Bại Liệt Thiếu Gia

Chương 51: Đoạn Hồn Thú(2)




Vũ Minh hai mắt nhắm nghiền điều tức toàn thân chỉnh đốn lại Hồn Thể cùng liên tục vận chu thiên. Mặc dù hắn nghe thấy tiếng nói của Tòng Lĩnh liên tục kêu lên nhưng vẫn đành phải bỏ mặc, bởi vì tình trạng cơ thể hắn lúc này hoàn toàn suy kiệt cho nên không thể cử động. Hắn cũng biết tình trạng Liễu Bảo Trang đang lâm vào nguy hiểm, nhưng mà nếu Chân nguyên của hắn không hồi phục, hắn cũng không có cách nào để giúp đỡ được Liễu Bảo Trang.

Liễu Bảo Trang bị tà khí của Ngân thi xâm lấn, phơi ánh nắng mặt trời chỉ có thể tạm thời ngăn chặn tà khí phát tán chứ không thể tránh tình trạng bị nó đồng hóa. Vũ Minh chỉ còn cách dùng Chân nguyên tạm thời cầm giữ luồng tà khí này không cho nó lan sang các bộ vị khác của Liễu Bảo Trang, sau đó tìm cách giải quyết. Nhưng bây giờ Vũ Minh còn chưa hồi phục Chân nguyên, Tòng Lĩnh có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng đành bất lực.

Chừng như một lúc sau đó Liễu Bảo Trang ngày càng sốt mê sảng và nói lan man nhiều hơn. Vũ Minh bắt đầu cảm thấy lo lắng, lúc này trời đã quá trưa, mặt trời đang là lúc nắng gắt nhất. Luồng tà khí trong cơ thể Liễu Bảo Trang đang được kiềm chế, nhưng vì ánh nắng quá gắt gao Liễu Bảo Trang cũng không thể chịu nổi tình trạng say nắng dẫn đến tình trạng sức khỏe càng tệ.

Vũ Minh cố gắng gắng gượng mở mắt ra, hai bờ môi hắn khô khốc với khuôn mặt thất thần. Mặc dù tình trạng của hắn lúc này ảm đạm nhưng cũng đã hồi phục lại được một chút Chân nguyên trong cơ thể. Vũ Minh đứng dậy đi về phía Liễu Bảo Trang, bàn tay cảm giác vô lực đụng chạm vào tấm da thịt trắng mềm. Tòng Lĩnh lúc này kiên nghị ngồi một bên cạnh Liễu Bảo Trang, thấy Vũ Minh bắt đầu ra tay cũng thả lỏng dần thân mình.

Vũ Minh điểm một tia Chân nguyên vào hai lỗ máu trên cổ Liễu Bảo Trang rồi nói với Tòng Lĩnh:

- Máu vẫn chảy ra, nếu cứ để như vậy không phải là cách, tạm thời cậu bịt miệng vết thương lại cho cô ấy.

Tòng Lĩnh thấy Vũ Minh nói vậy thì gật đầu lập tức làm theo. Còn Vũ Minh thì nghiền ngẫm suy nghĩ, hắn đã dùng Chân nguyên tạm thời áp chế tà khí trong người Liễu Bảo Trang, mặc dù không thể chữa trị tận gốc nhưng vẫn còn có thể kéo dài thời gian không để Liễu Bảo Trang bị luồng tà khí đồng hóa.

Tình trạng hai vị tiến sĩ bên cạnh thì khá khẩm hơn một chút, sau khi gọt vết thương cùng với phơi ánh nắng mặt trời. Bọn họ dường như đã loại bỏ gần hết tà khí, Vũ Minh xem qua vết thương của bọn họ một chút rồi nhìn Bì Nhân Thanh nói:

- Chú Thanh, phiền chú bố trí giúp cháu vài người lấp cái cửa động kia lại.

- Tại sao phải lấp cái cửa động kia lại?

Bì Nhân Thanh hiếu kì hỏi.

Vũ Minh chỉ nói:

- Lát nữa chú tập hợp mọi người trong đoàn lại cháu có việc cần nói rõ, tạm thời chú cứ làm theo lời cháu là được rồi.

Vũ Minh khẳng định nói một câu như vậy, Bì Nhân Thanh mặc dù hiếu kì nhưng cũng gật đầu nói:

- Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu.

