Bách Luyện Thành Thần

Chương 594: Sùng bái




Hai gã Chiến Thánh lấy tốc độ cực nhanh phóng tới cửa lớn tháp Tội Ác.

Cho dù cửa lớn tháp Tội Ác không mở ra, thế nhưng hai gã đã bộc phát cương nguyên trong cơ thể đến cực hạn, lực đánh vào2cửa lớn đến mức nào?

Đừng nói là cửa lớn tháp Tội Ác, cho dù là vách tường tháp Tội Ác cũng có thể trực tiếp bị đâm thành một cái lỗ lớn!

“Ầm ầm!”

Trong nháy mắt cả cánh cửa lớn của tháp Tội Ác5đã bị đụng vỡ tan, hai gã Chiến Thánh cũng nhảy vào được tầng thứ nhất của tháp Tội Ác.

Ngoài tầng thứ mười của tháp Tội Ác và những tầng bên trên đó ra, thì các Chiến Giả, Chiến Tướng bên dưới đều6không biết rõ ở tầng trên đã xảy ra chuyện gì.

Trên sàn đấu tầng thứ nhất đang tiến hành trận đấu kịch liệt.

Một Chiến Giả Dạ tộc đang giao chiến với một Chiến Giả Cự Nhân tộc!

Chiến Giả Dạ tộc am hiểu thuật5ẩn núp ám sát, vì vậy thân người vô cùng linh hoạt đa dạng, liên tục lượn vòng xung quanh Chiến Giả Cự Nhân tộc kia, tuỳ thời chờ đến lúc cho đối thủ một kích trí mạng!

Có điều trong tay Chiến Giả3Cự Nhân tộc lại vung vẩy một cây gậy sắt to màu đen, bảo vệ bản thân vô cùng kín kẽ, không có lỗ hổng nào…

Lúc hai Chiến Giả này đang giằng co thì rất nhiều Chiến Giả của chủng tộc khác nghe thấy một tiếng vang động trời truyền đến từ cửa lớn, lại nhìn thấy hai gã Ma tộc đang đứng trong đại sảnh tầng thứ nhất tháp Tội Ác.

Phần lớn sinh linh quan sát một hồi, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi!

“Hai vị Ma tộc này có thực lực gì? Sao ta nhìn mãi mà không thấu?”

“Hình… hình như là Chiến Tôn Ma tộc thì phải?”

“Hai năm trước ta từng nhìn thấy Chiến Tôn cấp cao của Ma tộc, nhưng cũng không khiến ta cảm thấy áp lực lớn như thế, e rằng hai người này có cấp bậc Chiến Thánh!”

“Vớ vẩn! Chiến Thánh có thể tiến vào mảnh đất nguyền rủa được sao? Có khi vừa mới bước vào đã bị Chú Sát mất rồi!”

Phần lớn Chiến Giả đều vừa nhìn qua hai gã Chiến Thánh Ma tộc vừa bàn tán.

Thiên Huy và Thiên Khung vừa mới bộc phát cương nguyên quá mức mãnh liệt nên cho dù bọn họ thân là Chiến Thánh, lại kích phát cả thuật luyện thể, thân thể vô cùng mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này cũng phải thở hổn hển một cách dữ dội.

“Nguy, nguy hiểm thật…” Thiên Huy vừa thở vừa nói.

“Uy lực của mảnh đất nguyền rủa cũng không như trong tưởng tượng…” Thiên Khung vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Huy, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ, lắp bắp chỉ vào Thiên Huy lão tổ nói: “Ngươi, ngươi…”

“Ta làm sao?” Thiên Huy toát ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía Thiên Khung, trên mặt cũng hiện ra vẻ vô cùng hoảng sợ!

Trên mặt hai người liên tục hiện ra những mảng lớn đầy đốm màu đen, có nhiều chỗ đã vỡ ra, chảy ra nước mủ màu đen sì…

Cuối cùng, sức mạnh nguyền rủa lúc này cũng đã hiện ra.

Thân thể hai gã Chiến Thánh Ma tộc bỗng nhiên bắt đầu tan vỡ, đầu tiên là làn da, sau đó là máu thịt, rồi tới xương cốt…

Thân hình vốn giống như một ngọn núi nhỏ, giờ phút này lại như người tuyết sắp bị hoà tan, nương theo tiếng kêu rên thống khổ của bọn họ, nhanh chóng bị tan rã!

Cuối cùng, hoá thành một bãi máu đen trên mặt đất…

Cảnh trước mắt này khiến đám Chiến Giả Ma tộc ở tầng thứ nhất lại càng hoảng sợ.

