Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương

Chương 65




Sự mất tích của Mai Khôi đã khuấy động lên một cơn sóng lớn, sau khi nhận được tin, Nghiêm Lạc lập tức phái tất cả nhân lực có thể điều được đi tìm, phía cảnh sát cũng sẵn sàng đợi lệnh, phối hợp với một nhóm lớn cảnh lực, tiến hành quản lý chặt chẽ giao thông đường phố xung quanh, và kiểm tra tất cả xe cộ. Nghiêm Lạc đi đến hiện trường, Hạ Bồi cũng theo cùng, cậu ta tìm kiếm trong đầu óc của mỗi người có mặt ở hiện trường, thử tìm ra chút tin tức hữu dụng, nhưng đáng tiếc ngoại trừ nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lái đến rất nhanh, Mai Khôi liền bị đánh ngã rồi đưa vào xe, Thẩm Phi bị súng bắn thuốc mê bắn ngã xuống đất, thì không thấy thứ gì khác nữa.

Sau khi hỏi rõ tình hình, Nghiêm Lạc giao hiện trường cho Cục trưởng Thôi và A Mặc, sau đó đưa Happy đi đến bệnh viện, sợ con trai đuổi đến bệnh viện trong lúc kích động sẽ gây ra chuyện gì đó. Đến nơi, anh bất ngờ phát hiện Nghiêm Cẩn rất bình tĩnh, ít nhất bề ngoài rất bình tĩnh, cậu không nổi giận bừa bãi, không lớn tiếng gào quát với bác sĩ y tá, không đập đồ đạc, cậu rất lý trí nghe bác sĩ nói về tình trạng của Thẩm Phi, mũi kim gây mê có tác dụng rất mạnh, đủ để đối phó với một con gấu chó lớn, cho nên trước mắt tình hình của Thẩm Phi rất tệ.

Nghiêm Cẩn nghe xong, mím chặt miệng không nói gì. Happy nói với cậu: “Thẩm Phi là cơ thể bất tử, vết thương có thể tự động hồi phục, nếu như đối phương dùng vũ khí khác thì sẽ chẳng có cách nào đối phó được với cậu ấy, nhưng mà hắn lại lựa chọn dùng súng bắn thuốc mê, xem ra bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay tình hình bọn trẻ có siêu năng lực ở đây của chúng ta”.

Nghiêm Cẩn chẳng nói chẳng rằng quay người rời đi, Nghiêm Lạc thấy vậy nhanh chóng vỗ vai Happy, Happy hiểu ý: “Boss, yên tâm đi, chỗ này giao cho tôi”.

Nghiêm Lạc khẽ gật đầu, đuổi theo Nghiêm Cẩn, kéo cậu lên xe, dặn dò thuộc hạ: “Quay về công ty”. Chiếc xe nhanh chóng chạy về cao ốc Đế Cảnh, Nghiêm Lạc vỗ vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn vẫn không nói gì, giống như một người gỗ vậy, ngồi im bất động ở đó.

Vào công ty, Nghiêm Cẩn trực tiếp đi về phòng làm việc, đờ đẫn ngồi lên ghế sofa. Nghiêm Lạc không yên tâm, đứng bên cạnh nhìn cậu, qua một lúc lâu, Nghiêm Cẩn nói với anh: “Con không sao, bố à, bố đi làm việc đi, con không sao”. Ngừng một chút, cậu lại nói: “Con không sao, con không sao, thật đó, con không sao, con không thể nói chuyện được, Con Rùa Nhỏ đợi con đi cứu em ấy, con không sao…”.

Nghiêm Lạc chăm chú nhìn cậu, cuối cùng gật đầu: “Con phải bình tĩnh”, sau đó quay người đi ra ngoài.

Bình tĩnh? Phải bình tĩnh thế nào? Đó không phải là người khác, đó là Con Rùa Nhỏ của cậu, cô bé ngoan ngoãn đó từ nhỏ đã luôn ở phía sau cậu gọi “anh trai”, đó là cô bé đáng yêu bảo bối quý giá nhất của cậu. Chỉ thiếu một chút nữa, cậu chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tìm được bác sĩ X rồi, vì sao lại xảy ra việc thế này, vì sao cậu có thể làm mất Con Rùa Nhỏ của cậu.

