Bạn Chanh

Chương 2




Vào lúc Hứa Huệ Chanh sắp nghạt thở tới nơi, gã đàn ông kia mới nới lỏng tay.

Cô hổn hển hít lấy hít để không khí, kèm theo là trận ho không dứt.

Gã nửa ngồi xổm xuống, nhìn vào gương mặt bầm dập của cô rồi cười ha hả, “Chơi vui không?”

Hứa Huệ Chanh không thể nói rõ cảm giác bây giờ là gì, cơn đau từ trận ho như xé toạt hai má cô ra, cổ họng cũng cháy rát đến khó chịu, cả người của cô đều đang đau đớn. Thân thể cô co quắp, nằm nghiêng mình run lẩy bẩy trên mặt đất.

Gã ta đứng dậy, xoay đầu nhìn bóng người trong góc, cười hỏi, “Chung Định, con bé này chịu được bao lâu rồi?”

“Một phút rưỡi.” Giọng nói đó mang theo sự châm biếm.

Gã huýt sáo, “So với đứa ban nãy thì khá hơn có một chút xíu xiu.”

“Là mày yếu sức rồi chăng.” Chung Định tỉ mỉ nhìn đường cong của người đang nằm trên đất kia. Dáng lưng này, thật sự là hơi giống Trần Thư Cần.

“Nhảm nhí.” Khóe miệng gã xệch xuống, phản đối, “Tao đã ra tay mạnh lắm rồi. Đã cược thì chịu nhận thua, người anh em.”

Chung Định thu hồi ánh nhìn, bộ dáng uể oải. “Hòa, thắng thua đâu ra.”

Gã đàn ông nhướng mày, “Hay là tao bóp cổ nó thêm một chút nữa?”

“Tùy mày, đừng có để xảy ra án mạng là được.” Chung Định không quan tâm bóng người đáng thương đang nằm đấu lưng lại với hắn nữa, hắn cầm lấy ly rượu, đổ vào miệng cô gái ngồi bên cạnh.

Hứa Huệ Chanh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, không lên tiếng. Cho dù cô có van xin thì bọn chúng cũng sẽ không thay đổi ý định. Danh dự của cô, tính mạng của cô, trước mặt bọn chúng hoàn toàn vô nghĩa.

Cô đã sớm chết lặng.

Mặt đất mặc dù trải thảm nhưng vẵn lạnh như băng, lại cộng thêm cơn đau khó chống chọi, trong lòng cô thầm cầu cho nhã hứng của đám cậu ấm kia đừng quá cao…

Gã đàn ông lật người cô lại, bàn tay đặt lên trên cổ cô, nụ cười mang theo vẻ bất cần đời, “Cô em, lần này em phải cố gắng nhé, chịu đựng cho anh qua được một phút, sẽ có thưởng lớn.”

Hứa Huệ Chanh cảm thấy mình chịu không nổi nữa, ý thức của cô từ từ mờ nhạt. Cô chẳng còn biết tại sao mà cái mạng rẻ mạt này vẫn còn sống được cho đến bây giờ.

Đúng rồi.

Cô muốn tích đức, cô muốn lên thiên đường…

---- 

Thế giới này, mạng sống nào càng thấp hèn thì lại càng kiên cường. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hứa Huệ Chanh sau khi tỉnh lại.

Cô cũng được đưa vào phòng y tế, vết thương trên mặt đã được xử lý, cổ cũng đã được thoa thuốc mỡ.

Ở giường kế bên, Khang Hân nằm thẳng băng, mắt nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng ho khan nho nhỏ của Hứa Huệ Chanh, mắt Khang Hân khẽ nháy, “Sơn Trà, sao cô lại vào nghề này?” Giọng nói của chị ta vốn đã trầm thấp, hiện giờ cổ vì bị bóp, nên lại càng khàn đục.

Hứa Huệ Chanh cũng nhìn thẳng lên trần nhà, môi mấp máy, “Lúc nhỏ em…” Nói được ba từ, cô lại bắt đầu ho khan.

Khang Hân dường như đồng cảm với nỗi đau đớn kia, nên nói, “Bỏ đi, sau này hẵng nói.”

