Bạn Gái Của Tôi Là Mèo

Chương 20




Mới gặp An Niên, mẹ Trần cũng rất ưa thích cô bé này, sau khi hàn huyên vài câu lại càng thích. Mẹ Trần không chỉ một lần liếc mắt biểu đạt sự hài lòng của bản thân, ánh mắt bà như đang nói: Xem kìa, con bé nghe lời biết bao, trả lời câu hỏi còn phải lén nhìn con trai chúng ta.

“Hai mươi rồi hả? Hai mươi thì tốt.” Mẹ Trần đã hài lòng. Cô bé này trông không lớn, bà còn lo lắng người ta là vị thành niên nữa kìa. Thế này thì tốt rồi, người ta chẳng những trưởng thành, còn đủ tuổi kết hôn theo pháp luật, xem ra đứa con trai nhà mình còn biết giới hạn nằm ở đâu đấy, bà nói: “Cháu và Trần Dương nhà cô quen biết nhau từ khi thế?”

“Ngày mồng sáu tháng trước ạ.”

Chuyện này An Niên nhớ kỹ, khi đó cô vừa vì linh lực tiêu hao quá độ mà biến về thành mèo.

Nhớ rõ ràng như vậy, xem ra rất yêu thích Trần Dương nhà ta rồi, nhưng có vẻ thời gian quá ngắn, mới một tháng đã mang về nhà rồi, xem ra là khá ưa thích. Mọi người nhà họ Trần trừ Trần Dương ra đều trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau lần nữa.

“Chuyện này…. Mẹ, chuyện này không phải như mẹ nghĩ đâu.”

Não Trần Dương bị chết nãy giờ cuối cùng đã hoạt động lại, lập tức cắt đứt vấn đề mẹ đang nghĩ.

An Niên thấy cuối cùng Trần Dương đã nói chuyện, như thể đã tìm được người đáng tin cậy. Đôi mắt cũng không trộm nhìn lén nữa, trông mong nhìn chằm chằm vào Trần Dương mãi không rời.

Bố Trần thấy cô bé căng thẳng, lập tức cắt ngay chủ đề này, nói: “Bà xã à, em đừng hỏi nữa, ăn cơm trước đi.”

Mẹ Trần kéo tay An Niên nói: “Đúng đúng, ăn cơm, hôm nay cô tự mình xuống bếp đó, cháu ăn nhiều chút nha.”

An Niên dịu dàng và ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

Nghe lời quá đi mất! Mẹ Trần thật sự là càng nhìn càng thích, định quay về phòng bếp làm thêm hai món chiêu đãi con dâu tương lai: “Thi Thi, vào phòng bếp hỗ trợ.”

“Dạ!” Trần Ngư nhanh nhẹn đứng lên.

Mẹ Trần ghét bỏ con trai nói: “Trần Dương, đi tìm đôi dép lê cho An Niên, không thấy An Niên còn đang đi chân trần sao?” Nhiều năm dạy dỗ coi như công cốc, lớn vậy rồi mà còn không biết săn sóc bạn gái như vậy.

“…” Trần Dương còn muốn giải thích vài câu nhưng hiện tại đúng là không biết nên giải thích từ đâu, bởi vì bây giờ mình còn chưa rõ ràng tình huống này.

Trần Dương nhìn về phía An Niên, An Niên trơ mắt nhìn anh, nhìn một lúc, Trần Dương bất đắc dĩ phát hiện rằng tuy rằng Lông Mi đã từ mèo biến thành người nhưng mà miễn là khi anh nhìn vào cặp mắt tròn căng kia là sẽ mềm lòng theo bản năng.

Ài! Đúng là… Được rồi. Trần Dương bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đến tủ giày ngay cửa tìm dép lê cho Lông Mi đã biến thành người, sau đó đặt ở bên chân An Niên. An Niên nhìn dép lê lông xù, không nhúc nhích.

Trần Dương dặn lại: “Đi dép vào!”

Lúc ánh mắt đảo qua ngón chân trắng nõn mượt mà của cô gái không hiểu sao cảm thấy có vài phần quen mắt. An Niên lập tức nghe lời đi dép vào, sau đó nịnh nọt cười với Trần Dương.