Nghiêm Cẩn nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay, nhưng cậu không cảm thấy đau, tròng mắt cậu rất căng rất cay, cậu dùng lực nhắm mắt lại, cố gắng không tưởng tượng đến việc bây giờ Mai Khôi đang gặp phải, không thể mất bình tĩnh, cậu không thể mất bình tĩnh, bắt được bác sĩ X, Con Rùa Nhỏ sẽ được bình an, kẻ ra tay hiểu rất rõ về người có siêu năng lực, cho nên nhất định là bác sĩ X, nhất định là hắn ta.

Chuông điện thoại vang lên, Nghiêm Cẩn nhảy bật dậy giống như chạm phải điện, người gọi đến là Quách Lập, Nghiêm Cẩn nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại sững ra một hồi, cậu đang nghĩ gì! Con Rùa Nhỏ đương nhiên không thể gọi điện thoại cho cậu, điện thoại của cô bé ở chỗ cậu đây. Nhưng mà, nếu như là số điện thoại lạ cũng được mà, cứ coi như bọn họ muốn uy hiếp cậu, muốn bàn điều kiện với cậu, chỉ cần có thể liên lạc, cũng là tốt rồi. Nhưng mà là Quách Lập, một thuộc hạ Thần tộc cậu phái đi điều tra chợ đen. Từ trước ngày Phùng Quang Hoa bị bắt, Con Rùa Nhỏ đã moi ra được một số tin tức về chợ đen từ suy nghĩ của ông ta, cậu phái Quách Lập đi điều tra. Vừa thấy tên của Quách Lập, cậu lại nhớ đến Con Rùa Nhỏ.

“Tiểu Ma Vương, người liên hệ của chợ đen đó đã mất tích rồi. Khi chúng tôi tìm được mấy chỗ bọn họ tụ tập, nghe nói đã không hoạt động nửa năm nay. Điện thoại liên hệ của mấy kẻ giống như lãnh đạo đã ngừng sử dụng, tôi chạy đến hai địa chỉ cư trú, chỗ đó đã đổi khách thuê rồi.” Quách Lập báo cáo toàn tin xấu, trong đầu Nghiêm Cẩn bỗng thấy trống rỗng, không biết nên nói gì. Quách Lập ngập ngừng, lại nói: “Bây giờ tôi đi đến đồn cảnh sát, xem xem có báo cáo tử vong hoặc người đăng ký mất tích có liên quan có thể đối chiếu được không”.

“Ừ.” Nghiêm Cẩn đáp lời, dập điện thoại, trong lòng lạnh lẽo. Chợ đen không còn, người cũng đã mất tích, thế là đầu mối này đứt rồi. Bác sĩ X này mỗi một bước đều đi trước bọn họ, vào lúc bọn họ gần như nắm được chút hy vọng, sắp chạm được đến hắn ta, thì hắn ta liền cắt đứt hết tất cả các đầu mối.

Nghiêm Cẩn đi đi lại lại trong phòng làm việc, nhất định vẫn sẽ có cách, chắc chắn vẫn sẽ có đầu mối. Năng lực tâm ngữ của Con Rùa Nhỏ rất mạnh, không ai ngăn cản được, chỉ cần cô bé khôi phục lại được ý thức, chỉ cần cô bé tỉnh lại, cô bé có thể gửi tin đến cho cậu, đúng, điều này chắc chắn không vấn đề gì, bọn họ muốn có năng lực của Con Rùa Nhỏ, bọn họ sẽ không làm tổn thương cô bé, nhất định sẽ không.

