Bạch Nguyệt Quang Bị Ghét Bỏ

Chương 7




Y chạm phải ánh mắt người nọ.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy rất khó tả, con ngươi màu hổ phách trong veo hãm trong đôi mắt thâm thúy, đuôi mắt hếch lên.

Xuống dưới là đôi môi quyến rũ lạ lùng.

Người trước mặt rất trắng, kiểu nhợt nhạt không chút máu, kinh mạch từ trắng đến xanh dễ dàng lộ ra dưới làn da trắng bệch, cho đến khi ẩn vào cơ thể thon dài và được âu phục màu đen bao lấy.

Hắn đứng ở chỗ rẽ, ánh sáng ở đây tối hơn đại sảnh một chút, làm cho nửa cơ thể hắn như ẩn như hiện trong bóng tối, một con mắt màu hổ phách nhìn cũng tối hơn con mắt còn lại. Có lẽ do quá tối mà làm người ta liên tưởng đến ánh mắt của dã thú, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống.

Không giống một người sống.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Hoắc Hữu Thanh về người này.

Rất cao.

Đây là ấn tượng thứ hai của Hoắc Hữu Thanh về người này.

Hoắc Hữu Thanh không thấp, chiều cao cũng được coi là vượt trội trong đám đàn ông, nhưng người đàn ông trước mặt lại cao hơn y rất nhiều.

Y lẳng lặng so sánh, hình như đối phương cao hơn y một cái đầu.

Hoắc Hữu Thanh không hiểu sao mình có hơi chán ghét người đó, cũng có thể vì y bị lấn lướt bởi chiều cao của người trước mặt.

Khi Hoắc Hữu Thanh để mắt đến người đàn ông, đối phương cũng nhìn về phía y. Ánh mắt không kiêng dè đã nhìn Hoắc Hữu Thanh từ trước đó rồi.

Hai người nhìn nhau trong im lặng, người đàn ông có phản ứng trước, lông mi hắn run lên, bước chân lùi lại, cảm giác yếu đuối nhanh chóng bao trùm lấy hắn. Hắn hệt như một kẻ đáng thương, như thể có ai đó hay thứ gì đó trước mặt khiến hắn vô cùng sợ hãi.

Trước mặt hắn chỉ có Hoắc Hữu Thanh.

Hoắc Hữu Thanh hơi nhíu mày.

Lạ thật đấy, rõ ràng đối phương cao hơn cả y, nhưng dáng vẻ đáng thương này lại không hề không hài hòa một chút nào.

Không đợi y hiểu được tại sao người đàn ông này lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, một bóng người đã lao đến và tách y ra khỏi người đàn ông đó.

Người đến là một người quen.

Hoắc Hữu Thanh nhìn Cừu Vấn Phỉ không biết nhảy từ chỗ nào ra, rồi nhìn người phía sau được Cừu Vấn Phỉ bảo vệ, y như hiểu ra điều gì đó.

Cừu Vấn Phỉ dùng thân mình để che chắn, bảo vệ người đàn ông sau lưng mình như gà mái bảo vệ con. Cậu ta khó chịu, nhìn y nói: "Cậu muốn làm gì?"

Hoắc Hữu Thanh không trả lời câu hỏi của Cừu Vấn Phỉ, y nhìn lướt qua cậu ta, ánh mắt lại rơi vào người đàn ông phía sau.

Như để nhớ kỹ khuôn mặt đó, y nhìn chăm chú rồi bỏ đi mà không nói gì. Điện thoại trong túi rung lên, y đoán là anh họ gọi cho mình.

Hoắc Hữu Thanh đoán không sai, sau khi anh họ đi vệ sinh thì hút một điếu thuốc. Vì anh biết Hoắc Hữu Thanh không thích mùi thuốc lá nên anh cố ý đi ra ngoài để tản bớt mùi, kết quả lúc anh quay lại thì không thấy y đâu, anh vội vàng gọi tới.

