Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi

Chương 37: Hàng xóm nghèo của ngài




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên Tà có nghĩ đến chuyện Trình Bạch với Phương Bất Nhượng không hợp nhau nhưng không ngờ là không hợp đến mức này. Anh có nhận danh thiếp đi nữa thì cũng không hề có ý định sau này thực sự có việc gì đi tìm Phương Bất Nhượng. Anh đưa mắt qua nhìn, nhìn Trình Bạch ở gần anh trong gang tấc. Biên Tà bất giác thở dồn.

Cô có thói quen dựa vào người khác gần như vậy sao?

Một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu anh.

Biên Tà nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, không hề bước lùi lại mà còn tiện đó hỏi luôn: “Vậy tôi có thể hỏi thử xem ngoại trừ nhận danh thiếp của người khác, luật sư Trình còn thói quen “ngang ngược” gì khác nữa không?”

Anh đưa mắt nhìn sang, đồng thời cũng xoay hẳn mặt sang phía cô.

Trình Bạch vốn đang kề vào tai anh thì thầm, anh quay mặt qua, hai người liền bốn mắt nhìn nhau.

Biên Tà cao 183cm, dù cô có đi giày cao gót thì vẫn thấp hơn anh.

Cho nên cô phải hơi ngước nhìn lên, còn anh thì hơi cúi nhìn xuống.

Khoảng cách chỉ một cái cúi đầu là có thể hôn cô.

Trình Bạch giật mình, gần như ngay lập tức nhận ra sự mập mờ của khoảng cách. Vừa rồi cô cảnh cáo Biên Tà vì một là thực sự không muốn người bên cạnh mình có bất kỳ qua lại gì với Phương Bất Nhượng, hai là cũng chưa chắc đã không phải là không định đùa anh.

Nhưng Biên Tà lại đáp cực kỳ nghiêm túc.

Cô nhìn anh chăm chú giây lát, cuối cùng là người lùi lại trước, cười khẽ một tiếng: “Cho dù có nói thì cũng không thể nói xong trong vài ba câu được, anh cứ từ từ khám phá xem sao.”

Nói rồi cô xoay người đi về phía thang máy.

Tiêu Nguyệt nhìn Biên Tà một cái, trong đầu chỉ quanh quẩn cảnh tượng mặt hai người thiếu chút nữa là dán vào nhau vừa rồi, tự dưng có cảm tưởng mình biến thành một món đồ nào đó có công suất cực kỳ cao.

Biên Tà đứng tại chỗ một chốc mới đuổi theo.

Người bình thường khi nào tâm trạng tốt hay không tốt, biểu hiện ngoài mặt những khi ấy khác biệt rất rõ còn người giỏi ngụy trang thì có thể xóa nhòa sự khác biệt trong biểu cảm của hai thái cực cảm xúc này nhưng nếu có sức quan sát đủ nhạy bén thì sẽ vẫn lần ra được dấu vết.

Trình Bạch cảm thấy tâm trạng Biên Tà không được vui.

Mặc dù suốt quãng đường lên lại công ty anh vẫn luôn cười, quang minh chính đại hỏi xem cô thích gì, không thích gì, còn tỏ ra như thể chuẩn bị giành mất bát cơm của Tiêu Nguyệt, chọc cô bé xù lông cảnh giác với anh nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc kín đáo đó.

Suốt buổi chiều, Biên Tà ngồi ở ngoài cầm điện thoại liên tục gửi tin nhắn, dường như là đang nói với ai chuyện gì đó.

Trình Bạch có hẹn với Chiêm Bồi Hằng.

Mới bốn rưỡi chiều, cô đã chào Tiêu Nguyệt và Biên Tà để về trước.

Vì ngày mai ngày kia là cuối tuần nên giờ tan tầm cũng sớm hơn mọi ngày. Biên Tà gọi Từ Kiệt, trợ lý bên phòng làm việc, đánh xe qua đón mình.

Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm rất chen chúc chật chội, cho dù anh vẫn luôn thấy mình là một người sống giản dị như đa số mọi người thì cũng thực sự không bon chen nổi. Thay vì chen chúc trong đám đông như một con cá hộp trong hộp sắt thì anh thà là mình ngồi trong một chiếc xe kẹt giữa dòng xe cộ tắc nghẽn mãi không nhích được bánh còn hơn.

Ở trên đường, anh hỏi rất nhiều.

Từ Kiệt chính là người cao gầy tối qua đi với Lục Võ tới đón anh về.

Hồi sáng Biên Tà có xem qua mảnh giấy hai người để lại, ngồi vào xe anh liền tỉ mỉ đề ra đủ các câu hỏi về chi tiết chuyện tối qua như thể thẩm vấn phạm nhân.

Nhưng Từ Kiệt thực sự không biết một cái gì cả.

Lúc xuống xe, Biên Tà không nhịn được trợn mắt nhìn trời: “Cậu nói xem, nuôi bọn cậu có được cái ích lợi gì không! Lãng phí lương thực! Những lúc cần phải quan sát thì khả năng quan sát đều log out hết! Đúng là bực cả mình!”

Từ Kiệt đành phải cười ngờ nghệch cho qua chuyện.

Biên Tà thở dài bó tay hết cách, chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét to bốn chữ: Tới số thật rồi!

Qua anh say bí tỉ, lúc bọn Lục Võ Từ Kiệt tới đón anh, anh thực sự không hề biết gì hết, mà Trình Bạch rõ ràng có biết gì đó thì lại chỉ nói đúng ba chữ:

Anh đoán xem.

Có cóc mới đoán được!

Người phụ nữ này thật là kỳ lạ!

Nghĩ tới chuyện tối qua rồi lại nghĩ tới chuyện sáng nay, chuyện buổi trưa, Biên Tà vừa oán thầm trong lòng vừa lấy chìa khóa ra mở cửa.

Biệt thự kiểu tây làm cửa hai lớp.

Cửa ngoài là loại khóa điện tử, chỉ cần nhập mật mã là mở được.

Anh mới đưa tay ra thì nhìn thấy tờ giấy nhét ở chỗ khóa mật mã.

Cái quái gì đây?

Tờ rơi của môi giới bất động sản à?

Biên Tà ngạc nhiên nhíu mày, bực bội giật tờ giấy xuống, mở ra đọc xong, tức quá hóa cười.

Ba ngọn đèn tường ở bên tây lối đi sáng suốt 24/24, tối ngủ bị chói mắt. Vì hòa thuận của hàng xóm láng giềng và vì an toàn buổi tối, đề nghị phú ông đổi sang đèn cảm ứng.

Ký tên: Hàng xóm nghèo của ngài.

Chữ viết rõ ràng từng nét, rất đẹp.

Nhưng có lẽ là do viết vội nên nét bút có vẻ hơi hất lên.

Với lại dùng từ kiểu gì sao nghe trào phúng quá!

Anh lắp mấy cái đèn tường này là để tối đi lại cho dễ, cũng để đề phòng buổi tối bên nhà hàng xóm có ai về muộn không nhìn thấy đường đi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vốn cũng không phải sáng suốt 24/24.

Nhưng có một lần anh về muộn, lúc về thấy ngõ tối om, anh mới nghĩ không phải lúc nào mình cũng ở nhà được, bật tắt phiền phức quá nên bèn để mở luôn suốt cả ngày.

“Làm phúc phải tội, làm ơn mắc oán!”

Biên Tà xem tờ giấy, trông có vẻ như là xé từ sổ ra, chất giấy khá tốt, rất giống của sổ MD. Ngoài lời nhắn và ký tên thì không còn gì khác nữa.

*giấy sổ MD của MIDORI Nhật nổi tiếng là chất lượng tốt, viết không nhòe mực, không thấu trang. Link Amazon; 1 bài review giấy md: link

557c16378ac83jpg_e1080

Ở đâu nhảy ra một vị hàng xóm lắm chuyện thế này chứ!

