[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

Chương 5-2




Thân thể không ngừng rơi xuống, càng lúc càng rời xa ánh sáng, rời xa đám đông. Xung quanh tối đen không một tiếng động, sâu không thấy đáy. Gió ù ù rít gào bên tai, quần áo bị cuốn mạnh vang lên tiếng phần phật. Vĩnh Niên biết hắn vẫn không ngừng rơi. Hắn nhắm mắt, bịt tai, cuộn người lại, cái gì cũng không dám nhìn, không dám nghe. Thân thể dần đông cứng chết lặng. Đã không còn khái niệm thời gian, chỉ biết mình vẫn không ngừng rơi, chẳng biết sẽ đến khi nào và nơi nào.

“Vĩnh Niên, Vĩnh Niên! Mau trấn định lại!” Âm thanh quen thuộc bỗng văng vẳng bên tai. Vĩnh Niên vốn chẳng có tâm để ý, hắn chỉ biết mình không ngừng rơi xuống. Phía trước có gì đang chờ đón mình, hắn chẳng dám nghĩ đến nữa.

“Trấn định, ngươi muốn ta phải trấn định thế nào ah…” Gió quất vào mặt đau rát. Hắn cố ngẩng đầu trong cuồng phong đang gào thét, mắt vẫn như trước không dám mở ra.

“Hít sâu, bình ổn, hít sâu!” Thanh âm cũng nóng nảy theo.

“Ta đã chết rồi nên không còn thở nữa.”

“xxx, ngươi câm miệng cho ta! Bảo ngươi trấn định thì trấn định còn dài dòng lảm nhảm làm gì!”

Sự ngoan cố của Vĩnh Niên cuối cùng đã chọc giận chủ nhân của giọng nói. Y lớn tiếng rống lên khiến Vĩnh Niên cảm thấy chấn động, nhất thời quên mất sợ hãi. Kỳ lạ, hắn không rơi xuống nữa mà chầm chậm bay lượn vòng quanh con hẻm hẹp.

“Thật là, nếu biết hét lên có hiệu lực như thế, thì làm sớm một chút vẫn hơn không.” Giọng nói lằn nhằn nén giận.

Chân đặt trên đất, lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Vĩnh Niên định thần lại, mới phát hiện giọng nói kia được phát ra từ chiếc nhẫn đang đeo trên tay.

Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không cho vứt nó đi!

Lời dặn dò của thái tuế tái hiện lại bên tai.

Vĩnh Niên theo bản năng sờ sờ ngón giữa. Cuối cùng hắn cũng biết giọng nói kia là của ai rồi.

“Thái tuế…?” Đối phương hừ vang 1 tiếng làm Vĩnh Niên sợ hãi sửa lại ngay: “Là Hạng Bàn….”

“Phải gọi là tướng công.” Đối phương vẫn không hài lòng. Vĩnh Niên đáng thương bị hai chữ này làm nghẹn ngay cổ họng, chẳng cách nào mở miệng được.

“Bỏ đi.” Hạng Bàn thấy thế nhưng lại rất mau quên, dù sao vẫn còn nhiều thời gian mà.

Viên ngọc trên chiếc nhẫn lại lóe lên thu hút ánh mắt của Vĩnh Niên. Hào quang tản bớt liền thấy một thái tuế nhỏ xíu xuất hiện trước mắt.

Thân mình nho nhỏ, xiêm y nho nhỏ. Đến phương thiên họa kích không ai bì kịp kia cũng biến thành 1 cây kim thiêu. Tất cả đều nho nhỏ.

Đáng yêu quá….

Vĩnh Niên kiềm không được bật lên tiếng cười vang. Mặt Hạng Bàn nhất thời đen hết một nửa.

“Ngươi nghĩ ta vì người ngu ngốc nào mà biến thành cái dạng này. Đây là phân thân, phân thân!”

Tiểu thái tuế thân hình tuy nhỏ nhưng giọng nói lại thập phần hữu lực. Y gầm lên giận dữ khiến lỗ tai của Vĩnh Niên cũng ong ong cộng hưởng theo.”

“Này….. Thật xin lỗi….” Vĩnh Niên thật không biết tìm được câu nào để thể hiện thành ý. Miệng vẫn run rẩy như cũ hướng về phía trước mấp máy. Thái tuế quen ngang ngược kia giờ chỉ còn có 5 tấc thôi, nhìn vào thật sự rất đáng yêu.

