Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi

Chương 14: 14: Thử






Nhìn Hạ Yên Nhiên im bặt, trong mắt Tô Hà Y thầm lóe lên một tia đồng tình.
Nàng ta thông minh cả một đời, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra nhất cử nhất động của nàng ta sớm đã bị Độc Cô Đình nhìn rõ rồi!
Nếu như không có chuẩn bị từ sớm, dựa theo tính cách "xử lý" qua quýt bất luận phải trái đúng sai của Độc Cô Đình, thật sự có khả năng sẽ bị nàng ta lừa.

Tuy nhiên, hiện tại, đang chờ đợi nàng ta chỉ có một kết quả duy nhất...
"Hôm qua Kinh Triệu Doãn có báo với trẫm, gần ngõ Cát Tường bắt được mấy người khả nghi."
Độc Cô Đình nói: "Khả nghi ở chỗ nào? Trẫm còn tưởng đó chỉ là mấy tên trộm, nhưng ai ngờ còn chưa kịp thẩm vấn thì tất cả đều uống thuốc độc tự sát."
Ngõ Cát Tường!
Đó không phải là chỗ phủ trạch của nhà Tô Hà Y sao?
Sắc mặt của Hạ Yên Nhiên đột nhiên không còn chút máu, trắng bệch.
Không, không thể nào!
Tại sao Kinh Triệu Doãn có thể để ý tới mấy tên trộm vặt được? Lại còn trùng hợp bắt được người của nàng?
Nàng miễn cưỡng cười, còn nuôi ý định giãy dụa sắp chết, hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm vào Độc Cô Đình.
"Uống thuốc độc...!Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến thần thiếp?"
Độc Cô Đình nhìn nữ tử trước mặt không đụng tường nam không quay đầu cũng lười che giấu vẻ phiền chán.
Kiếp trước hắn đã thấy đủ bộ mặt giả dối này rồi!
Nàng ta không lúc nào không nhắc nhở Độc Cô Đình từng chuyện trong kiếp trước, hắn đã từng cuồng vọng rồi thất bại đến nỗi không nhìn thấy con rắn độc bên cạnh, để rồi cuối cùng đánh mất thứ quan trọng nhất.
Hạ Yên Nhiên càng làm bộ làm tịch thì càng khơi gợi lên sát tâm của hắn.
Hắn gõ ngón tay lên bàn một cái, thân ảnh của Cao tổng quản như một con dơi, u ám âm trầm, đột nhiên bước ra từ sau tấm bình phong.
"Khởi bẩm thánh thượng."
Giọng nói khàn khàn, chói tai của hắn vang lên, giống như một con dao cạo, cạo sạch vẻ bình tĩnh còn sót lại của Hạ Yên Nhiên.
"Thái y viện đã kiểm tra dược tính, độc bọn họ dùng là "Lạn tràng câu vẫn" chỉ có ở Nam Cương."
"Còn muốn trẫm đưa thi thể dơ bẩn đến để đối chiếu sao?"
Độc Cô Đình hừ lạnh, đầu ngón chân khẽ nhịp.

Sợi chỉ cuối cùng trong đầu Hạ Yên Nhiên đứt đoạn, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa ngã sấp xuống đất, run như cầy sấy.
Xong rồi, xong hết rồi!
Đêm qua Vương Cầu không biết xấu hổ đòi ban thưởng, ăn nói cợt nhả, nàng liền làm bộ quyến rũ hắn, rồi hạ độc vào rượu, nhưng không ngờ...!bố cục của mình lại thất bại thảm hại, thua vì một phần độc!
Độc Cô Đình không phải bạo ngược thành tính hay sao? Không phải tàn khốc hung ác sao?
Sao có thể dụng tâm kín đáo, từng bước từng bước tìm ra chân tướng như vậy?
"Là ngươi! Nhất định là ngươi!"
Hà Yên Nhiên đột ngột nhảy dựng lên, vành mắt như muốn nứt ra, vươn tay lao tới Tô Hà Y.
"Là Tô gia các ngươi cố ý ở chỗ này đợi bổn cung! Nhất định là như vậy!"
Bằng không, sao bố trí bên ngoài của nàng lại có thể bị bại lộ, mấy tên thủ hạ kia sao có thể bị tóm chứ?
Tô Hà Y này giống như là trở ngại ông trời cố ý phái tới để cản đường nàng, mỗi lần đến điểm mấu chốt sẽ cố tình khiến nàng không được thuận buồm xuôi gió!
Độc Cô Đình nói: "Kéo ra đi."
Lập tức, bên ngoài có hai gã nội thị đi vào, một trái một phải kẹp hai bên Hạ Yên Nhiên, kéo xuống mặc cho nàng ta ra sức giãy dụa
"Đừng, đừng mà!"
Nàng còn chưa muốn chết!
Hai tay bị khống chế lôi nàng ta ra một cách không thương tiếc, Hạ Yên Nhiên sợ hãi đến tột độ nhìn Độc Cô Đình, tuyệt vọng van xin lòng thương hại của nam nhân trước mắt.
"Thần thiếp bị oan, có người muốn hại thần thiếp, xin thánh thượng minh xét --"
"Mật báo nói Nam Cương bất ổn, đã điều động mười vạn đại quân đến Bạch Nhạn quan."
Cao tổng quản chắp hai tay, kỳ quái nói: "Ninh quý phi chi bằng khẩn cầu thần phật bảo hộ cho bách tính ở biên giới, vào Đạt Ma viện kiểm điểm đi!"
Tô Hà Y nhìn Hạ Yên Nhiên gào thét ầm ĩ, điên cuồng đạp đá, cuối cùng cũng không chống cự được bị kéo đi mất, lại nhìn chiếc giày thêu uyên ương màu đỏ tươi nằm trơ trọi trên mặt đầu mà thở dài một hơi.
"Thánh thượng...!Nàng ta đã bị mang đi rồi."
Nàng bất đắc dĩ đẩy tay Độc Cô Đình một cái, nhỏ giọng nhắc nhở.
Trong khoảnh khắc Hạ Yên Nhiên bùng nổ vừa rồi, cánh tay của Độc Cô Đình lập tức chắn ngang trước ngực nàng, đè chặt nàng lên giá sách, chỉ trong chốc lát đó mà vai nàng lại đau nhức.
Có lẽ là do thương tích vẫn chưa khỏi hoàn toàn!
Lúc này Độc Cô Đình mới nhìn về phía nàng, như ý thức được mình vừa làm gì liền trở tay kéo Tô Hà Y ra.

