Bại Liệt Thiếu Gia

Chương 62: Nhân giai chi hỏa (2)




Một lát sau, con Dơi Quỷ cùng Tòng Lĩnh đều đã ở trước mặt hắn. Vũ Minh chợt nhìn con Dơi Quỷ rồi nói:

- Mày có biết chỗ nào có loại lửa nào rất nóng không? Nóng đến mức chưa đến gần mà đã làm gỗ đá tan chảy?

Vũ Minh nói xong liền diễn tả bộ dạng ẻo lả như bị lửa thiêu rụi để cho con Dơi hiểu. Hắn nghĩ con Dơi này hắn là sẽ biết điều hắn muốn nói, bởi vì qua mấy lần ở chung với nó. Vũ Minh phát hiện con Dơi này biết rất nhiều, lần này ở trong căn phòng quan tài đá, nó cũng đã giúp Vũ Minh một lần.

Vũ Minh nếu muốn luyện chế Đoạn Cơ Đan để giúp Liễu Bảo Trang bài trừ thi độc thì cần phải có một cái đỉnh, một vài loại nguyên liệu, trình độ linh hồn đạt đến một mức nhất định. Còn thứ cuối cùng mà bất cứ Luyện Đan Sư nào cũng cần đó chính là mồi lửa.

Những thứ kia vô hình trung Vũ Minh đều đã có đầy đủ, duy chỉ còn cần một mồi lửa để có thể luyện đan. Mồi lửa này ít nhất cũng cần phải là Nhân Giai Chỉ Hỏa trung cấp.

Con Dơi nhìn qua Vũ Minh rồi gật gật đầu. Vũ Minh thấy vậy liền mừng rỡ nói:

- Tốt lắm, mau dẫn tao đến chỗ đó!

Con Dơi Quỷ chỉ lắc đầu, trên mắt đen của nó chợt nói rằng nơi đó rất nguy hiểm.

Vũ Minh không quan tâm đến điều ấy, nói:

- Phải rồi, nhát chết, nếu mày không đi thì chỉ cho tao là được rồi. Đâu cần mày phải đi cùng…

Vũ Minh châm chọc nó, hắn nghĩ con Dơi này rất sĩ diện, không chừng chọc tức nó có thể có tác dụng.

Quả đúng như Vũ Minh nghĩ, con Dơi Quỷ nghe đến đây liền nổi xung. Hùng hổ vỗ cánh bay mạnh bạo về một hướng.

Nhanh như chớp Vũ Minh liền đuổi theo con Dơi Quỷ, trước khi đi còn vọng lại một câu cho Tòng Lĩnh:

- Cậu nhanh trở về gọi người lấp lại cái cửa hang rồi chờ tôi, cất kĩ khóm hoa kia đi.

Tòng Lĩnh tuy không hiểu Vũ Minh lại tiếp tục muốn đi đâu, nhưng mà cũng đại ý hiểu được là cần phải lấp lại cửa động, vì Vũ Minh sợ ngộ nhỡ con Ngân thi kia quay lại thì cả đoàn khảo cổ sẽ lại gặp nguy hiểm.

Vũ Minh vừa đi khuất bóng, Tòng Lĩnh cũng mau chóng kêu gọi những người phu vác bê những tảng đá lấp lại cửa động một cách chắc chắn. Tòng Lĩnh còn hỏi qua xem trong lúc bọn họ vào bên trong, con Ngân thi còn có quay trở lại lần nào nữa không. Đám phu vác đều lắc đầu trả lời là không, bởi vì khoảng thời gian Vũ Minh cùng Tòng Lĩnh rời đi, tính ra cũng rất ngắn, cho nên Ngân thi kia hẳn là cũng chưa làm được điều gì nguy hiểm.

