[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

Chương 2-1




Lại nói, Hồ sinh đã thần ko biết, quỷ ko hay đem đại thần trả về thần vực gần đó. Sau đó liền cuống quít về lại nhà của Vĩnh Niên. Y chẳng nói gì cả mà bắt đầu thi triển phép thuật, biến đổi toàn bộ ngôi nhà đó. Rào thưa thành tường cao, cửa sổ phía tây vốn bị hỏng từ lâu giờ thoáng cái đã mới tinh. Thậm chí toàn bộ vật dụng bên trong đều thay đổi hoàn toàn. Ngoài sân từng cành cây ngọn cỏ cũng trở mình khác hẳn. Cảm thấy vẫn chưa đủ, hồ còn dùng 4 thứ khác nhau chôn ở bốn góc nhà.

Sau khi sắp xếp xong, Hồ sinh mới thở nhẹ ra. Đả kích lần này cũng ko làm vẻ ngoài của Vĩnh Niên thay đổi cho mấy. Chỉ là người trở nên trầm mặc lặng lẽ hơn rất nhiều.

Hồ sinh gãi gãi đầu, ko biết nên mở miệng thế nào. Việc này xét cho cùng cũng do mình gây nên. Trước nổi khổ của Vĩnh Niên, y dù có bản lĩnh thông thiên cũng ko biết nên làm sao cho phải cả. Miệng nhiều lần mở ra rồi khép lại. Muốn nói thật nhiều để an ủi hắn nhưng ko sao thốt ra thành lời được.

“Hồ huynh, đừng trách mình, lỗi ko phải do huynh.” Ngược lại, Vĩnh Niên lại mở miệng trước: “Là đệ đã ko làm đúng như những gì Hồ huynh dặn dò. Ko cẩn thận nuốt mất tiên đan mới ra cớ sự này.” Vĩnh Niên cúi đầu mắt như bị sương mờ giăng kín.

“Ngươi, ngươi, nuốt mất rồi!”

Hồ sinh sắc mặt đại biến, trợn mắt há mồm, chỉ vào Vĩnh Niên khiếp sợ, nói chẳng thành lời.

Chả trách ah, chả trách…. Ta đã tính kỹ thế kia, thế nào lại bại lộ.

Hồ sinh chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Vĩnh Niên càng thêm khổ sở. Mình đã làm sai, gây phiền đến Hồ sinh còn nuốt mất tiên đan của huynh ấy. Dù hắn là người phàm tục, nhưng cũng hiểu được tiên đan trân quý thế nào. Kết quả….

Vĩnh Niên buồn bả cười, hướng Hồ sinh cúi thấp đầu mà vái.

“Tiểu đệ thật sự không còn mặt mũi nào…”

“Hiền đệ, cùng lắm cũng chỉ một viên tiên đan, đừng để ý đến làm gì. Do huynh tính toán ko chu toàn, hại đệ chịu nhục….Huynh đây thật hổ thẹn….” Hồ sinh vội vàng đỡ Vĩnh Niên dậy, lòng đau đớn vô cùng mà nói.

Vĩnh Niên trong lòng đau xót, hai mắt ko khỏi đỏ lên.

“Không, Hồ huynh. Là tiểu đệ cuồng vọng, muốn dùng nhân lực kháng lại thiên mệnh. Đây là báo ứng ah.”

“Không đâu, hiền đệ. Giờ nói như vậy hãy còn quá sớm đi. Tuy rằng xảy ra chuyện ko như ý. Nhưng mục tiêu mà chúng ta muốn cũng chưa chắc là ko được…. Chỉ là….” Hồ sinh nhìn lướt qua bụng hắn 1 cách khó hiểu.

Vĩnh Niên kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Có gì xin Hồ huynh cứ nói, đừng ngại gì ạh.”

“Bây giờ vẫn chưa thể xác định…. Tránh cho hiền đệ hoảng sợ. Đợi ba tháng nữa hãy nói sau đi.” Hồ sinh ấp úng.

