Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Chương 9: 9: Xấu Hổ





Triệu Lan Hương nghĩ tới lời vừa nói có khả năng đã bị anh nghe rõ, thì có chút xấu hổ, đang muốn giải thích với anh một chút, nhưng cô bỗng nhớ tới lời đồn anh và Phan Vũ từng chui vào ruộng ngô.Thì cô cũng không thèm nhìn anh nữa, mà bình tĩnh đến bên cạnh giếng múc nước.Cô cần phải chủ động sửa lại thói quen bao nhiêu năm đời trước, đặc biệt là thói quen ánh mắt luôn không tự chủ được mà dõi theo Hạ Tùng Bách, cô nên thuận theo tự nhiên dần dần từng bước một.

Triệu Lan Hương không thể không thừa nhận, Hạ Tùng Bách mười chín tuổi và lão chồng già nhà cô khi bốn mươi tuổi có chênh lệch giống như trời và đất, lúc ở tuổi bốn mươi bọn họ có thể nâng đỡ nhau khi hoạn nạn, yêu thương ngọt ngào.Không đại biểu cho việc mười chín tuổi bọn họ cũng có thể thuận lợi ở bên nhau, tất cả đều do số trời.

Lần này Triệu Lan Hương xuống nông thôn đến bên cạnh anh với mục đích chân chính là ngăn cản việc anh rơi vào cảnh tù ngục, chứ không phải việc vội vàng muốn yêu đương rồi kết hôn với anh.Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu Lan Hương bỗng nhiên trở nên thông suốt hơn, như trút được gánh nặng trong lòng.Lòng heo hối hoắc được cô dùng muối rửa sạch sẽ, sau khi rửa xong lòng heo cô lại cẩn thận rửa chân giò heo.


Cô dùng con dao nhỏ cẩn thận cạo móng heo, mười ngón tay vuốt ve giống như đang mát xa cho nó vậy.

Móng heo trắng trắng hồng móng ở dưới dòng nước trong nhìn vô cùng đáng yêu.

Triệu Lan Hương đang vô cùng thèm thịt thậm chí thèm đến mức sắp không chờ nổi muốn dùng gia vị để hầm chin nó ngay lập tức.Nửa cân móng giò heo thật ra cũng không nhiều thịt,chặt ra thành từng miếng cũng chỉ có mấy miếng mà thôi.

Nhưng trong túi Triệu Lan Hương không có nhiều tiền, nên chỉ có thể tạm thời kiềm chế cõi lòng thèm thịt của mình.May mà hai món này ngoài tốn chút phiếu thịt ra thì bán giá rất rẻ.

Một cân lòng heo chỉ hai mao tiền, móng heo thì một mao tiền.

Cô cố ý chọn móng giò heo nửa mỡ nửa nạc, nghĩ đến sắc trời vẫn còn sớm, vẫn đủ thời gian để làm món chân giò heo hầm ngũ vị hương.Chị gái Hạ vẫn chưa kết thúc công việc, thời gian nhà họ Hạ nấu cơm chiều không sớm như vậy, nên cô mượn bếp lò của nhà họ Hạ để nấu ăn.Cô dùng nước sôi chần qua móng heo một lần, rồi dùng rượu, nước tương hầm trong nửa giờ.

Sau đó bắc nồi lên cho ít dầu vào phi thơm gừng, các gia vị khác thì bị cô dùng một tấm vải gói lại rồi cho vào trong chiếc nồi nhỏ, móng giò heo phải hầm trong lửa nhỏ.


Hầm đến khi nước sột sệt lại, thì lúc ấy móng heo cũng đổi màu thành màu vàng cánh gián.Nước trong nồi sôi lăn tăn, cô ngửi thấy từng làn hương nhẹ nhẹ bốc lên thì cảm thấy mỹ mãn đậy nắp nồi lại.Hạ Tam Nha về đến nhà đầu tiên, cô bé bỏ sọt cỏ heo nặng nề trên lưng xuống, khi ngửi thấy mùi hương thì không tự chủ được mà đi đến phòng chứa củi.

Mùi hương ấy đậm đà đến mức bá đạo, khiến người đói ngử thấy trong bụng càng cảm thấy như cơn đói khát kêu gào dữ dội hơn.

Hạ Tam Nha ứa nước dãi chảy ròng ròng, cô bé trông thấy Triệu Lan Hương trong phòng chưa củi thì khiếp sợ ngây người, hai mắt nhìn tham lam, rồi quay đầu chạy ngay vào phòng chính rót cho mình một chén nước to, cắn một miếng đồ ăn cứng còng lại uống một ngụm nước.Triệu Lan Hương đang chăm chú xào rau thấy cô gái nhỏ hoảng sợ khi thấy cô đột nhiên xuất hiện, thì đi theo, thấy cô bé ngồi dựa vào giếng uống nước lã ăn rau dại, không khỏi có chút không nhịn nổi.Cô kéo đứa trẻ vào phòng chứa củi, nhấc nắp chiếc nồi nhỏ lên, tám miếng móng giò heo đã được hầm đến mức mềm mại ngọt ngào, bóng nhẫy tỏa ra ánh sáng.

Cô lấy cho Tam Nha một cái bát, rồi dùng chiếc đũa gắp một miếng đưa lên miệng thổi thổi, sau đó đặt vào trong bát.“Ăn đi.”Hạ Tam Nha lộ ra chiếc răng xinh xắn trắng như gạo nếp, cúi đầu xuống gặm miếng chân giò heo giống như một con thú nhỏ, rồi mút đầu ngón tay sùn sụt.


Cô bé không ngượng ngùng chút nào cả, cũng không hiểu quy tắc phức tạp của thế giới người trưởng thành.

Cô bé đã quen với việc người khác lạnh lùng với mình, bị người ta đánh cũng không khóc, nhút nhát sợ sệt chết lặng giống như con rối gỗ không có tình cảm vậy.Nhưng mà chỉ cần đối xử với cô bé hơi tốt một chút, thì trong ánh mắt đen láy của cô bé sẽ nở nụ cười xán lạn ấm áp như ngọn lửa trên bếp.

Sau khi cô bé ăn xong thì cúi đầu vào trong bát cười ngây ngô, cố gắng li/ếm láp hương vị còn lưu lại trong bát.Sau khi Hạ Tùng Bách cho heo ăn xong về nhà thì trông thấy cảnh tượng như vậy..