Bạn Gái Quái Vật

Chương 118




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 118

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Năm mới đến cũng chưa mang lại cho thế giới này quang cảnh mới. Bên ngoài vẫn rất lạnh, quái vật đáng sợ vẫn rất nhiều. Mặt đất vẫn một màu xám xịt, tất những sắc màu tươi đẹp đều là hóa thân của nguy hiểm.

Tuy nhiên, bầu không khí bên trong khách sạn Chấn Hoa lại nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Một đồng đội lợi hại trở về, rõ ràng đồng nghĩa với việc tỉ lệ sống sót của mọi người cũng được nâng cao. Cho dù Hạ Vị Sương vẫn không nhìn thấy nhưng việc Tang Lộ trở lại cũng khiến tâm trạng cô tươi sáng hơn nhiều, càng có thêm tin tưởng với việc đi đến căn cứ.

Hơn nữa, không biết Tang Lộ đã làm gì bên ngoài mà giờ đây, dường như chị đã không còn sợ lạnh như trước nữa. Chị khắc phục được cơn buồn ngủ, lựa chọn đứng bên cạnh cô mà bảo hộ, hệt như những gì mình đã nói trước đó, định sẽ chăm sóc cho người yêu thương nhất đến vĩnh viễn.


Tối hôm ấy rất mệt, Hạ Vị Sương biết. Trở về sau quãng đường dài ngập gió tuyết, Tang Lộ rõ ràng vẫn chưa một phút được nghỉ ngơi, chị còn mệt hơn cả cô. Dạ dày và trái tim của Hạ Vị Sương được lấp đầy, một cái là bởi thức ăn có thể sờ đến, một cái là bởi sự thỏa lòng vô hình đầy ngập, thế nên cô không hỏi gì cả.

Lửa trong lò cháy lách tách suốt đêm. Mùa tuyết rét lạnh bị cửa kính và màn treo chặn lại bên ngoài, trong nhà là dòng khí ôn hòa lưu chuyển. Quái vật hình người mạnh đến đáng sợ ngồi thu lu một cục, lau lau rửa rửa bản thân.

Hạ Vị Sương ngồi bên cạnh Tang Lộ, tay cầm khăn lông giúp đối phương lau tóc.

Tang Lộ giơ tay ngửi ngửi, thơm ngào ngạt, là mùi sữa tắm quả đào giống mùi trên người Hạ Vị Sương.


Tấm da thú khổng lồ cô mang về bị quẳng ngoài hành lang khách sạn. Khuya  quá rồi, để đó chờ mai xử lí. Tang Lộ lại không thể chờ lâu như thế, đặc biệt là sau khi ngửi được mùi trên người Hạ Vị Sương. Cô tắm xong, vươn xúc tu đổ hết nước đi, cả người trơn tuột chui vào ổ chăn như con cá. Trong ổ chăn có một quả cầu sưởi ấm, đã hong cho chăn đệm ấm nóng.

Tang Lộ kề sát vào Hạ Vị Sương, không nhịn được mà lặp đi lặp lại những lời 'nhớ em'. Mái tóc trong tay Hạ Vị Sương đương nhiên cũng lọt ra ngoài không ít theo những động tác ấy.

Cái khăn kia bị ướt, Hạ Vị Sương thuần thục xoay người đắp nó lên máy sưởi lá sách, lại lấy chiếc khăn khác đã được máy sưởi hơ nóng. Cô vung tay sang bên, túm lấy một nhúm tóc ướt bèn nhẹ tay giật giật, giật cho Tang Lộ ngả cả người mềm oặt như thạch trái cây qua.


Vì thế, cô lại có thể giúp chị lau tóc, hệt như khi còn chưa mù lòa. Đưa tay, đầu ngón tay chạm đến đầu vai trơn nhẵn của Tang Lộ, Hạ Vị Sương vừa lau tóc vừa cười khẽ: "Quần áo chị rách nát cả rồi, thế mà không lạnh à?"

