Bại Liệt Thiếu Gia

Chương 54: Đảo Hồn




Ọt!

Một nhát co bóp dạ dày, thân thể Vũ Minh bị một chất nhầy bao phủ xung quanh, Vũ Minh cảm nhận rất rõ ràng thân thể mình đã thoát khỏi áp bức. Hắn đã bị con Băng Tuyền Thú kia nhổ ra bên ngoài rồi.

Vũ Minh biết bây giờ là lúc quan trọng ảnh hưởng đến tính mạng. Con Băng Tuyền Thú kia nhất định rằng sau khi nhổ hắn ra ngoài sẽ công kích để trả thù, đây đều là bản năng của dã thú. Nếu như một lần trước nó sơ suất trực tiếp nuốt Vũ Minh vào trong bụng, thì bây giờ sẽ không như vậy. Cũng may trong Vạn Niên Bí Tịch có từng nhắc qua, Băng Tuyền Thú này nếu đã ăn một lần rồi, khi tiết được dịch dạ dày, tiếp theo sẽ không thể tiết thêm dịch dạ dày được nữa.

Khi nãy con Băng Tuyền Thú nhổ Vũ Minh ra ngoài, vô hình chung đã khiến cả đám dịch dạ dày cùng trôi theo. Vì vậy nếu bây giờ Băng Tuyền Thú muốn nuốt hắn vào trong bụng cũng không thể tiêu hóa được nữa.

Băng Tuyền Thú kia tuy không thể tiếp tục nuốt sống Vũ Minh, nhưng lúc này nó cũng không muốn tha cho Vũ Minh.

Grao grao!

Băng Tuyền Thú kêu lên những âm thanh đầy ghê rợn, sau đó trực tiếp quẫy cái đuôi to lớn trắng muốt của mình đập về phía Vũ Minh.

Trong khoảnh khắc sát na, Vũ Minh vội vã dùng môn kì biến Dật Biến Điện lùi một chớp lại làn nước phía sau.

Con Băng Tuyền Thú vừa nãy bị Vũ Minh rạch một lỗ trong bụng, lúc này cũng tỏ ra suy yếu bắt đầu công kích yếu dần, nhưng vẫn còn rất hung tợn.

Hai bên quần công nhau ngươi đánh ta né qua lại rất lâu rất mệt. Thi thoảng con Băng Tuyền Thú lại nhả ra một ít chất lỏng màu xanh lạnh buốt đến thấu xương. Vũ Minh phải căng hết sức lực gong chân nguyên lên chống đỡ. Sau cùng hắn cũng không chịu nổi, đành phải cắn răng bẻ một mảnh Linh Thạch đưa lên miệng ngậm hồi phục.

Linh Thạch này nếu vận vòng chu thiên đúng đắn sử dụng sẽ được lâu dài, chỉ cần đặt vào lòng bàn tay lâu dần sẽ tận dụng được hết công hiệu của nó. Cuối cùng khi hấp thu hết Linh Thạch, nó chỉ còn là một đám tro bụi trong tay.

Thế nhưng trong trường hợp hung hiểm thế này, Vũ Minh cũng không có thời gian mà đả tọa vận chu thiên tận dụng hết công hiệu của Linh Thạch.

Hắn chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất theo bản năng của cơ thể. Ngậm miếng Linh Thạch vào trong miệng để nó hòa cùng vào nước miếng đi xuống dạ dày hấp thu linh dịch. Như vậy là cách lấy Linh Khí tẩm bổ thân thể nhanh nhất. Mặc dù cách này khiến hắn lập tức có Linh Khí để hồi phục, thế nhưng cũng là đại tài khí thô hao phí vô cùng. Hấp thu Linh Thạch theo cách này, khiến khả năng thu thập Linh Khí bị giảm đi mất ba thành, cho nên đối với hành động này Vũ Minh cũng là bất đắc dĩ, khiến hắn cực kỳ tiếc nuối.

Sau khi ngậm miếng Linh Thạch vào trong miệng, một dòng nước mát lạnh êm ái chảy qua cổ họng Vũ Minh chảy xuống dạ dày hắn. Dạ dày hấp thu nhanh chóng vào thành dạ dày, theo đó chảy Linh Khí đi khắp cơ quan trong cơ thể khiến kinh mạch hắn đang khô héo lại như tươi tắn trở lại. Vũ Minh cảm thấy thân thể hắn như có một cỗ sung túc lạ thường, Dật Biến Điện lúc trước hắn chỉ dám dùng một cách cầm chừng để đảm bảo tính mạng.

