Bạn Gái Quái Vật

Chương 6




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 6

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Hạ Vị Sương chợt bừng tỉnh, cả người mướt mồ hôi lạnh, không nhịn được mà run rẩy. Cô dùng sức ho khan mấy tiếng. Sự khó chịu do khói lửa mịt mù vẫn còn nấn ná trên cơ thể. Hai mắt, xoang mũi, khí quản, da thịt... vẫn còn đau rát, như thể cô thật sự vừa chết đi trong hỏa hoạn.

Nhưng đó chỉ là ác mộng, một ác mộng khiến lòng cô bất an, mãi vẫn không thể bình tĩnh.

Hạ Vị Sương tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ngồi ngay cửa. Vì thiếp đi với tư thế không có lợi cho nghỉ ngơi nên lúc này, cả người cô châm chích, đau đớn. Cô không nhịn được mà hồi tưởng những chi tiết trong mơ, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy chân thật.

Đầu đau nhói, đặc quánh, Hạ Vị Sương siết chặt cục đá trong tay theo bản năng, cứ như làm thế thì cô sẽ cảm nhận được Tang Lộ vẫn đang ở ngay bên cạnh, sẽ có thể bình tĩnh, an tâm.

Nào ngờ, siết chặt rồi Hạ Vị Sương mới phát hiện xúc cảm trong tay thay đổi. Nương bóng tối ảm đạm, cô xòe tay, thấy được một nhúm bột phấn xám trắng trên đó.

Hạ Vị Sương kinh ngạc không nói nên lời.

Rốt cuộc đây là một lần ảo giác, một lần ác mộng nữa, hay chuyện không tưởng như cục đá bị biến thành bột phấn đã thật sự xảy ra?

Hạ Vị Sương hắt hơi một cái, bột đá lả tả tung bay.

Hạ Vị Sương: "..."

Thôi chết, quà Tang Lộ tặng cô tan biến hoàn toàn rồi!

Một tia nắng mai len qua cửa kính phòng khách, mang đến cho Hạ Vị Sương chút ánh sáng le lói. Cô nghiêng đầu nhìn qua, nghĩ thầm, nên đi.

Hạ Vị Sương lay tỉnh Hạ Tình Tuyết, ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng quăng cho cô nàng một quả bom hạng nặng: "Hình như chị có dị năng biết trước tương lai, nhưng không chắc trăm phần trăm. Em cũng biết rồi đấy, chị hay gặp ảo giác mà."

Hạ Tình Tuyết nằm trong chăn, mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: "..."

Hạ Vị Sương: "Chị mơ thấy tòa nhà này xảy ra hỏa hoạn, hai đứa mình chết hết."

Hạ Tình Tuyết: "... Hả?"

Hạ Vị Sương nói tiếp: "Nhưng mà không có thời gian cụ thể, cũng không biết vị trí chính xác và nguyên nhân gây ra cháy, chỉ biết là đêm khuya. Để phòng bất trắc thì tụi mình đi thôi."

Lượng tin tức quá lớn khiến Hạ Tình Tuyết không kịp phản ứng. Cô nằm trên giường, ngẫm nghĩ một phen, rồi bất chợt lộ ra vẻ mặt "a đù x 3.14": "Chị, chị không lừa em đó chớ?!"

Hạ Vị Sương điềm đạm cầm quần áo gác lên mép giường, hỏi: "Lừa em làm gì?"

Hạ Tình Tuyết cảnh giác: "Lỡ đâu chị muốn nhân cơ hội đi ra ngoài tìm chị Tang Lộ gì gì đó thì sao?"

Hạ Vị Sương bật cười: "Chị còn chưa tới mức như em nói. Tiểu Tuyết, chị sẽ không để em mạo hiểm cùng chị."

Lời này vừa nghe thì thấy không vấn đề, nhưng Hạ Tình Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy quái. Cô cười gượng: "Không phải, chị, tụi mình đi đâu? Đi kiểu gì đây? Đi bằng xe căng hải hả? Chỉ sợ còn chưa xuống lầu thì đã thành đồ ăn rồi. Còn gọi taxi? Giờ chắc gì gọi được..."

Tối ngày chín, virus xác sống bùng nổ, tất cả hệ thống giao hàng, gọi xe đều đình trệ. Hạ Vị Sương là vừa vặn giành kịp đợt cuối cùng, nhưng giờ đã không còn may mắn thế nữa.

Hạ Vị Sương nói: "Mấy vấn đề này sẽ có cách giải quyết. Hơn nữa, cho dù bây giờ không đi thì sau này e là cũng phải đi. Chúng ta không thể nào co đầu rút cổ trong nhà mãi được. Nếu chờ cứu viện đến thì... Tiểu Tuyết, em có nghĩ tới điều này chưa? Giữa quần thể con người sinh sống tập trung thì việc bùng nổ virus xác sống sẽ đưa đến hậu quả nghiêm trọng thế nào? Hơn nữa, phạm vi thảm họa lần này còn trải rộng như vậy, chúng ta không thể một mực trông chờ vào người khác, vẫn phải nghĩ cách tự cứu bản thân."

