Bách Luyện Thành Thần

Chương 285: Sát lục kiếm sơn(1)




(1)Núi kiếm Giết Chóc

N

gọn núi này giống như một con thú lớn đến từ thời viễn cổ, hung bạo và hoang dã, nằm ngang trước mặt La Chinh.

Từng thanh trường kiếm thẳng tắp, dựa theo quy luật nhất định, cắm từ thấp đến cao cực kỳ tinh tế trên bề mặt ngọn núi.

“Những cây kiếm này...”

Nhìn thấy trường kiếm trên núi, La Chinh nhịn không được mà hít một hơi.

Kiếm ở dưới chân núi phẩm cấp không cao, đều là huyền khí, từ huyền khí hạ phẩm đến huyền khí trung phẩm, sau đó đến huyền khí thượng phẩm, các loại phong cách đều có.

Kiếm bản rộng, kiếm chuôi ngắn, kiếm hình rắn, kiếm ngọc...

Kiếm cấp huyền khí tràn lan thẳng từ chân núi đi lên, nhưng sau khi lên đến thân núi, kiếm cắm trên mặt đất không phải là huyền khí nữa mà là linh khí!

Kiếm cấp linh khí chỉ bao trùm tầng dưới cùng của thân núi. Nhìn lên phía trên thì thấy ở chỗ sườn núi lại chằng chịt tiên khí!

Tiên khí hạ phẩm, tiên khí trung phẩm, thậm chí còn có tiên khí thượng phẩm...

Cho dù là một thanh tiên khí hạ phẩm cũng đủ để khiến võ giả trong Đông Vực điên cuồng. Ví dụ loại sĩ tộc sa sút giống như nhà Mạc Xán, cho dù là nhân vật cấp gia chủ như Mạc Hưu Ngôn cũng không có tiên khí của mình!

Tiên khí hạ phẩm trong bảy đại sĩ tộc có lẽ nhiều hơn chút, nhưng bình quân mỗi sĩ tộc lớn cũng chỉ có nhiều lắm là vài món mà thôi!

Mà tiên khí trung phẩm thì lại càng khó có được, trong bảy đại sĩ tộc chỉ có năm nhà, trong đó mỗi nhà có một thanh tiên khí trung phẩm. Còn Tử Cấm - Dư gia và Kỳ Lân - Vân gia thì ngay cả một thanh tiên khí trung phẩm cũng không có.

Từng nhà trong bảy đại sĩ tộc đều giàu có sung túc, nền tảng thâm hậu, truyền thừa của Dư gia và Vân gia cũng không kém năm nhà khác chút nào, nhưng vẫn không thể lấy được một thanh tiên khí trung phẩm. Như vậy có thể tưởng tượng tiên khí trung phẩm ở trong Đông Vực trân quý nhường nào?

Còn như tiên khí thượng phẩm được khắc ba đường tiên văn... đã là vật trong truyền thuyết rồi. Ở Đông Vực có lẽ là có, nhưng chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người.

Mà ở trên sườn núi, chằng chịt toàn tiên khí. Phóng mắt nhìn sang, số lượng tiên khí trung phẩm và tiên khí thượng phẩm không biết có tới mấy vạn thanh!

Nhiều tiên khí như vậy tập trung ở cạnh nhau, cứ như rau cải trắng bình thường vẫn được trồng trên núi vậy, có thể tưởng tượng được mức chấn động với La Chinh.

“Nếu như cắn nuốt đủ loại huyền khí, linh khí, tiên khí này, sợ rằng có thể thắp sáng toàn bộ vảy rồng trên Thanh Long nhỉ?” La Chinh thầm nghĩ trong lòng.

La Chinh nhìn theo đám tiên khí lên phía trên, từ sườn núi đến chóp núi trên cao. Đó là kiếm gì?

“Thánh khí...”

Cho dù là tiên khí thượng phẩm cũng là thần binh mà người trong Đông Vực không thể tưởng tượng nổi rồi, vậy thánh khí thì sao?

