Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi

Chương 62: Bậc thầy hàng giả




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hừ, một đám người trần mắt thịt.

Nhóm này được lập từ hồi đăng truyện trên mạng ngày xưa, ban đầu là nhóm QQ, sau đó mọi người chuyển sang dùng Wechat thì lập nhóm Wechat, trong nhóm không thiếu các cây đa cây đề. Mặc dù sau này Biên Tà chuyển trọng tâm sang viết sách xuất bản nhưng cũng không bỏ việc đăng truyện dài kỳ trên mạng cho nên vẫn giữ liên lạc với những người bạn này.

Bình thường mọi người vẫn hay trêu anh là độc thân từ trong trứng.

Anh vừa nhắn tin này một phát, nhóm chat hơn ba trăm người lập tức liền sôi trào hẳn lên.

Người quen liên tục @ anh trong nhóm hỏi xem có phải anh đùa không.

“Làm biếng chẳng muốn đáp.”

Biên Lão Tà vô cùng hớn hở tắt thông báo tin nhắn của nhóm chat, không trả lời họ, làm ổ trên sô pha của Trình Bạch, nhàn nhã thoải mái đọc lại “Vô tự nghi thư”.

Dù sao cũng là sách viết từ hồi đầu, hành văn chưa đủ lão luyện.

Có điều nhờ vậy văn cũng tự nhiên, không kỹ thuật kỹ xảo.

Hồi anh mới bắt đầu viết truyện, trên mạng đang thịnh hành dạng tiểu thuyết kinh dị kỳ bí, bắt đầu nổi lên từ các thớt chủ đề Truyện ma Liên Bồng trên diễn đàn Tianya sau đó lan rộng ra tiểu thuyết mạng. Anh cũng hòa theo phong trào viết quyển “Vô tự nghi thư”.

*T không tra được mốc thời gian cụ thể của trào lưu này nhưng căn cứ vào lời kể của cư dân mạng khi hoài niệm về nó thì nó khoảng trước năm 2010, các truyện Ma thổi đèn, Đạo mộ bút ký cũng được sáng tác hồi 2008, 2009. Thớt về Truyện ma Liên Bồng trên Tianya: link. Ban đầu các truyện trong thớt (thread) này có phong cách truyện dân gian Đông Bắc (Trung Quốc) đề cao luật nhân quả xoay quanh các con vật như chồn, hồ ly, rắn, chuột nhưng các truyện viết sau này càng ngày càng rập khuôn, sáo mòn, không còn thu hút nữa.

Giờ mở ra xem, nửa đầu thực sự rất bình thường.

Trong nghề có một câu thế này: Mọi nhà văn đều bắt đầu đi bước đầu tiên từ việc học theo người khác, chẳng có ai là tự dưng một bước lên tiên.

Anh là dạng khá may mắn cũng khá có thực lực.

Phần sau của cuốn truyện mới toát lên được cái hay của riêng anh, có một phong cách khác hẳn với những cây bút khác. Nói một cách chuyên nghiệp thì là, coi như đã có chất văn riêng của mình.

Câu chuyện “Vô tự nghi thư” kể thực ra hơi mang hơi hướm sắc thái truyền thuyết, chủ nghĩa siêu thực.

Nhân vật chính Lục Đông là nghiên cứu sinh chuyên ngành khảo cổ. Trong một chuyến về Hàm Dương cúng bái tổ tiên nhân tiết Thanh Minh, chàng thanh niên theo chủ nghĩa vô thần thức đêm trông từ đường bắt gặp một con cáo rừng ăn trộm gà nhà dân bèn đi theo nó tới một cái hang dưới đất tìm thấy một tấm bia không chữ, bắt được một thanh niên rất có thể là kẻ trộm mộ.

Từ đó bị cuốn vào vòng xoáy của những bí mật hiểm nguy.