"Lạnh." Tang Lộ nói, lại dựa sát vào Hạ Vị Sương. Không nhìn đến gương mặt đối phương, song Hạ Vị Sương lại rõ ràng nghe thấy sự quyến luyến không muốn rời xa trong giọng nói kia, "Lạnh lắm. Dựa vào Sương Sương là hết lạnh."

Khi trở lại, cô khoác một lớp da thú cứng rắn bên ngoài, thật sự không thể xem là vẻ vang. Lột lớp da máu me ngoài cùng ra, bên trong lại càng khiến người ta xót xa. Số quần áo cô mặc trước lúc đi giờ chỉ còn lại một hai phần mười. Áo lông vũ chỉ còn ống tay một bên, mấy sợi xơ xác có vẻ từng là đồ giữ ấm, giày dưới chân thậm chí chẳng thấy tung tích đâu.
May mà Hạ Vị Sương không nhìn thấy. Trước khi Hạ Vị Sương kịp chạm vào, Tang Lộ đã vứt hết số quần áo rách rưới kia đi.

Mình đã trở về như thế nào, chính Tang Lộ cũng không nhớ rõ. Bên ngoài quá lạnh, dù cho cô có thể chống chịu được cái lạnh ấy, không để bản thân rơi vào hôn mê thì bôn ba thời gian dài cũng khó tránh khỏi việc mơ mơ màng màng.

Trước nay cô không thích nhớ những chuyện râu ria. Cô chỉ cần nhớ thật kĩ Sương Sương là thỏa mãn lắm rồi.

Nhưng Tang Lộ vẫn chủ động nói cho Hạ Vị Sương nghe mình đã làm gì bên ngoài. Lâu thế rồi, khi còn ở bên cạnh em thì cô đã suy nghĩ, rời khỏi em vẫn tiếp tục suy nghĩ, ít nhiều gì cũng đã nghiệm ra được chút chuyện.

Một người yêu một người thì sẽ lo lắng cho đối phương, sẽ cảm thấy đau buồn khi đối phương gặp bất hạnh, nguy hiểm, sẽ vui sướng vì người kia được may mắn, cảm thấy an toàn. Cảm xúc của con người sẽ biến đổi, hoàn toàn không thể khống chế.
Nhất định là Sương Sương đã cảm thấy như thế. Vì dù sao, hình như cô cũng tương tự.

"Chị ra ngoài rất lâu. Lạnh lắm. Suýt chút nữa đã ngủ mất..."

Nào ngờ Hạ Vị Sương không vội hỏi, Tang Lộ lại gấp rút muốn kể.

Cho dù hiện giờ đã không còn sợ lạnh như trước nhưng Tang Lộ vẫn ưa thích hoàn cảnh ấm áp, ẩm ướt. Cô tựa vào máy sưởi, tóc nhoáng cái đã hơ ráo, giờ đến lượt Hạ Vị Sương tựa vào cô.

Hạ Vị Sương cũng không muốn tựa vào Tang Lộ lắm, bởi vì nhiệt độ trên người chị vẫn thấp như thế, mặc đồ lót giữ ấm cũng không chịu được lâu. Nhưng cách Tang Lộ ôm cô thật quá tự nhiên, cứ như chỉ đơn giản là muốn tựa vào cô, nên Hạ Vị Sương cũng không từ chối.

Đã lâu không gặp, không chỉ có Tang Lộ nhớ cô mà ngày qua ngày, cô cũng nảy sinh nỗi khổ tương tư. Cảm giác ấy quá đắng chát, cô đã từng nếm trải suốt ba năm. Sau đó, sự ngọt ngào ngắn ngủi khiến cô quên đi nỗi đau khổ vì nhung nhớ. Lại một lần nữa cảm thụ, hình như có hơi khó tiếp nhận.
Tang Lộ dùng ngữ điệu thong thả mà đều đều kể lại: "Sau đó... mệt, lạnh quá, chị rụt lại... Oáp, nhớ không rõ lắm, ăn một con báo, ấm, nhưng không đủ, lại ăn một con... Ăn thêm con nữa... Rồi thêm con nữa..."