Nhưng mà vì sao Con Rùa Nhỏ lại bị lộ? Ngoại trừ cậu với bố, không ai biết bí mật của cô bé, báo cáo DNA của cô bé cũng đã được hủy từ sớm rồi, vì sao bác sĩ X lại biết được? Lẽ nào Lỗ An Hoa bị bọn họ tìm được rồi? Bà ấy nói ra Con Rùa Nhỏ? Không, không thể nào. Bà ấy trước nay chưa từng tiếp xúc với Mai Khôi, nên không thể biết được tình hình gần đây của Mai Khôi, có lẽ bà ấy cũng không biết Mai Khôi đang ở đâu. Nhưng mà chỉ cần bà ấy nói ra Mai Khánh Hải, bác sĩ X sẽ rất dễ dàng điều tra đến Mai Khôi, điều tra đến nhà họ Nghiêm, điều tra đến trường học Nhã Mã.

Cậu càng nghĩ càng nôn nóng, Phùng Quang Hoa, chợ đen, Tần Nam, Tiểu Phương, Hùng Đông Bình, Hạ Bồi, Thẩm Phi, Lỗ An Hoa… còn có người nào có liên quan đến chuyện này?

Cậu đang ngẫm nghĩ, mấy người đám Mặc Ngôn, Cừu Tranh, Mẫn Lệ, Ngụy Ah Vân đều chạy đến: “Tiểu Ma Vương, chúng tôi nghe nói chuyện của Mai Khôi rồi, bây giờ tình hình như thế nào?”.

Nghiêm Cẩn không có tâm trí nào để giải thích cho bọn họ, cậu nâng tay lên, ngăn bọn họ tiếp tục hỏi, cậu vẫn đang nghĩ, nhất định có cách, nhất định có thể nghĩ ra được biện pháp.

Mọi người nhìn dáng vẻ của cậu, không dám thở lớn tiếng, Mặc Ngôn chăm chú nhìn cậu một hồi, đột nhiên quay người rời đi, mọi người thấy vậy cũng lùi ra theo: “Mặc Ngôn, đi đâu vậy?”.

“Đi gọi điện cho bố tôi, ông ấy chắc có tham gia vào chuyện này, chúng ta tạm thời đừng làm phiền Tiểu Ma Vương, mọi người không thể hoảng hốt. Chú Đậu Đậu, chú tìm chú Ray, điều ra một phòng họp cho chúng ta, mọi người đến đó đợi trước, lát nữa tôi đi tìm mọi người.”

Qua một lúc lâu sau, Mặc Ngôn đã quay lại, A Mặc cũng cùng đến phòng họp.

“Hiệu trưởng.” Bọn trẻ lần lượt đứng dậy, hy vọng cấp thiết có thể biết được tiến triển của sự việc. A Mặc thuật lại tình hình cho đám trẻ, sau đó nói: “Chúng ta bây giờ vẫn chưa thể dự tính được tính nghiêm trọng của sự việc, hậu quả của việc Mai Khôi mất tích có lẽ còn đáng sợ hơn những điều chúng ta có thể tưởng tượng, cho nên bây giờ toàn bộ nhân viên đều ở trong trạng thái cảnh báo cấp cao”.

Bọn trẻ nhìn nhau, sự mất tích của Mai Khôi đáng sợ như vậy? Là bởi vì Tiểu Ma Vương sẽ nổi điên phải không?

A Mặc hắng giọng: “Nguyên nhân cụ thể đến lúc thích hợp sẽ nói cho các cháu, bây giờ hy vọng các cháu hiểu rõ, hoàn cảnh Mai Khôi gặp phải rất nguy hiểm, mà tất cả mọi người chúng ta bắt đầu từ lúc này, đều rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Chú đã thông báo cho bên trường học phong tỏa giới nghiêm, chú hiểu rõ các cháu có lòng muốn cống hiến một phần sức lực cho chuyện này, nhưng trước mắt vẫn không thể đưa ra được bất cứ quyết định gì, các cháu tạm thời đừng hoảng hốt, cứ tạm chờ đợi trước đã”.

Lam Băng vỗ vào chiếc ba lô lớn của mình: “Hiệu trưởng, chúng cháu đã đem theo hết trang bị của mình rồi. Ở lại đây đợi lệnh cũng được, nếu có nhiệm vụ gì, đừng bỏ quên chúng cháu ạ”.

