Bách Yêu Phổ 4

Chương 9




Phần 2: Thiên Thiết

Chương 9

Vài ngày sau, Trường An.

Trong một ngôi nhà cũ ở ngoại ô phiêu đãng mùi thuốc đắng chát, hắn ngồi ở trong sân, trong tay cầm một cái quạt, cẩn thận quan sát lửa trong lò than, chỉ sợ thuốc trong ấm xảy ra bất kỳ sơ hở nào.

Đại phu là đại phu tốt nhất trong thành Trường An, mấy năm trước có nhân duyên gặp gỡ, nhận được ân cứu mạng của hai huynh đệ bọn họ ở trên biển, lúc chia tay để lại địa chỉ y quán nhà mình, nói sau này phàm có bất cứ thứ gì hắn có thể hỗ trợ, thì đều có thể đến tìm hắn. Nhưng Đấu Mộc thì cần gì nhân loại đến chữa trị...... Vốn tưởng rằng kiếp này không thế nào gặp lại, thế nhưng cuối cũng vẫn phải gặp. Đại phu bận rộn cả đêm, tuy giữ được mạng của Thái Lý Lý, nhưng lại không giữ được chân phải của nàng.

Trên dao găm có độc, nếu không phải hai huynh đệ bọn họ bay nhanh, dùng thời gian ngắn nhất bay từ Yên Châu tới Trường An tìm đại phu thì Thái Lý Lý chẳng những không giữ được chân mà đến mạng cũng chẳng còn.

Căn này này là đại phu cho bọn họ mượn để tĩnh dưỡng, thuốc cũng là đại phu cho, nấu thuốc thế nào cũng là đại phu dạy, hắn thấy may mắn vì năm đó không có khoanh tay đứng nhìn đại phu gặp nạn.

Hắn đứng thẳng từ cửa sổ mở ra liếc nhìn vào trong phòng, Thái Lý Lý vẫn đang ngủ say, mấy ngày nay nàng ta chưa từng tỉnh lại, chỉ mơ mơ màng màng r3n rỉ vài tiếng khi đại phu thay thuốc cho nàng, đại phu nói trong thang thuốc có thêm thuốc an thần, mấy ngày đầu vết thương rất đau, ngủ đi mới đỡ hơn một chút.

Trường An lạnh hơn Yên Châu rất nhiều, hắn đặt hai cái lò sưởi trong phòng, canh cho ngày đêm không tắt, hy vọng Thái Lý Lý có thể ngủ thoải mái một chút. Bản thân cũng thức trắng đêm không ngủ, vừa phải trông lò lửa để không bị tắt, lại phải để ý xem không khí trong phòng có thông thoáng không, chỉ sợ xảy ra sai sót gì làm ảnh hưởng đến nàng.

Hắn cúi đầu quạt than trong lò, thuốc trong ấm sôi sùng sục, hắn nghe thấy thì hơi thất thần, trong lòng lại rối rắm nói không nên lời, vừa chờ mong cho nàng mau chóng hồi phục tỉnh lại, vừa sợ nàng tỉnh lại... Một người đầy năng lượng như nàng, sao có thể chịu được một tương lai bị mất đi một chân.

Ở phía bên kia sân, huynh trưởng ngồi ở bàn đá, cầm dao gọt một cây gậy gỗ

“Chỉ sợ nàng vẫn chưa cần dùng tới cái này." Hắn nhìn huynh trưởng một lúc, mấy ngày nay đều là tự mình chăm sóc Thái Lý Lý, huynh trưởng không qua quan tâm, chỉ thường xuyên đi dạo bên ngoài, sáng nay lại kéo một khúc gỗ trở về, ngồi ở đầu kia đẽo gọt một lúc lâu.

"Sớm muộn gì cũng phải dùng tới." Huynh trưởng thổi mảnh gỗ vừa gọt xuống, đặt nạng trên mặt đất thử độ cao, hờ hững nói: “Vốn tưởng rằng thu nhận nàng là sai lầm, không ngờ rằng lại không phải.” Huynh trưởng chống nạng, liếc mắt nhìn bên trong phòng, khẽ cười nói: “’Sở công tử’ kia có nằm mơ cũng không ngờ mình lại bị một nha đầu phàm thai phá pháp, còn dùng cách đơn giản thô bạo như thế... nghĩ lại thôi cũng thấy tức cười.”

“Huynh còn cười được...” Hắn ủ rũ: “Nàng rõ ràng không cần phải quay lại.”

“Ta đâu có cười nàng ta.” Huynh trưởng lắc đầu: “Nhóc con, đệ đa sầu đa cảm quá rồi.”