Vũ Minh cùng con Dơi Quỷ dời khỏi phạm vi thần bà điện, con Dơi Quỷ bay với tốc độ rất nhanh. Vũ Minh thầm cười trong lòng, con Dơi này đúng thật là sĩ diện. Ngày thường đều tỏ ra rất lười biếng, nhưng mà khi chọc vào sĩ diện của nó thì nó liền dựng lông mao lên. Với tốc độ bay của nó hiện giờ, Vũ Minh đoán là phải đến tầm chin mươi ki lô mét trên một giờ, nhanh hơn cả một chiếc xe máy năm mươi phân khối chạy cực tốc. 

Nó nghĩ khi nó bay như vậy thì sẽ nhanh chóng bỏ xa Vũ Minh, rồi nó sẽ có dịp cười cợt mà chế diễu hắn. Nhưng mà nó đã lầm, Vũ Minh sao có thể chịu thua một con Dơi cho được. Hắn dựa vào thượng thế võ cộng, tận dụng lợi thế địa hình của rừng núi, nhảy qua lại trên các cành cây tạo ra sức bật rất lớn. Vận tốc tối đa của hắn cũng lên đến chín mươi ki lô mét trên giờ, nhanh một cách kinh khủng. Mặc dù Vũ Minh chưa từng chạy nhanh thế này từ khi xuyên việt, nhưng mà dựa vào kinh nghiệm kiếp trước hắn đạt đến Thượng đạo học, cộng thêm là đệ tử Phong Ngọc Kiếm Phái cho nên được rèn luyện rất kĩ. Thể lực để chạy với tốc độ chín mươi ki lô mét trên một giờ này tính ra vẫn không thể làm khó được hắn. Hơn nữa, hắn nhẩm tính rằng hắn còn có thể chạy nhanh hơn như thế này nếu như tu vi của hắn không quá thấp, với cấp bậc chỉ là hạ cấp đạo học.

Trong lúc cực lực chạy theo con Dơi Quỷ, vô tình Vũ Minh cảm thấy cơ thể hắn dường như có điều gì đó biến đổi rất lớn. Hắn vội vận một vòng chu thiên kiểm tra tình trạng cơ thể…

Vụt!

Chớp mắt con Dơi Quỷ bay qua đầu hắn, còn Vũ Minh, đột nhiên hắn lại ngừng lại không tiếp tục đuổi theo con Dơi. Hắn vội vã ngồi xuống, khoanh chân đả tọa ngay trên chính ngọn cây hắn vừa mới đáp.

Vũ Minh lấy từ trong túi quần ra hai viên Linh Thạch cuối cùng còn lại, sau đó đặt ngay ngắn vào trong lòng bàn tay. Hai mắt hắn chầm chậm nhắm nghiền lại, hắn vận một vòng chu thiên từ từ bắt đầu tại Đan Điền lên đến Khí Hải, rồi đến huyệt Nhâm Đốc lại vận ngược vòng chu thiên trở lại. Cứ như vậy tuần tự đi lại không biết bao nhiêu lần. 

Trong lòng bàn tay hắn, hai viên Linh Thạch không ngừng phát sáng. Chớp mắt, quanh người Vũ Minh có một luồng khí lưu nhàn nhạt cuồn cuộn bốc lên. Vũ Minh không nhanh không chậm, vẫn tiếp tục vận vòng chu thiên không bỏ xót một đại mạch nào. Thậm chí ngay cả tiểu mạch cũng đều vận vòng chu thiên ghé qua, để đưa dòng Linh Khí nồng đậm khai mở.

Bùng!

Dòng khí lưu quanh thân Vũ Minh chợt nổ mạnh, hắn hưng phấn kích động càng bóp chặt hai miếng Linh Thạch trong tay.