“Đây… đây là có chuyện gì?”

“Còn có thể là chuyện gì? Ngươi nói rất đúng, hai gã Ma tộc này không phải là Chiến Tôn, mà ít nhất cũng là người có cấp bậc Chiến Thánh. Bọn họ… bị Chú Sát rồi!”

“Không đúng lắm! Sao hai người này lại vượt qua mảnh đất nguyền rủa, tiến vào cửa lớn tháp Tội Ác được chứ?”

Mặc dù thông qua truyền tống trận, nhưng khoảng cách đến tháp Tội Ác vẫn còn một đoạn đường tương đối xa nữa mà. Mảnh đất nguyền rủa cũng không nhỏ, nếu như bọn họ là người có cấp bậc Chiến Thánh, e rằng mới tiến vào không lâu đã bị Chú Sát mất rồi, vì sao đến giờ mới phát tác?

Rất nhiều Chiến Giả cũng nghĩ mãi không ra!

Vào lúc này, trong tầng thứ mười của tháp Tội Ác, lỗ hổng trên vách tường kia giống như một con quái thú đang há to miệng, điên cuồng chuyển động, rất nhanh đã khép lại.

Hiện trường vẫn lặng ngắt như tờ, trên mặt ai nấy đều treo vẻ khó tin.

Lăng Yên liếc nhìn sang bên cạnh một cái, một vị Chiến Tướng Yêu Dạ tộc bay ra giống như một cơn gió, bước về phía lối vào tầng thứ chín của tháp Tội Ác, rõ ràng là muốn đi thăm dò tin tức.

Còn Mạnh Thiên cũng sai một gã tiểu bối Ma tộc bò lên tầng thứ nhất tháp Tội Ác.

Vào lúc này, đám Chiến Tôn cấp cao của Ma tộc đều rất căng thẳng…

Mạnh Thiên rất rõ ràng, Thiên Khung và Thiên Huy cũng không tránh được lực Chú Sát của mảnh đất nguyền rủa, mà là Ma tộc nghĩ ra một cách, mang cường giả Chiến Thánh vào trong tháp Tội Ác!

Bản thân tháp Tội Ác có thể triệt tiêu một phần lực Chú Sát của mảnh đất nguyền rủa. Ma tộc đã từng có Chiến Tôn cấp cao, đột phá lên cấp bậc Chiến Thánh, sau một tháng sống trong tháp Tội Ác mới bị Chú Sát.

Trên lý thuyết, nếu như trong tháp Tội Ác có truyền tống trận thì nhiều Chiến Thánh và cường giả Thần Hải Cảnh của các chủng tộc lớn có thể ở lại trong tháp Tội Ác một thời gian ngắn. Chỉ cần thông qua truyền tống trận rời khỏi đây trong vòng một tháng là có thể bình yên vô sự trở lại thánh địa của tộc mình.

Có thể vì đặc tính của tháp Tội Ác nên trong đó hoàn toàn không thể vẽ được truyền tống trận. Ngoài vật sống ra thì gần như tháp Tội Ác có thể nuốt hết tất cả mọi thứ, các loại vũ khí, thi thể… chỉ cần để chúng trong tháp Tội Ác một khoảng thời gian thì sẽ bị tháp Tội Ác hấp thu mất.

Có vài chủng tộc cũng nghĩ đến chuyện bố trí truyền tống trận, nhưng bình thường cứ bố trí được một nửa thì đã bị tháp Tội Ác ăn mất rồi…

Vì vậy không thể lợi dụng truyền tống trận để dẫn cường giả Chiến Thánh và Thần Hải Cảnh vào được.

Nhưng đúng vào mười năm trước, Ma tộc lại nghĩ ra một cách khác.

Năm đó có một tháng Huyền Minh Tử Quang trong động Huyền Minh yếu hơn rất nhiều, rất nhiều người nắm giữ chỗ ngồi trên đỉnh tháp đều dẫn theo người tộc mình tiến vào động để thám hiểm.

Lúc ấy Thiên Huy và Thiên Khung cũng thuộc hai trong hơn hai mươi người nắm giữ chỗ ngồi của Ma tộc.

Trong một tháng thám hiểm này, dù có đạt được cơ duyên hay không thì tất cả các sinh linh đều phải trở lại trong tháp Tội Ác, nếu như đến lúc mà không trở lại thì cũng vĩnh viễn không quay về được.

