Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 157: Là Kết Thúc Hay Bắt Đầu




Ta quả thật không hiểu.” Thanh Long thở dài, sự thương xót trong đáy mắt không biết là dành cho chúng sinh hay dành cho Tề Hoan.
Những thần thú mới ra đời, lại không phải mang đến sự ổn định cho Tiên giới, Tề Hoan hôm nay đã không còn ai có thể ngăn cản được, không biết vì sao, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt không chút vui buồn nào của nàng, trong lòng đám Tiên tôn còn sống kia dâng lên cảm giác bất lực thật lớn.
Ai cũng không ngờ tới, kết cục lại thành như vậy.
“Lục đạo, đều nói trời xanh thương người, nhưng có ai đã từng thương ta. Trời cao như vậy, Lục đạo như vậy, không bằng hủy đi.” Tề Hoan buông hai tay, nhảy từ trên người Tiểu Ngân xuống, nhưng không rơi xuống đất, mà lại trôi nổi lơ lửng một cách khó hiểu giữa không trung.
Thân thể nàng từ từ nhạt dần, giống như khi Bạch Hổ và Huyền Vũ tự vẫn. Nhưng khác với bọn họ, bên trong thân thể Tề Hoan vẫn còn vài thứ, đó là trật tự mới của lục đạo.
Mặc dù còn chưa đầy đủ, nhưng lại thực sự là trật tự của lục đạo, bao gồm thiên địa nhân yêu ma quỷ. Tháp Lôi Thần đã ở trong đó, bốn con Thần thú vừa ra đời dường như chịu lời kêu gọi quay trở về, thân thể từ từ thu nhỏ lại, xông vào người Tề Hoan, chia làm bốn góc vây quanh tháp Lôi Thần.
“Dùng thân táng đạo!” Lôi Thần kinh hãi, không tự chủ được thốt lên. Tề Hoan không phải muốn phá hủy thiên địa, nàng là muốn thay đổi lục đạo. “Đứa nhỏ này, cho dù thiên địa có thay đổi thì thế nào, lòng người vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.” Đoạn Tuế nhìn bóng hình xinh đẹp đang dần mờ nhạt giữa không trung, trong mắt từ từ ngưng tụ hơi nước.
Thật ra, ngay từ đầu Thanh Long đã biết Tề Hoan định làm gì, chẳng qua hắn không có cách nào ngăn cản.
Lục đạo trong cơ thể Tề Hoan lớn đến vô hạn, hình bóng nàng đã dần dần biến mất, không ai có thể ngăn cản hành động tự sát của nàng.
Đột nhiên, thiên địa bắt đầu chấn động dữ dội, giống như sắp bị hủy diệt. Rung động, nhưng đó không phải là do Tề Hoan làm, thân hình nàng mặc dù đang tiêu tán, nhưng thần thức vẫn còn, trước khi lục đạo hoàn toàn thay đổi, nguyên thần của nàng sẽ chưa biến mất.
. . . . . . . . Ầm, ầm, ầm! Tiếng nổ mạnh dữ dội không hề dừng lại, thậm chí càng ngày càng kinh khủng hơn.
Lúc này, không riêng gì Tiên giới, lục đạo cũng phát sinh biến đổi lớn. Tề Hoan đã nghĩ chuyện này quá đơn giản, ngay cả Thanh Long cũng không ngờ, tháp Lôi Thần và bốn Thần thú đồng thời biến mất lại có thể tạo nên cục diện khủng bố như vậy.
Bốn thần thú vẫn cho rằng, sự tồn tại của bọn họ chính là vì sự ổn định của lục đạo. Trên thực tế, còn có một chuyện mà căn bản bọn họ cũng không biết.
Thứ mà bọn họ thật sự cần phải trấn áp chính là lục đạo thiên bi. Dưới thiên bi, có một thứ tồn tại khiến ọi người chấn động. Là viễn cổ, một viễn cổ chưa từng có người nào tiếp xúc qua, bởi vì hành động tự sát của Tề Hoan, mà rốt cuộc đã lộ ra đầu mối.
Không ai biết, Đại Vu, Yêu Hoàng từng tồn tại thời Viễn Cổ đại hoang vì sao mà biến mất không chút tăm hơi. Không ai biết, những tu sĩ viễn cổ kia vì sao mà bị hủy diệt, càng không ai biết, những thứ thần thoại kia có phải là sự thật hay không. Nhưng hơi thở hồng hoang tràn ngập lúc này, nhắc nhở mọi người rằng những người đó đều không hề biến mất, bọn họ lại xuất hiện.
Biến đổi to lớn bất thình lình xuất hiện khiến Tề Hoan căn bản không kịp phản ứng, lục đạo từ từ trải rộng ra đang chầm chậm dung hợp lại, tháp Lôi Thần rốt cục cũng rơi xuống.
Tất cả mọi thứ đều kết thúc, nàng nha, ngay cả trước khi chết dường như cũng phải gây ra phiền toái, lần này, hình như là phiền toái vô cùng lớn rồi!
