Bách Luyện Thành Thần

Chương 437: Trở về




Hướng đi của tà linh kiêu thú, đúng là La Chinh không giải thích thỏa đáng. Một con tà linh kiêu thú to như vậy lại biến mất bên cạnh hẳn, đây rõ ràng là sự thật.

Đường Kinh cũng coi như đã khách khí, nếu hắn không kiêng ky ‘Thanh Huyền” và Cung chủ Long Uyên thì dù là ai làm ra loại chuyên này, cũng đã sớm bị bắt giữ lại rồi.

Sau khi Cung chủ Long Uyên lấy ra một giọt tinh huyết Chân Long, Đường Kinh liền hiếu rõ hắn không có khả năng làm gì La Chinh, huống chi La Chinh còn dính líu đến Thanh Huyền”, đến “cửu Long mê án”. Cho nên hắn ước gì có thể phủi sạch sẽ chuyện này đi.

Nhưng để bắt giữ tà linh kiêu thú cũng rắt phiền phức, dù sao cũng phải láy được chút gì bồi thường từ La Chinh. Đường Kinh rất rõ ràng, hắn tìm một vố giả Tiên Thiên Đại Viên Mãn đòi bồi thường thì đúng lả một truyện cười. Chẳng qua lần này hắn nói là đế Cung chủ Long Uyên nghe mà thôi.

Quả nhiên, La Chinh còn chưa nói gì thì Cung chủ Long Uyên đã chủ động lên tiếng: “Chì là tà linh của một con kiêu thú thôi mả, thứ này Long Uyên Cung ta vẫn bồi thường được. Thế nhưng Đường Kinh thành chủ là muốn ta bắt một tà linh kiêu thú mang về đây cho ngươi?”

Bắt một tà linh kiêu thú hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng, dù sao cũng lả thứ có duyên thì gặp chứ có cầu bao nhiêu cũng chẳng nổi. Cứ cho là thật sự tìm được một con thì muốn bắt tới đây cũng là một chuyên vô cùng phiền phức.

Đến Cung chủ Long Uyên cũng nói như vậy rồi, Đường Kinh đương nhiên sẽ không thật sự khiến nàng khó xử. Nếu thật sự khiến Cung chủ Long Uyên phát cáu, mạnh mẽ đưa La Chinh đi thì Đường Kinh hắn cũng chẳng có cách nào…

Chuyên này coi như vậy là xong đi.

‘ Chúng ta đi!” Niên Dương vung tay lên, liền cùng Triệu Tranh rời khỏi đó. Đến Cung chủ Long Uyên Cung cũng đến, còn đưa ra một giọt tinh huyết Chân Long thì Niên Dương hắn có tư cách gì đế tranh đây? Đừng nói là Niên Dương hắn, cho dù là Điện chủ Viêm Long Điện có tới thì chỉ sợ cũng vô dụng. Ban tặng một giọt tinh huyết Chân Long cho một tên Tiên Thiên Đại Viên Mãn? Quà thực là phí của trời! Chỉ sợ đầu Cung chủ Long Uyên Cung này cũng bị hỏng luôn rồi.

Thấy Niên Dương rời đi, Cung chủ Long Uyên lộ ra một nụ cười nhạt, nàng quay đầu nói VỚI La Chinh: “Cân cơ của ngươi tất nhiên rất vững chắc, thế nhưng tu vi còn rất thấp, đây lả thành tiếp đón người Hạ Giới phi thăng lên, trong đó có không ít phương pháp huấn luyện đều có hiệu quả vô cùng tốt với ngươi. Ta đề nghị ngươi ỏ’ chỗ này luyện hóa tinh huyết Chân Long, sau đó mới đi qua đài truyền tống đến Long Uyên Cung ta.”

Đề nghị này của Cung chủ Long Uyên đương nhiên vô cùng tốt, thế nhưng La Chinh lại lắc đầu: “Chì sợ là không được. Lần nảy ta đến Thượng Giới đơn thuần chỉ lả vì tu luyện, dưới Hạ Giới còn có rẳt nhiều việc chưa xong, tạm thời sợ không thể đến Long Uyên Cung được.”

Đối với La Chinh, việc gia nhập Long Uyên Cung chỉ có trăm lợi chứ không hại gì.

ở Đại Thế Giới nơi La Chinh đang ở, muốn tu luyện lực quy tắc thì thường thường đều thông qua những hòn đá khắc không trọn vẹn, thậm chí còn là tự mình lĩnh ngộ.

Nhưng ở Thượng Giới lại có các khối đá khắc hoàn chỉnh, hơn nữa còn có nhiều phương thức tu luyện mà La Chinh khó có thể tưởng tượng được.

Chỉ là lúc này bảo La Chinh ở lại Chân Long giới thì thật sự không thực tế. ỡ Trung Vực hắn còn rát nhiều chuyên phải lảm, trong đó có một chuyện quan trọng nhất, cũng là việc đầu tiên La Chinh cần làm khi đi trên con đường võ đạo, đó chính lả cứu muội muội của mình ra.