"Em cũng nghĩ tới chuyện đó..." Hạ Tình Tuyết rụt vào chăn, lí nhí nói, "Nhưng mà ra ngoài thật sự rất ghê. Đến tận bây giờ em vẫn chưa tận mắt thấy xác sống. Em hơi sợ."

Hạ Vị Sương ngẫm nghĩ, lại nói: "Ra vậy. Thật ra tiếp tục ở lại trong nhà cũng được, có điều mình phải nghĩ cách nhắc nhở mấy người sống dưới lầu, để bọn họ chú ý đừng gây ra hỏa hoạn. Dù rằng nhắc nhở chưa chắc đã hữu dụng. Suy cho cùng thì hỏa hoạn cũng có thể là do xác sống không còn lí trí gây nên. Hoặc là thay phiên nhau gác đêm... Chậc, có điều lấy tình huống hiện tại thì có phát hiện lửa cháy kịp lúc đi chăng nữa cũng không có phương tiện dập lửa. Bằng không cứ chờ thêm hai ngày, nhìn xem có nghĩ ra được cách nào khác hay không, đúng lúc chị cũng muốn chờ Tang Lộ."

Hạ Tình Tuyết: "..."

Hạ Vị Sương sờ sờ trán em họ: "Ngoan, chị sẽ bảo vệ em."

Cô đã mất đi quá nhiều, tuyệt đối không cách nào chấp nhận việc Hạ Tình Tuyết chết ngay trước mắt mình. Cô không sợ chết. Cô muốn ở lại đây chờ Tang Lộ. Nhưng cô sợ Tiểu Tuyết vốn có hy vọng sống lại phải chết oan uổng. Thật ra giấc mơ kia có phải "tương lai" hay không, Hạ Vị Sương cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dị năng này cô không thể điều khiển, không hề có quy luật.

Hạ Vị Sương chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Dù sao thì tục ngữ nói rất đúng, cẩn tắc vô áy náy.

Hạ Tình Tuyết cắn răng, hạ quyết tâm, xốc chăn lên để lộ chiếc váy ngủ Doraemon đầy khí thế: "Đi thì đi. Em cũng không tin người sống mà còn đấu không lại người chết không đầu óc!"

...

Nếu đã quyết định rời đi thì phải chuẩn bị sẵn sàng.

Rõ ràng, rời khỏi chỗ này, nơi hai người các cô có thể đi cũng chỉ có nhà ông bà nội ở thôn Thúy Sơn. Đúng lúc chú thím Hai cũng ở bên đó, đưa Tiểu Tuyết qua xem như giải quyết cho cô một nỗi lo.

Về phần hai người phải đi thế nào?

Hạ Vị Sương là không có xe. Hạ Tình Tuyết nhoài người bên cửa sổ, nhìn đường lớn tiêu điều cùng những xác sống vật vờ nơi đó, không nghĩ nhiều đã bật thốt lên: "Trên đường chắc chắn là có xe vứt bỏ. Tụi mình tìm một chiếc chạy được đi!"

Hạ Vị Sương nói: "Xe bỏ trên đường chưa chắc có thể sử dụng. Hơn nữa, bây giờ xác sống ngoài đường tuy không tính nhiều nhưng em dám đánh không? Nếu đến lúc đó mới tìm xe thì quá mạo hiểm, không bằng kiếm xe trước."

Hạ Tình Tuyết: "Hả? Kiếm kiểu gì?"

Hạ Vị Sương nhìn về phía cửa. Bên ngoài cánh cửa chính là căn hộ 701 đã xảy ra thảm kịch.

"Kế bên là một cặp vợ chồng. Người chồng biến thành xác sống, người vợ bị cắn xong bỏ chạy. Đây đã là chuyện của mấy hôm trước. Chỉ sợ bây giờ người vợ cũng đã biến thành xác sống rồi. Chị nhớ nhà họ có xe, bình thường đều là người chồng lái. Con người ta vào những lúc nguy cấp rất khó suy nghĩ được chu toàn, cho nên người vợ chưa chắc đã nhớ mang chìa khóa xe theo... Tụi mình có thể đi tìm thử xem."

Lấy đồ từ hàng xóm đã chết hình như hơi thiếu đạo đức, nhưng mà bây giờ tình huống đặc thù, Hạ Vị Sương đành phải mạo phạm bọn họ một chút.

"Sao chị biết người bị thương chạy trốn là người vợ?"

Hạ Vị Sương nói: "Dấu chân máu bên ngoài tương đối nhỏ, là cỡ của nữ."

Hạ Tình Tuyết bật ngón cái: "Vậy nghe chị. Để phòng bất trắc thì tụi mình cùng qua đó đi. Nhân tiện rèn luyện lòng can đảm một chút, miễn cho tới khi gặp phải xác sống thật lại nhũn chân."

