Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 42: Làm lọ lem một bữa (1)




Tối hôm đó...

-Hừ, làm gì trên đó mà lâu thế không biết?-Minh Thái, mặc trên mình một bộ vest màu xám trắng lịch lãm, được đặt may vừa vặn ôm lấy cơ thể, tóc mái ngang thường ngày che gần khuất tầm trán nay được cậu ta vuốt keo lên thật gọn gàng. Trông Minh Thái bây giờ không ai còn bảo là thằng con trai nghịch ngợm, chuyên đi chơi suốt đêm, lên lớp thì ngủ ngây ngất quên trời đất trước đây nữa. Cậu đang phải ngồi dưới sofa phòng khách "mòn mỏi" đợi Quỳnh Nhi.

Ôi thần linh ơi, người hãy cho con biết con nhóc đó đã đi tới tận hành tinh nào rồi mà giờ này còn chưa chịu xuống nhà nữa. Đã lúc nào rồi, cũng chẳng biết buổi lễ ấy bắt đầu chưa đây. Đại thiếu gia cậu chúa ghét đến muộn giờ luôn á.

-Này, sao con lại gọi Quỳnh Nhi là nhỏ đó hả?-Mẹ Tâm đang ngồi đan len cạnh cậu, nhíu mày nhìn thằng con trai của mình-Đi dự lễ kỉ niệm thành lập trường, quan trọng thế chứ có phải ăn mì gói đâu mà con đòi nhanh lẹ chứ hả, đặc biệt là con gái, người ta cũng cần phải chăm chút cho thật xinh đẹp rồi có gì nói sau!

-Dạ dạ!-Minh Thái chống cằm mệt mỏi, vô vọng liếc qua chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay. Giờ cậu đã hiểu cảm giác của ba Phong trước mỗi bữa tiệc phải kiên nhẫn đợi mẹ Tâm sửa soạn thế nào rồi. Haizz,...

Mà sao cậu ta lại liên tưởng thế được nhỉ, nó với cậu thì liên quan gì đến ba mẹ đâu chứ?

"Nhỏ Mai Trang lên phụ xong cũng biến đâu luôn, cả thằng Minh Duy với Nhật Nguyên nữa, cũng biệt tăm luôn rồi. Chả hiểu nổi cái đám này làm ăn kiểu gì, chẳng đâu vào đâu cả!".

Chỉ có mình cậu là nghiêm túc thôi đó Minh Thái, cái này tui nói thật!-A.N

...

-Đi chưa anh hai?-Minh Duy đã chuẩn bị xong và xuống lầu. Thấy Thái, cậu liền hỏi, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt "muộn phiền" và cái chống cằm đầy mệt mỏi của ông anh mình.

-Đợi chút xíu nữa thôi con!-mẹ Tâm nói xong ôm rổ len vào phòng. Duy cũng nghe lời, ngồi xuống cạnh đó và đợi chung với Minh Thái.

5" sau, có hai tên con trai mặc vest trông rất bảnh đang ngồi chống cằm, tư thế lúc này chẳng khác nhau là mấy.

...

-Xong rồi đây!!!-tiếng Mai Trang từ trên lầu vọng xuống. Minh Duy Minh Thái liền không hẹn mà cùng ngước nhìn lên phía cầu thang. Cảnh tượng trước mắt lúc đó khiến hai anh em Trần gia quá sức ngạc nhiên. Minh Duy đơ ra mất vài giây, lấy tay dụi dụi lại cặp mắt mình để nhìn cho rõ. Minh Thái cũng chẳng khá hơn, cậu ta cứ đứng đực ra nhìn người con gái đang chậm rãi đi từng bước xuống dưới nhà.

Là Quỳnh Nhi đó sao? Cậu phải tự hỏi lại vì không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình nữa rồi.

Quỳnh Nhi hôm nay phải nói sao nhỉ? Tất nhiên trông cũng chẳng khác hơn ngày thường là bao, dù có makeup đi nữa, nhưng ở nó vẫn có thứ gì đó không giống mọi ngày mà cậu vẫn biết. Dịu dàng hơn ư? Hay đáng yêu?

"Đó là Quỳnh Nhi thật à, mình còn tưởng thiên kim tiểu thư nhà nào cơ chứ?"-Minh Thái nghĩ, nhưng có cho vàng cậu ta cũng sẽ không bao giờ nói toẹt những lời đó ra trước mặt đâu.

Quỳnh Nhi khoác lên mình bộ váy ren trễ vai màu hồng, kết hợp với chiếc choker trắng đính đá tôn nước da sáng và một đôi giày cao gót màu trắng, tổng thể trông đã dịu dàng nay còn điểm thêm bởi mái tóc dài gợn sóng tràn sang hai bờ vai nhỏ, cái mái ngố của nó thi thoảng sẽ đung đưa khi có cơn gió lướt qua, trông đáng yêu đến lạ. Tối hôm nay, Quỳnh Nhi trông thật xinh đẹp nha. Đủ để khiến bất cứ thằng con trai nào ngẩn ngơ. Và không ngoại trừ Minh Thái.

Sau vài giây khựng lại, Thái liền đi tới chỗ nó.

-Đi thôi, xe đang đợi ở ngoài đó!-cậu nói bằng tông giọng trầm hiếm có. Mà khoan, không phải chỉ Quỳnh Nhi cảm thấy ánh mắt Minh Thái có chút lạ lùng đúng chứ?