Rốt cuộc kiếm sơn này là cái gì đây?

Vì sao trong nháy mắt lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, mình lại thấy ngọn núi này?

Phần đỉnh núi phía trên thánh khí có từng mảng mây mù lượn lờ, với thị lực của La Chinh cũng không thể nhìn thấy tầng cao hơn. Nếu dựa theo thứ bậc như vậy mà xếp, lẽ nào trên đỉnh núi chính là thần khí?

Nếu như uy lực của thánh khí, với kiến thức La Chinh bây giờ thì vẫn có thể tưởng tượng được một chút, nhưng khái niệm thần khí đã vượt qua tưởng tượng cực hạn của hắn. Hắn căn bản không có cách đoán được dáng vẻ và uy lực của thần khí.

Nếu như nhất định phải tưởng tượng, thì chỉ e là sai một ly đi một dặm.

Giống như người nông dân trong núi rừng hoang dã, cho rằng Hoàng Đế có rất nhiều vàng bạc châu báu, như vậy cái đòn mà Hoàng Đế dùng để gánh nước cũng phải bằng vàng, cực kỳ buồn cười.

Hắn nuốt nước miếng một cái, khắc chế suy nghĩ lung tung trong đầu mình, đi về phía kiếm sơn. Khi hắn tiếp cận thanh huyền khí đầu tiên liền muốn tự tay rút nó ra, nhưng thanh kiếm huyền khí hạ phẩm này giống như được đâm sâu vào trong mặt đất, căn bản không cách nào rút ra được.

Ngay từ đầu La Chinh cho rằng mình chưa dùng đủ sức, thế nhưng sau khi dốc toàn lực, bảo kiếm đã cắm trên mặt đất này vẫn không hề lay chuyển...

Đúng lúc này, trong đầu La Chinh bỗng nhiên vang lên một tiếng nói.

“Đây là kiếm trên Sát Lục Kiếm Sơn, dù là một thanh huyền khí ngươi cũng không rút ra được đâu.” Một tiếng nói già nua bỗng nhiên vang lên trong đầu La Chinh.

La Chinh lập tức cả kinh: “Ngươi là ai?”

“Ta là ai? Hắc hắc. Ở trong đầu ngươi ngây người lâu như vậy, ngươi còn không biết sao?” Tiếng nói kia toát ra một chút thê lương và khí thế hào hùng.

“Thanh Long? Ngươi là Thanh Long?” La Chinh hỏi.

La Chinh bắt đầu nghi rằng Thanh Long đã có ý thức của mình từ rất sớm, thế nhưng đến giờ này nó vẫn không chủ động trao đổi gì với hắn. Chẳng qua là vì muốn thu được một đoạn cốt mâu Giao Long trong trận chiến cùng Vương Doãn, cho nên mới tạo ra tiếng rồng ngâm để hợp tác cùng La Chinh.

Cuối cùng dưới sự trợ giúp của Thanh Long, La Chinh đã đánh bại Vương Doãn, đồng thời cắn nuốt hết cốt mâu của Vương Doãn!

Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, trong trận đánh ấy, La Chinh không phải là dựa vào thực lực của mình mà đánh bại Vương Doãn. Trên thực tế là công lao của Thanh Long. Chẳng qua so sánh như vậy cũng hơi không công bằng, bởi vì Vương Doãn cũng dựa vào cốt mâu Giao Long trong tay hắn.

Một thiên tài sinh ra, từ trước đến nay đều dựa vào nhiều phương diện như thực lực, thiên phú, cơ duyên, số mệnh, thiếu mất một cái thì cũng không thể.

“Đúng. Ta chính là Thanh Long trong đầu ngươi...”

Thực tế, từ lúc La Chinh bắt đầu thắp sáng vảy rồng thứ nhất, Thanh Long này cũng đã tỉnh lại.