Thật ra đây là chuyện nàng đã sớm quyết định từ đầu, Tề Hoan căn bản không biết, mình tu luyện ra lục đạo rốt cuộc dùng để làm gì. Nàng chỉ biết là, Mặc Dạ không còn, nàng không muốn sống cô đơn một mình, cuộc đời dài vô tận chỉ làm cho tâm nàng trở nên lạnh như băng, sau đó quên hết mọi thứ, nàng không muốn quên đi Mặc Dạ.
“Xin lỗi, lại gây nên phiền phức ọi người.” Tề Hoan nhìn thoáng qua Thiên Lôi và Đoạn Tuế, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Mưa sao? Trong lúc mịt mờ, Tề Hoan cảm thấy giống như trời đang mưa, nhưng nàng còn sống sao? Tề Hoan muốn mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô hạn, những giọt nước lạnh băng không ngừng rơi xuống, rơi vào trong miệng nàng.
Nàng cảm thấy như đang tựa vào một lồng ngực ấm áp, giọt nước dường như cũng mang theo mùi vị, là cái gì đây? Tề Hoan cố gắng hồi tưởng, đúng rồi, mùi tanh, hình như là mùi máu.
Nghĩ tới đây, Tề Hoan mở choàng mắt, đây là đâu? Tề Hoan nhìn khắp nơi, chỗ này là phòng giam, hình như là phòng giam của Mặc phủ tại Thiên Ma giới.
Đây là. . . . . . . . Cúi đầu, nhìn thấy mình được Mặc Dạ ôm trong ngực, trên tay hắn còn đang cầm một quả tim đang đập, từng giọt từng giọt máu rơi vào trong miệng nàng, xiêm y của Mặc Dạ bị nhiễm máu biến thành màu đỏ tươi chói mắt.
Thì ra lúc trước Mặc Dạ dùng tâm trạng này để móc tim ra cứu nàng, nhìn vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nam nhân kia, Tề Hoan đột nhiên rất muốn lao ra ôm hắn, để cho hắn không sợ hãi nữa, nàng còn sống, nàng vẫn sống đến sau này. Nhưng hắn lại không nhìn thấy.
Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Tề Hoan phát hiện mình vừa đổi đến một chỗ khác, đây là đâu? Đúng rồi, đây là Nhân gian, căn phòng trong ngôi miếu đổ nát này đã cách đây mấy ngàn năm, Tề Hoan cũng không quên, tính ra, nàng chính là quen biết Mặc Dạ từ chỗ này. Hắn bắt mình đi ngay trước mặt mọi người, sư phụ dùng một cọng cỏ không có giá trị gì chuộc lại nàng.
Cảnh sắc trước mặt không ngừng biến hóa, rất nhiều, đều là những nơi có hồi ức khó quên của nàng, cùng Mặc Dạ, cùng sư phụ, còn có sư điệt, Đông Nguyên, thậm chí cả Minh Hỏa. Thì ra, Minh Hỏa cũng để lại dấu vết trong lòng nàng sao!
Giống như đã trải qua mấy kiếp, đây chính là những cảnh tượng sẽ nhìn thấy trước khi chết đi, thật làm cho người ta không cam lòng mà!
“Tiểu Hoan!” Là giọng nói của sư phụ, cảnh tượng trước mắt Tề Hoan rốt cục hoàn toàn biến mất, chỉ còn bóng tối, hoàn toàn tối đen. Nàng không có cách nào tỉnh lại được, năng lượng trên người nhanh chóng biến mất, nàng rốt cục cũng phải chết rồi.
Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, Tề Hoan đột nhiên có chút cảm tạ Minh Hỏa, nếu như không phải đi tới thế giới này, nàng có lẽ cũng không thể sống được nhiều năm như vậy, cũng không thể chết đi nhẹ nhàng như vậy, cái chết không chút thống khổ nào thế này quả là rất hợp ý nàng.
Nguyên thần của nàng dần dần tiêu tán, lục đạo mới đang dần dung hợp với lục đạo cũ, tạo thành một thiên địa mới, nhưng lục đạo thiên bi nổ không ngừng, tiếng nổ vang khắp cả trời đất.
“Tiểu Hoan!!!!” Tiếng Hư Không Tử vang lên không ngừng, Tề Hoan rốt cuộc đã không nghe thấy được nữa.
Khi mọi chuyện sắp kết thúc, một luồng hơi thở khiến cho người ta kinh sợ lao ra khỏi Minh giới, trực tiếp xông phá hai tầng phong ấn chạy thẳng tới Tiên giới. Tầng Địa Ngục thứ mười tám trước nay chưa từng xuất hiện, rốt cục đã mở ra.
“Ha ha ha ha, không ngờ vừa mới đi ra đã có thuốc bổ dâng tới cửa.” Luồng hơi thở chưa đi được xa đã bị một người ấy chục thước, trên đầu mọc ra một đôi sừng quái dị ngăn cản.