Mấy người bọn Ngụy Anh Vân cũng chen lời nói phụ vào: “Đúng vậy ạ, hiệu trưởng, Mai Khôi là bạn tốt của chúng cháu, chúng cháu được huấn luyện lâu như vậy rồi, không kém hơn các cô chú trong công ty, nếu như có hành động cứu viện hoặc gì đó, nhất định đừng quên chúng cháu”.

A Mặc gật đầu, quay người ra ngoài làm việc. Mặc Ngôn ngồi lại vị trí, khuôn mặt trầm lắng, mọi người đang cho rằng cậu cũng có chuyện quan trọng gì đó muốn công bố, kết quả đợi cả nửa ngày, lại nghe thấy cậu nói: “Là tôi cổ vũ chị ấy đi tìm Thẩm Phi nói chuyện rõ ràng, nếu như chị ấy không hẹn Thẩm Phi, nhất định sẽ không ra ngoài một mình, thì sẽ không bị tấn công”. Trong giọng nói của cậu lộ rõ sự tự trách bản thân, Lư Chân lo lắng: “Làm sao có thể trách cậu chứ, đều là những tên khốn nạn bắt cóc cô bé kia quá đáng ghét. Cứ coi như không phải là hôm nay, bọn họ muốn bắt người, cũng sẽ tìm cơ hội khác, không trách cậu được”.

Mọi người phụ họa theo, Mặc Ngôn lại nắm chặt nắm đấm chẳng nói chẳng rằng, trong căn phòng rất yên tĩnh, một lát lâu sau Lam Băng nhỏ tiếng nói: “Không biết là Thẩm Phi đã tỉnh lại chưa nhỉ?”. Mẫn Lệ cuối cùng không kìm được rơi nước mắt, gục lên bàn bật khóc hu hu: “Mai Khôi nhất định sẽ không sao, em ấy nhất định sẽ không sao”.

Cừu Tranh đứng lên nhìn ra ngoài cửa, người trong phòng làm việc rất ít, xem ra đều phái ra ngoài rồi, bèn quay vào vỗ vai Mặc Ngôn, rồi nói với mọi người: “Bây giờ cần khóc thì khóc, cần đau lòng thì đau lòng, phát tiết xong rồi mọi người đều bình tĩnh lại một chút. Sau đó phân tích cụ thể sự việc, chúng ta cũng phải góp vào chút sức lực. Tiểu Ma Vương chắc chắn vô cùng lo lắng, chúng ta nhất định không thể gây rối loạn thêm được”.

Tiểu Ma Vương có lo lắng, nhưng không hề lo đến mức rối tung, cậu chạy đi như một trận gió tìm Nghiêm Lạc: “Bố ơi, con có chủ ý, bây giờ tất cả mọi đầu mối đều không rõ ràng, toàn là vòng vèo, nhưng mà có một thứ trực tiếp chúng ta vẫn chưa từng tiếp xúc, chính là mẹ của Con Rùa Nhỏ. Bà ấy chắc chắn biết không ít sự việc, tìm được bà ấy thì nhất định sẽ có đột phá”.

Nghiêm Lạc gật đầu: “Bố cũng nghĩ như thế, trước mắt, bà ấy chính là chìa khóa. Tìm được bà ấy còn đáng tin hơn tìm được Hùng Đông Bình”.

“Đúng”, Nghiêm Cẩn nói: “Cho nên, chúng ta gửi thông báo tìm người nhé”.

“Thông báo tìm người?”

“Đúng vậy, con đã nghĩ rồi, mẹ của Con Rùa Nhỏ vẫn luôn lẩn trốn, ngoại trừ để bản thân mình không muốn bị bác sĩ X bắt đi, còn chính vì muốn bảo vệ Con Rùa Nhỏ, cho nên bà ấy không dám liên lạc với Con Rùa Nhỏ, con đoán rằng thậm chí bà ấy còn không dám đến gần con gái nữa. Bây giờ Con Rùa Nhỏ bị bắt rồi, bà ấy cũng giống như chúng ta, đều không cần thận trọng như trước nữa, đứng về phía chúng ta là lựa chọn tốt nhất của bà ấy. Chúng ta chỉ cần truyền tin tức ra ngoài, phát đi thông báo tìm Mai Khôi, để bà ấy biết Mai Khôi đã xảy ra chuyện, bà ấy sẽ chủ động đến tìm chúng ta.”

