Bạn Gái Cũ Mất Trí Nhớ

Chương 10






Edit: Hoa Tuyết
Năm mười bảy tuổi, Lục Bá An đã trải qua một mùa hè ầm ĩ nhất đời mình.
Căn nhà cổ xưa của ông ngoại ở Xuân Thành là một nơi yên tĩnh hiếm hoi đối với anh.

Trường học bắt
đầu khai giảng vào tháng 9, bà Lục gọi điện hỏi anh định khi nào về nhà.

Anh đáp một câu, làm bà im
lặng không nói gì nữa, anh lại thản nhiên bảo một thời gian nữa.
Ông ngoại Lục Bá An là Giáo sư thuộc trường đại học Xuân Thành, cả đời làm nhà giáo, khiêm tốn tri
thức, đôn hậu hòa nhã, không bao giờ tra hỏi về chuyện của con cháu, cũng không bao giờ can thiệp
vào quyết định của anh.

Hai ông cháu đều vô cùng ít nói, làm dì giúp việc mỗi lần đến đó nấu cơm
quét tước cũng im lặng theo.

Căn nhà cổ xưa sạch sẽ chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Khi rảnh rỗi, anh thường cùng ông ngoại chơi cờ luyện chữ, đa số thời gian đều đọc sách ở thư phòng
trên lầu.

Thời tiết có khi rất đẹp, có khi mưa dầm.

Trời đẹp thì anh ra ngoài phơi nắng, ngày mưa
thì anh yên lặng nghe tiếng mưa rơi.
Anh thật sự rất không thích ồn ào náo nhiệt.
Sau khi thương lượng với nhau, Giáo sư Tô và bà Lục lại hỏi ý kiến của Lục Bá An, bảo anh chuyển về
trường ở gần Xuân Thành học.

Thật ra đối với anh thì nơi nào cũng vậy, chỉ là học trong Xuân Thành
thì gần nhà một chút, thời gian đi đường ngắn hơn, anh có thể về nhà đọc sách sớm hơn.
Tuy rằng trường học nhiều người, nhưng không ai quen thân với anh.

Anh cũng không cần phiền não xã
giao, vẫn dành đa số thời gian đọc sách.
Chú ý đến Từ Vọng cũng không phải là điều anh tự nguyện.
Cô luôn dùng ánh mắt lấm lét trộm nhìn anh, anh chẳng phải đầu gỗ nên đương nhiên cảm nhận được.

Ban đầu cũng có hơi phiền, cảm giác bị nhìn trộm không thoải mái chút nào, huống chi ánh mắt của cô
không hề giống với người khác, trong trẻo và sáng ngời y như một chú mèo con.

Con gái ở tuổi đó khi yêu đa số đều giấu trong lòng, hay dù không che giấu cũng sẽ ngại ngùng không
nhìn sỗ sàng như cô.
Nhưng Từ Vọng ngoài nhìn trộm anh ra, thì không làm gì khác nữa, không như mấy nữ sinh khác, luôn
mượn cớ bắt chuyện với anh.

Ngoài chuyện dùng ánh mắt quấy rầy anh ra, cô rất quy củ, không quấy
rầy đến cuộc sống của anh.
Cho đến một ngày, cuối cùng cô cũng có đủ can đảm, bước từng bước đến trước mặt anh, bắt chuyện với
một chủ đề vô cùng sứt sẹo: “Này… bạn ơi, bạn đang đọc sách gì vậy, hình như…trông thật hay.”
Anh khép sách lại cho cô thấy tựa sách, coi như trả lời câu hỏi của cô.

Khi mở sách ra, anh thoáng
nhìn thấy biểu cảm đờ đẫn của cô.
Cô vẫn không muốn đi: “Tôi cũng rất thích bộ này.

Bạn đọc xong có thể cho tôi mượn được không?”
Để không bị cô làm phiền nữa, anh tiện tay ném cho cô quyển sách rồi đứng dậy đi, từ đầu đến cuối
đều không mở miệng nói câu nào.
Lúc anh bỏ đi có nghe tiếng xầm xì bàn tán phía sau, hình như đang cười giễu cô bắt chuyện thất
bại, nghe có vẻ rất hả hê.
Ngày hôm sau cô trả quyển sách cho anh với mái tóc rối bù và đôi mắt gấu trúc.