Hạ Vị Sương cứ thế lắng nghe Tang Lộ từ từ đếm xem mình đã ăn gì, đã ngủ gật, rồi nhớ Sương Sương thế nào. Chuyện đơn điệu như vậy, cô nghe rồi cũng buồn ngủ, chẳng biết đã thiếp đi tự bao giờ.

Cũng không rõ về sau Tang Lộ ăn những gì, nhưng chị đã trở lại, Hạ Vị Sương rất vui vẻ.

...

Sau khi Trịnh Phách Tường mang đến tin đoàn người Hạ Tình Tuyết đã trở về căn cứ, Hạ Vị Sương đã chuẩn bị sẵn tâm lí, đề ra kế hoạch đi căn cứ.

Mấy hôm trước tuyết lại rơi, may mà không quá lớn, không cản trở lái xe. Tang Lộ mà mọi người chờ mong cũng đã quay về, còn bỏ được cái tật vào đông là không tỉnh, thật sự rất đáng mừng.
Mà đôi mắt của Hạ Vị Sương rốt cuộc nên chữa trị thế nào, có thể tốt lên được hay không, chuyện này không có manh mối gì nên có thể không cần phải suy xét, dù sao tạm thời không thay đổi được.

Vì thế, chuyện đi đến căn cứ người sống sót thành phố B được lên kế hoạch thực hiện. Cả bọn bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.

Đồ ăn trên đường đi thì cần chuẩn bị, nhưng lượng dự trữ không quá nhiều. Tính đến việc phải để lại một phần cho Bạch Thiến, thế nên mọi người quyết định cố gắng thu thập thêm trên đường đi, nên không mang nhiều lắm.

Nước sạch cũng cần phải chuẩn bị một chút. Nước uống có thể đun tan tuyết, nhưng không phải lúc nào cũng có tuyết sạch, phải phòng hờ sẵn.
Thuốc men thì không cần nói nhiều. Trời lạnh dễ sinh bệnh, loại nào cũng phải mang theo một ít.

Sưởi ấm thì không có cách nào hay. Quần áo ấm choáng chỗ, một người tối đa chỉ mặc một bộ, mang theo hai bộ. Trong xe có thể mở điều hòa, nhưng như thế thì tốn xăng, vậy nên phải mang theo toàn bộ số xăng.

Chuyện đáng mừng chính là Tang Lộ không còn sợ lạnh như trước nữa, thế nên không cần chuẩn bị thiết bị sưởi ấm cho cô. Những khối xác quái vật dùng để đặt vào quả cầu sưởi ấm trước kia chỉ còn lại một chút, căn bản không đủ cho Tang Lộ dùng bao lâu, thôi thì dứt khoát không sử dụng luôn. Hạ Vị Sương đặt nó trong túi tiền, để đó đến lúc cần lại dùng.

Mang thêm một cái máy phát điện năng lượng mặt trời, một cái thang gấp, những món linh tinh như dây thừng, vũ khí, đèn cồn, cùng với thứ quan trọng nhất, không thể quên chính là hạt giống lương thực biến dị và những cây biến dị đã gieo, dùng làm hàng mẫu.
Nếu không phải xe đã chật cứng thì Ngụy Vân Lang còn hận không thể tháo mấy cái lá sách máy sưởi mang theo. Cậu ta vô cùng luyến tiếc cái ổ nhỏ tự tay bày trí. Cái này muốn đem, cái kia cũng muốn đem. Hạ Vị Sương thật sự cạn lời: "Cũng đâu phải sẽ không về, cần gì chứ?"

Ngụy Vân Lang ôm chăn nói: "Vậy thì nhất định phải còn sống trở về mới được. Đi cũng đã đi rồi, chắc chắn phải thành công!"