“Ừm.” Hứa Huệ Chanh kéo chăn lên một chút, cổ họng cô đau như lửa đốt, thật sự không tiện nói chuyện.

Hai người im lặng một hồi thì Má Mì bước vào phòng.

Bà hỏi thăm tình hình của Khang Hân trước, sau đó mới bước đến bên giường của Hứa Huệ Chanh, “Lần này con cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, con cũng không cần lo lắng về phí rượu nước của tháng này nữa, các con sẽ được chia phần trăm trên hóa đơn của mấy vị thiếu gia kia.”

Hứa Huệ Chanh như được trút bỏ gánh nặng.

Má Mì thở dài một hơi, tiếp tục nói, “Bên Vũ ca, má sẽ giấu giúp con.”

Hứa Huệ Chanh càng thêm cảm kích, ít nhất thì cũng có thể cố qua được tháng này rồi…

Cô nằm trong phòng y tế nghỉ ngơi một ngày, sau đó về căn hộ nhỏ của mình. Thời gian dưỡng thương, cô gần như không bước chân ra khỏi cửa.

Đợi sau khi bà dì cả thân thích đi rồi, Hứa Huệ Chanh liền đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Làm cái nghề này, đối với chuyện phụ khoa phải cẩn thận, mỗi tháng cô đều đi kiểm tra sức khỏe. Lúc mới đầu, cô cảm thấy rất mất mặt, cho nên cứ cách một tháng lại đổi một bệnh viện khác. Sau này, do đã lười chạy khắp nơi nên cô dứt khoát cố định tại một bệnh viện.

Tư tưởng của Hứa Huệ Chanh rất mâu thuẫn. Rất nhiều lần, cô cảm thấy bản thân mình chết cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng cô cũng rất quý trọng mạng sống của mình. Nói trắng ra, cô rất sợ chết.

Khi thương tích của Hứa Huệ Chanh đỡ khá nhiều rồi, Má Mì gọi điện đến hối cô quay lại làm việc.

Cô nhìn tờ lịch, một tháng mới lại bắt đầu. Điều đó có nghĩa là, cô lại phải lo lắng về phí rượu nước.

---- 

Hứa Huệ Chanh mặc áo lông thật dày, cô không dám vào bằng cửa chính nên chỉ có thể đi phía cửa phụ, đợi sau khi thay xong trang phục làm việc, cô mới đi đến quầy bar.

Nếu như trong đầu tháng cô có thể hoàn thành nhiệm vụ thì những ngày kế tiếp sẽ dễ thở hơn nhiều.

Vì thế, cô phải bán sức một lần.

Hứa Huệ Chanh tìm được một người đàn ông 39 tuổi, cô và gã ta trao đổi nửa tiếng đồng hồ, tính toán những khoản mà gã sẽ tiêu. Cô thấy dáng vẻ của gã cũng không phải người có tiền, nên cũng không dụ gã quá nhiều.

Tới lúc thanh toán, mặt gã ta đỏ ứ lên như màu gan heo.

Cô chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy.

Khi hai người cùng đi về phía cửa hội sở, gã vẫn oán trách rượu mình uống quá mắc, thế là gã liền ép giá Hứa Huệ Chanh.

Hứa Huệ Chanh lắc đầu. Giá của cô mắc hơn giá của đám lưu oanh ở bên ngoài, nhưng cô còn phải chia phần cho Má Mì, nếu tính kỹ lại thì phần cô kiếm được thật sự rất ít.

Gã ta nổi giận đùng đùng đẩy cô một cái, “Đồ đê tiện, tiền rượu đó không phải tiền hả! Cái loại gái như mày mà cũng dám đòi giá bốn con số.”

Cô loạng choạng ngã về phía sau mấy bước, va phải một lồng ngực. Rất ấm áp…

Cô gần như quay đầu lại ngay tức khắc. Cô nhớ đôi mắt này, tháng trước chúng đã thoáng ấm nóng rồi chợt lạnh ngắt trước mặt cô.