Chỉ là sau đó đang thức tỉnh nên nó cũng không có quá nhiều dư lực mà trao đổi gì đó với La Chinh. Bị trói buộc trên lò luyện thần bí quá nhiều năm, linh hồn của nó bây giờ cũng đã suy nhược kinh khủng.

Tuy Thiên Diễn Tinh Hoa có thể giúp nó phục hồi một số ít sức mạnh, nhưng số lượng này vẫn quá ít. Vảy rồng trên người nó nhiều lắm, hơn một trăm tấm vảy kia mới chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Sau khi Thanh Long phát hiện đoạn cốt mâu Giao Long kia, nó mới nói chuyện với La Chinh. Thực tế, xương sống Giao Long căn bản không thể lọt vào mắt thần của Thanh Long. Hắn thuộc Chân Long tộc, nên thấy Giao Long cũng chỉ tầm thường như bao nhiêu yêu thú cách xa muôn đời mà thôi. Hàm lượng huyết mạch của rồng ở trong đó quá ít.

Chẳng qua chân con muỗi nhỏ thì cũng là thịt, huống chi lúc này Thanh Long thật sự quá yếu ớt, nếu có thể bổ sung một chút huyết mạch của rồng thì có thể khôi phục thực lực của nó thêm một chút.

Sau khi cắn nuốt một đoạn xương sống Giao Long, cuối cùng Thanh Long cũng khôi phục một chút sức mạnh, cho nên bây giờ mới có thể nói chuyện cùng La Chinh.

“Ngươi vừa mới nói ngọn núi này là Sát Lục Kiếm Sơn? Ngọn núi này là ở trong đầu ta sao? Vì sao kiếm trên Sát Lục Kiếm Sơn này, ta lại không rút được?” La Chinh hỏi sự nghi ngờ của mình. Nếu Thanh Long có thể nói ra tên của kiếm sơn này, chắc chắn là biết bí mật trong đó.

“Hắc hắc. Sát Lục Kiếm Sơn ở trong đầu của ngươi? Cái Sát Lục Kiếm Sơn này chính là thánh địa của kiếm đạo, làm gì thuộc về ai. Ngươi mơ tưởng quá!” Thanh Long cười nhàn nhạt nói: “Đây là khi ngươi lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, ý thức linh hồn có một phần cộng hưởng với Sát Lục Kiếm Sơn, được chọn vào Sát Lục Kiếm Sơn để rèn luyện mà thôi. Nhưng đối với ngươi mà nói, đây là cơ duyên lớn! Tựa như đối thủ hôm nay của ngươi, tên nhóc Hoa Thiên Mệnh kia, chắc cũng được chọn vào trong một cơ duyên khác, nhưng chắc cũng kém xa ngươi. Người được chọn vào trong Sát Lục Kiếm Sơn... Ha ha.”

Nói đến đây, Thanh Long dừng lại không nói nữa.

Thanh Long không muốn nói, đương nhiên La Chinh sẽ không hỏi nữa. Điều hắn quan tâm nhất là làm sao để rèn luyện trong Sát Lục Kiếm Sơn này?

Mới vừa nghĩ tới vấn đề này, Thanh Long liền nói tiếp: “Sát Lục Kiếm Sơn này chính là một trong ba thánh địa kiếm đạo lớn, cũng chính là thánh địa của kiếm đạo Sát Lục! Khi kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì đều có chút xác suất phản chiếu ý thức của mình vào đây, cũng sinh ra một khế ước với Sát Lục Kiếm Sơn. Còn việc ngươi cần phải làm là trèo lên! Những thanh kiếm dưới chân ngươi thực ra chính là hình ảnh của binh khí mà những người trèo lên từ trước lưu lại mà thôi. Là hình ảnh về binh khí của người khác, đương nhiên ngươi không nhổ ra được!”

“Những cây kiếm này đều được người khác lưu lại?” La Chinh giờ mới hiểu, trường kiếm cắm chi chít ở Sát Lục Kiếm Sơn này lại là của kiếm khách bên ngoài lưu lại.