Sau đó Bì Nhân Thanh kiếm vài người bốc vác to khỏe đến trước cửa động. Cửa động toàn là những hòn đá to lớn bị Ngân thi phá nát, những hòn đá phải to cỡ nửa mét. Đám tiến sĩ bình thường sức lực yếu đuối không có khả năng vác được những viên đá to như thế. Suy cho cùng chỉ có đám bốc vác cơ bắp to khỏe là có thể chịu đựng được việc này. Việc bốc đá xếp lại để chặn cửa động được tiến hành rất nhanh chóng, Vũ Minh tranh thủ cơ hội để điều tức cơ thể, sau đó đi nghiệm thu. Hắn phát hiện cửa động mặc dù đã được bịt kín rất chắc chắn, nhưng mà với khả năng của Ngân thi, muốn phá nó chỉ là chuyện dễ dàng. Vũ Minh thầm cau mày suy nghĩ:

- Nếu không có phương pháp ngăn chặn Ngân thi, chỗ chặn cửa đá này hẳn là sẽ không ngăn được nó.

Ngân thi theo truyền thuyết của Đông Á Đại Lục, thân thể cứng rắn như kim thiết, đao thương bất nhập, nếu không phải là tuyệt binh thì khó mà thương tổn. Hơn nữa Ngân thi có luồng tà khí cực độc, ngay cả cương thi bình thường khi cắn người cũng có khả năng đồng hóa tà tính rất cao. Bất cứ ai cho dù là tu luyện đạo nhân cấp cao hay cấp thấp, nếu dính phải tà tính đồng hóa của cương thi. Nhanh thì mươi hôm, chậm thì nửa năm sẽ hoàn toàn bị tà tính của cương thi đồng hóa, trở thành một con cương thi mới.

Nghĩ đến đây Vũ Minh âm thầm suy nghĩ vì Liễu Bảo Trang, bởi vì tà tính của Ngân thi còn mạnh gấp mười lần cương thi bình thường, nếu không có cách giải quyết thỏa đáng, hẳn là chỉ còn nước trơ mắt nhìn Liễu Bảo Trang phải chết. Nếu như vậy thì hắn thực sự không cam tâm, trong trí nhớ của hắn còn một cách giải quyết, nhưng cách giải quyết này lại chính là phải giết chết Liễu Bảo Trang.

Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì nếu còn để tình trạng tiếp diễn, Liễu Bảo Trang sẽ bị luồng tà tính của Ngân thi hành hạ đau đớn từng ngày từng ngày. So với chết đi nhẹ nhàng bất cứ ai nhìn thấy tình huống này cũng sẽ cực kỳ đau lòng. Huống chi Liễu Bảo Trang vốn là một người con gái trẻ trung xinh đẹp, tương lai còn rất dài, được bao nhiêu gã đàn ông để mắt tới. Liễu Bảo Trang chết đi như vậy thật quá ủy khuất cho nàng.

Trong lúc Vũ Minh đang trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết, Bì Nhân Thanh đã bước tới gần hắn giọng điệu đĩnh đạc nói:

- Vũ Minh, tôi đã tập hợp tất cả mọi thành viên trong đoàn khảo cổ. Trước hết chúng ta cũng nên cho họ một câu trả lời thỏa đáng, tôi cảm thấy trong chuyện này cậu thông hiểu rất nhiều điều mà chúng tôi là giới khoa học không dám chắc chắn. Vũ Minh, tôi nói thật, mặc dù tôi không tin vào mê tín dị đoan, nhưng những điều hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy. Nếu dùng ngôn ngữ khoa học thì không cách nào lý giải, chỉ còn cách lý giải dân gian cổ truyền, cái thứ ghê tởm trong kia là Ma trong truyện truyền thuyết mà thôi…

Bì Nhân Thanh nói đến đây cười trừ tỏ vẻ nhạt nhẽo nói. Cảm giác của Bì Nhân Thanh chính là cảm giác của một người theo đuổi một thứ rất lâu, cuối cùng lại phát hiện ra kết quả của thứ mà mình theo đuổi lại là không có gì, rất hụt hẫng. Chính điều mà mình trước nay dùng lập luận đanh thép sắc bén đè chết, ghét bỏ nó, đay nghiến nó cả cuộc đời, bây giờ lại phải vô tâm chấp nhận.

Vũ Minh gật gật đầu tỏ vẻ cảm thông nói:

- Chú Thanh cũng như các vị tiến sĩ khác, mọi người là thuộc giới khoa học. Theo thuyết khoa học mà chủ kiến, những thứ bàng môn tà đạo trong dân gian dĩ nhiên sẽ bị phủ nhận. Nhưng khoa học còn bị hạn chế nhiều lắm, rất có thể các chú còn chưa biết thế giới này rộng lớn thế nào.

Trong cuộc nói chuyện của Vũ Minh với Bì Nhân Thanh đang giao tiếp qua lại, giáo sư Cao Tự cũng chợt xuất hiện nói:

- Đúng vậy, thế giới mà chúng ta biết thực sự rất nhỏ bé, nếu so với cả vũ trụ này thì cũng chỉ như hạt cát mà thôi.