Anh ta nở ra một nụ cười thân thiện với cô.

Cô trở nên lúng túng. Những lời mắng chửi của gã đàn ông kia chắc chàng trai ấm áp này đã nghe thấy hết…

Sau khi qua cơn tức tối, gã đàn ông kia cũng chẳng còn cảm hứng chơi gái nữa, “Tao về nhà với bà xã, ai thích thú cái loại người ** như mày.”

Những người xung quanh nghe thấy lời này đều liếc nhìn Hứa Huệ Chanh. Những ánh mắt kia có khinh thường, hoặc nhìn xoáy vào cô, cũng có loại “cười trên nỗi đau của kẻ khác”.

Hứa Huệ Chanh quấn chặt áo khoác ngoài lại, xoay người đi về phía quầy rượu. Cô chính là làm cái nghề này, mặt mũi cũng đã mất sạch từ lâu rồi.

Người pha rượu thấy cô lại quay về, tò mò hỏi thăm.

Cô cười cười, “Không thỏa thuận được giá.”

Người pha rượu nhún nhún vai.

Hứa Huệ Chanh quét mắt một lượt hết nơi đại sảnh hoà trộn giữa thanh và sắc này, sau đó dừng lại ở chỗ chàng trai ấm áp kia.

Anh ta đang ngồi một mình trên ghế sofa, một bình rượu, một cái ly.

Có mấy cô gái ăn mặc thiếu vải diễu qua trước mặt, anh ta tỏ vẻ như không nhìn thấy. Có một cô tiện thể ngồi xuống bên cạnh hắn, kề sát bên người hắn rồi nói cái gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ.

Anh ta đáp lại một câu, sắc mặt cô gái bỗng chốc biến đổi, sau đó cô ta bỏ đi.

Có thể anh ta xem thường những cô gái làm cái loại nghề này, Hứa Huệ Chanh nghĩ như vậy. Cô dán mắt vào bình rượu trên bàn của người đó một lúc, sau đó nảy ra một cách.

Cô lấy hết 120 phần trăm dũng khí của mình, đi đến chiếc bàn kia.

Chàng trai ấm áp đại khái cũng nhận ra cô, nhè nhẹ gật đầu ra hiệu với cô.

Hứa Huệ Chanh ngồi xuống ở mép sofa, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Anh ta cũng không hỏi tại sao cô lại ngồi ở đây, vẫn như cũ thưởng thức rượu của mình.

Cô chỉ vào bình rượu của anh ta, khách sáo hỏi, “Ngài còn tiếp tục gọi rượu chứ ạ?”

Âm nhạc rất ầm ĩ, thế nhưng anh ta lại nghe rõ những gì cô nói nên bèn gật gật đầu.

Hứa Huệ Chanh mím môi, cân nhắc một chút rồi lại hỏi, “Nếu như ngài tiếp tục gọi rượu, có thể báo dưới số của tôi cho phục vụ biết được không?” Cô biết đây là hành vi gian dối, nhưng rượu anh ta đang uống kia là loại đắt tiền, nếu như có thể thuận tay đẩy thuyền, thì thật sự là một chuyên tốt.

Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt xoáy thẳng.

Cô bị nhìn đến chột dạ, “Nếu như không tiện, thế thì thôi vậy.” Nói xong cô đứng dậy, tính bỏ đi.

Thế nhưng một câu nói của anh ta đã ngăn cô lại, “Số của cô là số mấy?”

Cô lại ngồi xuống, nhìn anh ta với ánh mắt cảm kích, “47.”

“Cờ chết, số này dễ nhớ.”

(Trong tiếng Trung, 47 phát âm giống như ‘cờ chết’ – siqi)

“Quả thật dễ nhớ.” Hứa Huệ Chanh cười một tiếng, cuộc đời của cô không phải một nước cờ chết sao.

Cô thấy chàng trai ấm áp này tuy rằng quần áo bình thường, nhưng ngũ quan tuấn tú, khí chất thanh nhã, đoán chừng hẳn không phải là hạng người bình thường. Cô không dám tùy tiện đến bắt chuyện, không thể làm gì khác ngoài lặng lẽ ngồi một bên.