Anh đặt nó sang một
bên, không có ý định mở ra lần nữa.

Qua hai ngày sau, cô lại không chịu đựng nổi, đang trong giờ
học đã chạy tới hỏi anh: “Bạn Lục ơi, bạn có thấy thứ tôi kẹp trong quyển sách không?”
Cô kẹp trong sách một bức tranh, trong đó vẽ một nữ hiệp đội mũ che mặt, hỏi một kiếm khách rằng:
“Thiếu hiệp, giang hồ rộng lớn, tương phùng tức hữu duyên, chúng ta có thể làm bằng hữu không?”
Ấu trĩ đến mức anh không đành nhìn thẳng.
Có mấy chuyện anh nghĩ cần phải nói rõ ràng, cho nên câu đầu tiên anh nói với Từ Vọng là: “Xin lỗi,
tôi không cần có bạn.”
Nói xong anh mặc kệ phản ứng của cô, không nhìn cô lấy một lần.
Giờ tự học trưa hôm đó, trong phòng học yên tĩnh không một tiếng động.

Chỗ ngồi của anh cạnh cửa
sổ, nhìn ra là có thể thấy những chiếc lá vàng đung đưa trong gió ngoài trời.

Anh đang chìm trong

suy nghĩ thì nghe một giọng nói rất nhỏ từ phía bên trái: “Từ Vọng, tại sao cậu lại khóc?”
Anh quay đầu lại, nhìn về phía giọng nói, thì thấy cô đang nằm úp mặt trên bàn, vai hơi run run,
phát ra âm thanh yếu ớt như đang khóc thầm.
Anh cau mày, đang tự hỏi có phải mình đã nói gì quá đáng rồi không, thì thấy cô ngẩng mặt lên, ánh
mắt long lanh, miệng cười toe toét, để lộ hàm răng trắng tinh.
Thì ra đó không phải là tiếng khóc mà là tiếng cô nhịn cười.
Bạn cùng bàn của cô tức giận đập nhẹ cô một cái: “Tớ còn tưởng cậu đang khóc chứ, làm tớ sợ muốn
chết.”
Nụ cười của cô rất có sức hút, làm bạn cùng bàn của cô cũng không kiềm được cười theo.

Ánh nắng đầu
thu không nóng gắt, một cơn gió thổi qua khiến không khí thật mát mẻ.
Trái tim anh bỗng nhiên an bình lại.
Hôm đó, cũng chỉ là một ngày thu bình thường.
Từ Vọng ôm eo anh, tuy cánh tay mảnh khảnh nhưng sức lại rất lớn.
Nó không phải là một cái ôm âu yếm, mà giống như một cái đai siết chặt eo anh.
“Anh trả con lại cho em! Bằng không em sẽ phiền chết anh!” Giọng nói hùng hổ vang vọng, làm con mèo
nằm trên đầu tường cũng hoảng sợ chạy mất, có thể đoán được mọi người trong nhà đều nghe thấy.
Mặc dù biết cô sẽ chơi xấu, anh vẫn không ngờ cô lại dùng cách này.
Người trong nhà lúc nào cũng có thể đi ra, anh cảnh cáo hai lần đều không có tác dụng, cổng nhà lại
bị mở ra, cô không hay biết gì, vẫn đu trên người anh kêu gào.
Anh hơi bất đắc dĩ, nhìn về phía người đang đứng ở cổng.

Tô Minh Nhược đứng ở cổng nhìn thấy cảnh
tượng này thì lập tức ngẩn ra, ngỡ ngàng hỏi Lục Bá An: “Bá An, hai đứa… đang làm gì thế?”
Cả người Từ Vọng bị cơ thể Lục Bá An che khuất, chỉ lo giở trò ngang ngược, không chú ý có người
xuất hiện.