Hắn lại thở dài nói tiếp: “Sau này nàng phải thế nào đây... sao lại dám chạy về thế không biết? Rõ ràng đã nhìn thấy nguyên hình của chúng ta rồi.”

“Có thể làm gì được nữa, mấy người lo mà nuôi nàng ta cả đời chứ sao!” Một giọng nói cực kỳ không vui bỗng vang lên.

Cái đầu gấu chưa từng xuất hiện từ lúc xảy ra chuyện đến giờ chậm chạp bay ra, rơi xuống trên lò than, lại lấy đủ các tư thế hưởng thụ sự ấm áp trong lò.

(Mẹ, tuy không đúng hoàn cảnh lắm nhưng mà.... dệ thưng thế không biết)

Thật kỳ quái, với cái tính cách tệ hại thích mắng chửi của nó, Thái Lý Lý lại bị thương nặng như thế, nhưng nó lại chẳng có chút tức giận nào.

“Cái đó còn cần ngươi nói à?” Hắn thấy dáng vẻ ung dung của nó, khó tránh khỏi có hơi oán hận, không vui nói: “Ngươi lúc nào cũng ở bên cạnh nàng ta, lúc nguy hiểm sao không ngăn nàng ta lại.”

Đầu gấu trợn mắt khỉnh bỉ nhìn hắn: “Nàng ta bị thương ở chân, còn ngươi thì bị thương ở đầu hả? Ngươi quên người thường không thể nhìn thấy ta cũng không thể nghe được ta nói sao? Nếu như ta có thể ngăn được nử tử ngốc này thì bây giờ nàng ta còn cần nằm ở đây chắc? Mấy người từng nói rồi mà, ta là một khối xương vô dụng, mấy người nói không sai.”

“Ngươi...” hắn nghẹn lời, lời nó nói đúng là sự thực.

“Nàng ta chỉ là một người bình thường, sao biết được cách phá pháp đó mà cứu chúng ta?” Huynh trưởng ngồi xuống, dường như không hài lòng với cây nàng trong tay lắm, tiếp tục gọt đẽo: “Ngươi vẫn luôn ở cạnh nàng, hẳn là biết lý do nhỉ?”

“Thì không phải là nhờ cái tên đạo sĩ năm đó cứu nàng một mạng kia sao.” Nó thò đầu qua xem thuốc sắc thế nào rồi: “Lúc nàng ta ở trong cái đạo quán rách đó dưỡng bệnh, trừ việc giúp đỡ tên lão đạo sĩ làm việc vặt ra, còn ngày ngày quấn lấy người ta bắt người ta dạy nàng pháp thuật hàng yêu trừ ma, nói rằng lỡ như sau này gặp phải yêu ma cũng có thể trốn đi... Vả lại chưa nói đến tên đạo sĩ đó ngoài việc nấu cơm hầm canh ra thì chẳng có bản lĩnh gì, nếu có thì người ta có thể dạy một đứa ngốc như nàng ta sao?! Nhưng mà nàng ta thực sự quá phiền phức, lão đạo sĩ đại khái là chịu không nỗi nàng ta nữa nên đánh nói với nàng ta, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái nào tấm địa không tốt muốn hại người, chỉ cần lấy cái thứ trắng vàng kia hắt vào người đó, nhất định sẽ phá được thuật pháp đó, vạn lần thử vạn lần linh! Lão đạo sĩ nói rất nghiêm túc, nàng ta cũng tin luôn.” Nó rầu rũ rũ mắt: “Ngươi nói xem tên đạo sĩ này, là cứu nàng hay hại nàng vậy?”

Hắn nghe mà trợn mắt há mồm: “Như thế mà nàng cũng tin sao?”

“Nhưng sự thực chứng minh rồi đó, lão đạo sĩ không lừa nàng.” Nó trừng nàng một cái: “Nếu không hai huynh đệ các ngươi bây giờ đã bị gắn ở đầu thuyền giúp người ta cưỡi gió đạp sóng rồi.”

Huynh trưởng lạnh lẽo cười một tiếng: “Cho dù có buộc cả tộc Đấu Mộc lên thuyền thì người nên chết, không chết ở biển thì vẫn sẽ chết ở nơi khác thôi.”

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt của ông chủ Sở, thật kỳ lạ, hắn không hề có oán hận gì với vị ông chủ này, chỉ cảm thấy trong lòng hơi kinh ngạc... con người lúc đó bằng lòng bỏ ra cả tính mạng mình cũng không muốn hại người khác.... nhưng bởi vì là người như thế, họ mới hoàn toàn tin tưởng không chút phòng bị như thế, thậm chỉ lúc tặng quà mừng thọ cho lão, còn mang theo tâm trạng vui mừng vì sắp được trùng phùng với cố nhân... có lẽ, con trai của hắn đối với hắn thực sự rất quan trọng, quan trọng đến mức có thể đạp đổ kiên trì của chính mình.