"Lại đây."
Vẻ mặt hắn dịu đi không ít, giọng nói cũng không còn lạnh băng nữa mà trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cái này đúng là rất vi diệu! Bởi vì chỉ cần tiến thêm một bước, nàng sẽ ngã vào lòng hắn.
Tô Hà Y mơ hồ biết nam nhân trước mặt này thích ôm nàng vào lòng, giống như ôm gối hay một món đồ chơi, cứ như chỉ có làm thế, hắn mới có thể cảm nhận được an toàn.
Nhưng lần này nàng chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chân không nhúc nhích.
"Thần thiếp không qua đâu."
Độc Cô Đình cau mày, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
Hôm qua Tô Hà Y từ ngoài cung trở về, có lẽ là bị kinh hách nên trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, thấu hiểu lòng người.

Chỉ cần hắn khoát tay hay khẽ dời mắt, nàng liền biết là nên đốt đèn hay rót nước, khiến trong lòng Độc Cô Đình không thể nào bình tĩnh được.
Sao bây giờ lại bắt đầu chống đối?
"Bởi vì thần thiếp ủy khuất, không vui!"
Tô Hà Y nhìn hắn, mím môi.
Mặc dù vừa rồi Độc Cô Đình đột nhiên bảo vệ nàng, hành động theo bản năng khiến nàng cảm thấy ấm lòng, nhưng "ở Đạt Ma viện kiểm điểm" là cái quái gì?
"Đạt Ma viện là phật đường bên trong thâm cung.

Dù bỏ trống không dùng tới, nhưng sống ở đó cũng không được coi là hình phạt gì.

Hạ Yên Nhiên đã làm ra chuyện như vậy, lẽ nào còn chưa đủ nhận một chữ chết của thánh thượng hay sao?"
Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, với cái tính cách của Hạ Yên Nhiên thì sau này nhất định sẽ còn gây ra chuyện.
Hơn nữa, nàng vẫn chưa quên được cảm giác đau đớn khi bị trúng một đao.

Coi như Hạ Yên Nhiên đã thiếu nàng tới hai cái mạng!

Độc Cô Đình đương nhiên sẽ không để nàng tùy ý đứng im ở đó.
Cung thao [1] màu xanh hình khổng tước buộc quanh thắt lưng của Tô Hà Y càng tôn lên vòng eo thon thả.

Những ngón tay thon dài của hắn kéo đai lưng xuống, khiến chân Tô Hà Y lảo đảo, kinh hô một tiếng rồi ngã vào vòng tay hắn.
[1] cung thao: phụ kiện giắt bên hông thắt lưng, kết hợp với Hán phục.
"Thánh thượng!"
Hoàng đế đặt nàng ngồi lên đùi, xoa bóp eo, lại xoa bóp mông nàng khiến Tô Hà Y đỏ mặt tía tai, mới nói kế hoạch của hắn cho nàng nghe.
"Nam Cương thiếu một tướng quân có thể lãnh binh phục chúng.

Lần này giam lỏng nàng ta trước là vì muốn thử Tiêu Vịnh một lần."
Độc Cô Đình nói xong liền nhìn ra ngoài cửa, từng hàng thị vệ đeo trường đao, thần sắc lẫm liệt thủ vệ bên ngoài.
"Lúc trước Vương Định An cực lực tuyên bố Tiêu Vịnh không thể ở biên quan quá lâu, bởi vì hắn còn trẻ nên kiêu ngạo, rất dễ không khống chế được.