“Chói mắt thì lắp lấy cái rèm cửa dày vào không được chắc? Lắm chuyện!”

Khoan đã…

Không đúng, anh lấy đâu ra hàng xóm vậy?

Anh bỗng nghĩ ra: Con ngõ lắp ba ngọn đèn tường bình thường rất ít người qua lại vì hai bên ngõ chỉ có mỗi hai ngôi nhà. Một bên là ngôi nhà biệt thự của anh, một bên là ngôi nhà cũ trong ngõ cũ không người ở. Ngày trước bật đèn không thấy ai khiếu nại gì mà, giờ đột nhiên lại có à?

Biên Tà cầm tờ giấy lùi lại mấy bước nhìn sang bên trái, quả nhiên thấy tầng hai của ngôi nhà cũ có đổi khác.

Giáp phía ngõ hình như là ban công để trồng cây ngắm cảnh.

UCEoVy0XawgmFx4AXgc7TgoyJUwvG2tecElLEwQKflZBM30LYhk0DA

Trước kia chỗ đó chẳng có gì cả, giờ đã có thể thấy thấp thoáng có một cái hộp chứa nước như để làm bể cá hình như có nuôi gì đó ở trong, phải chăng là rùa đá?

Rồi.

Đúng là có hàng xóm thật rồi.

Anh đau đầu nhìn chằm chằm ô cửa sổ của vị “hàng xóm nghèo” một hồi, miễn cưỡng cố nuốt cơn tức vào trong bụng: “Coi như ngài giỏi!”

Cất tờ giấy lại, nhập mật mã mở cửa, thay giày, tự rót cho mình một cốc nước xong, Biên Tà gọi điện cho Từ Kiệt, bảo cậu ta lúc nào gọi người tới thay giúp ba cái đèn tường.

Từ Kiệt vẫn đang bị tắc cứng trên đường, ngạc nhiên hỏi lại: “Thay ạ?”

Biên Tà uống một ngụm nước, nói: “Đúng, thay đi, đổi sang loại cảm ứng, cảm ứng âm thanh. Không, cảm ứng âm thanh cũng không được! Tôi thấy với cỡ hàng xóm khó chiều như hàng xóm của tôi thì nhà cũ có khi cách âm không tốt, lắp cảm ứng âm thanh chưa biết chừng người ta lại chê buổi tối làm ồn. Thế này đi, cậu gọi người đến thay cho tôi sang đèn cảm ứng hồng ngoại. Người đến tự sáng, người đi tự tắt, thay một phát giải quyết dứt điểm vấn đề luôn, khỏi khiếu nại thêm!”

Từ Kiệt túa mồ hôi lạnh.

Ba cái đèn rách cần gì phải làm cảm ứng hồng ngoại chứ!

Nhưng boss Biên thần đã nói vậy rồi, cậu ta cũng chẳng để ý mấy chuyện râu ria như “khiếu nại” hay “hàng xóm khó chiều” làm gì, luôn mồm vâng vâng dạ dạ.

Biên Tà nghe vậy mới chịu cúp điện thoại.

Hơi thiếu tĩnh tâm.

Anh rút quyển “Chúa ruồi” để trên giá sách ra ngồi xuống sô pha đọc một hồi lâu vẫn không đọc được mấy trang bèn quẳng sách qua một bên, mở điện thoại lên xem lại tin nhắn “đàm phán” dài dằng dặc cả buổi chiều của anh và Chu Dị.

Tin nhắn gần nhất anh gửi đi là: “Nhưng tôi khác cậu.”

Chu Dị không nhắn lại.

Biên Tà tự kiểm điểm lại bản thân thấy dạo gần đây mình có phần hiếu chiến hơn. Ừm, nhất định là do làm trợ lý cho Trình Bạch, gần mực thì đen. Ngay cả đọc sách cũng không tĩnh tâm nổi, có lẽ anh phải nghĩ cách nào đấy để nuôi dưỡng tâm hồn mới được.