“Nói như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn vị lão đạo sĩ qua loa kia nhỉ.” Hắn cười khổ: “Nếu không có hắn dạy cho tên "đồ đệ" này, chúng ta e là bị đêm khảm ở trên thuyền thật rồi.”

"Không riêng gì việc nàng ta làm bừa, mà còn là vì chúng ta mạng lớn." Tầm mắt huynh trưởng theo lưỡi dao nhìn lên: “Lão đạo nói cũng không sai, phương pháp này quả thật có hiệu quả, nhưng có thể bị thứ này phá pháp, thì xem ra tên kia pháp thuật cũng không cao cho lắm. ”Sở công tử" kia không biết là tiểu tử của môn nào, khí thế lớn hơn cả bản lĩnh, thoạt nhìn có vài phần đáng sợ nhưng nói cho cùng cũng chỉ là thủ đoạn mèo ba chân mà thôi. Nếu không phải chúng ta không có lòng nghi ngờ gì với ông chủ Sở thì cũng không đến mức bị hắn tóm được.” Hắn sờ sờ cặp nạng xem có đủ bóng hay chưa: “Chẳng qua, nếu hắn chịu tu hành nhiều hơn một chút thì tâm tính cũng ít đi vài phần tự đại, Thái Lý Lý cho dù đem toàn bộ nhà xí của Yên Châu đập lên người hắn, thì cũng là vô dụng. Lần này, xem như trong cái rủi có cái may.”

Nghe xong lời này, hắn lại càng thêm buồn: "Chúng ta thì trong cái rủi gặp cái may, còn nàng thì lại phải chịu tội...”

"Có lẽ số mạng của nàng ta là cái mạng chịu tội rồi?" Đầu gấu không vui nói: “Từ ngày ta gặp nàng, chưa từng thấy nàng sống một ngày thoải mái.”

"Nàng coi ngươi là bảo vật." Hắn ta liếc nhìn hắn ta.

Nó sững sờ, nói: “Ta biết. Nếu không có ta, nàng đã chết lúc mười bảy tuổi rồi.”

Hai huynh đệ cùng nhìn về phía nó.

"Nhóc câm chôn ta ở trong một sơn động ở sau núi, sau khi ta hóa thành thân thể thứ hai, cảm thấy sơn động kia rất tốt, nhìn chốn nhân gian phồn hoa ồn ào nhiều rồi, có thể hưởng thụ những ngày tháng thanh tịnh như vậy, cũng rất thoải mái." Nó ung dung nói: “Nói ra các ngươi cũng đừng kinh ngạc, bản lĩnh thân thể thứ hai của ta thật sự không có, nhưng mà, có thể ăn thịt người.”

Nghe vậy, vẻ mặt huynh đề hai người đều không tin nổi.

"Nhân loại tuy yếu đuối, nhưng trời sinh là linh trưởng của vạn vật, mà ta chỉ cần ăn bất kỳ một người sống nào là có thể trở lại trạng thái đầu tiên của ta." Nó dương dương tự đắc: “Bản lĩnh giấu mình trong cái chết này, yêu quái khắp thiên hạ, sợ là không tìm được kẻ thứ hai đâu.”

"Khó trách ngươi nói Thái Lý Lý là thức ăn của ngươi..." Nhưng hắn vẫn không tin: “Vậy vì sao nhiều năm như vậy người vẫn còn ở bộ dáng này?"

"Vì sao ta phải trở lại thân thể thứ nhất?" Nó thẳng thắn hỏi ngược lại: “Lại bị bắt giam trong lồ ng? Lại sống cuộc sống không ăn cơm sẽ đói bụng? Trạng thái không cần ăn uống không tệ như ngươi nghĩ, ngược lại rất thoải mái. Cho nên ta dứt khoát ở lại trong động ngủ một giấc thật ngon, ngủ đủ rồi mới quyết định đi đâu chơi.” Nó quay đầu nhìn qua cửa sổ: “Ai ngờ ta ngủ một giấc mấy chục năm, nếu như không phải bị nàng ngốc này giẫm phải, ta ít nhất còn phải ngủ thêm một trăm năm nữa.”

"Sao nàng ta lại đến hang động nơi ngươi đang ẩn náu?" Hắn nghi hoặc nói: “Nơi đó hẳn là nơi hoang vắng không có bóng người chứ?