Lúc này nhờ có Linh Thạch bổ sung, Vũ Minh càng táo bạo hơn dùng dao quân dụng công kích ngược trở lại Băng Tuyền Thú.

Grao grao!

Con Băng Tuyền Thú kêu lên đầy phẫn nộ, cái đuôi dài đầy gai trắng muốt của nó trực bổ đến, đem theo dòng chất lỏng lạnh buốt phun lên người Vũ Minh.

Lập tức một mảng Chân nguyên bao quanh Vũ Minh bị xuyên thủng, một vài giọt chất lỏng rơi lên da thịt Vũ Minh khiến vùng da thịt đó lập tức trở nên tím tái và đông cứng lại.

Vũ Minh vô cùng hoảng sợ, con Băng Tuyền Thú này không ngờ lại có thủ đoạn công kích kinh khủng đến như vậy. Nếu không có dòng Chân nguyên bao quanh, vô số lần để những giọt Băng Tuyền này chạm vào người, bây giờ chắc là toàn thân đều đã trở thành người Băng.

Vũ Minh vận một vòng chu thiên, đem Linh Khí thiêu đốt làm nóng vùng thịt bị tím tái, sau đó lại vận lấy Chân nguyên chữa trị thương tổn vùng tổn thương.

Sau đó hắn rút kinh nghiệm với lần trước, càng cẩn thận hơn gấp nhiều lần. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để con Băng Tuyền Thú kia phun những giọt Băng Tuyền vào người.

Băng Tuyền Thú sau khi thấy kẻ thù trúng một chiêu của mình mà vẫn mảy may không vấn đề, càng hung tợn táp cái đuôi gớm ghiếc của nó tới.

Ào ào!

Mặt nước bị quấy lên tung tóe, Vũ Minh cùng Băng Tuyền Thú vần nhau ở trong cái hồ này rất lâu, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Vũ Minh đoán chừng phải đến hơn một giờ đồng hồ rồi.

Băng Tuyền Thú sau một hồi quần đả với Vũ Minh, nó không có Linh Thạch như Vũ Minh để có thể hồi phục lại thể lực, chớp mắt đã dần suy yếu bị Vũ Minh chế phục.

Lúc này Băng Tuyền Thú mệt mỏi không còn có thể động đậy, nằm im thi thoảng mới quẫy một cái trên mặt nước. Vũ Minh nhanh chóng lao đến dùng một nhát dao quân dụng, chính xác đâm một nhát dao mạnh bạo vào giữa đỉnh đầu Băng Tuyền Thú.

Grao grao!

Băng Tuyền Thú chợt quẫy động mạnh, rú lên một hồi, nhưng nó đã sức cùng lực kiệt, sau cùng lại bị dao quân dụng bổ vào đầu, đành phải ôm hận mà chết.

Vũ Minh hơi thở hồng hộc, trên trán mồ hôi chảy lấm tấm. Lúc này Vũ Minh mới nhìn ra xung quanh, phát hiện hắn từ lúc nào đã lạc đến một cái vùng đất hoàn toàn mới, xung quanh vẫn là nước hồ mênh mông bao chum, nhưng không còn thấy cái mô đất nhỏ đâu nữa. Hắn cũng không biết bây giờ hắn đã trôi đến chỗ nào, khoảng thời gian quần đả với Băng Tuyền Thú hơn một tiếng đồng hồ, đã quá lâu để hắn mất đi hoàn toàn phương hướng. Nhìn lại con Băng Tuyền Thú dưới chân, Vũ Minh bất giác lại kéo xác nó lên bờ, dùng dao quân dụng xẻ thịt nó ra nghiên cứu một chút.

Dù sao con Băng Tuyền Thú này cũng có thủ đoạn thật khác thường, thứ Băng Tuyền nó phun ra dẫu sao cũng có tác dụng nhất định. Vũ Minh nọc thịt của Băng Tuyền Thú cuối cùng thấy một bộ phận bọc xanh nhầy nhụa cứng cáp to cỡ hai bàn tay từ trong cuống họng của Băng Tuyền Thú. Hắn nghĩ đây nhất định là thứ đã giúp Băng Tuyền Thú có thể phun ra được nọc Băng Tuyền.

Thứ chất lỏng Băng Tuyền này, nếu tận dụng tốt trong trận chiến, nhất định sẽ có lợi thế. Vũ Minh nghĩ tới con Ngân Thi còn đang ở trong Thần Bà Điện, không chừng thứ này lại có tác dụng.