Mở lăng vua Võ, tra bia Không Chữ, đánh mộ Địch Công, thậm chí phát hiện ra kinh thành bị vùi lấp dưới tầng tầng lớp đất qua những biến thiên của thời đại, từ đó tái hiện lại những thăng trầm chính trị dưới thời hoàng đế Võ Tắc Thiên.

*vua Võ: Võ Tắc Thiên, Địch Công: Địch Nhân Kiệt, làm tể tướng dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì (công là tên tước vị đứng đầu trong ngũ tước công-hầu-bá-tử-nam, lúc mất ông được phong tước Huệ công)

*bia Không Chữ: là bia mộ của Võ Tắc Thiên ở Hàm Dương, Thiểm Tây. Bia được trang trí hoa văn đẹp đẽ nhưng không khắc một chữ nào ghi bia. Tương truyền là do Võ Tắc Thiên muốn để người đời sau tự phán xét, cũng có ý kiến cho là bà thấy hối lỗi về những sai lầm của mình nên để bia trắng, lại cũng có ý kiến cho rằng bia không chữ ngụ ý rằng công lao của bà không thể kể hết bằng lời. Đọc thêm: 无字碑

Nếu như nói nửa đầu viết theo trào lưu chung, vậy thì nửa sau với logic chặt chẽ và những pha plot twist nối tiếp nhau đã đưa Biên Tà khi đó vào hàng ngũ các nhà văn có thực lực và thiên phú. Trong bối cảnh coi trọng cốt truyện hơn nhân vật lúc bấy giờ, các nhân vật anh đắp nặn nên vẫn có cá tính riêng, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người hâm mộ.

Trong đó không thể không nhắc đến nhân vật “Bán Khẩu Kim”.

Một ông già tuổi ngót nghét sáu mươi xưa từng đi trộm mộ, chuyên làm các chuyện phi pháp, bị người ta đấm mẻ mất nửa chiếc răng, sau rửa tay gác kiếm rút về làm kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật. Vì có chiếc răng mẻ nửa chiếc được bọc thành răng vàng lại thêm có mắt nhìn sành sỏi, dày dặn kinh nghiệm, đi giám định đồ cổ cho người ta chưa từng sai nên mới có biệt hiệu là “Bán Khẩu Kim”.

Lúc nhân vật chính tra bia không chữ đã đến nhờ ông ta.

Vì thấy ông ta hiểu nhiều biết rộng nên mới nhờ xem giúp bia không chữ. Không ngờ ông ta xem xong liền mở miệng khẳng định: Bia này là giả.

Mọi người không khỏi kinh hãi.

Gặng hỏi nguyên do, Bán Khẩu Kim mới nói: Hóa ra ngày xưa ông ta bị người ta đấm mẻ mất nửa chiếc răng là vì làm ra cái bia giả này.

Tấm bia không chữ của Võ Tắc Thiên trong truyền thuyết thực ra là một lời nói dối táo tợn của một nhóm người, nghe tiếng Bán Khẩu Kim giỏi làm giả nên mới trói ông ta lại bắt phải làm.

Nhưng giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta may mắn trở về từ cõi chết.

Sau khi thoát chết, ông ta rửa tay gác kiếm, không quay lại nghề cũ nữa.

Kết cục của ông ta kể ra khá là thảm thiết. Nhóm nhân vật chính đi thăm dò bí mật của đối thủ cần làm giả bia Không Chữ để qua mặt đối phương cho nên ra sức nài nỉ Bán Khẩu Kim tái xuất giang hồ, làm giả lại nó một lần nữa.

Liên tục ba ngày, Bán Khẩu Kim vẫn không chịu.

Nhóm nhân vật chính nản lòng, nghĩ là không được rồi.

Sáng ngày thứ tư, nhóm họ qua cửa hàng chào từ biệt để đi, vào hỏi tiểu nhị cụ Bán Khẩu Kim đâu thì tiểu nhị dẫn họ vào trong nhà, vừa mở cửa phòng liền giật mình phát hiện Bán Khẩu Kim ngồi trên ghế thái sư đã uống thuốc độc tự vẫn, một tấm bia Không Chữ đã làm hoàn chỉnh nằm ở trên bàn.