“Chuyện này chẳng có gì lạ. Thế giới to lớn này vượt ngoài tưởng tượng của ngươi, những người tu luyện kiếm đạo chỉ sợ cũng có hàng triệu triệu. Ngươi có thể nhận được cơ duyên lớn là đặt chân vào Sát Lục Kiếm Sơn này, những người khác đương nhiên cũng có thể. Bất chấp việc ngã xuống đất, có thể leo lên được bao xa, thì ngươi còn phải xem bản lĩnh của mình.” Thanh Long chậm rãi nói.

“Leo lên? Chuyện này có đáng gì?” Trong Sát Lục Kiếm Sơn tuy tản mát ra khí tức cường đại, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi.

“Ha ha. Có khó không, chính ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết? Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi một chuyện, Sát Lục Kiếm Sơn này trèo lên càng cao càng tốt. Đây là một cơ duyên khó có được lấy một lần, chính ngươi hãy nắm cho chặt!” Thanh Long nói xong liền yên lặng, dường như muốn xem biểu hiện của La Chinh.

Trèo càng cao, càng tốt?

Nhìn trường kiếm chằng chịt trên sườn núi, lông mày La Chinh nhướn lên, Lưu Quang Kiếm trong tay bừng bừng, bước chân về phía Sát Lục Kiếm Sơn.

La Chinh vừa đi chưa được hai bước, mấy thanh huyền khí hạ phẩm trước mặt bỗng nhiên bắt đầu động. Ngay lập tức có mấy luồng kiếm ý bắn mạnh về phía La Chinh từ mấy thanh huyền khí hạ phẩm đó.

“Những kiếm ý này đến từ chủ nhân của huyền khí hạ phẩm! Thực lực của bọn họ... Luyện Tủy Cảnh?” La Chinh kinh ngạc trong lòng.

Theo lời Thanh Long nói, Sát Lục Kiếm Sơn này chỉ có một tia cơ hội xuất hiện khi lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn, hơn nữa không phải kiếm khách nào lúc lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn đều có cơ hội tiến vào!

Với thực lực Tiên Thiên Nhị Trọng, La Chinh đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, nhưng lại còn có người kinh khủng hơn.

Luyện Tủy Cảnh, kiếm ý viên mãn?

La Chinh khiếp sợ tột cùng. Loại thiên tài này, đừng nói trong Đông Vực không có, Trung Vực cũng không thể tồn tại. Chỉ sợ ngay cả ở Đại Thế Giới cũng khó tìm ra!

Quá yêu nghiệt!

Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng trong lòng La Chinh không uể oải chút nào.

Cho tới bây giờ, thế giới này đều không công bằng!

Giống như lúc trước, khi La Chinh mười lăm tuổi ở trong nhà giam, nhưng đám đệ tử sĩ tộc thì lại được ăn đan dược tối cao, tu luyện công pháp thiên giai, sử dụng linh khí mà ngay cả các gia chủ gia tộc bình thường đều dùng không nổi!

Thế nhưng chẳng phải những người này đã bị La Chinh vượt qua, thậm chí còn bỏ lại tít phía sau đó sao?

Con đường võ đạo dài dằng dặc xiết bao. Chuyện Luyện Tủy Cảnh đã có thể lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, có thể trong mắt La Chinh đã là xa không với tới. Thế nhưng tưởng tượng đến con cháu của những vị đại năng siêu cấp, mang trong mình huyết mạch tối cao, vừa sinh ra đã có thiên phú khiến người khác chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, có khi một bữa cơm bọn họ ăn chẳng khác nào giá trị cả con người La Chinh hiện tại, vậy thì nghĩ lại sẽ thấy, chuyện này cũng chẳng là gì!

Không được sinh ra trong điều kiện tốt, vậy ta liền tranh thủ từng bước một!

“Đập vụn cho ta!”