“Hồ huynh, hiện giờ còn gì có thể làm tiểu đệ hoảng sợ hơn nữa.”

Tuy Vĩnh Niên nói vậy, nhưng Hồ sinh vẫn trước sau như 1 ko chịu mở miệng. Vĩnh Niên đành phải đợi 3 tháng sau vậy.

Ba tháng, không, không cần đến ba tháng, Vĩnh Niên đã lơ mơ phát hiện những chuyện Hồ sinh muốn nói đến là gì. Bởi vì trong thân thể hắn xảy ra sự kinh động biến hóa. Nôn mửa, hay đau bụng dưới,….Tất cả đều là dấu hiệu mà trước kia hắn đã vô cùng hy vọng sẽ xảy ra trên người thê tử mình. Hắn từ nghi ngờ đến dần dần tiếp nhận nó. Tự bản thân mình đã thấy ko ít chuyện quái dị thế kia, giờ còn sợ gì thân thể kỳ lạ? Mặc kệ ra sao, đứa bé trong bụng này chính là niềm khát khao có con nối dõi hơn ba mươi năm qua của mình. Bất luận như thế nào cũng ko thể từ bỏ được.

Nhưng quá trình hoài thai hài tử này thật quỷ dị đi, nghĩ đến nghĩ lui, chỉ nhờ vào 1 viên tiên đan mà thôi.

Đợi ba tháng sau, hỏi rõ hồ sinh thì đúng thật là thế. Này xem như là số mệnh đi…. Tự mình rơi vào mạng ko thể cùng nữ nhân bạc đầu, nên nếu muốn có con chỉ có thể từ bụng mình chui ra mà thôi. Vĩnh Niên ko khỏi thổn thức. Nhìn vào cái bụng đang nhô cao của mình mà tự giễu. Cũng may mấy năm trước mình đã sớm phân tán bọn thê thiếp rồi. Nếu ko, để bọn họ nhìn thấy bộ dáng như thế này, vừa nghĩ đến thôi đã thấy rùn mình.

Vừa mới đây thôi, Hồ sinh đã thật quan tâm đứng cạnh Vĩnh Niên, giúp hắn làm hết mấy chuyện hằng ngày. Thế là nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thứ hai của Vương gia. Điều này khiến lòng dạ đang rối bời của Vĩnh Niên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Càng lúc hắn càng cảm thấy cảm kích Hồ sinh.

“Đời này, ta chỉ tính sai duy nhất 1 chuyện…..” Những lời này thường nghe Hồ sinh lẩm bẩm bên tai. Tuy Vĩnh Niên cũng thường bảo y đừng để trong lòng nữa, mau về nhà mình đi. Nhưng hắn trước sau vẫn ko ngăn được Hồ sinh tự day dứt về chuyện đó.

“Ta sẽ không phạm sai lầm thêm lần nữa đâu. Chờ đệ sinh nở bình an, lúc đó ta ắt có dự tính.”

Hồ sinh đã nói như thế, Vĩnh Niên cũng ko dây dưa làm gì. Hắn cũng hiểu, nam nhân sống chết có nhau thế này quả là người tốt hiếm gặp. Thế là cứ để Hồ sinh ở lại cạnh mình.

Mười tháng hoài thai, cuối cùng cũng đến lúc.

Một ngày gió thu nghênh ngang quét qua sân, thì cơn đau bắt đầu tập kích Vĩnh Niên. Bụng đau tưởng chừng ko chịu nổi. Đứa bé như đang nắm lấy ruột gan của hắn mà cấu xé, như đang ko muốn chào đón thế giới này mà kháng cự. Vĩnh Niên đau đến sắc mặt trắng bệch, theo lời Hồ sinh cứ liên tục hít vào thở ra thật sâu. Hắn cố dùng sức đẩy con mình ra. Trải qua 1 thời gian, Vĩnh Niên liền hiểu được, đứa con chỉ có thể theo cửa động duy nhất dưới người mình mà chào đời. Hắn cắn răng dùng hết sức, mồ hôi rịn ra ướt đẫm khăn trải giường. May mắn, bé con thương cảm cho nổi khổ của hắn, giằng co mãi 1 canh giờ, cuối cùng cũng ko nỡ hành hạ thêm nữa, mà khóc thét trượt ra ngoài.

