Bách Luyện Thành Thần

Chương 303: Cách lý dật phong lên sàn




<!---->Cho tới nay, thứ Bùi Thiên Diệu tự hào nhất không phải thực lực mà là tâm thái của bản thân.

Là Bất Động Minh Vương chuyển thế, hắn có một phần Phật tính thong dong không bị bó buộc giữa cuộc đời, xảy ra chuyện gì cũng có thể giữ vững sự bình thản, ung dung, bởi tận tâm là Phật, bình thường là đạo. Cho nên cõi lòng hắn tựa như mặt hồ, lúc nào cũng phẳng lặng, êm đềm.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên đáy lòng hắn xao động, gợn lên sóng cả cuộn trào, tâm cảnh lúc này đã sớm trời long đất lở.

Bùi Thiên Diệu thật sự cảm thấy mình sắp hộc máu. Rốt cuộc vì sao La Chinh làm được điều này?

Uy lực của Thanh Liên Nghiệp Hỏa kinh khủng ra sao? Bản thân hắn hiểu rõ mười mươi. Nếu La Chinh sử dụng bí pháp gì đó có thể tạm thời chống đỡ Thanh Liên Nghiệp Hỏa thì tâm tình của Bùi Thiên Diệu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Vấn đề là dường như La Chinh thật sự không sợ Nghiệp Hỏa quấn thân, trên người hắn thậm chí còn xuất hiện từng luồng xoáy cắn nuốt Thanh Liên Nghiệp Hỏa.

Loại chuyện này xảy ra với bất cứ ai cũng đều khiến người ta khó có thể chấp nhận.

Lúc đối đầu với Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu đã cất giấu vài lá bài tẩy. Hắn từng nghĩ có thể dễ dàng đối phó với La Chinh, kết quả đánh ra mấy lá bài tẩy rồi mà đều bị La Chinh chặn đứng. Thật ra hắn vốn không muốn sử dụng Thanh Liên Nghiệp Hỏa, hoặc nói đúng hơn, hắn căn bản không ngờ La Chinh có thể ép hắn phải sử dụng nó.

Vào khoảnh khắc bị La Chinh dồn đến rìa sàn đấu, Bùi Thiên Diệu từng suy nghĩ có lẽ La Chinh còn có thủ đoạn đặc biệt nào đó có thể ngăn cản Thanh Liên Nghiệp Hỏa của mình.

Vấn đề là, cứ cho rằng ngăn cản được thì đó cũng chỉ là sự chống đỡ nhất thời. Nghiệp Hỏa địa ngục có thể kéo dài trong thời gian rất lâu, hơn nữa Bùi Thiên Diệu hắn cũng không phải con sâu con kiến. Cho dù La Chinh thật sự có biện pháp tạm thời ngăn cản Nghiệp Hỏa thì chỉ sợ cũng không có năng lực đối đầu với mình.

Kết quả là La Chinh làm được một điều vượt xa sự tưởng tượng của Bùi Thiên Diệu. Hắn không ngăn cản Thanh Liên Nghiệp Hỏa mà trực tiếp hấp thụ nó.

Bùi Thiên Diệu hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Lúc này hắn rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc La Chinh đã hấp thụ Thanh Liên Nghiệp Hỏa đi đâu vậy?

Thanh Liên Nghiệp Hỏa tất nhiên được hấp thu vào trong cơ thể La Chinh. Đối với người khác, đây là ngọn lửa có sức hủy diệt trí mạng, nhưng đối với thân thể La Chinh thì nó lại là thứ tốt để luyện thể. Lúc trước bị Bùi Thiên Diệu đánh lâu như vậy, luồng khí nóng trong cơ thể hắn đã chảy tán loạn, khiến La Chinh cảm thấy cực kỳ ấm áp, thoải mái. Hiện tại bị Thanh Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, La Chinh cảm nhận được nhiệt độ thân thể không ngừng tăng cao. Cảm giác nóng rực này không hề khiến hắn thấy khó chịu mà ngược lại còn mang đến cảm giác vô cùng ấm áp.

Điều này giống như thợ rèn chế tạo binh khí vậy, đầu tiên không ngừng nện xuống, sau đó tôi luyện, cuối cùng lại đánh tiếp.

Quá trình này theo La Chinh từ lúc thân thể hắn còn là huyền khí đến tận bây giờ.