Là chột dạ nhỉ. Khi An Niên vẫn còn là mèo Trần Dương có thể nhìn ra tâm trạng của cô, hôm nay biến thành người rồi thì càng dễ hiểu hơn. Nhưng quái lạ là vì sao sau khi biến thành người, lúc cười rộ lên vẫn đáng yêu như mèo, khiến anh không khống chế nổi cảm xúc muốn vươn tay vuốt lông mèo.

“Ăn cơm trước đã, cơm nước xong xuôi tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một chút.” Nhắm mắt lại, Trần Dương ép buộc tâm trí mình ổn định lại.

Tay chân An Niên khép lại, gật đầu thật mạnh: “Dạ.”

Có cần ngoan vậy không? Đây thật sự là người đứng đầu của Cửu Bộ sao?

Rất nhanh, cơm tối đã chuẩn bị xong. Vốn bữa cơm này là để hoan nghênh Trần Ngư du lịch trở về, tạm thời đổi thành An Niên, mục tiêu của mọi người nhà họ Trần (Trần Dương ở đây đã bị loại bỏ) vô cùng ăn ý chuyển hướng về phía An Niên.

Mẹ Trần trừng mắt liếc con trai: “An Niên à, cô không biết cháu muốn đến… Chuyện này đều là do Trần Dương, không biết dặn dò sớm.”

Trần Dương: “…” (Thật ra con cũng không biết cô ấy muốn tới, nói ra có ai tin không?)

Mẹ Trần  nói: “Vì vậy cũng không biết những món này cháu ăn hay có quen hay không.”

“Ăn quen ạ. Cháu cái gì cũng ăn được, không kén ăn.”

Tuy rằng mới đến được một lúc, nhưng mà An Niên phát hiện cô rất thích người nhà họ Trần. Bởi vì trên người nhà họ Trần đều có bùa hộ mệnh nên sẽ không bị lời nguyền rủa trên người cô ảnh hưởng, đặc biệt là em gái Trần Dương, là thiên sư lợi hại nhất mà cô từng gặp, so với bố còn lợi hại hơn.

“Không kén ăn là tốt, dễ nuôi.” Mẹ Trần nói xong bỗng nhiên đá một cước vào con trai đang vùi đầu ăn uống.

Trần Dương ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện mẹ mình dốc sức liều mạng nháy mắt với anh. Trần Dương là người thông minh cỡ nào chứ, nhận thấy ý đồ của mẹ, quay đầu nhìn An Niên ăn đến vui vẻ đang ngồi bên cạnh mình, Trần Dương yên lặng vươn tay gắp một đũa qua: “Ăn nhiều một chút.”

“Ừm, ừm.”

An Niên cười ngọt ngào với Trần Dương, mắt to hơi hơi nheo lại, lông mi thật dài cong vút tạo nên một cái bóng.

Thảo nào biến thành mèo còn có lông mi, là vì vốn dĩ lông mi của cô quá dài sao? Suy nghĩ của Trần Dương không nén được bắt đầu lệch hướng.

Tuy rằng An Niên không hiểu đạo lí đối nhân xử thế gì, nhưng mà trực giác của cô rất mạnh, lại có bản năng của động vật, người nhà họ Trần có phải thật lòng thích cô hay không, cô có thể dễ dàng cảm nhận được.

Bởi vì cảm nhận được nên bữa cơm này An Niên có thể an tâm ăn. Tuy rằng mới đầu cũng bởi vì bỗng nhiên “rớt mạng” mà chột dạ trong chốc lát, nhưng sau khi ăn và ăn đã tạm thời quên đi. Về phần vừa rồi Trần Dương bỗng nhiên gắp đũa rau cho cô, đây không phải là rất bình thường sao, khi cô còn là mèo Trần Dương còn từng cho cô ăn rồi cơ.

Bên mẹ Trần thì dùng toàn bộ tâm trí đặt ở trên người An Niên, còn bố Trần thì quan tâm đến công việc mới của con trai.

“Đúng rồi, công việc mới như thế nào con?” Bố Trần là Thị trưởng của thủ đô, chuyện Trần Dương bị điều động, Cục trưởng cục cảnh sát đã báo với bố Trần.

“Vẫn đang làm quen ạ.” Nói đến công việc mới, Trần Dương theo bản năng nhìn thoáng qua An Niên.

Mẹ Trần thuận miệng cũng hỏi: “Công việc mới là làm gì thế?”