Vĩnh Niên nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong không khí, thì vui mừng mà cười thật tươi. Toàn thân bắt đầu mềm nhũng, ko chịu nỗi mà nằm dài ra giường. Ấy thế, hắn vẫn cố nhoài người dậy để nhìn hình dáng con mình.

Không trọn vẹn, vừa nhìn thấy Vĩnh Niên cả kinh hồn phi phách tán. Đây đâu phải là trẻ con! Rõ ràng chỉ là 1 khối thịt có miệng thôi. Tiếng khóc trong không trung chính là từ cái miệng này phát ra mà.

Vĩnh Niên hai mắt hoang mang, suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh.

“Đây….đây….đây là thứ gì….”

“Đây là đứa con mà đệ mong chờ đó!”

So với sự kinh hoàng của Vĩnh Niên, Hồ sinh tỏ ra trấn định hơn.

“Không đâu! Con của đệ sao lại thế này….” Vĩnh Niên khó có thể tin được. Hắn cứ điên cuồn lắc đầu.

“Hiền đệ, đừng quên phụ thân của đứa bé là ai. Đệ sao lại ko chuẩn bị tâm lý? Con đệ giống cha của nó.” Hồ sinh trấn an tâm tình đang kích động của Vĩnh Niên. Mắt y cũng tràn đầy phức tạp mà nhìn đứa bé. “Nếu đệ ko thích, hay để huynh mang nó đi, được ko?”

Nghe vậy, Vĩnh Niên liền hốt hoảng, im lặng thật lâu.

Tay Hồ sinh run lên, nhưng y ko hề quấy rầy, cứ yên lặng để hắn có thể hảo hảo xử lý mâu thuẫn trong lòng. Nhẹ nhàng đặt khối thịt vào trong nước ấm, cẩn thận giúp bé rửa đi những huyết hư trên người. Kia tỏ ra vô cùng thích, cứ mỗi lần vẫy nước là trong nhà lại vang lên tiếng trẻ con cười khanh khách đầy ngọt ngào.

Lòng Vĩnh Niên đầy phức tạp nhìn khối thịt đang đùa nghịch trong nước. Mặc kệ là có thân thể hay ko. Hắn cuối cùng cũng hiểu được mẫu tử thâm tình, liền vương tay tiếp nhận đứa bé từ tay Hồ sinh.

Năm tháng như bay, một năm, hai năm, ba năm, năm năm lướt qua cửa sổ. Vĩnh Niên giờ đã đứng tuổi, nhưng bề ngoài lại giống như một cậu trai mới 20. Khối thịt sinh hạ được trước đây gọi là Mẫn. Hy vọng sau này sẽ thông minh hơn người. Mà Mẫn cũng ko giữ mãi dáng vẻ như vậy. Năm năm theo Hồ sinh luyện biến hình, giờ thoạt nhìn thật giống như 1 đứa trẻ 5 tuổi nghịch ngợm. Đôi con ngươi trong veo, mắt ngọc mày ngài, hình dáng phải nói là cực kỳ giống với trưởng bối của Vương gia là Vĩnh Niên. Mà nó cũng ko phụ kỳ vọng của Vĩnh Niên, thông minh hiếu học, lại thiện lương hiếu thuận. Dù thỉnh thoảng có chút mê chơi nhưng trí nhớ mẫn tiệp, phàm đã đọc qua thì ko quên bao giờ. Điều này khiến Vĩnh Niên cực kỳ vui mừng, vô cùng cảm kích Hồ sinh ngày trước đã giúp mình.