-Được, được rồi!-nó lúng túng, tất nhiên không phải vì người con trai đó. Chiếc đầm địu đà này, cùng với đôi giày cao gót, những thứ nó không quen mang bây giờ lại đang khiến cô chủ nhân nhỏ vất vả đây.

-Hm, đưa tay đây, để tôi đỡ cậu!-Minh Thái nheo mắt nhìn Quỳnh Nhi rồi đưa tay ra trước mặt nó.

Ngạc nhiên nhìn Thái, Quỳnh Nhi ngập ngừng nắm lấy bàn tay săn chắc của cậu. Hành động của hai người họ tưởng chừng đã từng xuất hiện trong một bộ phim nước ngoài nào đó. À đúng rồi, chính là Cinderella.

Chẳng hiểu sao lúc nắm lấy tay Minh Thái và nhìn thẳng vào mắt cậu ta (như mọi ngày vẫn làm), trong lòng ngực Quỳnh Nhi lại khẽ nảy lên vài nhịp lỗi, trái tim chợt xao động chẳng vì lí do nào, chắc nó bị bệnh rồi. Và không cần thứ gì ra hiệu từ trước, hai gò má của Quỳnh Nhi tự nhiên chuyển sang đỏ hồng cả lên, nhưng chắc không ai thấy được sự thay đổi này đâu, vì nó đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác khi vừa phát hiện ra sự ngượng ngùng này của mình.

Ở bên cạnh, cặp đôi kia cũng trong trường hợp tương tự.

Mai Trang bĩu môi nhìn thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi từ nãy đến giờ vẫn đang trân trân nhìn mình bằng ánh mắt "say đắm" ấy. Nhỏ biết hôm nay mình đẹp xuất sắc rồi, nhưng cậu có cần bày vẻ mặt đó ra không, vẻ mặt bị nhỏ mê hoặc ấy (cũng ít tự tin quá nàng).

Tối nay Mai Trang chọn cho mình một bộ đầm cổ yếm màu xanh dương khoe trọn bờ xương quai xanh đẹp đẽ của mình và nước da sáng nhìn cũng biết đã được nhỏ chăm chút từ lâu, kết hợp với đôi cao gót trắng duyên dáng. Mái tóc ngang vai thường ngày toàn cột cao nay cũng được nhỏ chải chuốt gọn gàng, và buộc thấp sau gáy, cố định lại bởi cái cột tóc hình nơ nhỏ màu xanh đậm. Mai Trang hôm nay trông dịu dàng và chững chạc hơn thường ngày lắm luôn đó.

-Chị dễ thương lắm!-Minh Duy không ngần ngại mà gửi một lời khen tới người đẹp. Tối nay không chỉ Quỳnh Nhi khiến cậu ngạc nhiên, tới nhỏ cũng vậy nữa.

-Cám ơn, trông nhóc cũng đẹp trai lắm đó nha!-Mai Trang cười nhẹ rồi tiện tay chỉnh lại cái nơ bướm của cậu. Minh Duy ngạc nhiên chớp chớp chớp mắt, chỉ biết đứng im như trời trồng để nhỏ làm gì thì làm. Thấy cậu như thế, nhỏ chỉ biết lắc đầu khì cười.

-Ra xe thôi nào, thằng Nguyên chờ ở ngoải này giờ rồi đó!-Minh Thái thông báo.

-Ừm, đi thôi!-ba người còn lại cùng đồng thanh.

Trước cổng Trần Gia, một chiếc xe ô tô đen bóng nhoáng đã đậu sẵn ở đó từ khi nào. Người con trai ngồi bên ghế phụ lái hào hứng vẫy tay chào những cô cậu đang từ trong bước ra. Đó là Nhật Nguyên, lớp trưởng đại nhân của 11a2.

-Chà, siêu xe luôn, bữa nay chơi sộp dữ ta ơi!-Mai Trang trầm trồ nhìn chiếc xe trước mặt, nhỏ còn đi một vòng ngắm nghía chiếc xe đắt tiền này nữa chứ.

-Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi!-Nhật Nguyên cười xòa, mở cửa xe bước ra. Đúng là chuyện nhỏ, nhưng với cậu ta thôi.

Thực ra nhà của lớp trưởng cũng thuộc dạng lắm tiền nhiều của nha, ba cậu ta đang nắm giữ vài chi nhánh sản xuất ô tô liên kết với nước ngoài ở Việt Nam đó. Thế nên, chỉ cần ngài quý tử mở miệng xin xỏ vài câu, ba ba đại nhân của cậu chẳng lẽ lại không thương tình mà đáp ứng cho?

-Chà, Quỳnh Nhi hôm nay xinh quá nha!-Nhật Nguyên nhìn nó bằng ánh mắt trầm trồ. Được lớp trưởng khen, Quỳnh Nhi của chúng ta chỉ biết thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống đôi giày đẹp đẽ dưới chân.

Nhật Nguyên sau đó lại hướng ánh mắt sang chỗ Mai Trang. Hôm nay trông nhỏ cũng rất xinh, khác hẳn chị đại thủ thư của mọi ngày. Cậu vì thế khẽ nở một nụ cười, dù là lén lút thôi.

"Nếu như lúc này Nhật Nguyên dành một lời khen đến cho Mai Trang, chắc chắn nhỏ sẽ không chần chừ mà quay sang cười cợt rồi bảo cậu sao mà khùng quá đi...Thế nên cậu chỉ có thể im lặng mà ngắm nhìn người con gái đó...như bây giờ"

...

Chiếc xe đắt tiền ngay sau đó nổ máy chở nhóm bạn trẻ ấy tới với buổi lễ vô cùng dặc biệt kia.