“Nội dung công việc không thể hỏi.” Bố Trần nhíu mày, ông biết rõ Trần Dương là bị Cục An ninh Quốc gia điều đi.

“Không hỏi thì không hỏi. Nào, An Niên đừng chỉ dùng bữa, uống chút nước canh đi.” Mẹ Trần múc thêm một bát nước canh cho An Niên.

“Cháu cảm ơn cô.” An Niên cảm thấy mẹ Trần đối xử với cô tốt như vậy, không đành lòng để bà thất vọng nên thay Trần Dương đáp: “Thật ra thì công việc của bọn cháu rất đơn giản, là bắt quỷ gì gì đó ạ.”

Bố Trần và mẹ Trần khiếp sợ đến mức đũa cũng rơi mất.

“Hai người làm việc với nhau sao?” Sau khi nghe được “bắt quỷ”, người bình tĩnh nhất chính là Trần Ngư: “Anh, anh bị điều đến Đơn vị số 9 của Cục An ninh Quốc gia rồi à.”

Trần Dương kinh ngạc nói: “Em biết Đơn vị số 9 của Cục An ninh Quốc gia sao?”

Trần Ngư nói: “Biết chứ. Ở trên mạng lưới siêu hình học, tất cả thiên sư cấp độ S đều là cố vấn danh dự của Đơn vị số 9 của Cục An ninh Quốc gia.”

Cái gọi là cố vấn danh dự chính là lúc bình thường cũng không cần bất cứ cái gì, còn có thể hưởng thụ quyền lợi bộ phận trong Đơn vị số 9 của Cục An ninh Quốc, chỉ có lúc quốc gia gặp phải nguy hiểm trọng đại, cố vấn danh dự mới phải ra tay giúp đỡ.

“Thi Thi là thiên sư cấp độ S ở mạng lưới siêu hình học sao?” An Niên kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngư, tuy rằng hai người quen biết không lâu nhưng mà giống như đã chơi chung rất lâu rồi.

Trần Ngư gật đầu: “Đúng vậy đó.”

Cô nói: “Cô giỏi thật.”

Hai người bắt đầu tâng bốc lẫn nhau: “Cô cũng rất giỏi.”

Bấy giờ mẹ Trần và bố Trần mới bình tĩnh lại, bố Trần thấy lạ hỏi: “Thế nhưng con là một người bình thường sao bị điều đến ngành siêu hình học được?”

Mẹ Trần cũng lo lắng nói: “Đúng vậy, con không biết pháp thuật siêu hình học giống Thi Thi, gặp phải lệ quỷ thì làm sao bây giờ?”

Trần Dương muốn đáp lời nhưng chợt nghe An Niên đoạt lời trước, nói: “Cô và chú cứ yên tâm, cháu sẽ bảo vệ anh ấy.”

Trần Dương: “…”.

Trần Ngư cũng hát đệm, nói: “Bố, mẹ, hai người yên tâm đi. Pháp thuật của An Niên rất mạnh, bảo vệ anh không thành vấn đề. Để sau này con lấy thêm bùa cho anh phòng thân, tin chắc anh không bị tổn hao chút nào đâu.”

“Vậy à, vậy mẹ yên tâm rồi.” Nếu như con gái của mình đã nói như vậy, bố Trần và mẹ Trần cũng lập tức yên lòng.

“…” Trần Dương tỏ vẻ rất phiền muộn, anh còn chưa nói cái gì, sao mà yên tâm được thế?

Một bữa cơm, ngoại trừ Trần Dương ra, những người còn lại đều ăn rất vui vẻ. Trần Dương chỉ một lòng chờ đợi cơm nước xong xuôi sẽ đưa An Niên đi, tìm một chỗ không người nói chuyện với An Niên một chút, nhưng mà khó lắm mới ăn xong, người mẹ nhà mình cộng thêm em gái Thi Thi kéo lấy An Niên đã thân quen tiếp tục đến phòng khách nói chuyện phiếm, ăn trái cây. Trần Dương bất đắc dĩ đành phải về lầu trước, tự một mình tỉnh táo lại.

Lông Mi là An Niên, An Niên là con mèo, người có thể biến mèo? Mèo có thể biến người? Trần Dương rối như tơ vò, từ đầu tới cuối ngẫm nhiều lần vẫn không rõ ràng lắm, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho đồng nghiệp duy nhất còn lưu lại số điện thoại trong Cửu Bộ – Trưởng khoa Lưu.