Đến khi nghe thấy giọng nói, cô mới giật mình nhìn sang người đó, nhưng quên mất phải
buông tay, vẫn ôm chặt lấy eo anh.
“Không có gì đâu ạ, dì út, mọi người vào nhà trước đi.”
Dì út? Nghe thấy hai chữ này, trong đầu Từ Vọng như vang lên tiếng sấm, đang cảm thấy đại sự không
xong, thì một trận sấm nữa lại vang lên.

Mọi người? Nhà?
Cô lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi mang khí chất nữ tính duyên dáng
đứng gần cổng.


Đứng cạnh dì ấy là một người đàn ông trung niên cao gầy, ăn mặc bảnh bao, gương mặt
khá giống Lục Bá An.

Đằng sau hai người họ là trợ lý Hàn trung hậu hiền lành, đang… nhịn cười.

Trong đầu cô xông lên một dự cảm chẳng lành.
Tu dưỡng nghề nghiệp của trợ lý Hàn nói với cậu ta rằng không nên cười, cho nên cậu ta nhịn rất cực
khổ.
Lúc cậu ta đỗ xe vào nhà thì thấy Lục Bá An đang bị tra hỏi đến mức mất hết kiên nhẫn, sau khi rút
điện thoại ra nhìn, nói một câu có việc rồi bỏ ra ngoài.

Mà trong phòng khách của căn nhà cổ xưa
vốn luôn yên tĩnh hiện đông đủ mọi người.

Tô Minh Nhược đang trấn an Giáo sư Tô, ông Lục cũng
khuyên giải, Lục Văn Hàn vừa vội vã trở về từ Anh vào qua đêm thì im lặng không nói gì.

Chỉ bà Lục
đang bế Từ Nhất là cười đến tít cả mắt.

Bé cưng mũm mĩm Từ Nhất bị chọc cười ra tiếng, thu hút sự
chú ý của mọi người.

Cậu bé bỏ tay vô miệng ngậm, mà không hề biết rằng hai gia đình đã nhiều năm
không gặp nhau, hôm nay đều tới đây vì mình.
Trợ lý Hàn vừa đi vào đã bị ông Lục gọi lại: “Tiểu Hàn, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”
Lương của trợ lý Hàn là do công ty phát, tuy rằng cậu ta rất kính trọng ông Lục, nhưng Lục Bá An đã
căn dặn cậu ta không được nói lung tung, nên cậu ta chỉ nói những điều anh cho phép.
Mọi người đang hiếu kỳ muốn biết mẹ Từ Nhất là ai, thì bên ngoài truyền vào giọng nói của Từ Vọng.
Trợ lý Hàn hoàn toàn không ngờ rằng khi ra ngoài lại nhìn thấy cảnh Từ Vọng gần như treo trên người
Lục Bá An.
“Bá An, cô ấy là mẹ của Nhất Nhất phải không?”
Nghe thấy lời của Lục Văn Hàn, Tô Minh Nhược mới hoàn hồn từ cơn sửng sốt.

Lục Bá An vẫn vô cảm,
còn Từ Vọng thì lặng lẽ buông tay ra, trở về hình tượng rạng rỡ thường ngày.
Cô bất an vặn vặn ngón tay, trốn sau lưng anh, Lục Bá An chết tiệt, sao lại không nói cho cô biết
cả nhà anh cũng đang có mặt.
Lục Bá An chẳng muốn trả lời Lục Văn Hàn, có điều Tô Minh Nhược cũng thắc mắc nhìn anh, nên anh
đành không mặn không nhạt ‘ừm’ một tiếng.
Tô Minh Nhược lập tức tươi cười, bước ra, dịu dàng đi tới trước mặt bọn họ: “Mẹ Nhất Nhất đến rồi
à, sao lại đứng ngoài cửa nói chuyện thế?”
Dì ấy ngắm nghía Từ Vọng, thấy cô khẩn trương thì nhẹ nhàng nói: “Cháu đến tìm Nhất Nhất phải
không, thằng bé đang ở bên trong, vừa uống sữa xong, đang chơi với bà cố nó đấy.”

