Bạn Học Trình, Chúng Ta Hẹn Hò Đi!

Chương 90: 90: Hôn Lễ End





Thời gian trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng đã đến ngày Hôn lễ của hai người diễn ra, hôn lễ diễn ra rất long trọng vì anh muốn làm hôn lễ lớn nhất cho cô, những người giới thượng lưu đều đến tham dự chúc mừng hai người.

Hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời gần biển cũng là ở ngoài thành phố, hôn lễ lấy tông chủ đạo là trắng xanh bởi vì đó là màu cô và anh yêu thích nhất.

Trong phòng trang điểm, cô đang được mọi người đến giúp, cô hôm nay rất đẹp với bộ váy cưới cúp ngực và xoè ở phía dưới làm tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của cô hơn.

Khương Ngọc:" Cậu đúng là một mỹ nữ đấy Nhu Nhu!"
Tiêu Dao:" Tớ si mê cậu mất thôi!"
Thu Hân:" Hãy đón nhận tình yêu của tớ đây!* bắn tim*
Giản Nhu:" Được rồi! mọi người đừng khen tớ nữa! Còn nữa hai cậu cũng nên cưới đi chứ!"
Thu Hân:" Mình chưa đâu!"
Tiêu Dao:" Tớ cũng vậy!"
Khương Ngọc:" Được rồi đến giờ rồi!"
Giản Nhu:" Tớ có chút hồi hộp quá đi!"
Tiêu Dao:" không sao đâu!"

Thu Hân:" Để bọn tớ dẫn cậu ra ngoài!"
Giản Nhu:" Ừm!"
Đến giờ làm lễ, Ba người dẫn cô ra ngoài đứng chờ ở cổng bước vào, người dắt tay cô vào cổng hoa là ba của cô.

Trình Lâm:" Con gái ba lớn rồi! hôm nay con rất đẹp! con nhất định phải hạnh phúc đấy con gái! nếu tên tiểu tử đó đối xử không tốt với con thì con cứ về nhà! ở đó ba mẹ luôn dang tay chào đón bảo vệ con!"
Giản Nhu* rưng rưng*:" Con biết rồi thưa ba!"
Trình Lâm:" Con gái ngoan! chúng ta vào trong thôi!"
Giản Nhu:" Dạ!"
Mỗi bước đi của cô đều có nhạc vang lên, anh chưa bao giờ bỏ lỡ một giây nào từ khi cô bước vào lễ đường.

Anh dường như đã si mê không lối thoát rồi, vợ của anh hôm nay rất đẹp.

Trình Lâm giao tay con gái cưng cho anh, anh cũng đón tiếp không hề chậm một giây.

Trình Lâm:" Thay ba mẹ chăm sóc nó giúp bọn ta!"
Lục Hàn:" Vâng ba cứ yên tâm!"
Trình Lâm:" Được!"
Khi ông đi xuống anh không kiệm lời mà nói nhỏ khen cô một câu “em rất đẹp vợ à” đợi khi cha sứ tuyên bố hai người là vợ chồng, anh không nhanh không chậm trao cho một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cho khán đài la hét dữ dội.

Đến lúc tung hoa cưới, mọi người cùng đếm một hai ba, cô vơ tay cho bó hoa đó bay lên trời, ai cũng háo hức chủ nhân mới của bó hoa đó là của ai.

Trước ngàn cân treo sợi tóc thì bó hoa đó được một người đàn ông bắt lấy, người đó không ai khác là Thành Nghị, thấy vậy Tiêu Dao liền tìm cách trốn nhưng không kịp nữa rồi.

Thành Nghị:" Tiêu Dao!"
Tiêu Dao* chân dừng lại và quay lại*:“H…hả?”
Thành Nghị* bước lại gần cô ấy hơn và quỵ một chân xuống*:" Em đồng ý làm vợ anh nhé!"
Mọi người:" Đồng ý đi! đồng ý đi!"

Tiêu Dao* hơi do dự*
Thành Nghị:" Anh yêu em là thật lòng đấy! anh mong em cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời!"
Tiêu Dao* động lòng*:" Em đồng ý!"
Mọi người:" Hôn đi! hôn đi!"
Dưới sự cổ vũ của mọi người hai người đó cũng bắt đầu trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Buổi hôn lễ của cô và anh được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình và vui chơi cũng hết mức.

Đến khi tiệc tàn, người thì say khướt, người thì mất cả đôi guốc, người thì rớt cả mi giả ngoài, người thì ói luôn tại chỗ vì chịu đựng không được…và còn rất nhiều thành phần khác nữa.

Chú rể của chúng ta cũng trong những thành phần trong đó, hiện tại bản thân anh đã không còn mở mắt nổi nữa rồi.

Người thì toàn mùi rượu hại cô phải chăm sóc anh cả đêm nhưng đó là dự tính của cô thôi.

Vì bản thân cô đang mang thai với lại vui chơi cùng mọi người lâu quá giờ đã thấm mệt rồi nên cô đành bỏ mặt anh sang một bên mà bắt đầu ngủ ngon lành.

Nữa đêm cô còn không ngại mà tặng cho một cú đá long trời lỡ đất, anh đang chìm đắm vào giấc mộng êm ái của mình thì đột nhiên cảm thấy bản thân đang rớt xuống vực thẳm vậy, nhưng bản thân anh còn chưa tỉnh táo nên bất chấp ở dưới sàn mà tiếp tục nhắm mắt ngủ ngon lành cho đến sáng.

Buổi sáng thức dậy, cả người anh có một trận đau khớp truyền đến dây thần kinh não khiến anh phải nhăn mặt, mở mắt ra thì phát hiện bản thân nằm dưới sàn quần áo còn chưa thay ra nữa.


Anh đưa mắt tìm kím vợ mình thì mới phát hiện ra cô vợ bé bỏng của mình đang ôm chăn ngủ rất ngon lành miệng còn chép chép vài tiếng.

Anh không nhịn được mà cười ra thành tiếng, nhưng như vậy cũng không đánh thức cô được! anh nằm bên cạnh cô ngắm nhìn cô rồi đưa tay lên sờ mặt cô, tay chọt vào hai má phún phính của cô.

Giản Nhu:" Ưm…đừng!để em ngủ!"
Lục Hàn:" Đồ sâu lười dám cho anh ngủ ở sàn sao còn bản thân thì nằm hưởng thụ chăn ấm nệm êm! sướng quá nhỉ! nhưng mà ai biểu em là vợ anh chứ* chụt*!"
Giản Nhu* lí nhí nói*:" Mới sáng sớm anh lầm bầm cái gì đấy!"
Anh không trả lời cô mà trực tiếp hôn cô luôn, đến khi cảm thấy cô hết hơi rồi mới buông tha cho cô.

Lục Hàn:" Cảm ơn đã đến bên anh! anh yêu em Vợ à!"
Giản Nhu:" Em cũng yêu anh!"
Lục Hàn:" Bạn học Trình chúng lập kèo đi nếu ai buông bỏ nhau trước thì người đó sẽ chung cho đối phương căn hộ!"
Giản Nhu:" Nhảm nhí nhưng mà em đồng ý!".