Căn cứ vào suy đoán của Hạ Vị Sương và tình hình giao thông khó khăn hiện tại thì nếu đường đi thuận lợi, hẳn là có thể đến căn cứ trong một hôm. Còn không thuận lợi thì phải hai ba.

Cô có chuẩn bị một bản đồ đường đi mới, trên đó có đánh dấu những nguy hiểm trước đó đã tiên tri thấy. Chỉ cần tránh đi thì nguy hiểm trên đường sẽ không quá lớn.
Tất cả đã đâu vào đấy, chọn một ngày đẹp trời là chuẩn bị xuất phát.

Nhưng trước khi xuất phát, Bạch Thiến lại tìm đến Hạ Vị Sương.

"Tiểu Sương, chị suy nghĩ kĩ rồi, vẫn cảm thấy nên đi cùng các em." Bạch Thiến chậm rãi nói ra quyết định của bản thân.

"Nhưng mà chị Thiến, chị bỏ mặc đám mèo của chị sao?" Hạ Vị Sương thoáng kinh ngạc. Trước giờ, cô vẫn luôn cho rằng Bạch Thiến sẽ kiên định ở lại nơi này, rời xa đám đông. Trong cảnh tiên tri trước kia cũng chưa bao giờ xuất hiện trường hợp Bạch Thiến cùng đi đến căn cứ.

"Em nghe chị nói. Chị sẽ để Cục Than ở lại. Có nó, cộng thêm chị đã gom rất nhiều quạ đen làm lương thực dự trữ, tình hình của bầy mèo sẽ không đáng lo." Vào những lúc Hạ Vị Sương không để ý, Bạch Thiến đã lặng lẽ xử lí rất nhiều quạ đen. Lấy hết nội tạng của chúng ra rồi nấu chín là có thể để ăn dần rất lâu.
Cho dù có ăn hết số đó đi nữa thì đất hoang bên ngoài vẫn còn rất nhiều xác quạ đen đông cứng. Thời tiết tuy ấm lên nhưng trước sau vẫn chưa quá không độ, đám quạ kia không rã đông nên cũng không bị thối rữa.

"Cục Than rất thông minh, cũng rất lợi hại. Nó sẽ trông nom bầy mèo và khách sạn, chờ chúng ta trở về." Bạch Thiến cười một tiếng, nói, "Thay vì lo cho Cục Than thì thực tế, một mình chị còn yếu ớt hơn."

Bạch Thiến nói tiếp: "Nhưng mà em cũng biết đấy, giờ chị đã có năng lực tự bảo vệ căn bản rồi, không phải như trước kia mà chỉ có thể trông vào Cục Than. Hơn nữa, dị năng của chị rất khó phát hiện, nói không chừng sẽ có chỗ dùng đến. Chị đi cũng có thể giúp được cho các em một chút, không phải sao? Mọi người sẽ đề phòng con người, nhưng chưa chắc sẽ đề phòng con mèo."
Hạ Vị Sương im lặng một lúc rồi nói: "Cố Mẫn Chi biết chị có thể sai khiến Cục Than, nói chuyện với mèo."

Bạch Thiến phản bác: "Không đúng, cô ta chỉ biết chị có thể nói chuyện với một con mèo là Cục Than thôi, không biết mèo nào chị cũng nói được."

Hạ Vị Sương bèn tung ra vấn đề cuối cùng: "Cục Than chịu để chị đi sao?"

Bạch Thiến: "..."

Hạ Vị Sương mỉm cười: "Chị Thiến, chị thuyết phục Cục Than trước đi. Nếu Cục Than chịu thả người thì em không có ý kiến."

Bạch Thiến hừ cười một tiếng, nói: "Chị biết thế nào em cũng sẽ nói vậy mà. Yên tâm đi, Cục Than chịu rồi."

Hạ Vị Sương: "..."

_____________