Nghiêm Lạc cân nhắc đến tính khả thi của chuyện này, cuối cùng khẽ gật đầu. Buổi tối hôm đó, thời gian vàng quảng cáo trên ti vi khắp toàn quốc đã chèn vào phát một mẩu thông báo treo thưởng dài ba mươi giây, một cô bé tên Mai Khôi ở thành phố A bị bắt cóc, người nào biết sự tình hoặc có thể cung cấp đầu mối dấu vết gì, người nhà cô bé nguyện hậu tạ một khoản tiền hậu hĩnh. Ngay trong đêm đó trên tất cả các báo cũng đăng vào phần tin tức nội dung giống như vậy, không đến nửa ngày sau, toàn quốc đều biết có một thiên kim nhà giàu tên Mai Khôi bị bọn xấu bắt cóc.

Đường dây nóng nhận cuộc gọi về trao thưởng lắp đặt trong công ty vang lên, ba nhân viên nhận điện thoại liên tục nghe máy, bận rộn không ngừng, nhưng mỗi một cuộc điện thoại đều là tin giả. Nghiêm Cẩn lúc đầu còn trông chừng bên cạnh điện thoại đến nửa đêm, nhưng cuối cùng cũng thất vọng, quay lại phòng làm việc.

©STENT

Tiểu Mễ điều chỉnh đến camera giám sát trong tàu điện ngầm, tất cả các nhân viên thao tác máy tính đều đến tăng ca cả đêm. Hạ Bồi được đích thân hiệu trưởng A Mặc đi cùng, chạy khắp nơi trong thành phố, dùng năng lực tâm ngữ hô gọi và tìm kiếm Hùng Đông Bình. Phía cảnh sát hợp tác với Công ty Nhã Mã, phong tỏa bến xe và sân bay cùng cửa đường cao tốc, tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt tất cả người và hàng hóa ra khỏi thành phố, các tuyến đường giao thông quan trọng cũng bố trí đầy cảnh lực, giám sát chặt chẽ xem có người nào có hành động khả nghi không.

Hạ Sinh gắng sức chạy đi khắp các phòng làm việc, rót nước, đặt cơm cho mọi người, giúp nhận điện thoại, lau thiết bị, trên mặt đã không còn nụ cười nữa, sợ hễ nhàn thì sẽ lại rơi nước mắt. Cuối cùng khi đang lau sàn nhà, phát hiện Bát Bát và Thủy Linh trốn trong góc khuất khóc tu tu, anh ta cũng không kìm được, vứt cây lau nhà đi, ôm lấy hai kẻ kia cùng khóc.

“Anh là lưu manh, em có sợ không?”

“Không sợ.”

“Anh biết võ thuật, em có sợ không?”

“Không sợ, em cũng biết võ thuật.”

Lời đối thoại lần đầu tiên gặp mặt dường như vẫn như đang văng vẳng bên tai, Hạ Sinh khóc thút thít, cô bé ngốc nghếch đó, biết võ thuật vì sao còn bị bắt đi?

Đến nửa đêm, Nghiêm Cẩn không biết bản thân mình còn có thể làm gì, cậu rúc trong phòng làm việc, đem “trời sao của Tiểu Ma Vương” ra xem, anh sắp được hai nghìn tấm rồi, tấm nào trông Con Rùa Nhỏ cũng đáng yêu như vậy. Cậu xem hết lần này đến lần khác, cậu biết đã rất muộn rồi, cậu cần nghỉ ngơi, còn có rất nhiều việc đang đợi cậu làm. Nhưng cậu không ngủ nổi, cậu nhìn ảnh của Con Rùa Nhỏ, trong lòng vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.