Tiểu thái tuế trừng mắt, liếc Vĩnh Niên một cái, bĩu môi nhảy ào vào vạt áo của hắn.

“Đi thôi, trên đường có ta cùng ngươi.” Y chỉ con đường hẹp quanh co, xa xăm phía trước.

Cuối đường tối đen như mực, lác đác vài tia sáng. Vĩnh Niên khập khiễng, đưa tay ngang mắt nhìn ra xa hồi lâu. Vẫn như cũ chẳng thấy gì cả. Gió lạnh bỗng nổi lên, hắn rùn mình một cái nhìn về nơi mờ mịt phía trước, lòng đầy bất an.

“Rất… Hạng Bàn….”

Hắn nhịn không được muốn hỏi.

“Hở?” Hạng Bàn thật nhàn nhã thư thái chuẩn bị ngủ trong lòng hắn. Y lười biếng mở miệng đáp lại.

“Ta thật đã chết rồi sao?”

“Chết?” Hạng Bàn chớp mắt, cười giả tạo không thua gì Mẫn Nhi.

“Ngươi, ngươi làm cái gì, mau dừng tay! A….”

Vĩnh Niên cả kinh nhảy dựng lên, tiểu thái tuế như chuột con không an phận trong vạt áo cứ chạy lung tung. Tay y cũng không khách khí, thừa dịp sỗ sàng, sờ chỗ này chạm chỗ nọ.

“Nếu ngươi chết, nơi này, nơi đó còn có cảm giác sao?” Hạng Bàn tiến vào áo trong, mắt nhìn điểm nho nhỏ màu đỏ sẫm đầy xấu xa, nhớ lại cảnh mây mưa lúc nãy thì nuốt nước miếng. Y há miệng đem quả anh đào hút vào.

“Ngươi…”

Bầu ngực truyền đến cảm giác khác thường. Đại não nhanh chóng sinh ra một nguồn điện chạy sâu vào xương tủy. Mặt Vĩnh Niên gần như xuất huyết, không nói thêm gì nữa, tay chân luốn cuốn kéo Hạng Bàn nhỏ kia ra.

“Uy, đừng bắt ta như chuột vậy!” Hạng Bàn cũng không vừa bất mãn.

Không biết là giận hay thẹn mà mặt của Vĩnh Niên đỏ ửng cả lên, bắt đầu từ tai rồi lan dần xuống cổ. Hắn dùng hai ngón tay kéo Hạng Bàn ra khỏi vạt áo, tay kia chỉ chỉ y, đến nữa ngày cũng chưa nói thành một câu.

Hạng Bàn bất mãn vì mình cứ phải lơ lững giữa không trung trông thật buồn cười. Liền biến một cái, trượt ra khỏi hai ngón tay của Vĩnh Niên, bay lên vai hắn chơi đùa mái tóc đen mượt như gấm.

“Nhớ trong rừng đêm đó không?”

Vĩnh Niên đang định giở tay để bắt thứ đang làm loạn kia xuống, nghe vậy thì sửng sốt, ngạc nhiên đến quên cả hành động. Kia thật ác mộng mà, yêu ma quỷ quái nhiều lắm, hiện tại trí nhớ của hắn cũng chỉ mơ mơ màng màng mường tượng thế mà thôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mặt hắn bỗng chốc xanh mét.

Là khi đó hắn đã quên thứ gì quan trọng lắm rồi.

Đó là…

Hạng Bàn thở dài, xoa xoa đầu hắn vỗ về.

“Lúc ta đuổi đến nơi thì ngươi đã bị dọa cho hồn phách ly tán. Chuyện tiếp theo thì ngươi cũng đã biết.”

“Ý ngươi là ta đã vứt bỏ thân thể? Tại sao ngươi không nhắc nhở ta.”

Lòng Vĩnh Niên có hơi khó chịu, thì ra bọn họ vẫn hay nói về chuyện này. Tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết, cứ úp úp mở mở thật kỳ lạ.