Thế là, cuối tuần, “hàng xóm nghèo” đáng thương Trình Bạch phát hiện “phú ông hàng xóm” nhà bên chi ra một món tiền kha khá để thay ba ngọn đèn tường, lắp đặt đèn cảm ứng hồng ngoại có người đến liền tự sáng xong thì bắt đầu “trả thù”.

Tám giờ sáng chủ nhật.

Cô còn đang nằm trên giường thì một tràng tiếng nhạc đứt quãng từ phía ngôi biệt thự bay qua. Là tiếng Ukelele, chất lượng cỡ loại khoảng dăm trăm một chiếc, đàn hay thì ai nói làm gì, vấn đề là đàn dở tệ!

Cẩn thận lắng tai nghe thì nếu chắp nối đoạn nhạc đứt quãng không ra giai điệu ấy lại sẽ ra một bài hát vô cùng quen thuộc…

Đồ Đồ Sol Sol Lá Lá Sol, Fa Fa Mi Mi La La Đồ…

Hóa ra là chơi bài “Twinkle Twinkle Little Star”!

Đồ hâm!!!

Trình Bạch mặc chiếc váy ngủ lụa màu xám đậm, trong đầu còn đang mải nghĩ chuyện mai gặp Chiêm Bồi Hằng, Chân Phục Quốc, nhưng chắp nối đoán ra được bài hát xong, cô liền lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

Cô chỉ muốn xông thẳng xuống dưới ấn chuông cửa nhà hàng xóm.

Nhưng còn chưa kịp xuống giường thì bản nhạc “Twinkle Twinkle Little Star” đã dừng lại. Thế mà đã chịu thôi rồi.

Trình Bạch tức nghẹn, nằm xuống lại.

Hôm sau, thứ Hai, cô hẹn gặp Chiêm Bồi Hằng, Chân Phục Quốc ở Thiên Chí lúc mười giờ sáng nhưng lúc tới công ty, trông sắc mặt cô không được tốt.

Biên Tà đã thành công giành được công việc của Tiêu Nguyệt.

Lúc Trình Bạch đi ngang qua chỗ anh, anh liền đưa cho cô một hộp sữa và một phần sandwich còn đang nóng hổi, ngạc nhiên hỏi cô: “Hình như hôm qua luật sư Trình ngủ không được ngon giấc thì phải, sao thế?”

Trình Bạch nhíu mày nhận bữa sáng, nghĩ tới nhà hàng xóm có lẽ là có trẻ con mới học chơi nhạc, cô nhếch mép đáp: “Mấy hôm nay bên nhà hàng xóm khác người hơi ồn ào, đành chịu.”

Ôi có chung chuyện để nói rồi!

Biên Tà hết sức đồng cảm: “Chuyện này thì tôi cực kỳ hiểu cô luôn đấy! Chỗ tôi ở dạo này có một hàng xóm mới chuyển đến cực kỳ lắm chuyện. Có điều ở chỗ luật sư Trình thì có làm ồn chắc là cũng không thể ồn được mấy hôm, cùng lắm thì khiếu nại với ban quản trị tòa nhà. Đối với loại hàng xóm khác người làm phiền người khác như thế thì không thể nhân nhượng được. Mình mà nhường một bước là người ta sẽ lấn tới ba bước ngay!”

Bảy rưỡi sáng nay Trình Bạch mới phải nghe nhà hàng xóm đàn bài Twinkle Twinkle Little Star, giờ trong đầu toàn là cái giai điệu này, không làm sao quên đi được. Nghe Biên Tà nói vậy, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi gật nhẹ: “Anh nói rất có lý.”

Không thể nhân nhượng được.

Về phải đi khiếu nại ngay.

Tác giả có lời muốn nói:

Không thể lười thế này được, nói trước xem có bước qua không nhé: Bắt đầu từ ngày mồng 3 tháng 1, mỗi ngày 6 ngàn chữ.

Hôm nay thì hơi ngắn một chút.