Uy lực của Huyền Minh Tử Quang đúng là không phải thứ mà Chiến Tôn có thể ngăn cản được.

Nhưng đến lúc đó, hai người Thiên Huy và Thiên Khung lại bất ngờ phát hiện ra một lối đi bí mật ở lối ra trên đỉnh tháp Tội Ác.

Lối đi bí mật này cũng không lớn, chỉ đủ chứa hai người mà thôi, hơn nữa còn có thể vừa vặn tránh được Huyền Minh Tử Quang chiếu đến.

Hai người Thiên Khung và Thiên Huy luôn ẩn núp tu luyện trong lối đi bí mật kia, không trở lại tháp Tội Ác!

Việc này chỉ có mười đại Chiến Tôn mới biết rõ tình hình, còn trong Song Ma thánh địa cũng chỉ có một ít cao tầng Ma tộc mới biết được rằng, hai người bọn họ vẫn còn sống với tư cách là đòn sát thủ, ẩn núp tu luyện trong lối đi bí mật.

Mà tới thời điểm này, Ma tộc và Yêu Dạ tộc nảy sinh xung đột cực lớn, tất nhiên là đã đến lúc Ma tộc đưa ra đòn sát thù của bọn chúng!

Một khi hai cường giả Chiến Thánh ra sân, Lăng Yên và nhiều Chiến Tôn cấp cao của Yêu Dạ tộc hoàn toàn không đáng nhìn đến, Ma tộc bọn chúng sẽ lấy được ưu thế áp đảo.

Nhưng hoàn toàn bất ngờ ở chỗ, không biết La Chinh dùng thủ đoạn quỷ dị gì mà lại trực tiếp ném hai gã Chiến Thánh ra khỏi tháp Tội Ác…

Cảnh này đã được định trước sẽ trở thành một cơn ác mộng, lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu đám Chiến Tôn cấp cao Ma tộc.

Về phần hai vị Chiến Tôn cấp cao của Nhân tộc là Triệu Phần Cầm và Chu Chử Hạc, thì giờ phút này trên mặt lại hiện ra ra vẻ vô cùng kích động.

Từng con át chủ bài La Chinh lần lượt được đánh ra, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ, khiến bọn họ cứ chấn động hết lần này đến lần khác, thật vất vả lắm mới có thể chấp nhận một sự thật khó có thể tin nổi thì ngay sau đó lại xuất hiện một sự thật càng khó tin hơn. Nhưng khi bọn họ vừa mới chấp nhận sự thật ấy xong, La Chinh lại lập tức sáng tạo ra một kỳ tích lớn hơn nữa!

Nhiều kỳ tích như vậy cứ liên tục kích thích thần kinh của một đám nhân loại bao gồm Triệu Phần Cầm, Chu Chử Hạc, Hạ Sương, Tinh Huy… khiến cho thần kinh của bọn họ gần như chết lặng mất rồi.

Vào lúc này, dù có người nói cho bọn họ biết La Chinh chính là đấng cứu thế mà trời cao phái xuống để cứu vớt bọn họ, thì vẻ mặt bọn họ cũng ngơ ra đầy tin tưởng, bị động tiếp nhận sự thật này, bởi vì bọn họ đã không thể tư duy được nữa.

Dù sao thì Ma tộc phái ra hai gã Chiến Thánh đã là chuyện không thể tin nổi rồi, thế nhưng La Chinh chỉ cần vung tay lên, bảo bọn chúng cút thì bọn chúng thật sự lăn đi mất, đây không phải là đấng cứu thế của loài người thì còn là gì được nữa?

Trong một góc của khu đấu trường, hốc mắt Hạ Sương rưng rưng. Anh chàng này đã trở thành người không gì không làm được, là một sự tồn tại hoàn mỹ trong mắt, trong lòng nàng rồi!

Trước đó, trong lòng Hạ Sương đã sinh ra một chút ái mộ đối với La Chinh, nhưng bây giờ, sự ái mộ ấy ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là tình cảm hoàn toàn sùng bái.

Chỉ một lát sau, người mà Lăng Yên và Mạnh Thiên phái lên tầng trên nghe ngóng cũng đã trở về.

Đợi sau khi hai người báo lại tình huống thông qua chân nguyên truyền âm thì trên mặt Lăng Yên toát ra nụ cười thản nhiên, còn khuôn mặt Mạnh Thiên thì tràn đầy chán nản.

Hai người đều không tuyên bố vận mệnh của Thiên Khung và Thiên Huy, nhưng biểu cảm trên mặt cũng đã nói rõ cả rồi.