Linh Khí sau khi tiến vào cơ thể Vũ Minh giống như những người thợ mỏ chăm chỉ, chậm rãi khai mở các kinh mạch. Nếu như lúc trước trong cơ thể Vũ Minh chỉ có những nhánh kinh mạch chính tựa như những dòng sông lớn, thì bây giờ những lối thông ra những ngã rẽ lớn trong kinh mạch của cơ thể, lại liên tục xuất hiện thêm những nhánh nhỏ đổ về dòng sông lớn kia, tạo nên một hệ thống kinh mạch vô cùng phức tạp. Lâu dần, có đến cả hàng chục hàng trăm những mớ kinh mạch như vậy xuất hiện. Đến cuối cùng, đột nhiên một cái kinh mạch nhỏ vô tình lại mở rộng, cái kinh mạch nhỏ này không ngờ sau đó có thể sánh ngang được với các kinh mạch lớn có sẵn, nghiễm nhiên mở ra một nhánh mới đại mạch.

Ùng!

Luồng khí lưu bao quanh thân Vũ Minh chợt nổ mạnh rồi biến mất, Vũ Minh chậm rãi mở mắt ra. Trong tay hắn hai viên Linh Thạch cỡ hòn sỏi đã hóa thành tro đen. Vũ Minh chầm chậm mở lòng bàn tay ra, đám tro đen kia lập tức bị gió thổi bay vào không trung.

Vũ Minh cố kiềm nén cỗ kích động, nhàn nhạt nói:

- Cuối cùng cũng đã tiến vào Trung cấp đạo học, nếu cứ như vậy không lâu nữa có thể trở về tu vi như cũ, đến lúc đó ta sẽ tìm kiếm con đường trở về Đông Á Đại Lục trả thù diệt môn, nhất định sẽ có!

Vũ Minh nói đến đây trong mắt ánh nên tia lạnh lùng khó tả. Hắn đột nhiên lại nhớ tới quang cảnh Phong Ngọc Kiếm Phái kiếp trước bị tàn sát, bọn sát thủ truy diệt đệ tử Phong Ngọc Kiếm Phái đều không chừa một người. Nam đệ tử thì bị giết một cách dã man, bọn chúng đều chặt đầu rồi moi ruột. Nữ đệ tử thì đều bị bọn chúng thay nhau làm nhục, cuối cùng thống khổ không thể chịu nổi phải cắn lưỡi tự sát.

Vũ Minh nhớ lại kiếp trước hắn cũng có một ý trung nhân, là nữ đệ tử của Nguyệt đỉnh. Nguyệt đỉnh là một chi quán hội của Phong Ngọc Kiếm Phái, hắn cùng với vị nữ đệ tử này tính ra chỉ có gặp qua hai lần, nhưng mà qua hai lần đó hai người đều ấn tượng với nhau rất sâu sắc. Nữ đệ tử kia cũng cảm mến hắn vô cùng, nếu không xảy ra vụ thảm sát diệt môn năm đó. Vũ Minh còn tính đến chuyện cùng với nữ đệ tử kia tiến hành song tu, trở thành đạo lữ tu hành.

Nhưng mà hết thảy đều biến mất, trong ngày diệt môn, hắn cũng chỉ nghe thấy tin tức rằng đệ tử của Nguyệt đỉnh đều đã bị kẻ thù làm nhục, tất cả đều bị bán vào kĩ viện giám sát chặt chẽ. Vũ Minh còn định sẽ lên đường để cứu nàng, nhưng mà không ngờ cuối cùng chính hắn cũng không tránh khỏi đại nạn, cuối cùng tức tưởi ngã xuống núi chết mà xuyên việt đến đây.

Hồi lâu, con Dơi Quỷ không thấy bóng dáng Vũ Minh bám theo, nó liền cảm thấy thích trí vì nghĩ rằng mình đã thắng, nó ngừng vỗ cánh bay nhanh, quay đầu bay trở lại. Nhưng mà không lâu sau khi nó vừa vỗ cánh quay ngược lại, đã thấy Vũ Minh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt nó.

Vụt!

Vũ Minh nhàn nhạt nói:

- Còn không mau dẫn đường đi, mày còn muốn quay lại đây làm gì?