Sau khi hàn huyên vài câu, Trần Dương nói thẳng, hỏi: “Trưởng khoa Lưu, vì sao ông không nói cho tôi biết Lông Mi chính là An Niên?”

Trưởng khoa Lưu tỏ vẻ mình nghe không hiểu: “Ai cơ?”

Anh đáp: “Lông Mi là con mèo đó, vì sao ông không nói cho tôi biết con mèo mun trong lòng tôi chính là tổ trưởng An An Niên, còn nói với tôi cô ấy đi làm nhiệm vụ, qua mấy ngày mới về.”

Trần Dương chỉ cần nghĩ đến hai ngày nay mình cứ ôm An Niên rồi tìm An Niên, anh lập tức… Anh cũng không biết làm như thế nào để miêu tả tâm trạng của mình nữa.

Biểu hiện của Trưởng khoa Lưu còn ngạc nhiên hơn cả Trần Dương: “Gì cơ? Con mèo trong lòng cậu chính là An Niên sao?”

Trần Dương cảm thấy ba chấm: “Ông… Đừng nói với tôi ông định bảo không biết nhé.”

Trưởng khoa Lưu có lý có căn cứ giải thích, nói: “Tôi thật sự không biết. Trần Dương, do cậu không biết thôi. Cửu Bộ chúng ta có cả một sân đầy mèo, hơn cả trăm con lận, thân hình không khác nhau lắm. Tôi thật sự không biết con mèo trong lòng cậu chính là An Niên biến thành, tôi chỉ nghĩ cậu đến sân ôm về một con mà thôi. Chuyện này…Chuyện này An Niên cũng thật là, sao có thể biến thành mèo cố ý lừa gạt đồng nghiệp mới chứ, thật là không nên.”

“…” Trần Dương đen mặt, lời gì đối phương cũng nói hết rồi, anh còn nói cái gì? Loại cảm giác biết rõ người khác đang nói láo này còn không có cách vạch trần, thật sự khiến cho người ta bị đè nén quá rồi.

“Ôi, Trần Dương à, đã hơn chín giờ rồi, tôi nên rửa mặt để đi ngủ, có chuyện gì ngày mai chúng ta lên bộ thảo luận nhé.” Nói xong, trưởng khoa Lưu không cho Trần Dương cơ hội phản ứng, cúp điện thoại ngay tắp lự, được gọi là một âm thanh quyết đoán dứt khoát.

Cầm điện thoại, Trần Dương hít một hơi thật sâu, cảm nhận sâu sắc rằng mình bị người ta lừa rồi.

“Cộc cộc.”

Lúc này, Trần Ngư cầm theo cái cái hộp đi tới gõ cửa phòng Trần Dương, chờ Trần Dương nhìn qua bèn nói: “Anh, mẹ bảo anh chở An Niên về nhà.”

“Ừ.”

Trần Dương gật đầu, đứng dậy khỏi ghế.

“Còn có cái này.”

Trần Ngư nói xong, đưa cái hộp đang ở trong tay mình cho Trần Dương: “Đây là bùa em vẽ, bên trong có bùa xua đuổi quỷ, bùa phòng ngự, bùa tinh lọc, dù sao các loại phù chú mỗi loại đều có một chút. Cách dùng em đều ghi hết trên tiệm Đào Bảo, anh tự lên xem nhé.”

Trần Dương biết chuyện Trần Ngư có một cửa hàng online, đương nhiên cũng biết một tấm bùa chú Trần Ngư vẽ ra bán được bao nhiêu tiền, không đưa tay nhận cái hộp, mà nói: “Một tấm bùa của em hơn mấy triệu lận, anh…”

“Dù sao cũng bán không được.” Trần Ngư ra vẻ chẳng sao nói, việc làm ăn của cửa hàng online vẫn luôn không tốt đẹp gì, chính cô ấy cũng không muốn quản lý, hơn nữa Trần Ngư cũng không dựa vào bán hàng qua mạng kiếm tiền, vì vậy cũng sẽ không để ý, cô ấy nói:

“Khoảng thời gian trước anh ba tăng ca vội làm bản vẽ nên không có rảnh giúp em, nên em vẽ rất nhiều để trong nhà, vừa khéo để anh cầm lấy dùng. Không đủ thì trong phòng em vẫn còn, dù sao giá vốn cũng chỉ mười tệ một tấm.”