“Hồn phách vốn vô cùng yếu ớt, nếu nói thẳng với ngươi. E rằng sẽ sợ đến hồn phi phách tán.” Hạng Bàn chẳng màng đến có hơi giễu cợt nhìn Vĩnh Niên. Miệng hắn hơi rúm ró, có chút không cam lòng. Nhưng biết chuyện thì tâm tình cũng tốt lên nhiều.

“Bất quá…” Hạng Bàn tạm dừng một chút, tiếp tục nói: “Khi ngươi phát hiện, thì không thể ở được cõi tiên hay nhân nữa. Linh khí của địa phủ sẽ tự động tác động đến ngươi ngay, hút ngươi đến nơi này.” Nói đến đây, Hạng Bàn lại nhớ đến tên hồ ly đáng giân kia. Y dám ngang nhiên dùng thủ đoạn hạ lưu vô sỉ khiến Vĩnh Niên phát hiện được, hồn phách đều bị rút đi hết.

Mặt Hạng Bàn lạnh hẳn, cũng may mình đã sớm chuẩn bị, để lại đầu mối dẫn đường. Nếu không thật sợ như lời hồ ly kia nói, e rằng y đang nấp ở chỗ nào đó của Minh phủ chờ Vĩnh Niên đến….

Hơi híp mắt lại, trong lòng Hạng Bàn đã có kế hoạch.

“Vị nha hoàn kia có phải….”

Vĩnh Niên còn muốn hỏi cho rõ. Nhưng mặt của Hạng Bàn đã đen hẳn lại, giận dỗi nói chuyện thật kỳ quái cắt ngang lời Vĩnh Niên.

“Sao hả, còn nhớ ả lắm à, coi trọng ả! Kia giống hồ ly nên cũng đẹp lắm nha.”

Mùi dấm chua bay xa đến vạn dặm, Vĩnh Niên dù có ngu độn thì nghe cũng hiểu được, vội liếc người nhỏ xíu trên vai mình một cái. Vừa mở miệng định giải thích thì thái tuế đã hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác. Vĩnh Niên đành phải im lặng, tránh cho càng nói càng sai.

Thật quái lạ, ta giờ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết y, sao còn sợ y hờn dỗi? Toàn đầu của Vĩnh Niên đều là dấu chấm hỏi.

“Ta dùng Ngưng Thần đan để tăng thêm sức mạnh cho hồn phách của ngươi, khiến nó có thể liên hệ với thân thể. Giờ đây hồn chắc đã cảm nhận được xác rồi. Nói cách khác linh hồn giờ đây chẳng khác nào thực thể.”

Trừ chuyện đó ra, thì Ngưng Thần đan cũng có tác dụng khác. Hạng Bàn cười thật đê tiện.

“Thân thể kia của ta giờ ở nơi nào?”

“Ở nơi nào đó mà ta không biết.” Hạng Bàn thực không cam lòng hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói thầm: “Hồ ly chết tiệt kia đã dấu đi.” Ngày đó, lúc y đuổi đến nơi, chỉ thấy tử hồ ly đang đoạt lấy mấu tử của Vĩnh Niên từ tay yêu quái. Kia vừa thấy y liền bỏ chạy ngay. Hạng Bàn nhìn Vĩnh Niên đầy phức tạp. Ai cũng không ngờ rằng hắn ta bình thường yếu đuối thế kia lại có thể vì con mình mà bùng phát năng lực lớn lao như vậy. Hồn dám tách khỏi xác theo bản năng tìm hài tử, từ âm dương mà trốn thoát được….

Linh hồn trước sau đều không đổi….

Mình ấy thế mà lại kém xa con?

“Ta cứ đi mãi như vậy, Mẫn Nhi biết làm sao đây? Đi trong lo sợ.”

Một nhát chùy to tướng đập mạnh vào lòng Hạng Bàn. Y mày kiếm dựng ngược, hừ một tiếng thật to. Vĩnh Niên hãy còn chưa biết mình đắc tội gì với hắn, nghi nghi hoặc hoặc.

“Nhiều anh em chú bác như vậy, có ai đối tệ với nó nào.” Hạng Bàn cất giọng thật ác liệt, trừng Vĩnh Niên một cái: “Vẫn là, ngươi sao cứ khư khư ôm chặt lấy con mình thế. Vẻ vang lắm à?”

