Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 37: 37: Sự Thật Đêm Đó





Cánh cửa phòng mở ra, Khánh bước vào với dáng vẻ điềm đạm, khuôn mặt không mang bất kỳ một biểu cảm nào.
My hớn hở chạy ra: " Anh Khánh cuối cùng anh cũng đến gặp em rồi, em nhớ anh lắm "
Khánh vẫn lặng im không đáp lời.
My nhìn thái độ thờ ơ này mà thấy tủi thân đôi chút nhưng không biểu cảm ra bên ngoài.

Cô vẫn bước đến ôm lấy cánh tay Khánh nũng nịu: " Anh không thể dịu dàng với em một chút được sao "
Lần này Khánh không thể im lặng được nữa, anh nhàn nhạt nói: " Tôi đến đây là muốn nói rõ với cô một số chuyện và cũng muốn cô thành thật với tôi "
" Em...em...có...làm...gì...đâu" giọng My ngắt quãng
" Từ trước tới nay tôi chưa hề có tình cảm gì với cô hết nên cô đừng ảo tưởng nữa " Khánh nghiêm giọng
My nhìn Khánh chăm chú: " Anh chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội mà "
Lời My vừa dứt thì Lisa bước vào làm My thoáng giật mình
Nụ cười mỉa mai hiện trên khuôn mặt My ngày một rõ hơn: " Cô cũng có lúc mặt dày bám theo Khánh cơ đấy "
Lisa bình thản đáp: " Tôi đâu cần phải đeo bám ai giống như cô, là tự anh ấy muốn đưa tôi tới đây "
" Cô " My cứng họng không nói lên lời trước lý lẽ sắc bén của Lisa

Khánh bấy giờ mới lên tiếng: " My ah, giờ tôi muốn cô nói cho cả tôi và Lisa biết sự thật đêm đó được chứ.

Nói ra cô mới có thể nhẹ lòng đi, dù sao chúng ta cũng từng học chung trường đại học mà "
My im lặng hồi lâu, trong đầu cô giờ đây đang rất mông lung.

Nói ra rồi cô biết cơ hội theo đuổi Khánh lại càng mỏng manh, nhưng không nói ra thì trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Cuối cùng My đã chọn kể lại sự việc đêm đó
Hôm đó My biết lớp của Khánh có tổ chức tiệc chia tay nên cô đã liên hệ với một người được phân công chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho sinh viên hôm đó.

My đã đưa cho họ một túi bột nhỏ màu trắng và dặn họ khi nào thấy Khánh gọi nước uống, hãy rắc thứ bột này vào ly nước ấy và phải đưa tận tay cho Khánh.
Do uống phải ly nước hoa quả có chất kích thích mà Khánh đã ngà ngà say.

My cố tính chọn đúng thời điểm đó đi qua bữa tiệc, để Khánh hiểu lầm mình là bạn gái anh ấy.


Trên đoạn đường về phòng đó do Khánh đã ngấm thuốc nên nhìn My lại cứ ngỡ là Ái mà gần gũi My.
Về đến phòng My cố tính đưa anh vào tận phòng để thực hiện ý đồ riêng của mình nhưng trong cơn say Khánh chỉ gọi tên Ái mà thôi.

Khánh cũng chưa hề chạm vào người My dù My có khiêu gợi trước mặt.

Anh ấy chỉ lẩm bẩm rằng mùi hương này không phải
My cười cho hành động ngu ngốc của mình vậy mà vẫn bị người đàn ông trước mặt cự tuyệt.

Tôi căm ghét cô Ái ah.

Giọng My vang lên.

Cô có gì hơn tôi chứ ngoài cái mác tiểu thư.

Bây giờ tôi cũng đã tiểu thư nhà giàu vậy mà Khánh vẫn không chọn tôi.
My dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Lisa: " Cô đúng là hồ ly tinh mà, quyến rũ cả anh trai tôi để anh ấy biết cô có con rồi mà vẫn si mê lao vào "
Lisa không ngờ My lại căm ghét cô sâu sắc tới vậy, tất cả cũng là do My cố chấp mà thôi
Khánh nhìn người con gái mình yêu bị sỉ nhục mà giận dữ vô cùng, cả người anh tỏa ra sự lạnh lùng đến đáng sợ mà quát My: " Cô đừng đổ lỗi cho hành động sai trái của mình nữa,tất cả là do cô cố chấp mà thôi ".