"Chịu đựng hết nổi nên chạy trốn thôi." Nó nói: “Nàng chạy từ nhà mình ở phía tây đến ngọn núi hoang ở phía đông Hoàn Châu, ta ra khỏi núi mới biết được, nhà lão thần kia này đã trở thành phế tích, xung quanh ngoại trừ cỏ hoang dã thú và chim chóc kia thì chẳng thấy ai. Khi nàng chạy vào hang động, trên khuôn mặt của nàng ta đầy vết thương, giày cũng bị mất một chiếc, thế nhưng lực đạp vào ta lại rất mạnh. Ta vừa tỉnh lại đang mông lung mơ hồ, không không chế được yêu khí nên đã sáng lên... Nàng ta cực kỳ kinh ngạc, cho rằng giẫm lên thì bảo vật sẽ phát sáng. Vốn ta rất tức giận, nghĩ thầm không phải nàng ta là thức ăn ông trời tặng cho ta đó chứ...... Nhưng không đợi ta mở miệng ta nàng đã ôm ta ngồi trên mặt đất khóc, vừa khóc lóc một lúc lại bật cười, nói với ta nếu có thể hóa thành xương trắng nằm ở đây như ta thì cũng là một chuyện may mắn. Ta tưởng người người này đầu óc có vấn đề... nên không muốn ăn nàng ta nữa.” Nó nghiêm túc nhớ lại, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào: “Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài sơn động bỗng nhiên có người gọi tên nàng, là giọng nói của một nam nhân. Nàng vừa nghe thấy đã rùng mình một cái, chỉ nghĩ muốn chạy vào chỗ sâu hơn, sơn động này địa thế phức tạp, có vài nơi khúc khuỷu rất sâu. May sao trong tay nàng đang cầm ta, bằng không thì cứ chạy lung tung trong bóng tối, chỉ sợ thật sự đã biến thành một đống xương trắng như nàng ta muốn rồi.” Nó hừ một tiếng: “Đều do nam nhân bên ngoài kia, nếu không phải hắn ép Thái Lý Lý đến chỗ ta, thì ta còn có thể sống cuộc sống thoải mái của riêng mình thêm nữa.”

"Là ai?" Hắn ta vội vàng hỏi.

"Trượng phu của nàng ta." Nó rơi xuống bệ cửa sổ, ngồi xuống hưởng thụ hơi nóng tỏa ra từ trong phòng: “Nam nhân kia không chỉ gọi tên nàng mà còn một mực xin lỗi, nói mình sai rồi, sau này không uống rượu cũng sẽ không đánh nàng nữa. Ta cho rằng nàng sẽ trốn trong sơn động chờ nam nhân kia rời đi, nhưng nam nhân kia vừa nói cha nàng cũng đang tìm nàng khắp nơi, lão nhân gia còn bị đau chân, thì nàng không trốn nữa, do dự một hồi lâu cuối cùng cũng đi ra khỏi sơn động, thuận tay nhét ta vào trong túi. Ta nghĩ dù sao cũng đã tỉnh, cũng đã lâu không ra ngoài xem thử rồi, thôi thì cứ theo ý của nàng, tạm thời làm bảo vật phát sáng cho nàng vậy.”

“Và người làm đến bây giờ?!" Huynh trưởng cười cười: “Mười bảy tuổi đến bây giờ... Ngươi cũng thật kiên nhẫn.”