Đáng tiếc, sau khi giúp Mẫn nhi hóa thân, thì kiên quyết giử nó lại trong thôn. Y chỉ lưu lại lời dặn dò xong biết mất tăm tích.

Đối với lời dặn của Hồ sinh, Vĩnh Niên luôn chấp hành triệt để. Hắn ko chỉ ngày ngày ân cần dạy bảo, còn tự mình tách biệt các nhà khác trong thôn. Nói dối là Mẫn nhi phạm phải thiên sát, trước khi trưởng thành, nếu rời khỏi thôn ắt sẽ khó giữ được mạng nhỏ. Người xung quanh nghe được thì nước mắt lã chã, ai nấy đều cảm thông cho Vĩnh Niên. Nên chỉ cần có hơi chút động tĩnh sẽ ngăn cản ngay. Điều này khiến Vương Mẫn buồn bực ko ít.

Trẻ con 5 tuổi vốn hiếu động ham chơi. Huống chi,Vương Mẫn lại là 1 đứa bé nghịch như quỷ. Nó sao có thể cam lòng chịu quẩn quanh từ ngày qua tháng nọ trong cái thôn bé tí này được? Mỗi khi, các bạn của nó từng đám từng đám đi lên đến tận núi hái về mấy quả chín mọng đỏ tươi, hay những đóa hoa màu sắc rực rỡ chơi đùa thì nó lại thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu. Nhưng bất kể làm cách nào, cũng đều ko có kết quả. Nhiều khi lại sinh ra gây gỗ cùng phụ thân. Những lúc như thế, Vĩnh Niên ko giải thích gì, chỉ ôm chặt Vương Mẫn mà rơi nước mắt.

Vương Mẫn sợ nhất khi thấy bộ dáng này của phụ thân, làm cho nó rất khó chịu, thương phụ thân đau lòng. Trải qua vài lần như vậy, cũng ko ngang bướng nữa, mà ngoan ngoãn ở lại trong thôn chơi đùa. Lúc này lòng của Vĩnh Niên mới thật an tâm đi.

Chỉ là Vương Mẫn cam tâm từ bỏ sao? Đương nhiên không, mấy ngày nay nó đi chơi với con chó vàng nhỏ của nhà hàng xóm, liền nhanh chóng phát hiện ra một con đường bí mật có thể ra ngoài thôn. Sắc mặt ko hề thay đổi, dễ gì đùa cơ hội được ra ngoài chơi. Dù sao thì phụ thân cũng sẽ ko đánh nó đâu. Cùng lắm chỉ mắng thêm vài ba câu thôi. Đợi nó hái hoa quả ngon ngọt từ núi về dâng lên người, nói ko chừng phụ thân sẽ hết giận ngay mà.

Vương mẫn khờ dại nghĩ, nhân dịp Vĩnh Niên đang dạy học ở nhà, thì nhanh chóng theo con đường kia chạy ra ngoài thôn.

Vừa ra khỏi thôn, Vương Mẫn cảm thấy rất thích thú, dường như có 1 sức mạnh vô hình nào đó đang dào dạt trổi lên trong nó. Năng lượng từ dưới đất ko ngừng truyền đến. Bất luận thế nào cũng vô cùng thống khoái, dễ chịu. Vừa tới núi, bất kể là trong đầu nghĩ cái gì, thì chớp mắt đã thấy ngay trước mắt. Tất cả động vật điều thấy nó đều hèn mọn cung kính tách ra ko dám động đây. Vương Mẫn thấy thế liền lệnh cho khỉ con hái hoa quả, ngay tức thì liền có kết quả. Chẳng bao lâu sau, cái túi nhỏ nó mang theo đã đầy tràn. Vương Mẫn đắc ý phi phàm, thậm chí nó còn cưỡi lên thân lão hổ, đến nơi mà mấy đứa bạn chẳng bao giờ dám tới, đi dạo 1 vòng rồi lại trở về.