Con Dơi Quỷ hơi ngạc nhiên, bực dọc, lại vỗ cánh một lần nữa bay về hướng cũ. Nó thầm nghĩ, rõ ràng đã thấy Vũ Minh rớt lại phía sau rất xa, chớp mắt bây giờ đã xuất hiện ở đây, điều này thật khó hiểu.

Vũ Minh thì trong bụng cười thầm. Chính hắn cũng không ngờ được, ở Đông Á Đại Lục, tính ra nếu ở tu vị Trung Đạo Học chỉ có thể chạy tối đa hai trăm dặm, tương đương một trăm ki lô mét vuông có lẻ. Nhưng mà bây giờ chính hắn lại có thể chạy tối đa với vận tốc một trăm hai mươi ki lô mét trên giờ, nhanh hơn một phần ba lần con Dơi đáng ghét kia. Chính vì vậy, cho nên khi con Dơi Quỷ đã bỏ rơi hắn khá xa, cộng thêm khoảng thời gian Vũ Minh ngồi yên đả tọa, Vũ Minh vẫn có thể đuổi kịp con Dơi trong sát na.

Bây giờ tu vi hắn đã tăng lên một bậc, hắn có thể thong dong bám theo con Dơi không hề mệt mỏi. Thậm chí còn rất rảnh giang thử nghiệm lũ Chân nguyên với tu vi mới.

Chính hắn cũng không thể ngờ rằng, sau một lần chạy bộ như vậy lại có thể kích thích đả thông kinh mạch, cuối cùng vượt cấp một cách dễ dàng.

Tính ra, nếu Vũ Minh muốn đạt đến cấp bậc Trung Đạo Học này, với điều kiện có hai viên Linh Thạch kia, nếu thuận lợi không có gì bất chắc, hắn từ tốn tu luyện, cũng phải mất ba bốn tháng thời gian, thậm chí là một năm mới có thể tiến giai vào tu vi Trung Đạo Học.

Từ cấp bậc Nhập Đạo Học, tiến vào Hạ Đạo Học tương đối dễ dàng, nhưng mà càng đi về sau, tu vi muốn tiến giai khó càng thêm khó. Vũ Minh ban đầu cũng chỉ xác định, có thể lấy lại được tu vi như là kiếp trước đã là may mắn, bởi vì thế giới địa cầu này khả năng tu luyện được thực sự quá thấp. Nồng độ Linh Khí có trong không khí gần như bằng không, nhưng mà may mắn rằng lần này hắn đi vào dãy Hoàng Liên Sơn này. Phát hiện ra vô số bí mật, thế giới địa cầu này còn bí ẩn hơn là hắn tưởng tượng.

Tính ra, nơi này điều kiện tu luyện không tốt, nhưng mà lại cất giấu vô số kho báu. Giống như ở Đông Á Đại Lục, hắn có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, nhưng mà lại chỉ có thể kiếm tiền một ít, không nhiều, chỉ đủ tiêu. Nhưng mà ở Địa Cầu này, hắn không nhìn thấy chỗ nào để kiếm tiền nhưng lại có thể vô tình tìm thấy những món kho báu rất lớn, trở nên giàu có vô cùng nhanh chóng. Kho báu này không phải là bày ra trước mắt, mà cần phải có cơ may. Tính ra việc tu luyện tuy gặp khó khăn bất chắc, nhưng mà không phải là không thể. Nếu mà ở Địa Cầu này anh không thể tu luyện được, thì cả đời sẽ dậm chân tại chỗ, còn một khi anh có thể tu luyện được, anh lập tức sẽ trở thành một tên hào cường. Thậm chí so sánh với thời gian tu luyện ở Đông Á Đại Lục, tính ra còn nhanh hơn gấp mười, gấp trăm lần. Đây giống như việc Vũ Minh vô tình xuyên việt vào thế giới Địa Cầu này, mặc định hắn sẽ phải là người săn tìm kho báu vậy, rất gian nan, nhưng đãi ngộ lại cực kỳ lớn.

Vũ Minh vận luồng Chân nguyên trong cơ thể, đã thấy Chân nguyên trong cơ thể hắn cuồn cuộn gấp mười lần.