Vũ Minh gật đầu mỉm cười:

- Đã để mọi người chờ đợi lâu rồi, cũng đã đến lúc tôi muốn lý giải với tất cả mọi người. Giáo sư là người đầu nghành trong giới khoa học, nhưng mọi chuyện ngày hôm nay tôi cũng khuyên ngài không nên công bố ra ngoài.

Giáo sư Cao Tự gật đầu nói:

- Phải, những chuyện phản khoa học như vậy, nếu không chuẩn bị được bằng chứng rõ ràng. Vội vàng đưa ra giới chuyên môn sẽ bị người ta chặt chém. Kỳ thực giới khảo cổ chúng tôi mỗi người đều chuẩn bị tâm lý với những chuyện như này, phàm là những người đã có kinh nghiệm với nhiều di chỉ, ít nhiều cũng gặp các chuyện kì quái. Có điều lộ rõ ràng như lần này thì chúng tôi cũng là mới chỉ gặp lần đầu tiên. Mấy lần trước tuy rằng nghi ngờ nhưng cũng chỉ dám phủ định tình huống mà thôi.

- Giáo sư nói những chuyện như này không phải là ông mới chỉ gặp qua lần đầu?

Vũ Minh đối với câu trả lời của giáo sư Cao Tự cũng hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm giác trong chuyện này mơ hồ có thể khai thác được một chút thông tin gì đó. Dù sao Địa Cầu này mặc dù bề ngoài tương đối giống Đông Á Đại Lục, nhưng có quá nhiều điểm khác biệt bên trong. Dĩ nhiên điểm giống nhau thì Vũ Minh cũng nên triệt để khai thác, tỉ như việc trấn áp Hồn Thể dùng bí pháp của Đông Á Đại Lục, hay việc tìm ra Tử Sắc Hoa đều là Vũ Minh đã dùng những kinh nghiệm kiếp trước để áp dụng.

Giáo sư Cao Tự đối với câu hỏi của Vũ Minh cũng gật đầu nói:

- Phải, còn nhớ lần trước chúng tôi tham nghiệm một di chỉ khảo cổ ở giữa lòng Thủ Đô. Khai quật được lên một lăng mộ vào triều Lê, trong đó đoàn khảo cổ phải mất ba tháng tỉ mỉ đến từng phân đất mới phân loại được ra các loại cổ vật. Cuối cùng khi đào đến sâu hơn ba mét gặp một cỗ quan tài đá, khi chúng tôi cậy nắp lên thì chợt có một thứ gì đó bay ra rất nhanh mà chúng tôi không nhìn rõ. Thứ này vừa bay qua người chúng tôi, lập tức đã có hai người đột nhiên lăn ra thất thần, từ đó không còn nói gì nữa. Hai người này mặc dù còn sống nhưng lại như mất hồn vậy, không thể cử động chân tay không thể nói chuyện, lại không thể chớp mắt, mặc dù toàn bộ cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Qua khám nghiệm y khoa cho thấy hai người họ đều đã lâm vào tình trạng sống thực vật. Giới chuyên môn chỉ có thể đưa ra kết luận lý do rằng trong mộ bắn ra một thứ khí nào đó để bảo vệ cỗ quan tài, thứ khí này rất độc nên đã làm tê liệt bộ não, khiến cả hai đều lâm vào trạng thái sống thực vật.

Giáo sư Cao Tự dừng lại một chút lại tiếp tục nói:

- Trước đây thì tôi vẫn có một chút điểm nào đó nghi vấn, nhưng đến hôm nay điểm nghi vấn của tôi đã thật sự hoàn toàn rõ ràng, những thứ mà giới khoa học chúng tôi nghi vấn bác bỏ lại thực sự có thật…

Giáo sư Cao Tự thở dài một hơi cảm thán, còn Vũ Minh thì trong lòng chợt chấn động, lẩm bẩm nói:

- Thật không ngờ, ngay cả hung vật như Đoạn Hồn Thú mà thế giới Địa Cầu này cũng có!

- Cậu nói cái gì Đoạn Hồn Thú cơ?

Giáo sư Cao Tự nghe thấy Vũ Minh lẩm nhẩm liền hiếu kỳ hỏi. Cảm giác đối với người thanh niên này có rất nhiều thứ sâu không lường được, vốn trước đây chỉ có đám tiến sĩ là có hứng thú với hiểu biết của chàng trai trẻ này. Nhưng lúc này ngay cả Giáo sư Cao Tự cũng mơ hồ có ý nghĩ muốn bổ bộ óc kia ra nghiên cứu xem bên trong nó rốt cuộc có chứa đựng những lượng thông tin lớn đến như thế nào.