Nhưng bây giờ trẫm lại muốn dùng hắn, cho nên không tránh khỏi phải khảo nghiệm nhiều hơn chút."
"Bên trong Đạt Ma viện không có nội thị, không có cung nữ, thậm chí đồ vật cũng không đủ, Hạ Yên Nhiên sống thế nào đây?"
Tô Hà Y hơi ngẩn ra.
"Chỉ có thể xin mấy thị vệ ở vọng lâu [2] giúp đỡ..."
[2] vọng lâu: chòi gác trên góc thành
Cuối cùng nàng cũng hiểu được một chút, Độc Cô Đình cố ý muốn kiểm tra thử xem Tiêu Vịnh có kịp thời phát hiện hay không, hơn nữa hắn sẽ lựa chọn thế nào trước lời cầu xin của Hạ Yên Nhiên!
Tô Hà Y thầm đổ mồ hôi thay Tiêu Vịnh, vị Tiêu tướng quân ngay thẳng này, có ấn tượng rất tốt về một Hạ Yên Nhiên hào phóng và biết đồng cảm.
Trên chiến trường giết địch chẳng khác nào là chặt rau dưa, đối mặt đều là kẻ thù vô cùng tàn bạo, hạ thủ chỉ trong một cái chớp mắt.

Nhưng đối mặt với nước mắt của một nữ tử đáng thương, một quân hán như Tiêu Vịnh chưa chắc sẽ không sinh ra một chút động tâm nào.

Tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn có thể vượt qua cái khảo nghiệm này hay không đây?
"Tiêu tướng quân tuyệt đối trung thành và tận tâm với thánh thượng, tại sao...!thánh thượng lại nghi ngờ hắn?"
"Vương Cầu có thể bị thu mua được thì tại sao Tiêu Vịnh lại không thể?"
Độc Cô Đình đưa tay nâng cằm nàng lên, nghi ngờ nói: "Tuyệt đối trung thành......!Hình như nàng rất tin tưởng Tiêu Vịnh.


Niềm tin này từ đâu mà có thế?"
Tô Hà Y bị hắn nhìn đến lạnh sống lưng.
Đương nhiên đó là những gì nàng chứng kiến ở kiếp trước, không đành lòng!
Kiếp trước, lúc đông tế tổ miếu, Tiêu Vịnh toàn thân mặc giáp hộ vệ xe ngựa, Hạ Yên Nhiên nhìn thấy liền khóc lớn không ngừng sau đó hoảng loạn rồi "đổ bệnh" một hồi.

Sau khi tỉnh lại nàng ta nói với Độc Cô Đình, mình đau lòng thay các tướng sĩ ở biên quan, vừa nhìn thấy Tiêu Vịnh như sát thần, mùi máu liền xộc vào mũi, nghĩ đến Nam Việt và Đại Ngụy trăm năm đổ huyết lệ, khó lòng mà kiềm chế được.
Sau đó Tiêu Vịnh chết.

Được chim quên ná, được cá quên nơm [3], cụ thể hắn chết thế nào, hình như Độc Cô Đình cũng không quan tâm.

Văn võ toàn triều đều xào xáo đều ngấm ngầm bảo nhau là thánh thượng ban chết, còn chụp cho hắn một cái mũ.
[3] được chim quên ná, được ná quên nơm: giống câu thỏ chết chó săn cũng bị làm thịt, ý nói làm hại những người đã giúp đỡ mình.
Sau khi Tiêu Vinh qua đời, điều tra lại sự tình, mọi người mới phát hiện Tiêu gia đường đường là Hầu phủ khai quốc vậy mà lại suy bại đến cảnh không còn của cải.

Tất cả đều bị Tiêu Vịnh cầm đi tiếp tế lính già bị thương hoặc tàn phế trong quân, thu nhận dân chạy nạn ở biên cương...
Vì vậy, đây là một người tốt, Tô Hà Y biết rõ.
Nhưng mà thời điểm đó, nàng lại đi an ủi Hạ Yên Nhiên đang "áy náy không thôi", khuyên bảo nàng ta đừng tự trách, nói Tiêu Vịnh chết không phải là trách nhiệm của nàng ta, toàn bộ đều phải trách thủ đoạn của thánh thượng quá độc ác.
Hiện tại xem ra, rõ ràng là Hạ Yên Nhiên đã lén ra tay ám hạ Tiêu Vịnh!
Nhưng cái chân tướng này bảo nàng phải nói ra thế nào đây?
Trong lòng Tô Hà Y bồn chồn, dời mắt sang chỗ khác.
"Thần thiếp đâu biết được Tiêu tướng quân là người thế nào, chỉ là...!đoán mò mà thôi.

Nếu thánh thượng sớm đã có sắp xếp thì thần thiếp sẽ không nhiều lời nữa —— Hôm nay khí trời thật oi bức, chúng ta dùng ngọ thiện ở Thủy các được không?"
Độc Cô Đình nhìn chăm chăm vào nàng một hồi, thời gian dường như trở nên dài dằng dặc.
Sau đó, hắn cười nhạt.
"Được, nghe nàng hết."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.