Qua một lúc, cô tiến gần đến bên anh một chút, cách anh một chỗ ngồi. Thấy anh quay đầu nhìn mình, cô cuống quít giải thích, “Tôi ngồi quá xa, bọn họ sẽ nghi ngờ.”

Anh ta không để ý nhiều, ánh mắt lại dừng trên sân khấu, nhưng tiêu cự dường như lại ở một nơi xa xăm nào đó.

Chàng trai ấm áp lại gọi thêm hai chai rượu. Lúc nhân viên phục vụ đi đến, nhìn thấy Hứa Huệ Chanh ở bên thì rất bất ngờ, không dám tin rằng cô có thể câu được loại khách thượng đẳng ưa nhìn thế này.

Hứa Huệ Chanh thay đổi bộ dạng ngụy trang tốt nhất, ánh mắt cô nhìn về hướng anh chàng mềm mỏng đến độ chảy nước ra được.

Ánh mắt này, lại khiến cho anh chàng quay về với hiện thực. Nhân viên phục vụ vừa đi thì anh ta liền hỏi, “Cô chắc làm nghề đặc biệt?”

Biểu cảm của cô vẫn như cũ, sau đó mỉm cười, “Đúng vậy.”

Anh đánh giá sơ sơ qua cô một chút, “Giá qua đêm bao nhiêu?”

Hứa Huệ Chanh kinh ngạc nhìn anh.

“Thật ra, hôm nay tôi vừa thất tình.” Mặt anh ta nhích gần lại, “Giá thế nào?”

Cô hơi ngửa ra sau, khẽ đáp, “Một ngàn.”

“Đồng ý.” Mắt anh ta cong lên.

Hứa Huệ Chanh không tính là quốc sắc thiên hương, trong hội sở, những cô gái xinh đẹp hơn cô chỗ nào cũng có, bình thường cô cũng chưa tiếp đãi qua loại khách có dáng vẻ tuấn tú như thế này, cho nên cô rất cẩn trọng. Cô theo sau lưng anh ta, ra khỏi hội sở.

Đi ra ngoài một quãng, anh ta dừng chân lại, xoay đầu hỏi cô, “Chúng ta đi đâu?”

“Khách sạn hoặc… nhà tôi.” Khăn quàng của Hứa Huệ Chanh che kín miệng cô lại, phát âm tương đối không rõ ràng.

“Vậy đến chỗ cô đi, tiết kiệm.” Anh đứng tại chỗ, đợi cô dẫn đường.

Nghe hai chữ sau cuối anh ta nói, cô thấy buồn cười. Rượu vừa nãy anh ta gọi, giá tiền đó đủ cho anh đi thuê phòng tổng thống cả mấy đêm.

---- 

Hứa Huệ Chanh đưa anh ta về nhà, hỏi, “Vậy… anh có cần phải tắm không?”

“Được.” Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của cô, đồ dùng trong nhà không nhiều, có thể coi là khá ngăn nắp.

Cô lấy ra một bộ dụng cụ vệ sinh mới tinh, đưa cho anh ta, sau đó nhỏ tiếng nói, “Lúc chiều tôi tắm qua rồi… nếu anh thấy ngại, tôi sẽ tắm thêm lần nữa.”

“Tôi không ngại.”  Anh ta liếc mắt lên lầu hai, xoay người đi vào phòng tắm.

Hứa Huệ Chanh chuẩn bị sẵn “áo mưa”, đặt ở bên giường, một mình ngồi trên ghế đợi.

Nhà cô không có đồ ngủ dành cho nam giới, cho nên anh ta trực tiếp quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Cô nhìn thấy anh ta, bắt đầu tự cởi bỏ quần áo của mình, sau đó nói theo thói quen công việc, “Độc Long, Băng Hỏa, Dây thừng đỏ (*), toàn bộ đều có thể làm được.”

Anh đột nhiên bật cười.

(* Độc Long, Băng Hỏa, Dây thừng đỏ: đều là các từ “chuyên ngành”, xin phép không chú thích phần này) (-_-)ゞ゛