Vũ Minh cất nọc Băng Tuyền Thú vào trong một cái túi nilon. Cũng may cái túi nilon này vừa rồi không bị dịch dạ dày của Băng Tuyền Thú phân hủy mất, bây giờ vẫn còn có thể sử dụng. Mặc dù có rách một số chỗ hơi nhỏ, những nếu để đựng nọc Băng Tuyền Thú cho khỏi rơi thì vẫn được.

Vũ Minh cất xong nọc Băng Tuyền Thú, lại dùng đèn pin quân dụng rọi lên phía bờ hồ. Hắn chậm rãi leo lên bờ hồ quan sát tình hình. Nhưng hắn rọi đèn pin đến đâu thì đều chỉ là một cái khoảng mênh mông kéo dài. Nếu cứ rọi đèn pin như vậy, diện tích ánh sáng hắn có thể nhìn tương quan là quá nhỏ, hắn vẫn chưa biết là rốt cục mình đang đứng ở chỗ nào.

Vũ Minh liền nhớ tới súng pháo sáng, hắn lập tức rút ở bên hông ra khẩu súng pháo sáng. Khẩu sung pháo sáng chênh vênh trực sắp rơi, may mắn là nó không thực sự rơi mất. Nhưng mà trong lúc quần đả với Băng Tuyền Thú, toàn bộ đạn pháo đều đã rơi hết. Cũng may trong nòng sung lúc này vẫn còn một viên đạn pháo, đủ để Vũ Minh xem xét tình hình.

Đùng đoàng!

Vũ Minh giơ khẩu súng pháo sáng lên, bắn viên đạn pháo vào không trung. Một khoảng không gian sáng rực lập tức lộ ra. Lúc này Vũ Minh đang đứng giữa một cái hòn đảo nhỏ giữa hồ, xung quanh là mênh mông toàn nước, bên trên là trần hang. Cái hang động ngầm bên trong lòng đất này quả thực rất rộng khiến Vũ Minh kinh ngạc. Hắn dùng đèn pin quân dụng đảo quanh cái đảo nhỏ này một chút, cũng không biết nếu bây giờ muốn trở lại điểm xuất phát ban đầu sẽ phải làm cách nào.

Thời gian dành cho Liễu Bảo Trang không còn nhiều, nếu Vũ Minh không kịp trở lại với đoàn khảo cổ cứu Liễu Bảo Trang, hắn sẽ phải ôm hận nuối tiếc cả đời.

Đối với Liễu Bảo Trang, Vũ Minh luôn có một khoảng tình cảm không rõ ràng, chỉ biết rằng hắn nhìn thấy Liễu Bảo Trang trong tình cảnh như vậy, đều cảm thấy rất không nỡ.

Tính mạng của Liễu Bảo Trang nguy khốn, càng thôi thúc Vũ Minh gấp rút nhanh chóng hơn tìm cách ra khỏi đây.

Lịch bịch!

Trong lúc Vũ Minh chạy nhanh bên khoảng mép hồ tiền sâu vào trung tâm hòn đảo. Một chuỗi âm thanh lịch bịch như tiếng đá vụn bay lên, cảm giác như có một thứ gì đó va chạm rất mạnh. Để tạo nên được thứ âm thanh này hẳn là một hành động của một con dã thú hay một thứ gì đó.

Mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng thời gian đối với Vũ Minh là vàng bạc, hắn không còn quan tâm nhiều đối với điều này. Dã thú thì dã thú, hắn vừa mới giết qua một con Băng Tuyền Thú, đến thêm một con nữa cũng không thành vấn đề.

Vũ Minh tức tốc tiếp tục chạy vào trung tâm hòn đảo, ở giữa đảo lồ lộ hiện ra một cái ngọn tháp sừng sững to lớn bằng đá. Chạm trực tiếp vào tận trần hang ở phía bên trên, Vũ Minh định tiếp tục chạy nhưng dòng chữ ở trên mặt tháp lồ lộ hiện ra như cảnh báo hắn, khiến hắn dừng lại.

Trên mặt tháp lại có thêm mấy chữ nữa, không ngờ cũng là cổ tự, chỉ có điều đây là cổ tự của thế giới Địa Cầu chứ không phải là cổ tự của Đông Á Đại Lục như Cường Hùng Chân Nhân kia sử dụng.

Người xây dựng lên ngọn tháp này, hẳn không phải là Cường Hùng Chân Nhân. Vậy đây rốt cuộc là thứ gì?

Bên dưới ngọn tháp, một cái lằn đỏ ranh giới hiện ra. Bên trên mấy chữ cổ tự kia Vũ Minh tuy không biết nhiều về cổ tự của Địa Cầu nhưng cũng có thể đọc được. Hắn lẩm bẩm trong miệng:

- Đường tới Tử Phủ, quay đầu sanh lộ, đi tới vạn hồn phệ.