“Cũng có lúc thiếu kiên nhẫn." Nó nhìn gương mặt đang ngủ của Thái Lý Lý trên giường: “Ngoại trừ nhóc câm ra, nàng ta là người thân thiết nhất với ta. Nhờ có nàng, ta biết cuộc sống chốn dân dã trông như thế nào. Mới đầu ta cho rằng nàng và trượng phu chẳng qua chỉ là phu phụ cãi nhau thôi, tính cách nàng nóng nảy nên mới chạy trốn như thế, dù sao hôm đó vừa về nhà, trượng phu nàng ta vừa xin lỗi vừa bưng trà rót nước, còn đập mấy cái bầu rượu, nói sau này sẽ không chạm vào nữa. Ta nghĩ nữ nhân này cũng thật hẹp hồi, trượng phu chỉ uống vài ngụm rượu đã tức giận bỏ nhà ra đi. Suy nghĩ một hồi, ta quyết định không đi nữa, tỉnh cũng đã tỉnh rồi, không bằng ở lại xem nhân loại còn có thể gây ra trò gì nữa. Cuộc sống chốn thâm cung đại viện ta thấy nhiều rồi, nên cuộc sống của dân chúng hàng ngày thế này ta lại thấy rất mới mẻ.” Sự thoải mái trên khuôn mặt của nó ngày càng trở nên gượng gạo: “Nàng ta lấy sợi dây thừng buộc ta lên cô như một sợi dây chuyền, ta cũng vui vẻ chọc nàng ta vui, mỗi khi ở trong bóng tối thì lại sáng lên, để cho nàng ta coi ta như bảo bối. Mỗi ngày nàng ta thức dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng, sau đó giặt quần áo, phơi quần áo ra cho mua thức ăn, sau khi trở về ngoài việc dọn dẹp nhà cửa thì còn phải thuận tay chuẩn bị một ít đồ dùng đơn giản, tích lũy lại đi bán lấy tiền, trước khi trượng phu trở về, nàng đã chuẩn bị xong bữa tối nóng hổi. Mỗi ngày của nàng ta cứ lặp đi lặp lại thường xuyên như thế. Ta rất ít khi nghe thấy nàng oán giận gì, cũng không thấy nàng rên nửa chữ mệt mỏi, chỉ thỉnh thoảng khi những cô nương đang độ tuổi đào hoa lướt qua nàng sẽ ngoảnh đầu lại nhìn một cái, lộ ra biểu cảm ngưỡng mộ. Nàng hầu như không mua son phấn, hộp son duy nhất cũng cẩn thận giấu trong tủ quần áo, ngày thường thì không chịu bổi, chỉ khi trượng phu không ở nhà thì lấy ra bôi lên mặt một ít, sau khi soi gương lại vội lau đi. Ta lại nghĩ nàng ta bệnh nặng quá... Cho đến một ngày trượng phu nàng trở về, vừa ăn cơm vừa hùng hùng hổ hổ nói nương tử nhà người ta cả ngày ăn mặc giống như yêu tinh, trượng phu không có ở nhà, cũng không biết trang điểm lên cho ai xem, dù sao đó cũng không phải là người giữ phụ đạo, nữ tử đã gả cho người khác, thì phải một lòng một dạ chăm sóc tốt cho gia đình mới là đúng. Nàng ta chỉ ngồi lắng nghe, rồi vùi đầu ăn tối.”

"Hắn nghe thế thì có hơi không thoải mái, lẩm bẩm nói: "Điều này không giống như cô nương mà ta biết..."

"Dáng vẻ cần cù kia cũng không khác gì bây giờ, sàn nhà trong nhà lau sáng như gương." Nó mỉm cười: “Dù sao, hộp son kia có khô rồi vón cục cũng vô dụng. Trượng phu nàng họ Tiếu, thấp bé cường tráng, để râu quai nón, chỉ biết được mấy chữ, trong nhà có chút tài sản, cũng không làm việc kinh doanh đàng hoàng gì, chỉ làm chút việc nhàn rỗi ở trong thành, nhưng lại thích nghe người ta gọi hắn một tiếng ông chủ Tiếu, tính cách tự phụ còn phong lưu, kiếm được mấy đồng tiền lập tức đi đến nơi phong nguyệt. Nàng biết nhưng nàng không nói. Thỉnh thoảng cha nàng đến thăm nàng, nói nhiều nhất cũng là muốn nàng chăm sóc tốt cho trượng phu, nói với điều kiện của Thái gia bọn họ, có thể tìm được nhà chồng như vậy là chuyện rất may mắn rồi, nàng nhất định phải làm tốt bổn phận của một tức phụ, mau mau khai chi tán diệp để nổi dõi tông đường, làm một hiền thê lương mẫu mới đúng. Lời nói của lão đó lần nào cũng như lần nào, làm ta phiền muốn chết.” Nó nhíu mày: “Đáng tiếc hắn không biết, nữ nhi của hắn cũng muốn làm một hiền thê lương mẫu, nhưng muốn thế thì cũng phải có mạng đã rồi mới làm được!”

"Ý ngươi là sao?" Trái tim hắn chợt căng thẳng.

