Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường

Chương 14: Bướng bỉnh




Trên đường chạy của sân thể dục, ngoài Yuna thì không còn ai lẩn quẩn ở đó ngoại trừ Alice và con bạn nó.

"" Nè, sao cô chạy càng ngày càng chậm thế, mới có mười hai vòng thôi mà, nhanh lên!! "" Nó nói với giọng sỉ nhục, nó thì sung sướng đứng nhìn người ta bị phạt vì mình một cách vô tội vạ. Thật không coi ai ra gì.

Bao tử của Juhee đã đánh trống ầm ầm, không thể nào chịu được nữa, hạ thấp giọng hỏi Alice:"" Alice Tiểu Thư, đứng nãy giờ cậu không hề khát hay đói sao?""

Alice nhếch khóe miệng:"" Không khát cũng không đói. Còn cậu thì sao, sáng giờ không phải tớ cho cậu ăn uống đầy đủ rồi à! Nhưng mà...thành thật mà nói thì....nhìn bộ dạng chật vật của cô ta hiện giờ, tớ một tuần không ăn cũng chả thấy đói! ""

"" Trời ạ, muốn chỉnh con Yuna mà mình phải khổ sở chịu chết đói tại đây hả trời? "" Juhee hít một hơi thật sâu, cố lấy không khí lắp đầy bao tử đang dần héo mòn của mình.

"" Alice à "" Vẻ mặt Juhee có chút khẩn trương nhưng nghe nhỏ bạn kêu la nãy giờ nên cũng không còn kiên nhẫn. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Đột nhiên, một bàn tay to đặt mạnh lên vai nó "" ây, bỏ tay xuống coi! "" nhưng bàn tay đó vẫn giữ nguyên trạng thái không hề nhúc nhích. Nó bực mình quay người lại định mắng Juhee một trận. Nhưng nào ngờ...

Nhìn thấy Soengjin với bộ mặt không thể lạnh hơn, trong lòng giật mình, mở miệng lắp bắp "" Soeng...Soengjin ""

"" Cô nói tôi nghe, chuyện này là sao? Tại sao Yuna lại phải chạy? "" Thanh âm đầy vẻ tức giận phát ra.

"" Em...Em không biết "" Alice bắt đầu giả ngu, nếu mà mình thừa nhận việc Yuna chạy là do mình làm thì coi như bữa nay không toàn mạng về nhà, ngay cả chết lúc nào cũng không hay.

Đôi mắt Soengjin càng nhìn càng sắc, nó cảm thấy ngọn lửa đang sôi sục bên trong:"" Tôi hỏi lại cô, tại sao Yuna lại chạy. Cô đứng đây nãy giờ mà không biết sao. Cô nói mau, đừng để tôi ra tay với cô. ""

Nó cúi đầu xuống, không dám ngước lên đối diện với cậu ấy, Alice cắn chặt môi không nói một lời.

"Haizz" Có hỏi cũng chả thèm mở miệng nói. Cậu ấy không quan tâm chuyện của Alice nữa. Soengjin nhìn Yuna, rồi chạy đến sát bên kêu cô ấy dừng lại.

Cô ấy dường như không nghe thấy gì hết chỉ lo chạy, miệng thì nhớ kĩ "" Còn ba vòng nữa,ba vòng nữa thôi, mày phải cố gắng, không thể thua Alice được...""

""YUNA! "" Thanh âm của Soengjin đang lớn dần, cố gắng hét thật to vào lỗ tai cô ấy "" Dừng lại, không cần chạy nữa!""

"" Nghe tôi nói, ngừng lại! Chết tiệt! Con mẹ nó rốt cuộc nãy giờ cậu chạy bao nhiêu vòng rồi! ""

Yuna chỉ cảm thấy cả người mê man, mờ mờ ảo ảo, nhưng trong đầu vẫn còn ý thức được là chạy được bao nhiêu vòng.

"" Còn hai vòng....nữa thôi, thì....xong rồi! "" Giọng nói Yuna vô cùng nhỏ, sức đã gần như cạn kiệt đến 0%. Cảm giác chân mình không tự chủ được mà run lên.

Rõ ràng là sắp chống cự không nổi, lại muốn gắng gượng mà chạy cho bằng hết. "" Cậu không thương tôi thì không sao, nhưng làm ơn thương cái bản thân của cậu đó....""

Soengjin bắt đầu nóng nảy vì cái tính ngang bướng của cô ấy, chỉ còn một cách. Cậu ấy nhanh chóng mặc kệ Yuna nói gì, nhất định phải để cậu ấy ngừng lại, rồi cậu ấy hai tay nhanh nhẹn bế cô ấy lên một cách nhẹ nhàng. Đầu dựa vào ngực Soengjin, tay vẫn còn cố gắng ôm lấy cổ cậu ấy. Đôi mắt đã nhắm chặt lại, toàn thân đã nằm gọn trong lòng Soengjin và được nghỉ ngơi thả lỏng một cách hoàn toàn.

Soengjin nhìn Yuna với ánh mắt khiến người ta ghen tỵ, nhỏ giọng:"" Để tôi đưa cậu về "". Cậu ấy bế cô suốt từ trường đến nhà, có chết cũng không chịu buông. Còn cặp với sách thì vứt luôn ở trường, nó không quan trọng, để đó cũng chẳng ai dám lấy.

Tâm trạng của Yuna hiện tại rất tệ, mắt không mở được nhưng miệng thì có thể "" Soengjin, sao cậu...không về lớp...mà học đi...quan tâm tôi...làm gì! "" giọng cô ấy thều thào một cách đáng thương.

Soengjin dừng lại một chút, định mắng cho Yuna một trận nhưng mà thôi, cậu ấy chỉ nói:"" Đến nước này mà cậu còn nghĩ cho người khác à, nhìn đi, dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày đâu rồi, khí chất tôi khen cậu lúc sáng còn nhớ chứ, cậu đừng nói gì nữa,...Về nhà tôi sẽ xử cho cậu be bét thì thôi.""

"" Cậu định làm gì, tôi không còn sức cãi lại cậu đâu! ""

"" Tôi nói thì tôi làm, nhưng ngày mai cậu phải nghỉ ở nhà cho tôi "" Soengjin vẻ mặt lãnh đạm thêm giọng nói trầm ấm, những thứ đó hợp lại không khiến người khác say nắng thì cũng hơi phí, huống chi là Alice, không thể phủ nhận được,khuôn mặt của cậu ấy rất hoàn mỹ.

"" Này Yuna đừng nhìn tôi bằng ánh mắt biến thái đó chứ, tôi đang mệt mỏi vì vác cậu trên người đây này, ăn gì mà nặng như heo! "" Sự quan tâm không bao giờ được gọi một cách nghiêm túc trọn vẹn, cần phải xen lẫn một tí trêu chọc vô đó.

Đầu mày Yuna chau lại, hai tay đập mạnh, bức quá nên lỡ miệng chửi cậu ấy.

"" Hỗn đản ""

____________________________________