Bách Quỷ Tập

Chương 75




Đây đã là ngày thứ ba Nhược Thủy quỳ trước cửa Sơn tự, Phương trượng lại đến khuyên nàng, Nhược Thủy vẫn chỉ nói một câu như cũ: “Tôi muốn huynh ấy chính miệng nói với tôi.” Nói với nàng rằng hắn xuất gia rồi, kèm theo một phong Hưu thư, kết liễu hôn nhân của họ, cắt đứt trần duyên của họ.

Phương trượng thở dài một tiếng, lắc đầu đi vào trong tự.

Nhược Thủy thả con Thính âm cổ trong tay áo ra để nó theo bước Phương trượng bò vào trong Sơn tự, còn mình vẫn yên lặng quỳ tại chỗ, lắng nghe động tĩnh do Thính âm cổ truyền đến.

Phương trượng đẩy cửa đi vào một gian tịnh xá, tiếng mõ vang lên, đàn hương phảng phất, một hòa thượng áo xám đang ngồi trên bồ đoàn nhỏ giọng niệm kinh, nghe thấy Phương trượng đến, thanh âm chợt dừng.

“A di đà phật.” Phương trượng hỏi: “Nàng ấy đã quỳ trước cửa ba ngày rồi, Không Niệm, con vẫn không đi gặp sao?”

Không Niệm, Không Niệm… người nàng luôn tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ lại lấy pháp hiệu như vậy, nhất thời nàng cảm thấy thế giới này bất lực đến nực cười.

Tiếng mõ lại vang lên, Nhược Thủy có thể tưởng tượng bộ dạng nhắm mắt tĩnh tọa của hắn, chuyên tâm trầm tĩnh, như lúc hắn vẽ lông mày cho nàng thường ngày. Nhưng lời nói đã không còn sự dịu dàng trước kia: “Phương trượng đặt cho con pháp hiệu Không Niệm tức là đã hiểu tâm tư của con. Hồng trần tục niệm tất cả đã trở thành hư vô, con không đi đâu, còn cô ấy cũng sẽ đi thôi.”

Gió trước cửa Sơn tự mang theo hương hoa quế, lạnh lẽo thổi vào huyết mạch đang cuồn cuộn của Nhược Thủy, tiếng “A di đà phật” của lão phương trượng vang vọng trong tai nàng, phiêu du không tắt.

“Quá khứ đã trở thành hư vô, trước đây con tạo sát nghiệt quá nhiều, nửa đời sau chỉ mong có thể độ thế nhân để hóa giải nghiệt chướng.” Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm như ngay bên tai nàng. Tất cả cổ thuật của Nhược Thủy hắn đều biết, chắc hắn đã phát hiện ra Thính âm cổ, lời này là nói để nàng nghe, “Phật môn thanh tịnh, không nên gây thêm phiền nhiễu.”

Trong lúc này, Nhược Thủy chỉ cảm thấy nộ hỏa trong lòng như thiêu đốt hết tất cả bi ai, nhuộm đỏ mắt nàng.

“Tiêu Mặc Niên, huynh phụ ta.” Nàng cúi đầu nhìn đầu gối đã quỳ đến tê liệt của mình, lẩm bẩm: “Cái gì mà bạc đầu không rời, tình nghĩa quyến luyến…”

Nhược Thủy từ từ đứng dậy, gầu gối tê liệt cứng đờ khiến nàng không cách nào đứng thẳng, nhưng cho dù như vậy nàng cũng muốn lớn tiếng cho hắn biết, thê tử mà hắn cưới không phải chỉ một tờ Hưu thư là có thể xua đuổi được, cũng không phải một câu “Quá khứ trở thành hư vô” là có thể xóa hết, hắn ích kỷ muốn quên đi sạch sẽ hồng trần tục thế, còn nàng lại muốn bắt hắn đến chết cũng không quên được.

“Tiêu Mặc Niên.” Nội lực mang theo giọng nói khàn khàn truyền vào trong Sơn tự, làm đám chim chóc hoảng sợ bay tứ tung, “Huynh trốn vào Phật môn để cầu thanh tịnh, vậy ta sẽ khiến cho Phật môn không một ngày bình yên. Huynh muốn độ thế nhân để chuộc tội nghiệt khi xưa, vậy ta sẽ tàn hại chúng sinh, tạo vô số nghiệp chướng chốn nhân gian.” Nhược Thủy dừng lại, nàng cụp mắt, nàng từ bỏ tự tôn mềm mỏng một lần nữa, “Huynh biết mà, ta nói được làm được, huynh cũng biết lời ta nói hôm nay chỉ vì muốn ép huynh, nếu huynh chịu về nhà cùng ta…”

Hơi thở của Thính âm cổ bên tai nàng bị đứt đoạn, nàng khẽ ngẩn ra, một lúc sau liền thấy Phương trượng từ cửa Sơn tự bước ra, đứng trên bậc thang cao cao nhìn xuống chắp tay hành lễ nói với nàng: “A di đà phật, thí chủ hãy về đi, Không Niệm không còn là người của tục thế nữa, những chuyện đó đối với hắn mà nói cũng không còn quan trọng.”

Nhược Thủy cười lạnh: “Phương trượng, hắn tu Phật chỉ vì Phật khiến hắn tìm được một chỗ trốn tránh mà thôi. Trong lòng hắn không hề có Phật.”

Phương trượng lại A di đà phật với nàng.

Nàng cười nói: “Hắn sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ hôm nay, cũng sẽ hiểu được trên thế gian này có những người, những chuyện mà bất kể hắn tu đạo gì pháp gì cũng không thể nào trốn tránh được.” Nhược Thủy không nói nhiều, quay người rời đi, chỉ nhàn nhạt để lại một câu nói, “Phương trượng, ba năm sau ông nhất định sẽ hối hận vì đã cạo đầu cho Tiêu Mặc Niên.”