Vũ Minh cẩn thận kiểm tra luồng Chân nguyên trong cơ thể một lần nữa, vẫn không tin nổi vào chính mình. So với luồng Chân nguyên ở Đông Á Đại Lục khi hắn cùng cấp bậc, không ngờ đã cao hơn gấp bảy lần. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Vũ Minh kinh ngạc tự hỏi như vậy. Đầu tiên là tốc độ chạy bộ cực tốc của hắn tăng thêm hai mươi ki lô mét. Bây giờ là số lượng Chân nguyên trong cơ thể hắn cô đọng nhiều hơn bảy lần.

Tính ra ở Đông Á Đại Lục, quá trình của một tu luyện đạo nhân bắt đầu từ Nhập Đạo Học. Tại cấp bậc Nhập Đạo Học này, tu luyện đạo nhân đều không có bất cứ tia Chân nguyên nào, chỉ đơn giản là khỏe hơn người bình thường, bắt đầu đặt nền móng, có tố chất để có thể tu luyện đạo thuật.

Tiến vào cấp bậc Hạ Đạo Học, tu luyện đạo nhân bắt đầu lần đầu tiên xuất hiện thứ gọi là Chân nguyên kia. Chân nguyên có tác dụng vô cùng lớn, không chỉ có thể chữa trị thương tổn cho cơ thể, mà lại có thể dùng làm lực lượng vô hình bọc quanh thân thể xua tan những loại chướng khí bất lợi, ví dụ như ám khí, hỏa khí, băng khí, địa khí...vv

Tóm lại, khi một tu luyện đạo nhân có xuất hiện Chân nguyên chỉ có trăm điểm lợi chứ không có điểm hại. Chân nguyên càng lên tu vi cao càng quan trọng, nó tương tự như nội công được dùng trong võ gia vậy. Chỉ có điều Chân nguyên này là do Linh Khí thiên địa tôi luyện mà thành, tích tụ trong cơ thể tu luyện đạo nhân. Nếu không có Linh Khí, Chân nguyên cũng tự khắc cạn kiệt.

Tiến vào cấp bậc Trung Đạo Học, Chân nguyên của tu luyện đạo nhân sẽ cô đọng gấp ba lần. Chân nguyên cô đọng có tác dụng gì? Đó chính là không những khả năng hộ vệ công kích rồi tự chữa thương, mọi thứ, tất cả đều tăng lên gấp ba lần diệu dụng.

Nhưng mà chính Vũ Minh cũng cảm thấy kỳ lạ với cơ thể của hắn. Chân nguyên kia trong cơ thể, không nghi ngờ gì đã cô đọng gấp mười lần.

Mà Chân nguyên cô đọng gấp mười lần, điều này đồng nghĩa với việc Chân nguyên của hắn có thể sánh ngang với cấp bậc của một Thượng đạo học cảnh giới.

Vậy Chân nguyên của hắn đã đạt ngang với cấp bậc của một Thượng đạo học cảnh giới, tại sao hắn lại không dám khẳng định mình đã bước vào cảnh giới Thượng đạo học?

Bởi vì, Vũ Minh đã kiểm tra qua tình trạng của hắn. Trong cơ thể của tu luyện đạo nhân có cả thảy ba cái đại mạch, tương đương với ba dòng kinh mạch lớn chảy đều. Lên đến Trung Đạo Học, số lượng dòng kinh mạch này sẽ dâng lên thành bốn. Đến Thượng Đạo Học sẽ là có bảy dòng kinh mạch lớn chảy khắp cơ thể. 

Nhưng mà tình trạng của hắn lúc này lại chỉ có bốn dòng kinh mạch lớn. Chứng tỏ hắn không thể nào đã tiến vào được đến cấp bậc Thượng Đạo Học cho được. Hơn nữa xưa nay tình trạng vượt một lần hai cấp tu vi là chưa từng xảy ra.