“Ta không có ý này, ta chỉ lo lắng….”

“Ngươi còn nhớ rõ ai là trượng phu của ngươi không!” Hạng Bàn cuối cùng cũng nhịn không được mà gào lên!

Vĩnh Niên giờ đang căng thẳng, hờn giận trong lòng càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì bộc phát.

“Ngươi, ngươi cho rằng ta đồng ý gả cho nam nhân giống nữ nhân sao. Ta….” Nói được một nữa thì Vĩnh Niên ngưng lại hắn. Hắn lo lắng nhìn thái tuế đang ở trên vai mình.

Mái tóc thật dài đã che đi thái độ của Hạng Bàn, nhưng ngực vẫn đang kịch liệt phập phồng tiết lộ tâm tình của đối phương.

Lòng Vĩnh Niên buồn bực đến tột đỉnh, bỗng tự nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi.

“Thì ra ngươi nghĩ như vậy.” Hạng Bàn cười lạnh, nhảy từ vai Vĩnh Niên xuống.

“Hạng…” Vĩnh Niên muốn nói lại thôi, lòng nặng trĩu. Hắn cảm thấy mình không sai, nhưng khi thốt lên những lời kia, lòng không hiểu sao lại như có tội, đến độ hít thở không thông?

“Đi thôi.” Hạng Bàn không quay đầu lại, dương dương tự đắc chỉ tay: “Địa phủ này có một cái giếng hoàn dương, chỉ cần soi 1 cái, liền có thể xác định vị trí của thân thể. Ta và quan viên dưới này rất thân thiết, sẽ không gặp khó khăn gì đâu.”

Y không tức giận?

Vĩnh Niên hoảng sợ theo sát phía sau tiểu thái tuế. Tuy đối phương đã thu nhỏ lại còn không quá năm tất nhưng chân cứ lướt đi như bay, tựa gió lốc cuồn phong vậy. Vĩnh Niên phải chạy gấp theo mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Dù như thế, thì khoảng cách của cả hai càng lúc càng lớn. Vĩnh Niên phải vài lần mở miệng gọi, y mới chậm lại đôi chút.

Lại đi được một lúc, Vĩnh Niên bỗng….không….chú ý vấp ngay tảng đá dưới chân, thế là mất đi ít thời gian, khi ngẩng đầu nhìn lên đã không thấy bóng dáng thái tuế đâu cả. Vĩnh Niên sửng sờ, trước mắt mờ mịt không rõ phương hướng. Hắn chỉ đơn giản ngồi xuống, không bước tiếp nữa.

Thì ra y vẫn giận thôi….

Có gì không thể nói sao?

Nhưng giờ phải tính gì đây….

Uất ức khiến khóe mắt hắn cay cay. Lau mặt đi, cố bức nước mắt chảy ngược vào trong, Vĩnh Niên khắc khoải nhìn về phía trước.

Để thử xem đến khi nào ngươi mới phát hiện ra ta không còn ở sau?

Hắn vừa thở vừa nghĩ.

Trong bóng đêm không có khái niệm thời gian. Dưới mông truyền đến khí lạnh nhè nhẹ. Đường của Minh giới bắt đầu xoay chuyển vòng quanh, trong mắt của Vĩnh Niên bỗng biến đổi ngoằn nghèo như một đai lưng mơ mơ hồ hồ. Chờ một chút, chờ chút, Vĩnh Niên trước giờ chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh tượng như vậy, cảm giác bị vứt bỏ dần dần bao phủ.

Đường dài thế kia, chỉ mình Vĩnh Niên ngồi ở giữa, tựa như một chấm nhỏ trên một dãi thắt lưng dài miên man.

Thật sự không người….

Tuyệt vọng cô liêu ngầm hóa thành lệ ứa ra nơi hốc mắt.

Đáng giận…

Vĩnh Niên bắt đầu không ngừng nghĩ đến….

Lòng đầy bất mãn đối với việc hôn nhân hoang đường…. Có lẽ không chỉ mình …. hắn bất mãn. Nếu không có hài tử, thần linh cao cao tại thượng kia, cùng một phàm nhân chân chất bình thường tuyệt không liên quan. Huống chi cả hai là đồng giới.

Nhưng tất cả mọi việc, đều do mình khởi xướng….