Những vòng xoáy màu vàng ngoài thân thể hắn không ngừng hấp thụ Thanh Liên Nghiệp Hỏa với tốc độ càng lúc càng nhanh. Hỏa thế hừng hực trên võ đài bị phù văn giam hãm nên không thể khuếch tán, ngược lại tập trung toàn bộ trên sàn đấu.

Ban đầu, Nghiệp Hỏa cuồn cuộn, tựa như bùng nổ. Nhưng khi bị La Chinh hấp thụ không ngừng, ngọn lửa kia dần dần suy yếu. Lúc này, La Yên và một vài đệ tử có ánh mắt lợi hại đều có thể chứng kiến rành mạch cảnh tượng trên võ đài.

Về sau, Thanh Liên Nghiệp Hỏa dần lụi tàn, rải rác cháy trên sân, hơn nữa còn nhanh chóng bị vòng xoáy màu vàng trên thân La Chinh hấp thụ triệt để. Cuối cùng, cả sàn đấu cũng trở nên thanh tĩnh.

Trên gương mặt La Chinh lại toát ra vẻ vui mừng, phấn chấn. Nhờ có Thanh Liên Nghiệp Hỏa của Bùi Thiên Diệu, trên ngực hắn đã xuất hiện một đường linh văn nữa, tổng cộng là ba đường linh văn! Nói cách khác, hiện tại thân thể La Chinh đã là linh khí thượng phẩm!

Chỉ cần tôi luyện một lần nữa, có lẽ thân thể hắn sẽ trở thành tiên khí. Không biết khi đó thân thể hắn sẽ biến đổi thế nào?

Thấy cảnh tượng như vậy, Bùi Thiên Diệu khẽ lắc đầu: “Không đánh nữa, không đánh nữa.” Bùi Thiên Diệu dứt khoát nhận thua. Tuy hắn vẫn còn mấy chiêu thức chưa dùng, nhưng nghĩ tới ngay cả Thanh Liên Nghiệp Hỏa cũng không cầm chân La Chinh được thì sợ rằng có đánh tiếp cũng phí công.

Thật ra gặp phải La Chinh, Bùi Thiên Diệu coi như cũng xui xẻo. Bởi vì trước đây, Hoa Thiên Mệnh cũng không thất bại thê thảm trước La Chinh như vậy! So ra, Bùi Thiên Diệu rõ ràng còn mạnh hơn Hoa Thiên Mệnh.

Nếu đi tìm nguyên nhân, có thể nói, mấy đòn sát thủ của Bùi Thiên Diệu vừa khéo lại bị La Chinh khắc chế. Ví dụ khi trận đấu bắt đầu, Bùi Thiên Diệu vừa sử dụng Kim Chung Tráo liền bị thân thể bá đạo của La Chinh đấm hỏng, còn thân thể kim cương thì hoàn toàn không thể khiến La Chinh bị thương tổn mảy may.

Tiếp đó, hắn sử dụng hư ảnh Bất Động Minh Vương. La Chinh quả thật không có cách nào khả thi để phá giải chiêu này, buộc hắn phải bước vào một trận khổ chiến cam go.

Kết quả thần xui quỷ khiến thế nào mà kiếm linh Yêu Dạ của La Chinh lại tung ra một điệu múa kiếm có thể đẩy uy lực của sát khí đến cực hạn! Cho dù là Thiên Phạt Kiếm cũng không phải là đối thủ của hư ảnh Bất Động Minh Vương, vậy mà thủ đoạn mạnh mẽ như thế lại bị Kiếm Vũ của Yêu Dạ chém nát.

Chuyện này ngay cả La Chinh cũng thấy bất ngờ. Chính hắn cũng không biết vì sao Yêu Dạ lại mạnh như vậy.

Đến đòn sát thủ tiếp theo mà Bùi Thiên Diệu tung ra, nếu đối thủ của hắn là một người khác, thấy Thanh Liên Nghiệp Hỏa có lẽ đã trực tiếp nhận thua. Nghiệp Hỏa kinh khủng như thế thân thể làm sao chống đỡ?

Đây là chuyện xui xẻo nhất của Bùi Thiên Diệu…

La Chinh không sợ bất kỳ ngọn lửa nào, ngược lại, thân thể của hắn vô cùng mong chờ được tôi luyện trong lửa. Nghiệp Hỏa này đối với người khác là địa ngục kinh hoàng, nhưng đối với thân thể La Chinh lại giống như ao rượu núi thịt, có thể khiến hắn cực kỳ sảng khoái.