"Lần nàng ta chạy đến sơn động, không phải là lần đầu tiên nàng ta bị đánh." Nó thở dài: “Lão Tiếu ở trước mặt người khác còn làm ra dáng ra vẻ, nhưng vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã lộ nguyên hình. Lúc không uống rượu còn đỡ, nhiều lắm thì miệng chó không phun được ngà voi, uống rượu vào thì Thái Lý Lý lập tức trở thành chỗ xả giận tự nhiên của hắn, hơi có nửa phần không vừa mắt, nhẹ thì dùng tay chân đánh, nặng thì cầm đao chém, tóm lại cái định nghĩa không vừa mắt của hắn, có thể chỉ là Thái Lý Lý lau mặt cho hắn hơi nặng tay một chút, hoặc là hơi khuyên bảo vài câu lần sau uống ít một chút... Dù sao chỉ cần hắn muốn động thủ, thì Thái Lý Lý ngay cả thở cũng là sai. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy khuôn mặt mũi bầm dập của nàng, cũng không cảm thấy đó là vấn đề gì lớn, thê tử phạm sai lầm trượng phu đánh đập thì có gì sai, tất cả mọi người đều sống như thế cả. Mỗi lần bị đánh, lão Tiếu có thể sẽ đối xử tốt với nàng ta vài ngày, không bao lâu nữa lại trở về như cũ, cuộc sống của nàng ta là như vậy, luôn luôn sống trong sự sợ hãi. Thật sự là ấm ức đến không chịu nổi, nàng cũng từng khóc lóc kể lể với tỷ muội thân thiết một hồi, nhận được an ủi cũng chỉ có thể là "Nhẫn nhịn rồi sẽ qua, nếu không có nam nhân nuôi sống ngươi thì ngươi e là đến cơm cơm cũng không có mà ăn’. Trong một khoảng thời gian, cả vạn người nói với nàng ta với một vạn kiểu khác nhau, nhưng đại khái đều là đó là số mệnh của nàng. Sau đó nàng không còn kể với bất cứ ai nữa, nếu thấy buồn thì trốn vào một chỗ không có người khóc một hồi, khóc xong lại trở về nấu cơm giặt giũ.”

Nắm đấm của hắn bất tri bất giác siết chặt, nhíu mày: "Ngươi không xử tên nam nhân kia một trận sao?”

"Ăn hắn sao?" Nó bĩu môi: “Ta cũng từng nghĩ đến điều đó. Nhưng nghĩ lại, nếu ta ăn hắn thì Thái Lý Lý có thể sống tốt thật không? Nàng ta rõ ràng đã vì một miếng ăn mà chấp nhận ở lại trong lồ ng, vì sao ta lại phải nhiều chuyện can thiệp làm gì.”

"Ngươi nói cũng đúng." Huynh trưởng chen vào một câu.

“Hai người các ngươi nói cái gì thế hả!” Hắn bất mãn nói: “Không phải nàng ta cũng hết cách rồi sao, chỉ là một nữ lưu, muốn sống tốt ở thế đạo này là một chuyện rất khó khăn! Vậy nàng không phải cũng không có cách nào sao, một nữ lưu, muốn ở thế đạo này sống ra bộ dáng tốt, đó là chuyện khó khăn!"

(Ai lói gì đâu, tự nhột nhé haha)

"Khó lắm, khó thiệt đó." Tầm mắt của nó di chuyển từ trên mặt Thái Lý Lý đến chân cô, dưới chăn rõ ràng trống đi một đoạn: “Ngoại trừ nhà và chợ, nơi nàng ta thích nhất mỗi khi rảnh rỗi đến trường tư thục cách nhà không xa, bởi vì tiên sinh dạy học ở đó từng mua đồ đan cót tre của nàng mấy lần nên mới quen biết. Tiên sinh là người ngoại thành, tính tình rất tốt, thường khen đồ cót tre nhà nàng vừa tốt vừa rắn chắc, lại còn rẻ. Mỗi lần giao hàng cho trường tư thục đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng. Đưa hàng xong nàng ta cũng không nỡ đi, luôn ngồi xổm ngoài cửa sổ nghe tiên sinh dạy học đến mê mẩn. Nàng nói với tiên sinh rằng mặc dù nàng ta không biết nhiều chữ, nhưng nghe hắn giảng bài lại được tăng thêm hiểu biết, toàn là những thứ không thể nghe được từ ngoài chợ. Tiên sinh bị nàng chọc cười, thấy nàng hiếu học như vậy nên ngoài giờ mới dạy nàng học miễn phí, còn thường xuyên tặng cho nàng một ít bút mực sách vở, nàng yêu quý chúng nó như trân bảo. Mỗi khi lão Tiếu không ở nhà, nàng lại trăm phương nghìn kế kiếm ra chút thời gian luyện chữ đọc sách, nàng ngộ tính cũng cao, dần dần có thể đọc xong một quyển sách hoàn chỉnh, viết chữ còn đẹp hơn lão Tiếu gấp trăm lần. Ta nhớ bốn chữ mà nàng ta viết nhiều nhất trên giấy là... ếch ngồi đấy giếng, đúng là cái này. Một lần tiên sinh giải thích ý nghĩa của từ này cho các học sinh, nàng ta nghe rất chăm chú, sau đó nàng ta rơi đi rồi quay trở lại, hỏi tiên sinh dạy học, nếu con ếch có thể đi ra khỏi giếng thì điều gì sẽ xảy ra. Hắn nói rằng hoặc là chết hoặc là có thể nhìn thấy biển. Sau khi trở về, nàng ta như bị bốn chữ này mê hoặc, viết đi viết lại rất nhiều lần.”