Thật hối hận….

Một nỗi nghẹn ngào chặn ngay cổ họng. Chán nản vô cùng khiến Vĩnh Niên không thở nổi. Hắn thút thít vài tiếng, cuối cùng cũng không nén được mà rơi lệ.

Buông tha cho ta đi, buông tha cho ta đi….

Ta còn sống để làm gì?

Dù sao Mẫn nhi cũng sẽ có nhiều người chăm lo. Mình không tồn tại hẳn là tốt cho nó đi.

Ngươi không nghĩ đến ta, ta còn lo cho ngươi làm gì! Thần linh tôn quý như vậy tốt nhất vẫn không nên trèo cao.

Nghĩ hoài nghĩ mãi, Vĩnh Niên cắn răng đứng lên, xoay người tiến về hướng ngược lại. Mới đi được vài bước, hắn bỗng choáng ngợp, con đường bỗng sáng choang lên rồi biến mất không còn gì cả. Âm khí đột nhiên phả vào mặt hắn, giá buốt đến xương, cả tóc đều kết dính đầy băng sương.

Vĩnh Niên rùng mình một cái. Do dự không biết nên gỡ ra hay bước tiếp. Chân tay cứ lúng túng đứng mãi một chỗ. Lòng run sợ một lúc lâu, ngoại trừ lạnh, ngoại trừ không có đường, tất cả đều không có biến hóa. Vĩnh Niên cân nhắc hồi lâu, mắt nhìn thẳng dưới chân, cuối cùng quyết định nhấc lên, cẩn thận hạ xuống một bước.

Trong nháy mắt, tượng băng bỗng sụp đỗ ào ạt như ngói. Lấy Vĩnh Niên làm trung tâm, thì xung quanh xuất hiện không biết cơ man nào là hài với rất nhiều kiểu dáng bất đồng.

Vô số u hồn quây quanh Vĩnh Niên. Bọn họ đều đầu bù tóc rối, mặt không chút thay đổi, người dính đầy máu, kẽ móng tay bê bếch bùn đất. Rất nhiều đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng nhìn trừng trừng vào hắn.

Daa….

Bọn u hồn không hề hò hét, miệng mở ra rộng hết hai phần ba mặt. Hơi thối khủng khiếp từ thực quản bị tàn phá từ đó mà phả ra.

“Ngươi, các ngươi…. Có chuyện gì không….” Mặt Vĩnh Niên ngệch ra, cơ thể cứng đờ, cằm đánh vào nhau, toàn thân run rẩy như lá trước gió thu.

Giòi bọ từ trong nội tạng hư thối lúc nhúc chui ra. Vài con trắng hếu còn chạm đến cả giày của Vĩnh Niên, lác đác như những chấm bẩn. Da gà liền nhanh chóng tranh nhau nổi lên trên toàn thân của hắn.

Cứu mạng a, đừng đến gần đây a….

Bọn u hồn chẳng thèm nghe lời khẩn cần của Vĩnh Niên, cứ chầm chậm lắc lư thân thể, từng bước từng bước đến gần. Vĩnh Niên chỉ có thể lắc đầu liên tục, kêu lên thảm thiết. Hắn ngồi bó gối thu lu trên mặt đất, tựa như đang cố tránh né sự tiến công của bọn u hồn.

Bỗng nhiên, phía sau bọn u hồn vang lên một trận xôn xao. Thanh âm chấn động không biết từ đâu truyền đến. Chúng liền chầm chậm nhường đường cho nơi phát ra tiếng nói đó.

“Uy! Hắn không giống các ngươi đâu, mau tránh ra!”

Hạng Bàn cao năm tấc kia không hề sợ hãi bọn u hồn đang sắp hàng hai bên. Ngược lại chúng đều hoảng hốt lui ra, có vài tên do tránh chậm phải chịu một kích, liền nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Lần thứ hai nghe lại âm thanh kêu ngạo kia, Vĩnh Niên tưởng chừng đã trải qua mấy đời rồi.

“Ngươi đi đâu vậy?!”

Còn trơ mặt ra hỏi, Vĩnh Niên quả thật muốn bóp chết cái người tí hon đáng giận này.

“Làm gì có người ngu như vậy chứ, đường dưới Minh phủ là không thể quay đầu lại.