La Yên vốn đã lả Chiếu Thần Cảnh, cũng chỉ còn cách Thần Đan Cảnh có một cảnh giới lớn nữa thôi. Đối với các vổ giả khác, từ Chiếu Thần Cành đến Thần Đan Cảnh có thề nói là một cái rãnh trời, có khi phải tốn thời gian cả trăm năm cũng không thể vượt qua.

Nhưng với thiên tư của La Yên, với thủ đoạn của Thôi Tà, để La Yên bước vào Thần Đan Cảnh thì cũng không có gì khó. Cho nên thời gian còn lại cho La Chinh không nhiều nữa!

Cung chủ Long Uyên gật đầu: “ỏ Hạ Giới ngươi còn việc chưa xong thì tâm vổ đạo sẽ không viên mãn, như vậy sẽ thành trở ngại cho việc tu luyện trong tương lai của ngươi.” Nói xong nàng lại lấy ra một lá bùa hộ mệnh nhỏ: “Lá bùa hộ mệnh này có thể cứu ngươi một mạng trong lúc quyết định. Ta cũng không thể giúp ngươi quá nhiều, muốn ngao du trên con đường võ đạo thì rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình.”

Cung chủ Long Uyên nói có lý, hơn nữa lại càng giống với suy nghĩ của Thanh Long.

Trong một gia tộc, nếu giúp đỡ hậu bối quá nhiều thì ngược lại còn làm hại hậu bối, làm phai mờ tâm vố đạo của bọn họ, khiến bọn họ khó có thế trở thành châu báu.

La Chinh gật đầu. Đạo lý này, bàn thân hắn rõ ràng nhất. Là quân tử thì phải không ngừng cố gắng vươn lên, nếu ỷ lại vào sức mạnh của người khác thì chung quy cũng không phải là người mạnh thực sự, chỉ có thực lực của bản thân tăng lên thì người ngoài mới có thế nhìn thẳng vào ngươi được.

Nhìn thấy Cung chủ Long Uyên cho La Chinh thêm một lá bùa hộ mệnh, Đường Kinh lại càng chắc chắn rằng nàng đã nhìn ra thứ gì đó. (Nguồn: truyenhoangdung.xyz) Có lẽ trong lòng Cung chủ Long Uyên cũng hiếu rõ sự thật về “cửu Long mê án”, hoặc lả nàng muốn mượn La Chinh đế tranh giành một lần…

Mặc dù Đường Kinh là người đứng đầu một thành, nhưng cũng không dám chen chân vào đó. Cái gọi là lợi ích và mạo hiếm luôn có liên quan tới nhau. Chuyện lớn bằng trời này của Chân Long giới, Cung chủ Long Uyên cảm tháy có thể chia cho một bát canh thì bản thân hắn cũng chỉ dám đứng ngoài hâm mộ. Chỉ là hắn vẫn không hiểu, cũng không phát hiện được gì.

Sau khi Cung chủ Long Uyên rời đi, La Chinh lại được Ngụy trưởng lão dẫn dắt, đi đến nơi tu luyện tiếp theo. Lĩnh ngộ quy tắc, rèn luyện linh hồn, tiếp theo đó là cần nâng cao tu vi. Tuy rằng lần lên Thăng Long Đài này đã giúp tu vi của La Chinh tảng lên thành Tiên Thiên Đại Viên Mãn, nhưng cảnh giới này vẫn rất thấp.

Đi đến trước mặt nơi tu luyện tiếp theo, Ngụy trưởng lão lại phân phát cho La Chinh một bộ trang bị. Đó lả bộ trang bị mà các đệ tử bình thường trong Long Uyên Cung đều có thế nhận. Nhưng khiến La Chinh cạn lời chính là một bộ trang bị bình thường nhất, mà lại là một thanh bảo kiếm thánh giai hạ phểm, còn có một bộ quần áo bảo hộ cũng là thánh giai hạ phẩm…

Trong Trung Vực, có thể thánh khí đã là cao nhắt, vậy mà ở đây chẳng qua chỉ là một bộ trang bị của các đệ tử bình thường. Chuyện này La Chinh hoàn toàn cạn lời, bởi chênh lệch này quá lớn.

…………

ỡ Thượng Giới, thời gian trôi qua rát nhanh, tu luyện trong bí cảnh của tộc Long mạch, tu vi của La Chinh tăng nhanh tới mức nào? Trong thời gian hai tháng này, La Chinh phá tan cửa ải Tiên Thiên Đại Viên Mãn, rốt cuộc cũng bước chân vào Chiếu Thần Cảnh, hơn nữa còn liên tiếp đột phá, một đường đột phá thẳng tới cảnh giới Chiếu Thần Tam Trọng!

Đến lúc nên trở về rồi…

Đứng ở cửa thành, nhìn trên mười vạn điếm truyền tống mênh mông, vô bờ, chân nguyên La Chinh bắt đầu thiêu đốt, thân thế giống như một con chim yến bay vút lên trời cao, cuối cùng tiến vào một điểm truyền tống.