*ghế thái sư (太师椅): kiểu ghế dành cho gia chủ trong phòng khách thịnh hành ở thời nhà Thanh.

6369895398263528131672524

Hóa ra lúc rửa tay gác kiếm, ông ta đã thề độc không làm thêm một món đồ giả nào nữa, nếu làm trái sẽ chết thủng ruột.

Giờ giúp nhóm nhân vật chính nên đã trái với lời thề.

Vì tròn chữ tín, đành tự tiễn mình xuống suối vàng.

Trước khi đi, để lại một bức di thư nói rõ ngọn ngành, dặn mọi người hỏa táng ông rải tro ở núi Mang, ngoài ra không nói gì thêm.

*núi Mang(邙山): nằm ở phía bắc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, là một nhánh của dãy Tần Lĩnh (ranh giới tự nhiên giữa hai miền Bắc-Nam của Trung Quốc) bên bờ nam sông Hoàng Hà, có thế nhìn sông tựa núi, địa thế thoáng đãng mà vững chãi, được coi là chốn an nghỉ lý tưởng. Khu lăng mộ trên núi Mang là khu lăng tẩm lớn nhất Trung Quốc (dài 50km theo hướng đông – tây, rộng 20km theo chiều bắc – nam) với trên 970 ngôi mộ lớn và hàng trăm ngàn ngôi mộ cổ bao gồm lăng mộ của hoàng đế và hoàng thất từ thời Đông Hán.

Tổng kết lại cuộc đời của người này, nửa đời trước bị tiền tài che mờ mắt, nửa đời về già gột rửa sạch mọi bùn nhơ. Năm xưa trộm mộ khoét núi, làm bậc thầy làm giả, thủ đoạn tinh vi, rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi báo ứng, đến khi về già vẫn dính vào chuyện của chốn giang hồ, coi như là có nhân có quả, không còn mắc nợ.

Tốc độ đọc của Biên Tà vốn đã nhanh, lại thêm dù sao đây cũng là sách chính anh viết ra nên vẫn còn đôi chút ấn tượng về một số diễn biến cho nên chẳng mấy chốc đã đọc đến đoạn Bán Khẩu Kim chết.

Bỗng dưng anh nghĩ có người thích Bán Khẩu Kim cũng phải thôi.

Một cuộc đời như vậy sao có thể không làm người ta thổn thức?

Lại nghĩ đến Chân Phục Quốc bọc một chiếc răng vàng liền tự nhận mình là “Bán Khẩu Kim” thấy cũng không đến nỗi quá không ăn khớp. Chẳng phải ngay cái tên chủ quán bán sách lậu giả chữ ký của anh cũng lấy tên là “Dự Viên Bán Khẩu Kim” đấy sao?

Biên Tà cười, mèo khen mèo dài đuôi, tự thấy bản thân viết khá tốt, tiện tay định lật sang trang sau.

Nhưng ngay khoảnh khắc lật trang sách…

Một ý tưởng bỗng lóe lên làm anh giật nảy mình!

Bậc thầy làm giả.

Bán Khẩu Kim.

Dự Viên Bán Khẩu Kim.

Sách lậu nhà xuất bản cũng không phân biệt được, chữ ký giả chính anh cũng không nhận ra!

“Dự Viên…”

Lần trước lúc họ tới cửa hàng của Chân Phục Quốc xem bức tranh trị giá một trăm năm mươi triệu đó, vị trí của cửa hàng đồ cổ đó, ở đâu?

*

“Sao lại ngồi đây?”

Trình Bạch, Chiêm Bồi Hằng cộng thêm Chân Phục Quốc tới tòa từ đầu buổi. Mới rồi còn đang trao đổi với thư ký tòa một số chuyện của phiên họp trước phiên tòa sắp sửa diễn ra, quay qua quay lại đã không thấy tăm hơi Trình Bạch đâu, Chiêm Bồi Hằng ra ngoài tìm, không ngờ lại thấy cô ngồi hút thuốc trong góc.