Hạng Bàn giận tím tái mặt, nắm lấy quần của Vĩnh Niên, đi qua đám u hồn dày đặc. Đường dưới chân trong nháy mắt sáng ngời, trải dài thẳng tắp xa xăm.

“Đến giờ ngươi mới nói, làm sao ta biết.”

“Vậy sao ngươi đến được đây, hay giỡn chơi quá đấy!”

“Là ngươi hay giỡn chơi ah! Bỏ lại ta một mình.”

Ồn ào, ồn ào, nước mắt của Vĩnh Niên lần thứ hai ánh lên loang loáng. Mặt Hạng Bàn cũng đỏ bừng từ tai lan dần xuống cổ.

Vĩnh Niên càng nghĩ càng giận, càng giận càng nghẹn ngào, hất mạnh tay Hạng Bàn ra.

“… Cùng là nam nhân nên thẳng thắn đối mặt đi. Nếu không phải có Mẫn nhi, chúng ta vốn dĩ sẽ không ở cùng một chỗ.” Vĩnh Niên nghẹn ngào nức nở, môi cắn chặt lại trắng dã. Có lẽ lúc nãy bị hoảng sợ, có lẽ uất nghẹn đã được tích lũy nhiều năm, hắn đột nhiên đem toàn bộ cảm xúc trong lòng nói ra, không hề để ý đến hậu quả, mặt kệ kết cục, miệng cứ không ngừng mở rội lại hợp, toàn bộ suy nghĩ đều theo đó vọt ra ngoài.

“Thật ủy khuất mà, bỗng nhiên bị một phàm nhân trói buộc…. chính là, chính là ta cũng không muốn a…. Ta thừa nhận đó là lỗi của ta….”

“Ngươi thấy Mẫn nhi là một sai lầm?” Giọng nói của Hạng Bàn cũng cố nén giận dữ.

“Không!” Vĩnh Niên sợ hãi kêu lên, như đối phương đang nói những lời không thể tha thứ được: “Mẫn nhi là bảo bối của ta…. Nhưng thật ra ngươi, ngươi vẫn cảm thấy Mẫn Nhi phiền phức đi.”

Bị Vĩnh Niên chỉ trích, Hạng Bàn mặt đầy kinh ngạc, sau chuyển sang dở khóc dở cười.

“Ngươi dựa vào đâu mà kết luận như thế?!”

“Ta nhắc đến Mẫn Nhi ngươi liền giận dữ, chẳng lẽ không đúng sao….” Vĩnh Niên cảm thấy thân thể ngày càng mệt mỏi, tim cũng đau thắt lại. Hắn nhắm mắt cố buộc nước mắt đang tràn ra vành mắt phải chảy vào.

“Ngươi ngốc quá đi!” Hạng Bàn thoáng cái xem thường, mắng 1 câu. “Ta chỉ là…. Chỉ là….” Hắn quanh co nửa ngày, cưới cùng bức ra một câu: “Cảm thấy ngươi không quan tâm ta….” Thanh âm nhỏ tựa tiếng muỗi kêu. Nếu Vĩnh Niên không vểnh tai tập trung, e rằng chẳng thể nghe thấy.

Vĩnh Niên tưởng mình đang tự huyễn hoặc, mở to hai mắt nhìn. Môi đối phương hãy còn mấp máy, thông tin nho nhỏ truyền đến khiến người ta khiếp sợ.

“Ta…..rất lâu trước kia đã….”

Ba chữ cuối khuất lắp sau môi, lưỡi chuyển động mãi cũng không nghe được gì.

“Ngươi…. nói gì….”

Không hiểu sao trực giác của Vĩnh Niên luôn muốn biết rõ ba chữ cuối cùng kia. Nhưng lời vừa nói ra đã hối hận, hắn cảm thấy bất an lo sợ sẽ làm vỡ nát thứ gì đó. Mặt cũng không ngừng đỏ lên vì xấu hổ.

Cũng may đối phương không có hứng thú lập lại lần nữa. Hạng Bàn ngậm chặt miệng, quyết nghiêng đầu sang hướng khác, không nói thêm gì nữa.

Vĩnh Niên thở nhẹ ra, đồng thời lòng cũng dâng lên mất mác.