Từng chút một về nàng, nó nhớ vô cùng rõ: “Cho đến khi lão Tiếu phát hiện ra quyển sách nàng lén lút giấu trong góc, hắn giận tím mặt, mắng nàng ta không làm việc đàng hoàng, khó trách mấy ngày nay nấu đồ ăn càng ngày càng khó ăn, thì ra là đặt tâm tư vào mấy thứ tà đạo lệch lạc này, một nữ tử thì đọc sách biết chữ có ích gì chứ? Có thể giặt ủi, nấu ăn và lo liệu việc nhà mới là việc đúng đắn! Sau đó xé hết tất cả sách vở của nàng, còn làm loạn đến trường tư thục mắng chửi vị tiên sinh dạy học kia là bề ngoài nhã nhặn bên trong là súc sinh, bày trò giảng dạy để đùa bỡn phụ nhân đã xuất giá, lại còn mượn rượu đánh cho tiên sinh đó một trận. Lần đó, ta thấy nàng ta đứng bên chiếc áo gần trường tư thục, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tay nắm lấy nắm đấm, thân thể run rẩy. Sau khi bị lão Tiếu kéo trở về, nàng bị đánh một trận nặng nhất mà ta từng thấy, lão Tiếu vừa đánh vừa mắng nàng có phải có hai lòng rồi hay không, có phải đã thích tên dạy học kia rồi hay không, không biết xấu hổ thì thôi, đã thế đến con cái cũng không thể sinh, nhìn Trần gia cách vách, năm nay đã là đứa thứ năm rồi, gà mái biết đẻ trứng còn hơn cả nàng...... Dù sao đánh đau thế nào, mắng khó nghe ra sao. Thì nàng cũng không nói một tiếng, đến cả nước mắt cũng không rơi một giọt.”

Tay hắn đã sớm nắm thành nắm đấm, chỉ hận mình không có ở đó.

"Tiên sinh đó cũng thật xui xẻo..." Huynh trưởng đã mài chiếc nạng đến bóng loáng, mắt thấy đã sắp hoàn thành.

"Còn không phải sao, chẳng bao lâu sau tiên sinh kia rời khỏi Hoàn Châu." Tầm mắt của nó lại trở lại trên mặt Thái Lý Lý: “Nàng cũng rời đi, trải qua nhiều năm nhẫn nại rốt cục bộc phát trên một lá hưu thư đại nghịch bất đạo, nàng bỏ lão Tiếu. Ha ha ha, đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy mặt lão ta khi nhìn thấy hưu thư kia, hẳn là tức điên lên ấy. Lúc đầu, nàng không biết phải đi đâu, nghe mọi người nói, miền Nam tốt, thì cúi đầu cúi có đi về phía nam. Nhưng trên người nàng ta chỉ mang theo một chút lộ phí, không bao lâu đã dùng hết, vì có miếng cơm ăn mà nàng ta đi làm tất cả những việc nàng ta có thể làm, giúp đầu bếp rửa chén, chăm con cho người ta cũng chẳng tính là gì, nàng còn bày sạp hàng giúp người viết thư, đến cửa hàng vẽ tranh, làm tiểu công nhân ở tiệm may, để lấy mấy đồng tiền đến việc xem bói cho người ta cũng dám làm.” Nó càng nói càng cảm thấy buồn cười: “Thật ra ngay từ đầu nàng ta cũng không biết, nhưng da mặt nàng ta dày lắm, cực kỳ biết quấn lấy người khác, thà rằng không cần tiền công cũng muốn người ta dạy cho nàng bản lĩnh, ngươi xem, ngay cả lão đạo sĩ cũng bị nàng ta quấn đến hết cách đó. Nàng nói con rận nhỏ đến đâu cũng có thịt, cho dù là người bên ngoài chướng mắt bản lĩnh nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, có bản lĩnh thì không sợ đói bụng. Qua lại vài năm, nàng ta cũng thật sự bị học được không ít công phu mèo ba chân, khoan nói đến cuộc sống tốt, ít nhất có thể kiếm được một miếng cơm để ăn. Theo nàng ta ra ngoài lưu lạc mấy năm nay, lúc đầu lão Tiếu còn nghĩ cách tìm nàng, nhưng đều bị nàng ta trốn thoát, sau đó phỏng chừng lão Tiếu cũng từ bỏ, nhưng lại để lại tật xấu cho nàng ta, phàm là nhìn thấy người đàn ông giống lão Tiếu, đều sẽ theo bản năng trốn đi. Có lẽ nàng ta nói đúng, một vài năm nữa sẽ ổn thôi.” Nó thở dài: “Mấy năm nay nàng ta cũng chịu không ít điều không tốt, nhưng nàng ta luôn vui vẻ tiếp nhận, không cảm thấy ấm ức một chút nào. Có lẽ nàng ta vẫn luôn nhớ đến câu con ếch rời khỏi đáy giếng, nó có thể chết hoặc cũng có thể nhìn thấy biển. Nàng nói nếu đời này chưa từng thấy qua dáng hình của biển lớn, nếu vẫn còn sống thì đi xem thử. Nàng nghe mọi người nói rằng ở Yên Châu có thể nhìn thấy biển đẹp nhất, vì vậy nàng ta coi nơi này là mục tiêu, đi xuống phía nam.” Nó bay lên, xoay người nhìn chằm chằm hai huynh đệ bọn họ: “Gặp được các ngươi, cũng là được như ý nguyện.”