Trong điếm truyền tống, một đường ánh sáng nhu hòa chiếu rọi trên người La Chinh. Những đường ánh sáng kia chiếu ra tới đâu thì máu thịt La Chinh đều phân giải thành những khối hạt nhỏ nhất tới đó. Trên điếm truyền tống tỏa ra những ánh sáng trắng, còn vô số khối hạt kia thì dọc theo ánh sáng mà xông về phía chân trời…

Thành Thiên Khải được xưng là Vạn thương chi đô*, nơi này là điếm làm ăn buôn bán phát triển nhất Trung Vực. ỡ thành Thiên Khải, chỉ cần ngươi có tiền thì mua gì cũng được!

(*vạn thương chi đô: kinh đô của hàng vạn thương lái)

Thành Thiên Khải có thế phát triển tới quy mô lớn như thế chính là nhờ Thiên Hạ Thương Minh. Tống bộ của Thiên Hạ Thương Minh được đặt ở nơi này.

Chuyên Thăng Long Đài bị dời vào thành Thiên Khải sớm đã được lan truyền một cách nhanh chóng.

Chuyên đại hội võ đạo cũng được truyền đi, ồn ào huyên náo khắp Trung Vực!

Vốn dĩ trong thành Thiên Khải, đại hội võ đạo mười năm một lần đều là tiêu điếm chú ý của võ giả Trung Vực, bởi vì việc này thế hiện tương lai của hàng loạt các tông môn!

Tông chủ Hư Linh Tông hiện giờ vả Hư Linh Thất Từ đều từng tỏa sáng trong đại hội võ đạo vài chục năm trước. Chỉ cần đủ thực lực đế đứng đầu trong đại hội vố đạo, thì tương lai chắc chắn có thể tự mình hùng bá một phương trong Trung Vực này!

Lần đại hội võ đạo ngoại lệ này trước hết là bởi Thăng Long Đài. Người trong khắp thiên hạ đều hiểu rõ, đại hội võ đạo lúc nảy chì sợ sẽ càng mãnh liệt, phấn khích hơn trước đây rất nhiều.

Cho trên sau khi đưa tin từ ba tháng trước, rất nhiều vố giả từ bốn phương tám hướng đều tụ tập về thành Thiên Khải. Chính bởi vì như thế nên trong các quán rượu, nhà trọ trong thành Thiên Khải đều đã kín người hết chỗ, giá cả ngày càng leo thang. Ngày thường chỉ cần mấy viên đá chân nguyên hạ phẩm đã có thể ờ được một đêm, giờ giá cả tăng vọt lên tới mấy chục viên.

Nhất thời tiếng oán thán của đông đảo võ già vang lên khắp nơi. Nhưng mà cũng đành chịu, nếu muốn tham gia vào cuộc náo nhiệt này thì nhất định phải bỏ tiền ra.

Thăng Long Đài được đặt ở trung tâm thành Thiên Khải, xung quanh được phòng hộ trùng trùng điệp điệp. Hơn nữa Vân Điện, Huyết Mộc Nhai, Hắc Sơn Tông và Hư Linh Tông… đều phân công nhau phái vổ giả trông coi.

Thực tế trong thành Thiên Khải, nhóm lão quái vật của hàng loạt các tông môn lớn đã sớm tụ tập, hơn nữa trong thành còn có người của Thiên Hạ Thương Minh tọa trấn, không thể có ai dám cướp đi Thăng Long Đài vào lúc này được. Đây quả thực không khác gì muốn chết. Mấy đại tông môn đều phái người trông coi lả đề thế hiện Thảng Long Đài có một phần của tông môn mình, gần như chỉ là một sự uy hiếp mà thôi.

Thời tiết hôm nay không tồi, sau khi lập hạ liền mưa dầm một hồi, tạt một chậu nước lạnh vào giữa thời tiết nóng bức kéo dài.

Đông đảo võ giả cách đó không xa đều vây quanh Tháng Long Đài chỉ trỏ. Những võ giả này tuy không có tư cách tham gia đại hội võ đạo, nhưng Thăng Long Đài chính là phẩn thưởng quan trọng nhất trong đại hội, vậy nên nhìn một cái cho đã mắt cũng không tồi.

‘ Nghe nói vào Thảng Long Đài là có thế phi thăng lên Thượng Giới! Thành tiên, thành thần! Món bảo bối này… thật sự là ai cũng muốn cổ!”

‘ Khó trách các đại môn phái đều muốn tranh đoạt thứ này! Nếu tông môn nào thắng được Thăng Long Đài thì dù có liều mạng ta cũng phải vào được tông môn đó!”

‘ Hừ! Tông môn tham gia tranh đoạt Thăng Long Đài đều là tông môn tứ phẩm trở lên, cho dù không có Thăng Long Đài, thì hiện tại ngươi có tư cách tiến vào trong đó sao?”

Mấy vị vổ giả đang bàn tán thì đúng lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đường ánh sáng trắng. Đường ánh sáng trắng này giống như một ngôi sao băng nhanh chóng rớt xuống, bắn thẳng đến đỉnh Thăng Long Đài.