ghét nhất là bị người khác coi thường. Nếu Vương Doãn vừa bắt đầu đã nghiêm túc đấu với hắn thì khi tài nghệ không bằng người, Bồ Tinh Vũ sẽ thản nhiên nhận thua. Nhưng từ đầu tới cuối Vương Doãn chưa từng coi hắn ra gì nên hắn không cách nào bỏ qua được! Hắn muốn Vương Doãn hiểu, tùy tiện xem thường người khác sẽ phải trả giá đắt!

“Kim Hoa Thần Phiến!”

“Xoẹt!”

Quạt vàng vốn đã thu về lại bị Bồ Tinh Vũ tung ra, sau đó lập tức phẩy về phía Vương Doãn. Trong nháy mắt, Bồ Tinh Vũ kích hoạt kỹ năng của linh khí thượng phẩm!

Số lượng linh khí trong Đông Vực không ít, nhưng linh khí có kỹ năng thì không nhiều. Thông thường, giá trị của một linh khí trung phẩm có kỹ năng sánh ngang với linh khí thượng phẩm, mà linh khí thượng phẩm có kỹ năng liền sánh ngang với tiên khí!

Vì sao tinh thạch Phượng Tường và tinh thạch Huyết Phỉ mà La Chinh lấy được lúc trước lại quý giá? Bởi vì hai viên tinh thạch này đủ sức khiến linh khí thượng phẩm sánh ngang với tiên khí!

Cho nên giờ phút này, Bồ Tinh Vũ kích hoạt Kim Hoa Thần Phiến trong tay thì cũng không bình thường!

Kim Hoa Thần Phiến lơ lửng giữa không trung chợt tan rã thành vô số bóng quạt, mỗi cái bóng vừa xoay tròn vừa hung hăng tấn công Vương Doãn. Hơn nữa những phiến ảnh này dường như có linh tính, chỉ tập trung cắt những mối nối trên tấm chiến giáp Bạch Cốt của Vương Doãn. Chiến giáp Bạch Cốt mặc dù dũng mãnh nhưng luôn có những vị trí không thể bảo vệ, ví dụ như các đốt ngón tay, đầu, eo, đầu gối.

Bồ Tinh Vũ cho rằng chỉ cần tấn công những bộ phận này thì có thể xoay chuyển tình thế, Kim Hoa Thần Phiến có thể biến Vương Doãn thành một tên tàn phế!

Nhưng sau khi nở một nụ cười nhạt, Vương Doãn vẫn chẳng buồn tránh né. Màn sương máu trên người hắn lại trào ra, sau khi tản đi lại để lộ thân thể hoàn toàn được chiến giáp Bạch Cốt bao bọc.

Thấy vậy, trong miệng Bồ Tinh Vũ nhất thời cảm thấy đắng chát. Vương Doãn này xem thường mình quả nhiên là có lý do, mình căn bản không thể phá vỡ bộ chiến giáp Bạch Cốt này, hắn ở trong chiến giáp Bạch Cốt thì hoàn toàn là ở thế bất bại.

Vừa nghĩ như vậy, Vương Doãn đã hung hăng đâm sầm vào Bồ Tinh vũ. Trước mắt Bồ Tinh Vũ thoáng chốc tối sầm, rơi vào hôn mê.