Bản Chép Tay Tâm Nguyện Của Nữ Phụ

Chương 106: Tiến sĩ đại nhân hôn một cái (9)




Beta:Minh Nguyệt

Vì tỏ vẻ kháng nghị, Quý Lạc liền lắc đầu, tỏ vẻ không thích uống.

Cố Tiếu sửng sốt, trong mắt hiện lên tia thất vọng, sau đó dùng một tay xé bỏ tờ giấy vừa viết kìa: “Không thích liền vứt.”

Nói xong liền vo thành một nhúm rồi ném ra ngoài.

What? Có cần phải kiên quyết như vậy không, kỳ thật thứ đồ kia uống vẫn khá ngon, hơn nữa nếu như được cải tiến thì nói không chừng hương vị càng ngon hơn, nghĩ đến không thể uống được nữa, trong lòng Quý Lạc liền có chút tiếc nuối.

“Đi thôi, vòng qua chỗ này, cách đó không xa sẽ có một cái căn cứ, chúng ta đến nơi đó đi.”

Cố Tiếu một tay cầm vali xách tay một tay cắm vào trong túi, lập tức đi về phía trước, mà Quý Lạc thì lại buồn bực mà đi theo phía sau, cô nghĩ rằng nhất định là cô đã bị thân thể này ảnh hưởng rồi, bằng không vì sao cô bỗng có cảm giác chỉ số thông minh đã giảm xuống?

Có điều đi tới đi tới, cảm giác thân thể của mình phảng phất như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn cảm giác trầm trọng như khi đi con đường lúc nãy nữa, không biết vì sao cô bỗng nhớ tới trong cốt truyện nếu không sai biệt lắm thì vào lúc này nguyên chủ đang bắt đầu biến dị.

Trong lòng bỗng nhiên lạnh run, sau khi biến dị tuy rằng rất lợi hại, nhưng mà quá trình biến dị lại cực kỳ thống khổ, nỗi đau không thua gì lột da rút gân, nếu như cô không chịu nổi, thì có khả năng nhiệm vụ sẽ không hoàn thành được.

Huống hồ bên cạnh cô tới cả một người có thể tín nhiệm cũng không có, đến lúc đó nếu như xảy ra biến dị, bị người khác phát hiện vậy thì xong đời rồi.

Trong lòng Quý Lạc rối như tơ, trên mặt thì mang một tầng âm u, bước chân đi đường cũng dần dần chậm lại.

Cố Tiếu đi ở phía trước nghe thấy thanh âm đi đường ở sau càng ngày càng nhỏ, không khỏi tò mò mà quay đầu lại, phát hiện Quý Lạc đã sớm bị hắn bỏ lại ở thật xa, chẳng lẽ dược không dùng được? Sao mà càng đi lại càng chậm vậy?

Cố Tiếu lui về, không chút rối rắm mà bế Quý Lạc lên, bởi vì biến thành tang thi, nên thể trọng của Quý Lạc cũng nhẹ hơn không ít, mà Cố Tiếu giống như là ôm một khối không khí, nện bước ổn định, thần thái tự nhiên.

“Anh……”

Hai mắt dại ra của cô chuyển động hai cái, sau đó phát ra một âm tiết đơn, cổ họng tựa như bị đao cắt, làm cô nhịn không được mà nhíu mày.

“Gọi Cố Tiếu.”

“Cố…… Tiếu……”

Cô gian nan mà gọi tên của hắn, truyền tới lỗ tai Cố Tiếu giống như là từ kẽ răng truyền ra, hắn buông Quý Lạc, dựa theo các bước vừa rồi lại điều chế cho cô một ly nước cà chua, chỉ là dựa vào cơ sở đó mà bỏ thêm vài thứ nữa.

Quý Lạc tiếp nhận ly nước rồi uống một ngụm, vị quả nhiên so với lúc trước thì ngon hơn nhiều, cổ họng tựa hồ cũng không còn đau nữa.

“Không phải…… anh đã ném rồi sao?”

“Ném cái gì?” Cố Tiếu châm chọc nói, “Cô nói tờ giấy vừa rồi kia? Chính tôi tự viết mà còn không nhớ sao? Tờ giấy đó vốn dĩ là một thứ bỏ đi.”

Đạo lý này nói rất đúng, nhưng nghe thì vẫn cảm thấy quái quái chỗ nào ấy, cô còn chưa nghĩ ra nguyên do, liền bị bế lên một lần nữa, cô ngẩng đầu, liền đối diện với Cố Tiếu đang cúi xuống, mắt hai người đụng phải nhau.

Thật lâu sau, Cố Tiếu mới gian nan mà quay đầu đi, sau đó nói: “Cô vẫn nên đeo khẩu trang lên lại đi.”

Bởi vì bản thân không cần đi đường, cho nên một đường này Quý Lạc cảm thấy thời gian trôi vô cùng mau, chờ ra khỏi cánh rừng, liền thấy cách đó không xa có một tòa kiến trúc cao đứng sừng sững, tựa hồ là vọng đài hay là gì đó, bên cạnh là một bức tường vây nhìn qua vô cùng vững chắc.

Cố Tiếu ôm cô trực tiếp đi về phía bên kia, có người trên vọng đài nhìn thấy hắn, liền vội vàng bảo người bên cạnh đi xuống nhìn xem, chỉ chốc lát sau, cửa chính liền mở ra.

Người nọ đi ra rất không khách khí mà nói: “Tới đây làm gì?”

Cố Tiếu vân đạm phong khinh mà nói: “Ở nhờ.”

Người nọ phỏng chừng chưa từng thấy qua người nào ở nhờ mà còn kiêu ngạo như vậy, gân xanh trên cổ hiện lên, mặt một hoành liền nói: “Không được.”

Cố Tiếu hoàn toàn không để ý tới hắn, cúi đầu nói với Quý Lạc: “Lấy món đồ trong túi áo tiền của tôi ra.”

Quý Lạc làm theo, bàn tay sờ soạng nửa ngày mới sờ được một món đồ bóng loáng, cô lấy ra rồi nhìn, là một viên hạt châu lớn bằng quả trứng bồ câu, toàn thân trong suốt đẹp đẽ, ở phần tâm tựa hồ còn mang theo ánh sáng bảy màu.

Thứ này, thế nhưng lại là một viên tinh hạch tang thi cấp hai?