Đây chính là nửa cuộc đời trước của một nữ tử dân dã bình thường ư?

Không có gì thăng trầm đến kinh tâm động phách, nhưng những ngày tháng nàng trải qua sương tuyết phong trần, giống như vị đắng trong thuốc tản ra rồi rơi xuống trên người hắn.

Thế nhưng, gặp phải bọn họ... Có thực sự là được như ý nguyện không đây?

Hắn không dám nghĩ đến dáng vẻ khi tỉnh lại của nàng.

"Ngươi còn chưa ăn nàng sao?" Huynh trưởng đột nhiên hỏi: “Nàng bây giờ không còn chút năng lực phản kháng nào cả, ăn rất dễ đó.”

“Ca ca!” Hắn tức giận nói: “Huynh nói cái gì vậy!"

"Nó tự nói mà, Thái Lý Lý là thức ăn của nó." Huynh trưởng tỏ ra rất vô tội.

Nó cười ha ha, nhìn huynh trưởng nói: "Yêu quái có tính cách như ngươi, ta không chán ghét chút nào, ít nhất thì bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh táo." Nó quay đầu nhìn vào trong gian phòng, trên mặt hiện lên nụ cười mềm mại chưa từng có: “Ta suy nghĩ nhiều năm như vậy cũng nghĩ ra việc quay trở lại thân thể thứ nhất có gì tốt, thôi thì không trở về nữa.”

Hắn sửng sốt, cảm thấy phản ứng của nó không đúng lắm.

"Từ khi đến nhân giới, ta đã sống một cách mơ mơ hồ hồ. Giết mấy con sư tử trong lồ ng đã có thể được người ra sùng bái, vì đổi lấy tính mạng của người khác thì lại không sùng bái nữa, tùy tùy tiện đem máu thịt ta đi nấu canh. Đến thân thể thứ hai, ta có thể sống lâu hơn bất kỳ một yêu quái nào, nhưng ta đến năng lực tát các ngươi một cái cũng không có, sự vạn thọ vô cương vô dụng thế này, hình như cũng không bằng một khối than củi có thể sưởi ấm hay nấu canh nữa.” Nó nhìn chằm chằm vào cả hai và nói về phía căn phòng: “Đừng nói với nàng rằng có một yêu quái đã đi theo nàng nhiều năm như thế.”

"Ngươi muốn làm gì?" Hắn căng thẳng đứng dậy.

Hắn còn chưa dứt lời, thì nó chợt bay vào trong phòng, rơi vào trên người Thái Lý Lý, quay đầu lườm hắn một cái như thói quen: "Trước kia ta đi quá ít, sau này đi nhiều một chút cũng tốt."

"Không phải........ Chờ đã!"

Hắn xoay người chạy vào trong phòng, nhưng chờ hắn vọt vào trong phòng thì Thiên Thiết đã không còn tung tích, chỉ có những đốm sáng màu bạc vây quanh chân phải của Thái Lý Lý, lấp lánh rực rỡ như ngân hà trên trời, toàn bộ gian phòng đều bị ánh sáng này chiếu thành một thế giới khác, giống như tiên cảnh, lại giống như một giấc mộng đẹp đã trở thành hiện thực.

Huynh trưởng nhìn thoáng qua bên này, đứng lên, đặt chiếc nạng trên mặt đất, có hơi tiếc nuối: "Sợ là dùng không được nữa..." Vài giọt nhỏ lấp lánh rơi xuống từ trên không trung, không biết là mưa hay tuyết đến sớm.

Thuốc trong ấm vẫn còn bốc hơi nóng, mùi đắng thoang thoảng chậm rãi tản đi trong gió lạnh...