Bạn Gái Cũ Ngốc Manh Ngon Miệng Của Vai Ác

Chương 81: Chương 46_1: Chuyến đi chơi sóng gió




Bị hai cặp mắt nhìn chăm chú như vậy, Đỗ Nhược không tự chủ được gật đầu.

Candy lập tức cười rộ lên, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào rơi xuống má Đỗ Nhược.

Cố Uyên lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Candy một cái, mỗi khi cô bé cao hứng sẽ thích chia sẻ đồ vật của mình.

Candy lấy heo bố và heo mẹ trong hộp cơm đưa cho Cố Uyên và Đỗ Nhược, còn mình thì ăn cơm nắm Peppa. Quai hàm bé phồng lên giống như một chú sóc con: "Chị, cậu, chúng ta cùng nhau ăn nhé!"

Cố Uyên nhìn heo mẹ trong đĩa của Đỗ Nhược, rồi nhìn heo bố trước mặt mình, bất chợt khóe miệng dịu dàng đi vài phần, xem ra tiểu yêu tinh này cũng có mắt nhìn đấy!

Thực ra, đồ vật trong tay của Candy cũng không phải dễ ăn như vậy. (Tức là "há miệng mắc quai" ấy. Ăn rồi sẽ biết)

Ăn cơm xong, Candy bắt đầu quấn lấy Đỗ Nhược làm nũng: "Chị ơi! Em đã đem món cơm nắm mà em thích nhất chia sẻ cho chị, chị có thể mang em đi công viên giải trí được không?"

Chuyến bay của Cố Uyên sẽ cất cánh vào buổi sáng, anh và trợ lý Giang, người vừa đến cách đây không lâu, một trước một sau từ trong phòng đi ra: "Anh đi đây! Ở công viên giải trí, chỉ cần không chơi những trò nguy hiểm là được, mọi thứ còn lại đều giao cho bảo mẫu và vệ sĩ đi cùng."

Candy hoan hô một tiếng, Đỗ Nhược thân mật nhéo chóp mũi nhỏ của Candy một cái: "Vậy em phải ngoan ngoãn, không được rời khỏi tầm mắt của chị đó."

Đường đến sân bay không tiện đường với công viên giải trí, Cố Uyên hướng vào trong nhà dặn dò với vệ sĩ xong thì anh vội vàng rời khỏi cùng với trợ lý Giang. Dưới sự sắp xếp của dì Tống, Đỗ Nhược và Candy ngồi lên chiếc xe chuyên dụng đi đến công viên giải trí.

Trong một khoảng thời gian dài, Candy không có tới đây chơi cho nên vừa đến công viên giải trí, cô bé đã giống như diều đứt dây, chạy loạn khắp nơi. Cũng may là Đỗ Nhược tuổi trẻ nhanh tay lẹ mắt, đuổi theo một nhóc con cũng không thành vấn đề. Thực ra thì chơi cùng với Candy vui vẻ vô cùng, trông cô bé giống như một đứa trẻ mê chơi.

Sau khi chơi hết một vòng thì đến trò vòng quay ngựa gỗ, Candy ngửa đầu nhìn: "Chị ơi! Một lát nữa, chị ngồi lên cái này với em nhé!"

Đỗ Nhược biết đối với trẻ con mà nói, vòng quay ngựa gỗ là một trò chơi rất hấp dẫn. Vòng quay ngựa gỗ trước mắt là phiên bản thiết kế dành cho gia đình, mỗi đoàn bao gồm hai con ngựa một lớn và một nhỏ hoặc ba con, hai con ngựa lớn và một con ngựa nhỏ. Chúng không quá gần nhau, sau khi ngồi lên bàn tay người lớn vẫn có thể nắm lấy bàn tay của trẻ nhỏ.

Rất nhanh, đã đến phiên Đỗ Nhược và Candy ngồi lên ngựa gỗ.

Ngựa gỗ vừa di chuyển, tiếng nhạc kèm theo đã vang tới. Trong tiếng nhạc sôi động lại vang lên một chuỗi tiếng khóc hỗn loạn của trẻ con.

Candy tò mò nhìn về phía sau: "Ai vậy chứ? Là Châu Châu? Vì sao cậu ấy lại khóc nhỉ?"