Chơi hết buổi chiều, Vương Mẫn thu hoạch cũng ko ít. Nhìn xem sắc trời, ước chừng là phụ thân sắp tan học, liền vội vàng chạy về nhà.

Nó ba chân bốn cẳng men theo con đường vào thôn như đang chạy trốn.

Lúc đi ngang qua ngã tư đường thứ nhất, nó đụng vào môt người. Người nọ quái dị nhìn nó 1 cái. Vương mẫn cứ sợ phụ thân trách phạt, nóng lòng muốn chạy nhanh về nhà nên ko để ý đến y.

Đợi đến ngã tư đường thứ hai, lại gặp ngay người đó. Đối phương thần sắc ngờ vực. Chân của Vương Mẫn lại chạy nhanh hơn nữa. Tuy thế nó cũng tò mò liếc qua 1 cái. Chỉ chú ý đến tay y đang cầm 1 cây phương thiên họa kích, tựa như tượng thần bằng đất trong thôn.

Rồi đến ngã tư đường thứ ba, tiếp tục gặp đúng người đó. Vương Mẫn liền cảm thấy chẳng bình thường chút nào. Đường vào thôn chia ra ba hướng với ba ngã tư đường. Trừ khi đối phương chẳng phải là người, nếu ko thì ko thể nào ở ngã tư đường nào cũng gặp được cả.

Vương Mẫn dừng lại, chống nạnh cẩn thận quan sát người trước mặt. Y cũng y như thế mà cùng lúc quan sát ngược lại nó. Ánh mắt người nọ từ ngạc nhiên rồi chuyển sang bừng tỉnh đại ngộ. Mặt kích động, như đang muốn nói gì đó.

Vương Mẫn bỗng nhiên vốc ra 1 nắm muối khô ném ngay vào đối phương, kêu to lên ác linh biến đi, sau đó liền chạy mất. Người nọ dùng tay áo phủi phủi muối đang bám trên tóc mình, nhìn đám bụi mịch mờ phía trước. Toàn bộ chuyện nhận nhầm người trước đây đều nhớ lại.

“Hồ ly tinh chết tiệt…. Ngươi dám đem….dạy thành thế này….Để xem ta có đem ngươi tống vào địa ngục hay ko….”

Đến ngã tư đường thứ 4, Vương Mẫn sợ đến độ mặt ko còn chút máu. Đường vào thôn vốn dĩ ko có ngã tư đường thứ 4. Nó nhắm mắt lại, dùng hết sức mình chạy thật nhanh qua. Nam nhân đợi 1 lúc lâu, liền vươn bàn tay to lớn, phóng ra lực đạo, mỉm cười thật chìu chuộng mà ôm nó vào lòng.

“Buông, buông, buông ra!” Vương Mẫn thật sự hối hận. Tại sao mình lại ko ngoan ngoãn nghe lời. Thì ra phụ thân nói là sự thật. Hồ sư phụ nói cũng là sự thật.

Mình là thiên sát thật rồi!

“Nam tử hán chưa gì đã khóc lên như thế?” Nam nhân thấy Vương Mẫn hoảng sợ đến độ chảy đầy nước mắt, thì ko hài lòng nhíu mày, nhưng vẫn rất dịu dàng xoa xoa đầu nó.

Vương Mẫn liền nhân cơ hội liếc trộm người trước mắt.

“Nhớ kỹ, trong bầu trời này, chẳng có gì có thể khiến chúng ta sợ hãi. Trên trời dưới đất, chúng ta đương nhiên là bá vương rồi.”

“Không đâu, ta sợ phụ thân lắm….”

Vương Mẫn bĩu môi lí nhí nói, làm nam nhân ngạc nhiên cười lên ha ha.

“Bé ngoan, mau dẫn ta đi gặp nương của con.”

“Ta không có nương đâu!”