Trên đường trở về, Hoắc Hữu Thanh ngồi trong xe, y đột nhiên nói: "Anh họ, hình như em đã nhìn thấy người tên Đới Nguyên đó."

Anh họ lập tức nhìn sang: "Hữu Hữu..."

"Em không sao, anh họ nhìn phía trước đi", Hoắc Hữu Thanh ngừng một lúc rồi thành thật nói: "Tuy em không nhớ ra, nhưng không hiểu vì sao khi em thật sự nhìn thấy hắn thì rất không thích hắn. Chỉ có điều em sẽ không làm chuyện như trước kia nữa."

Để xác định mình không nhận lầm người, y đối chiếu lại một chút: "Có phải trên cổ Đới Nguyên có một hình xăm không?"

Vẻ mặt anh họ rất khó coi, anh gật đầu.

Hoắc Hữu Thanh tò mò: "Là chữ "Hữu" đúng không?"

Anh họ lại gật đầu, sắc mặt càng tệ hơn.

"Tại sao lại là chữ "Hữu"? Kiểu chữ kia rất giống chữ của em."

Anh họ thoáng nhìn Hoắc Hữu Thanh, ngập ngừng nói: "Đó... là chữ em, chữ của em... Hữu Hữu, thôi, anh sẽ nói thật với em. Hình xăm đó là do em làm, em nói em muốn Đới Nguyên làm con chó của mình suốt đời."

Hoắc Hữu Thanh có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến câu trả lời này. Dù sao thì y thật sự chỉ mới 18 tuổi, y bị sốc bởi lời nói của anh họ.

Một lúc sau, y hỏi: "Chính miệng em nói với anh như vậy sao?"

Anh họ thở dài: "Chính miệng em nói, cho nên anh mới...", anh họ nghẹn lại.

"Em nói có hình xăm này, bọn Cung Lang nhìn Đới Nguyên thì sẽ phải nghĩ đến em."

Hoắc Hữu Thanh không biết nên nói tiếp thế nào. Những gì anh họ nói y đều không làm, nhưng là chuyện tương lai y sẽ làm.

Sao y của tương lai lại cực đoan như vậy?

Chẳng trách bọn Cung Lang đều ghét y.

Đây là tiếng thở dài đầu tiên của Hoắc Hữu Thanh trong thế giới 27 tuổi.

Chắc vì Hoắc Hữu Thanh đã biết được chuyện hình xăm và mấy chuyện xấu khác mình làm ra, nên đêm nay Hoắc Hữu Thanh ngủ không được an ổn. Khi tỉnh dậy, mặt của anh họ cách rất gần y.

Chẳng mấy chốc, Hoắc Hữu Thanh phát hiện anh họ trước mặt là anh họ khi còn trẻ, đối phương nhìn y tỉnh giấc thì ngáp một cái, vuốt tóc trên đầu xuống: "Tiểu tổ tông, rốt cuộc cũng chịu tỉnh. Sao lại để té ngã vậy hả?"

Anh họ hai mươi mấy tuổi, vừa bước vào xã hội được vài năm, kỳ phản nghịch tới muộn. Trong thời kỳ nổi loạn, anh cảm thấy một người đàn ông đích thực sao có thể trở thành mẹ già của em họ được, thế nên mỗi lần bố mẹ anh bảo anh chăm sóc Hoắc Hữu Thanh thì anh đều miễn cưỡng.

Hoắc Hữu Thanh nhìn anh họ, y biết mình đã trở về năm 18 tuổi. Mấy lời của anh làm y nhớ lại lúc trước khi mình xuyên qua. Y đuổi theo một nam sinh gửi thư cho mình, nhưng y vô tình bị ngã, khi ngã xuống, y vẫn còn nắm lá thư này.

"Em ngất bao lâu rồi? À còn nữa, anh họ, anh xem lá thư trong tay em rồi sao?", Hoắc Hữu Thanh hỏi.

"Chắc gần 5 tiếng", anh họ mù mờ nói: "Thư gì? Bạn cùng phòng đại học của em gọi điện cho bố mẹ anh. Lúc anh đến phòng y tế đón em có thấy là thư nào trong tay em đâu? Rơi mất thư à? Em hỏi bạn cùng phòng thử xem?"