Từ Vọng nghe tên Từ Nhất thì sự thấp thỏm và khẩn trương lập tức vào thế hạ phong.

Tô Minh Nhược ôn
hòa hiền lành, trông không đáng sợ, cô bỗng có một ý nghĩ, bèn nói với dì ấy: “Cháu có thể gặp
thằng bé được không ạ?”
“Đương nhiên rồi.” Tô Minh Nhược nắm tay Từ Vọng, thân thiết nói: “Tối hôm qua Nhất Nhất cứ khóc
suốt, chắc là nhớ mẹ, mau theo dì vào trong xem thằng bé nhé.”
Ý muốn gặp con trai cưng chiếm thế thượng phong, cô bất chấp tất cả, quay đầu nhìn Lục Bá An một
cái rồi đi theo Tô Minh Nhược vào nhà.
Trong phòng khách, ba người lớn tuổi đang vây quanh chơi với Từ Nhất.

Từ Nhất như cảm nhận được mẹ
mình đến, bèn nghiêng đầu nhìn ra cửa, thấy Từ Vọng đi vào, cậu bé lập tức vùng vẫy kêu lên.
“Dì Lục, mẹ của Nhất Nhất đến.” Tô Minh Nhược dẫn Từ Vọng đến trước mặt bà Lục, nhưng trong mắt của
Từ Vọng thì chỉ có Từ Nhất, thấy con trai vươn tay, cô liền bước đến ôm chặt con vào lòng, nước mắt
rơi như vỡ đê.
Từ Nhất có vẻ không biết mẹ đau lòng, chỉ vui vẻ vì được gặp mẹ nên cười tươi rói.

Lục Bá An từ bên
ngoài vào thì nhìn thấy một lớn một nhỏ, một khóc một cười.
Lục Bá An vừa bước vào thì bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Tô Lương Vi bình tĩnh nhìn cô gái trẻ tuổi đang ôm con khóc, hình ảnh mẹ con thâm tình đâm thẳng
vào tim, thấy Lục Bá An đi vào trong lòng ông lập tức bừng bừng lửa giận, lớn tiếng quở mắng cháu
ngoại: “Nhìn xem cháu đã gây ra chuyện gì đi.”
Nét mặt ông Lục cũng chẳng dễ coi, tức giận vỗ bàn thật mạnh: “Còn chưa chịu nhận lỗi à!”
Từ Vọng đang ôm Từ Nhất khóc, càng hoảng sợ hơn, cả người run lên.

Bà Lục vội đứng dậy kéo cô ngồi
xuống ghế sofa: “Cô bé, cháu đừng sợ, có thiệt thòi gì thì cứ nói với bà, bà làm chủ cho cháu.”
Đầu óc Từ Vọng đang đờ đẫn, không hiểu được tình huống lúc này.
Lục Bá An đứng ở giữa phòng, đối mặt với cơn giận của hai người ông, anh không giải thích gì mà chỉ
nói: “Cháu biết lỗi rồi.”
Từ Vọng hoài nghi lỗ tai của mình đã có vấn đề, cô vừa nghe nhầm phải không? Cô thế mà được nghe
Lục Bá An nhận lỗi.

Thì ra trên đời có người làm Lục Bá An sợ, còn không chỉ một mà là hai!
Bà Lục nhìn cháu trai, dù không nổi giận nhưng giọng điệu cũng rất nghiêm khắc: “Nếu đã biết sai
rồi thì cháu định bù đắp thế nào?”
Lục Bá An ngẩng đầu nhìn thoáng sang phía Từ Vọng, sau đó im lặng một lúc lâu.
Trước kia rõ ràng cô cứ liên tục kiếm chuyện.
Anh từng hận cô, cũng từng cho cô cơ hội, nhưng hình như cô vẫn không muốn làm hòa với anh.
Đã như vậy anh còn cần gì phải băn khoăn.
Giọng điệu của anh vẫn rất lạnh nhạt, nhìn Từ Vọng chậm rãi nói: “Nếu em đồng ý thì kết hôn, còn
con sẽ không trả lại cho em, trừ khi tự em đến đây ở.”.