“Nhảm nhí, người mà ngươi đang gọi là phụ thân, chính là nương của ngươi đó. Mau dẫn ta đi!”

“Không đâu. Tên yêu quái kia, ta ko dẫn ngươi về hại phụ thân.” Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Mẫn đang lộ ra dáng vẻ thấy chết ko sợ.

Nam nhân xém chút nữa là thở mạnh đến lệch cả mũi.

“Yêu quái! Ta sao có thể là thứ thấp kém như thế ah! Dám xỉ nhục ta. Hồ ly tinh, ta ko tha cho ngươi!”

“Ngươi quen sư phụ hả?” Trong đầu Vương Mẫn thì chỉ có mỗi mình Hồ sinh là hồ ly tinh thôi.

Nam nhân hừ lạnh, trịnh trọng nhìn Vương Mẫn mà nói: “Ngốc àh, ta và ngươi giống nhau chính là chúng thần quản lý niên kỷ[1] trong trời đất —— thái tuế. Ta là Bính Tuất thái tuế. Họ Hạng tên Bàn.”

Vương Mẫn kinh ngạc, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Hung thần?” Nó vẫn còn nhớ rõ các lão nhân trong thôn thường dạy thế này: Bất kể muốn làm gì cũng đều phải xem lịch, tránh ‘động thủ trên đầu thái tế’.”

Nam nhân, không, là Hạng Bàn nghiêm mặt gật gật đầu.

“Nguyên bản thể của ngươi chắc là 1 khối thịt đỏ thẩm như san hô đi.”

Vương mẫn gật gật đầu, miệng nó vẫn còn mở ra chưa kịp khép lại. Nó thật sự khiếp sợ. Bản thể là chuyện bí mật, vẫn chỉ có cha và sư phụ biết. Hiện tại người này từ đâu mà biết được? Chẳng lẽ y có thứ gì đó có thể nhìn thấu vạn vật càng khôn sao? Vương Mẫn hồ nghi đích đánh giá Hạng Bàn thật lâu, cũng không hề phát hiện ra trên người hắn có vật gì linh diệu như thế cả. Đang bực mình, bỗng đầu nó liền uyển chuyển suy nghĩ, liên hệ trước sau liền hiểu ngay ngọn ngành. Đối phương ko có chiếc kính có thể nhìn rõ vạn vật, mà là bản thể của y và mình giống nhau, đều là 1 khối thịt đỏ như san hô.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, thịt tươi thì sinh thịt tươi thôi. Chả trách sư phụ nói rất ko thích nó ngày càng giống cha. Trước kia còn cảm thấy kỳ quái. Nói là giống cha, nhưng đến 1 chút nho nhã của phụ thân nó cũng ko có lấy? Thì ra cha này ko phải là cha ah. Cha trước mắt này mới thật là cha nha. Nói thế, thì thân thế của mình quả thật kinh người rồi! Nhưng mà….

“Ông nói phụ thân là nương hả?”

“Đương nhiên, mau dẫn ta đi.”

Vương Mẫn gật gật đầu ngoan ngoãn dẫn cha thật của mình đi vào thôn.

“Phụ thân, không, nương không phải là nam sao?” Vương Mẫn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

“Hắn đương nhiên là nam rồi, chỉ là bị con hồ ly tinh kia cho ăn quả của tiên giới, cùng ta….Mới có ngươi. Khi đó ta thần khí chưa tỉnh….Mãi đến khi tỉnh lại mới phát hiện đó là nương của ngươi….” Làn da ngăm đen trước giờ ko đổi của Hạng Bàn bỗng có chút hồng lên.

Vương mẫn lúc hiểu lúc ko. Nhưng lòng đã xác định được thân phận của cha mẹ thật sự.

“Ta tìm các người thật lâu…” Hạng Bàn thở dài, khẽ hôn lên đôi má nhỏ bé mịn màn. “Con chồn kia luôn chơi trò giương đông kích tây với ta. Đem các người giấu ở kết giới thật mạnh. Hại ta giờ mới có thể tìm thấy ah.”