"Điện thoại của em", Hoắc Hữu Thanh vươn tay về phía anh họ mình.

Anh họ theo bản năng đi tới cái bàn ở đầu giường lấy điện thoại di động, anh đang định đưa nó cho y thì nhận ra mình lại bắt đầu làm mẹ già, anh siết chặt tay. Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc hơn mấy hôm trước của Hoắc Hữu Thanh, đầu gối và khuỷu tay đều bị băng bó, anh lại lặng lẽ đưa điện thoại qua.

Ngã không nghiêm trọng lắm nhưng khuỷu tay và đầu gối bị rách da.

Hoắc Hữu Thanh gọi điện cho trưởng ký túc xá, nhưng biết được người đưa y đến phòng y tế là Cừu Vấn Phỉ.

Y không muốn liên lạc với Cừu Vấn Phỉ.

Thôi, chỉ là một lá thư.

Hoắc Hữu Thanh úp điện thoại trên chăn.



Ngã một cái mà hôn mê 5 tiếng, chuyện này kinh động đến cậu mợ, thậm chí họ còn bay từ nước ngoài về để đi với Hoắc Hữu Thanh đến bệnh viện kiểm tra.

Hoắc Hữu Thanh biết mấy năm sau cậu mợ sẽ qua đời, lúc này y không khỏi dính người hơn. Tiếc là vì công việc làm ăn của cậu ở nước ngoài đang gấp, không thể ở lại trong nước quá lâu. Sau khi biết Hoắc Hữu Thanh không sao, họ vội vàng ra nước ngoài.

Anh họ thấy bố mẹ mình vừa đi, tính nổi loạn lại nổi lên, anh dứt khoát rời khỏi nhà họ Hoắc, dùng hành động để biểu thị mình không phải mẹ già. Lúc này Hoắc Hữu Thanh cũng không quan tâm đến chuyện nổi loạn của anh họ. Cậu đã giúp y xin nghỉ học vài ngày, y quyết định ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ Cung Lang sẽ đến đây.

Cung Lang đứng trước cửa nhà họ Hoắc, gửi một tin nhắn cho Hoắc Hữu Thanh, nói cậu đã biết chuyện y bị té xỉu. Cậu chạy suốt đêm về thành phố A và muốn gặp y.

Lúc đầu, Hoắc Hữu Thanh không biết có người đang ở trước cửa nhà mình, là dì trong nhà phát hiện ra. Dì biết Cung Lang nên để cậu vào, nhưng Cung Lang lắc đầu cười khổ, nói mình đã làm Hữu Hữu tức giận.

Dì nói lại với Hoắc Hữu Thanh, y chỉ nói là đang đùa thôi.

Y dừng lại rồi nói tiếp: "Dì đừng xen vào."

Nửa đêm Hoắc Hữu Thanh đứng dậy đi vệ sinh, y nhìn thoáng qua rèm cửa, bước chân dừng lại, sau đó xoay người đi về phía cửa sổ sát đất. Một góc màn được vén ra, bóng người dưới ngọn đèn đường xuất hiện trong tầm mắt Hoắc Hữu Thanh.

Cung Lang vẫn đứng đó.

Hoắc Hữu Thanh kéo chặt rèm cửa và nằm lại trên giường.

Sáng hôm sau.

Dì vừa làm bữa sáng cho Hoắc Hữu Thanh vừa nói: "Hữu Hữu, người bạn học đó của con vẫn đang ở bên ngoài, con muốn để cậu ấy vào không? Nhìn đáng thương quá."

Hoắc Hữu Thanh đặt cốc sữa xuống, đứng dậy, thong thả đi tới cửa.

Ngay khi y vừa xuất hiện, Cung Lang đã ôm chầm lấy y.

Bị gió thổi cả đêm, trên người Cung Lang rất lạnh, Hoắc Hữu Thanh muốn đẩy ra một chút.

- Hết chương 7-