Bật lửa nằm trên gói thuốc lá, gói thuốc lá để trên nắp thùng rác.

Trình Bạch ngồi một đầu ghế dài, chân để tự nhiên, một tay bấm bấm máy tính cài sẵn trong điện thoại.

Chiêm Bồi Hằng tới, cô ngẩng lên liếc nhìn.

Nhả một hơi thuốc, đáp: “Căng thẳng, ra hút nửa gói cho tỉnh táo đầu óc.”

Thuốc lá cũng giống như đồ ngọt vậy, không thể cai hoàn toàn được.

Dù sao cũng không phải chuyện to tát gì cho cam, bình thường thì thôi nhưng nếu có vấn đề gì đó thì làm mấy hơi coi như là một cách thư giãn.

Vấn đề là mở miệng ra liền nói hút “nửa gói”…

Trước đây Chiêm Bồi Hằng không mấy khi thấy cô hút nhưng biết cô có hút, anh ấy mỉm cười: “Trình Nhi mà cũng có lúc thấy không vững tâm, anh đúng là không ngờ đấy.”

Trình Bạch lắc đầu.

Cô thưa kiện giỏi nhưng không phải là thần tiên có thể xoay chuyển đất trời. Có những vụ bản thân nó đã là chuyện ván đã đóng thuyền, dù luật sư có giỏi cũng không thể biến đen thành trắng.

Chiêm Bồi Hằng hỏi cô: “Kết quả điều tra hiện tại của cảnh sát Ý rất có lợi cho chúng ta, vụ án hầu như không liên quan gì đến Chân Phục Quốc. Nếu em thấy chưa thật yên tâm thì sao không chờ thêm chứng cứ? Vụ kiện xuyên quốc gia phức tạp thế này muốn xin phía tòa án gia hạn thêm thời gian không khó. Đợi thêm có lẽ sẽ chắc chắn hơn.”

Trình Bạch lại có suy nghĩ khác, cô làm một hơi rồi mới nói: “Đi sai một nước là thua cả ván cờ ngay. Đợi thêm một thời gian nữa có thể mọi chuyện xong xuôi, chắc ăn mười mươi. Nhưng cũng có thể sẽ thất bại thảm hại. Tình hình điều tra hôm nay ra thế này, có khi ngày mai lại thế khác. Mức độ điều tra vụ này hiện tại là phù hợp nhất với chúng ta.”

Mặc dù các vụ cô làm hiếm khi hòa giải nhưng cô hiểu rất rõ đường ngang ngõ dọc của chuyện này.

Điều cốt yếu của hòa giải là tìm cho ra điểm cân bằng trong lợi ích mà đôi bên mong muốn đạt được.

Trong tình cảnh đương sự không đáng tin thì càng cần phải tính toán lợi ích chặt chẽ hơn.

Nói rồi, cô xem con số kết quả hiển thị trên màn hình, chụp màn hình lại rồi nói tiếp: “Tính em vốn ưa thích rủi ro, lúc làm các vụ thông thường luôn phải chú ý kiểm soát điều này vì nó là một khuyết điểm trí mạng với một luật sư. Đôi khi, to gan không bằng thận trọng. Nhưng cũng có một số thời khắc đặc biệt, đây lại trở thành ưu điểm của em.”

Ví dụ như khi đối thủ của cô hết sức cẩn thận, bảo thủ, e ngại mạo hiểm chẳng hạn.

Chiêm Bồi Hằng bỗng nhớ tới nhận xét của cô về luật sư Du Thừa phía nguyên đơn: “Em định…”

“Tiền thì đương nhiên là phải vào túi mình rồi mới yên tâm được.”

Trình Bạch dụi tắt đầu mẩu thuốc, quẳng bật lửa và nửa gói thuốc còn thừa vào thùng rác.

“Đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng!”