“Kết giới là gì thế?”

“Là bức tường quái quỷ hay thứ gì đó đại loại giống như thế. Nó có thể giấu vật mình sở hữu mà ngay cả thần tiên hay quỷ quái cũng ko tìm được. May mắn là con tự chạy ra, để ta tìm được con, kết giới này đối với ta liền vô dụng ah.” Hạng Bàn nhịn không được mà ôm chặt Vương Mẫn vào lòng. Xém chút nữa, một nhà ba người bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ.

“Thế thì có liên quan gì đến sư phụ đâu?” Vương Mẫn nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu nhìn.

“Ngốc àh, con và nương con đã nhận giặc làm bạn rồi. Tiểu thái tuế chính là thuốc bổ trân quí của bọn yêu quái đó. Có thể tăng cường đến ngàn năm yêu lực. Hồ ly kia chính là vì thế mà tính kế để nương con sinh ra con. Còn đem con giấu ở trong thôn chờ đến lúc sẽ ăn thịt con đó. Hạng Bàn hừ lạnh. “Nếu ko ta….”

Nói thật nhiều, một lúc sau hai người đã đến căn nhà nhỏ của Vĩnh Niên, liền thấy hắn lo lắng nhìn khắp nơi.

“Mẫn nhi, con đi đâu thế!”

Nhìn thấy con cưng của mình trở về, thì lo lắng trong lòng đã giảm đi phân nữa.

“Nương…” Được Hạng Bàn chỉ bảo, Vương Mẫn lần đầu tiên xưng hô như vậy.

“Sao thế, ta là phụ thân ah.” Vĩnh Niên để tâm nhắc nhở.

Vương Mẫn mếu máo, lòng thấy ngờ vực, rõ ràng là nương mà. Nó quay lại cha mình đang ở sau lưng mà cầu cứu.

Vĩnh Niên lúc này mới phát hiện ra sau lưng con mình còn có 1 người nữa. Vừa nhìn thấy đã vô cùng sợ hãi. Mặt mũi này, rõ ràng là hung thần năm đó!

“Mẫn, Mẫn nhi…” Vĩnh Niên lắp bắp ko biết là nên bảo con mình chạy trốn hay là tự mình giấu nó đi thì tốt hơn. Hắn cứ ngây ngốc sửng sờ nhìn ko chớp mắt. Mãi thật lâu sau đó mới hoàn hồn, ôm thật chặt đứa con bảo bối của mình vào ngực, như gà mẹ giang rộng cánh bảo vệ con mình.

“Người, người…..” Vương Mẫn tò mò nhìn nương đang sợ xanh cả mặt, còn cha mình thì đang ở phía trước, mặt cũng ko chút nào kiên nhẫn.

“Vương Vĩnh Niên!” Hạng Bàn rống lên như sấm rền.

“Có!” Vĩnh Niên như phản xạ có điều kiện mà kêu lên 1 tiếng, sau đó hắn lại tiếp tục sợ hãi. Thân thể run rẩy như lá đón gió thu, ôm Vương Mẫn vào lòng mình chặt chẽ hơn nữa.

“Ngày mai ta sẽ đến để chính thức cưới ngươi làm vợ. Thu dọn sạch sẽ một chút!”

Má Hạng bàn như có hai đám mây đỏ. Y ngượng ngùng, trong nháy mắt đã dậm chân biến mất.

Thật là lợi hại ah! Vương Mẫn bắt đầu sùng bái phụ thân mình nhiều hơn một chút.

Chỉ là nhân vật chính của hôn lễ đang hồn vía lên mây. Cuối cùng cũng hiểu được Hạng Bàn nói thế là có nghĩa gì.

[1] Là một dạng thần quản lý năm tháng gần giống như 12 con giáp của mình vậy. Theo như cách tính như trên, thì có tất cả 60 vị thần lập lại 1 chu kỳ là 60 năm.