Tiểu Tiểu đẩy cửa đi vào, đau lòng nhìn con trai chỉ mới nửa ngày đã tiều tụy như biến thành một người khác vậy. Cô đi đến, ôm cậu vào lòng. Từ sau khi lên tiểu học, Nghiêm Cẩn rất ít khi để cho mẹ ôm, vào lúc này, một vòng tay ấm áp của mẹ cuối cùng cũng khiến cậu không khống chế nổi bản thân mình nữa, đau đớn khóc thất thanh.

“Mẹ ơi, con không thể không có Con Rùa Nhỏ, con không thể không có em ấy!”

***

Trong một căn phòng lớn trắng như tuyết không biết là ở chỗ nào, một màn hình lớn phủ toàn bộ một mảng tường, căn phòng rộng rãi bốn góc có lắp loa phóng thanh, giữa căn phòng là một chiếc giường bệnh có nối đầy các loại dây rợ, bên giường bày các loại máy móc, lúc này trên màn hình máy móc có chạy số liệu và đường lượn sóng, một cô gái nhỏ nằm bất động trên giường, tóc bị cạo sạch, trên đầu có dính đầy các miếng tiếp xúc nối liền với máy móc, trên đỉnh đầu còn bị chụp một thứ giống như mũ bảo hiểm. Tay chân của cô bé bị vòng khóa thép nối liền với giường giữ lại, người tỉnh táo, hai mắt lớn toát ra vẻ kinh hãi.

Đèn của một chiếc máy nhấp nháy, loa phóng thanh trong phòng truyền ra một giọng nam: “Mẹ ơi, con không thể không có Con Rùa Nhỏ, con không thể không có em ấy”. Nước mắt rơi xuống gò má cô bé, Con Rùa Nhỏ chính là cô bé, đó là thứ trong đầu cô bé đang thấy, là tin tức cô bé tiếp nhận được từ anh trai Nghiêm Cẩn của mình, thông qua máy móc, được hệ thống máy tính tượng thanh phát ra ngoài. Máy tính tượng thanh hoàn toàn không có tình cảm và cảm xúc như giọng nói của Nghiêm Cẩn, nhưng trong đầu Mai Khôi thì có, cô bé không thể nói ra tiếng được, chỉ biết rơi nước mắt. Vì sao? Vì sao ý thức của cô bé chỉ có thể tiếp nhận, lại không thể gửi đi? Mai Khôi không muốn anh trai buồn, không muốn anh trai buồn!

Một bàn tay lạnh băng sờ lên mặt cô bé: “Hey, bảo bối, cuối cùng ta đã tìm thấy cháu rồi”. Tướng mạo người này khoảng tầm bốn mươi, năm mươi, đôi mắt không mang theo bất cứ tình cảm nào, giọng nói u ám, lộ vẻ hưng phấn: “Ta cũng không thể không có cháu”.

Một luồng điện lưu truyền đến từ đỉnh đầu Mai Khôi. Cô bé không có cách nào chế ngự được, chỉ biết co rút và thét lên, ý thức không chịu sự khống chế, tin tức của bốn phương tám hướng ồ ạt nhập vào đầu, trên màn hình lớn, các loại hình ảnh và số liệu văn bản lóe lên, hơn chục chiếc máy tính ở góc bên kia căn phòng vận hành nhanh như bay, một nhân viên thao tác hét lớn: “Thành công rồi! Cô bé quả nhiên có thể”.

***

Ở một nơi khác, Nghiêm Cẩn khóc đủ rồi, cảm xúc đã ổn định lại, hai mẹ con chẳng nói với nhau câu nào cả hồi lâu. Thấy trời đã sắp sáng, Nghiêm Cẩn đứng dậy đi rửa mặt, cậu biết đã đến lúc mình phải phấn chấn lên rồi.

Mặc Ngôn đẩy cửa đi vào nhanh như bay: “Tiểu Ma Vương, một người phụ nữ gọi điện thoại đến, nói bà ta là Trần Bình, cũng là Liêu Tầm Âm, còn có tên là Lỗ An Hoa”.