Hai người nói làm là làm. Hạ Vị Sương lấy áo mưa cũ, khay hấp inox cùng quần áo vải jeans dày chế cho cả hai một bộ "áo giáp" đơn giản lại không ảnh hưởng vận động. Tiếp theo, cô cột dao gọt hoa quả vào đầu sào phơi đồ làm lưỡi lê. Tóm lại thì cũng xem như nâng cấp trang bị chút đỉnh.

Sau đó, hai người cẩn thận mở cửa, quan sát trước sau, xác định ngoài hành lang không có xác sống mới đi ra ngoài, lại dùng ghế kê ngay cửa, đề phòng tình huống xui xẻo ngộ nhỡ có gió thổi qua làm sập cửa sẽ không chạy về kịp.

Dưới sự chuẩn bị kĩ càng, hai người gom hết dũng khí bước vào căn hộ 701, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa, đề phòng xác sống bên ngoài chạy vào.

Hạ Vị Sương vốn định đi trước, nhưng Hạ Tình Tuyết lại cứng rắn muốn xung phong. Cô sợ Hạ Vị Sương tay chân khẳng khiu, không đủ cho xác sống cạp một cái. Tiếp theo, hai người tuân theo nguyên tắc an toàn là trên hết mà nhìn sơ qua căn hộ 701 một lượt.

Hoàn toàn im ắng, không có bất kì động tĩnh gì, chỉ còn mỗi phòng ngủ chính chưa quan sát. Mà cửa phòng ngủ chính đóng chặt, có vết máu hỗn độn đen thùi chảy ra từ khe cửa. Mùi hôi bốc lên khắp căn nhà khiến người ta không dám thở.

Hạ Vị Sương nhìn thoáng qua Hạ Tình Tuyết, rồi lặng lẽ cầm lấy tay nắm cửa, nép qua một bên. Hạ Tình Tuyết tay cầm "trường thương", bày ra tư thế sẵn sàng xuất kích.

Hai người trao nhau một ánh mắt, rồi ăn ý bắt đầu hành động. Hạ Vị Sương vừa mở cửa, Hạ Tình Tuyết đã đâm mạnh một cái vào trong... Không có tác dụng gì, bởi căn bản không có xác sống nhào ra.

Sự thật chứng minh sự chuẩn bị của hai người có hơi thừa thãi. Nam chủ nhà 701 đúng là biến thành xác sống, cũng thật sự bị nhốt trong phòng ngủ, nhưng hắn đã chết hẳn, không còn năng lực hành động.

Thi thể xác sống kia hư thối, tanh tưởi, nằm im trên mặt đất. Ruồi bọ lượn lờ trên không, phát ra tiếng vo ve khiến người ta phiền lòng. Hạ Vị Sương ngăn lại Hạ Tình Tuyết, đưa mắt quan sát khung cảnh trong phòng trước. Cô lập tức phát hiện điều kì lạ.

Cửa sổ của căn phòng ngủ này, là mở ra. Hơn nữa còn có một chút dấu vết màu nâu nhạt từ chỗ xác sống lan hướng cửa sổ.

Tiếp theo, Hạ Vị Sương bịt mũi đến gần, thử quan sát cái xác nam này. Cô phát hiện đầu hắn thủng một lỗ, ngay giữa trán. Vị trí chính xác, miệng vết thương là một hình tròn hoàn chỉnh. Thịt tuy đã thối rữa nhưng vẫn có thể nhìn ra được thông qua xương cốt.

Hạ Tình Tuyết lần này không dám xung phong nữa. Cô bịt mũi, thiếu chút nữa đã mửa ra, bèn túm lấy quần áo Hạ Vị Sương mà lôi về sau: "Chị, đừng tới gần như vậy."

"Không sao đâu." Hạ Vị Sương bình tĩnh nói, "Có người... hoặc là nói có cái gì đó đã giết hắn trước tụi mình rồi. Miệng vết thương kiểu này không giống người thường gây ra. Chị thấy hơi quái."

"Nhưng mà ngoài vợ hắn ra thì còn có thể là ai? Nhà hắn cũng không lộn xộn lắm, hẳn là chưa có người ngoài vào."

Hạ Vị Sương nhìn Hạ Tình Tuyết, chần chờ nói: "Thật ra chị có hoài nghi một người."

"Ai?"

Hạ Vị Sương: "Lỡ đâu không phải vợ hắn mà là vợ chị làm thì sao?"

Hạ Tình Tuyết: "Chị, hai người còn chưa kết hôn đâu!"

Hạ Vị Sương bình thản đáp: "Năm kia chị với chị ấy ra nước ngoài kết hôn rồi. Em còn tham dự đám cưới của tụi chị nữa."

Hạ Tình Tuyết vội nói: "Chị, chị tới giờ uống thuốc rồi. Đó là ảo giác đó!"

Hạ Vị Sương nhoẻn miệng cười: "À, vậy hả? Ngại quá, chị quên."

Hạ Tình Tuyết: "..."

_____________

Sợ kết như chương rồi bị ném đá nên đăng thêm chương nữa.