Cho nên mới nói, Bùi Thiên Diệu thua oan uổng.

“Thiên Diệu huynh, không cần cảm thấy suy sụp như vậy. Thực lực của huynh không hề kém cạnh ta, chẳng qua mấy chiêu này vừa khéo lại bị ta khắc chế…” La Chinh đương nhiên biết rõ Bùi Thiên Diệu đang u sầu, trong tình cảnh này ai cũng sẽ cảm thấy u sầu mà thôi!

Nhưng La Chinh không ngờ Bùi Thiên Diệu lại đột nhiên nhắm mắt, chắp tay trước ngực rồi hít thật sâu. Lúc mở mắt ra, nét mặt hắn đã khôi phục như thường: “Đời người là thuyền, đạo lý là bè, thiện pháp là hoa tiêu, tới đó thôi. Nếu ngay cả việc này ta cũng nhìn không thấu thì sao tới được cõi Niết Bàn? Cảm ơn huynh! La Chinh!”

Nhân quả đều có số, bởi vì… sự trùng hợp này vô tình khiến Bùi Thiên Diệu thức tỉnh. Bùi Thiên Diệu vốn là Bất Động Minh Vương chuyển thế, cực kỳ thông tuệ, nắm được một tia thiên cơ liền có thể giác ngộ nhiều điều. Giờ này khắc này, mặt hồ nơi đáy lòng hắn đã trở nên phẳng lặng.

Sau đó, hắn xoay người nói với trọng tài: “Ta nhận thua.”

Trọng tài gật đầu, kết quả chung cuộc của đại hội toàn phong đã có. Trọng tài tuyên bố: “Tiểu Vũ Phong La Chinh, thắng, đệ tử thân truyền Bùi Thiên Diệu, thua!”

Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu giữa La Chinh và Bùi Thiên Diệu, một vị trưởng lão lên đài, tuyên bố thứ hạng trên Thanh Vân Bảng.

Mọi người lập tức rối rít bàn luận. Thứ hạng trên Thanh Vân Bảng đã xuất hiện, kết quả cuối cùng chính là La Chinh đứng nhất. Trong lúc mọi người đang cảm thán thì đột nhiên từ phía Nam xuất hiện một luồng sáng trắng. Nhìn từ xa, nó phảng phất như một vì sao xẹt ngang trời đêm rơi xuống, lao vun vút tới đây.

Mọi người đều nhận thấy tia sáng kia ngày càng rõ nét.

Ánh mắt La Chinh và Bùi Thiên Diệu đều chăm chú nhìn về phía đó. Từ khoảng cách mấy dặm, hai người đã phát hiện đó là một người sử dụng chân nguyên phi hành. Vấn đề là tên kia đã cách đấu trường hơn trăm trượng mà không hề có ý định giảm tốc độ, hơn nữa còn bay đến trong tư thế đầu cắm xuống đất.

50 trượng, 30 trượng, 10 trượng…

“Này!” La Chinh muốn nhắc nhở một chút, nhưng căn bản không còn kịp nữa.

“Ầm ầm!”

Người bị luồng sáng chói lọi bao quanh kia trực tiếp đâm sầm vào võ đài. Bởi vì quán tính quá mạnh nên sau cú va chạm kinh hoàng đó, hắn vẫn không dừng lại mà cả người giống hệt một quả bóng cao su lăn lông lốc mười mấy vòng trên sàn đấu, cuối cùng lồm cồm bò dậy. Do tiếp đất bằng đầu nên có lẽ đã bị trật cổ, người đó liền vươn tay ôm đầu từ từ vặn lại, phát ra tiếng “răng rắc” giòn tan. Sau đó đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Đó là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng ngũ quan lại khiến người khác cảm thấy không được hài hòa, thậm chí mang tới cảm giác khá tức cười.

Mặc dù phương thức xuất hiện vô cùng chật vật, thậm chí mất mặt, nhưng không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Người bình thường mà dùng đầu tiếp đất như vậy chắc là đã gãy cổ từ lâu rồi, vậy mà người này lại nguyên vẹn không chút xây xước, đây chính là bản lĩnh…

Bùi Thiên Diệu lặng lẽ thở dài, tên này lúc nào lên sân khấu cũng gây xôn xao như thế. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn phải cung kính chào một tiếng: “Đại sư ca.”

Hắn là người chân chính đứng đầu Thanh Vân Bảng, cũng chính là đại sư ca của mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông - Lý Dật Phong.