Mấy chữ này, cộng thêm quang cảnh xung quanh khiến Vũ Minh càng cảm thấy một cỗ cảm giác rờn rợn rộ lên.

Một cái lằn ranh giới đỏ như máu kia hiện lên càng làm cho Vũ Minh như có cảm giác nơi này có gì đó không ổn, nguy hiểm đều không ở mức bình thường.

Thế nhưng nghĩ đến tính mạng Liễu Bảo Trang thôi thúc, Vũ Minh cũng không cần suy nghĩ đã trực tiếp lao vào bên trong ngọn tháp đá kia.

Rít rít!

Ngay khi Vũ Minh nhảy vào trong tháp, một cỗ lung bùng trí óc xông lên tận não. Vũ Minh trực lâm vào ngất lịm, thế nhưng hắn biết lúc này là lúc quan trọng không cho phép mình được ngất. Hắn can đảm cắn vào đầu lưỡi, cảm giác đau buốt lan tràn khiến hắn lập tức tỉnh táo trở lại.

Ùng ùng!

Lại một cỗ công kích nữa bất chợt tràn đến, Vũ Minh kinh hãi thét lên:

- Công kích vào Hồn Thể, quả nhiên là phệ hồn!

Những dòng cổ tự bên ngoài quả thật không phải là hoa hoét dọa nạt. Sự bên trong này có thứ công kích linh hồn, quả thực Hồn Thể của Vũ Minh bị một thứ gì đó thực sự hấp phệ.

Lào xào!

Lại lien tục có tiếng gió rít thổi chung quanh, Vũ Minh trong lúc chống đỡ phệ hồn, vẫn cố mở mí mắt nhìn lên xung quanh.

Một khung cảnh u tàn gấp bội mở ra, xung quanh một lũ Hồn Thể đang bay vòng quay tạo một một cái lốc xoáy sinh linh, vô số linh hồn đang triều bái một thứ ở trung tâm ngọn tháp. Thứ này như muốn nô dịch tất cả, muốn hấp phệ tất cả đám linh hồn. Nó cứ nuốt vào một cái Hồn Thể rồi lại nhả ra một cái. Bất cứ cái Hồn Thể nào hung hãn, sau khi nuốt vào nhả ra đều tỏ ra mụ mị ngoan ngoãn. Thứ ở trung tâm ngọn tháp kia rốt cuộc là thứ gì mà lại kinh khủng đến như vậy.

Vũ Minh có cảm giác Hồn Thể của mình cũng đang bị một cỗ hấp lực hút lên vòng xoáy linh hồn phía trên, rất nhanh sẽ bị rút khỏi thân xác này. Tham gia vào cùng đám Hồn Thể kia, tất cả đều bị nô dịch…

Vũ Minh cắn chặt lưỡi, càng can đảm hơn khống chế không cho lực hút kia hấp phệ Hồn Thể của chính mình.

Lúc này hắn chợt nhớ lại Bí Tịch Vạn Niên của Cường Hùng Chân Nhân, trong đó có một môn võ công tu luyện tà, dựa vào hấp thụ linh hồn sinh linh bổ khuyết tu luyện Hồn Thể có thể tăng tiến đẳng cấp linh hồn.

Nghĩ đến đây Vũ Minh cắn chặt răng mở Vạn Niên Bí Tịch lập tức tìm kiếm qua môn võ công này, nếu như có thể luyện thành. Linh hồn của hắn sẽ trở nên cường đại hơn, không chừng có thể bài trừ cỗ hấp lực kia.

Vũ Minh trong khoảnh khắc ngồi xuống đả tọa, lại nhét thêm một miếng Linh Thạch vào trong miệng, dùng Chân nguyên bổ khuyết níu giữ Hồn Thể. Lúc này hắn bị cỗ hấp lực kia phân tâm gấp mấy lần, cố gắng lắm mới có thể đọc những dòng chữ trên Vạn Niên Bí Tịch.

“Vạn Niên Bí Tịch – Liệt Hoàng Hồn Âm Tịch thức thứ nhất, bế hồn thu thập ám khí luyện thành Hồn Âm Tâm Tịch tức là đã luyện thành thức thứ nhất. Thức thư hai, dùng vạn hồn súc sanh, thôn phệ âm hồn, bổ khuyết Hồn Thể…”

Vũ Minh cắn chặt răng lien tục làm theo chỉ dẫn trên Vạn Niên Bí Tịch, một phút cũng đều không ngơi nghỉ.