“…”

Chỉ mười tệ mà em bán lên trên tiền triệu, em… Tàn nhẫn hơn cả cổ phiếu.

Trần Dương nhận lấy cái hộp, trước khi xuống lầu chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, Thi Thi, giúp anh lấy cái áo khoác ngoài nữa, An Niên… Không mang quần áo.” Đã biến thành người rồi, cũng không thể để cô ấy lại biến về mèo được.

“Không thành vấn đề.” Trần Ngư hiểu trong một nốt nhạc, mỉm cười và tạo động tác OK.

Trần Dương xuống lầu, chào tạm biệt bố mẹ, mang theo An Niên cùng nhau đi về.

Trước khi đi, An Niên cứ nói món mẹ Trần nấu là món ngon nhất cô từng ăn qua, phóng đại vậy khiến lòng mẹ Trần ngọt như mật, lại vơ vét vài bình gia vị dưa muối bà ướp để trong tủ lạnh bảo An Niên mang đi.

Trên đường đi, An Niên vui vẻ rạo rực ôm mấy bình dưa muối kia, cứ như ôm bảo bối. Trần Dương nghiêng đầu sang nhìn cô mấy lần, nhưng cô cứ không cảm nhận được.

Có phải con bé này đã quên hết sạch chuyện mình muốn nói với cô ấy rồi hay không, Trần Dương có chút buồn bực, không nhịn được đạp phanh xe lại, dừng xe ở ven đường.

“Ôi!” Cuối cùng An Niên đã tỉnh lại, cô theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Sao dừng xe rồi? Còn chưa tới nhà mà.”

“…” Về đến nhà, nhà ai? Trần Dương cảm thấy quái lạ, nhà trong lời An Niên nói anh cho rằng là nhà anh.

An Niên chỉ vào phía trước hỏi: “Không phải đường Thượng Minh phải đi thẳng quẹo phải sao?”

Quả nhiên là nhà mình, ngay cả đường cũng nhớ kỹ rồi.

“Lông… tổ … tổ trưởng An…”

Trong chốc lát Trần Dương cũng không biết nên xưng hô như thế nào: “Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện với nhau.”

“Nói… nói chuyện gì?” An Niên kịp phản ứng bắt đầu chột dạ, nếu như mình là Trần Dương, phát hiện mèo mình nuôi là người, vấn đề để ý nhất sẽ là gì nhỉ?

“Cô biến thành mèo, ở nhà tôi…” Trần Dương dừng một chút, trong phút chốc không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

An Niên suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy nhất định là Trần Dương quan tâm nhất chính là vấn đề này, vì vậy vượt lên trước giải thích: “Tôi… không phải tôi cố ý nhìn lén anh tắm đâu.”

“…” Cái gì? Trần Dương cứng người, mặt lập tức đỏ tới mang tai, hai lỗ tai bốc khói.

An Niên khéo hiểu lòng người nói: “Tuy rằng người thua thiệt là tôi, nhưng mà không sao đâu.”

“Tại, sao, vậy?” Trần Dương nặn từ trong kẽ răng ra ba chữ, mình đã làm cái gì, sao bỗng nhiên được người ta tha thứ thế này?

“Bởi vì anh mời tôi ăn thật nhiều món ngon, vì vậy tôi không ngại nữa.” Nói xong, An Niên còn vui vẻ giơ giơ dưa muối trong tay lên: “Còn có cái này.”

“…” Trò chuyện không nổi nữa rồi, Trần Dương phát hiện đường về não của An Niên và anh hoàn toàn không cùng một đường.

Hít sâu một hơi, Trần Dương cởi dây nịt an toàn ra, yên lặng xuống xe, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của An Niên đi đến ven đường, hung hăng đá vào vệ đường.

An Niên thấy Trần Dương bỗng nhiên xuống xe, hạ cửa kính xe xuống thò đầu ra hỏi: “Không trở về nhà sao?”

Về nhà, quay về nhà ai? Chống lại ánh mắt đơn thuần của An Niên, Trần Dương muốn tức giận cũng không tức ra được, chỉ có thể hung hăng đá lên vệ đường tiếp. (Vệ đường: Tôi đã làm sai điều gì?)

Không phải con bé này thật sự là mèo yêu đấy chứ, cho nên điều gì cũng không hiểu?