Đỗ Nhược nghe vậy cũng nhìn sang, cách hai đoàn ngựa gỗ có một bé trai trạc tuổi Candy ngồi lẻ loi, cậu bé đang lắc lư theo bộ ngựa gỗ một cao một thấp về phía trước. Tiếng khóc của cậu bé cũng trầm bổng phập phồng theo, thoại nhìn vô cùng uất ức. Mỗi một đoàn ngựa gỗ phía trên của bé trai đều có người lớn cùng đi, chỉ có bên cạnh bé trai kia là trống không, nhìn đối lập hẳn với mọi người.

Đỗ Nhược nghĩ bố mẹ nào mà lại nhẫn tâm như vậy, lại để một đứa bé con ngồi ngựa gỗ một mình. Nhìn đứa nhỏ này thật đáng thương, nghĩ vậy, đôi mắt cô không tự chủ được chuyển hướng ra nhóm người đang chờ bên ngoài.

Không ngờ liếc mắt một cái đã đụng phải ánh mắt dò xét của một người phụ nữ:

Hà Úy Nhiên sao? Đỗ Nhược sửng sốt.

Hà Úy Nhiên siết chặt bàn tay, vẻ mặt phức tạp nhìn cô.

Tất nhiên là cô ta biết Candy, đôi lúc bà Cố mời cô ta đến nhà để làm khách, thỉnh thoảng Candy cũng ở đó. Bà Cố rất yêu thích đứa cháu gái này, Hà Úy Nhiên vội lấy lòng bà nhưng đáng tiếc là trước sau gì Candy cũng không chịu thân cận với cô ta. Vậy mà lúc này nhìn thấy Candy ỷ lại vào Đỗ Nhược như thế, trực giác của cô ta cho thấy điều mà cô ta vẫn không tin là sự thật, có khả năng là sự thật.

Ngựa gỗ xoay bao lâu thì dường như cậu bé khóc bấy lâu.

Chẳng qua là tiếng gào khóc lớn ban đầu chuyển thành tiếng nức nở nhẹ nhàng.

Ngựa gỗ dừng lại, Candy vội chạy đến cậu bé, Đỗ Nhược cũng nhanh chóng chạy theo.

"Châu Châu! Vì sao cậu chỉ đi có một mình vậy?" Candy quan tâm hỏi.

Lời vừa dứt, một trận mưa rền gió dữ được ấp ủ từ nãy giờ dường như được giải phóng.

"Đừng khóc, đừng khóc, chúng ta xuống trước rồi lại nói. Bố mẹ của em đâu?" Đỗ Nhược ôm cậu bé xuống đất.

"Em đi cùng với cô, cô không chịu chơi với em." Châu Châu tức giận mà lên án.

"Chị và Candy sẽ giúp em đi tìm cô nhé! Lượt khách tiếp theo sẽ vào tới ngay, nơi này không thể dừng lại lâu được." Cô dịu dàng khuyên.

Một bóng người ở bên cạnh đột nhiên túm lấy Châu Châu: "Cháu đã quên cô nói gì với cháu sao? Không được nói chuyện với người lạ." Nói xong, cô ta vội kéo Châu Châu đi ra ngoài.

Nhìn Hà Úy Nhiên đột nhiên xuất hiện, trong lòng Đỗ Nhược than dài một tiếng, thì ra cô ta là cô của Châu Châu.

Bên ngoài vòng quay ngựa gỗ, cậu bé đang giãy giụa với Hà Úy Nhiên. Rõ ràng là cậu bé không muốn đi mà muốn cô ta cùng chơi với mình một lần, nhưng cô ta làm gì có kiên nhẫn như vậy, vội giao cậu bé cho bảo mẫu đang đứng ở phía sau: "Dì dẫn thằng bé chơi."

"Cháu muốn đi với cô cơ." Cậu bé nức nở hét lên.

Sau khi Candy nhìn thấy Hà Úy Nhiên, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Châu Châu nữa. Cô bé nhìn thoáng qua Châu Châu, rồi nói nhỏ với Đỗ Nhược: "Chị ơi! Chúng ta đi chơi trò tiếp theo đi ạ!"

Đỗ Nhược gật đầu, ước gì chạy nhanh để rời Hà Úy Nhiên càng xa càng tốt.

Đáng tiếc là cô muốn chạy nhưng một nhóm người đã ập tới.