“Cút.” Từ trong màn sương mù vang lên một giọng nói lạnh như băng, làm cho người nghe không nhịn được mà run rẩy, chỉ nghe giọng nói thôi, đã cảm thấy giống như mình đang ở bên bờ vực sinh tử.
“Tiểu bối kia, muốn chết à!” Người khổng lồ nọ dường như chưa từng bị ai đối xử như vậy, hắn nhấc hai tay lên, một quyền đấm về phía đám sương mù màu xám, trong nháy mắt, cả không gian dường như cũng ngưng cứng lại.
Một quyền đánh ra vang lên tiếng nổ đùng đoàng, đám sương mù màu xám tiêu tan trong nháy mắt. Nhưng chẳng bao lâu sau lại tập trung lại.
Trong truyền thuyết, quỷ tu tu đến cuối cùng sẽ bất sinh bất diệt. Người khổng lồ kia căn bản không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, một quyền của mình từng có thể đánh chết Yêu Vương, vậy mà bây giờ ngay cả đám sương mù màu xám cũng không thể làm gì được!
Người khổng lồ không cam lòng, nhưng không dám hành động gì nữa. Bởi vì hắn phát hiện cánh tay mà mình vừa vung quyền kia chỉ còn lại xương cốt. Khi hắn không hề cảm giác được, đám sương mù kia đã cắn nuốt máu thịt của hắn.
“Ta không ngại biến ngươi thành khô lâu đâu.” Giọng nói lạnh băng từ trong đám sương mù lại vang lên lần nữa, đám sương mù kia không định dừng lại, tiếp tục bay về phía điện Lôi Thần.
Người khổng lồ trơ mắt nhìn đám sương mù rời đi, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng hùng hùng hổ hổ phủi mông rời khỏi, trên cánh tay vừa bị cắn nuốt chỉ còn lại xương trắng rất nhanh mọc ra da thịt, không đến một lát sau liền khôi phục hoàn toàn bình thường.
Khi đám sương mù kia bay tới điện Lôi Thần, tháp Lôi Thần đã đứng sừng sững ở đó, thân tháp màu đen giống như hàn thiết dưới biển sâu lạnh như băng, làm cho người ta không cảm nhận được chút nhiệt độ nào.
Xung quanh tháp Lôi Thần vắng ngắt, điện Lôi Thần chẳng biết đã biến mất hoàn toàn từ bao giờ.
Nhìn quanh, thật không ngờ Tiên giới lại trở nên hoang vu đến vậy. Đám sương mù rốt cục dừng lại trước tháp Lôi Thần, chậm rãi đáp xuống đất hóa thành hình dáng nam nhân mà Tề Hoan vẫn luôn mong nhớ.
Hắn tới rồi, đáng tiếc, đã chậm. Nếu như không phải lục đạo rung chuyển, chỉ sợ đến nay hắn vẫn chưa thể tỉnh lại, không ngờ vừa mới tỉnh lại, thứ duy nhất có thể cảm nhận được lại là hơi thở đang dần tiêu tán của Tề Hoan.
Sương mù màu xám trên người Mặc Dạ vẫn không tản đi mà bao vây xung quanh người hắn, khi hắn nhích tới gần tháp Lôi Thần, một luồng lôi điện kinh khủng từ bên trong xông ra. Nhưng lần này, luồng lôi điện còn chưa vọt tới mặt hắn đã bị đám sương mù đẩy ngược trở lại.
Đi vào trong tháp, cảm nhận được lực lôi điện tùy thời đều có thể bộc phát khiến người ta kinh sợ, trên mặt Mặc Dạ nở nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười kia thật làm cho người ta tan nát cõi lòng.
“Tề Hoan, ta đã tới rồi.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng quanh quẩn trong tháp Lôi Thần, nhưng không có ai trả lời. Ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, bởi vì hắn đột nhiên xông vào mà các loại lôi điện đủ màu xoắn xuýt cùng một chỗ, Mặc Dạ giống như đang nhìn thấy vẻ mặt cười đến giảo hoạt của nàng kia, nhân lúc hắn ngủ say thành công dùng lôi điện đánh thức hắn, bộ dạng vui vẻ.
“Chúng ta sẽ không chia lìa. Ta sẽ không để nàng rời đi đâu.” Sương mù màu xám từ chân Mặc Dạ bắt đầu tràn ra. Mặc dù Tề Hoan dùng thân táng đạo, nhưng thần thức của nàng vẫn lưu lại trong tháp Lôi Thần, chẳng qua nếu muốn thu thập đủ thần niệm ở đây, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Không sao, Tề Hoan có thể đợi hắn một trăm năm, hắn có thể đợi nàng một ngàn năm, một vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa, chỉ cần có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của nàng.
Bốn thần thú đã trở về vị trí cũ, mặc dù lục đạo thiên bi nổ tung, nhưng lục đạo cuối cùng đã hoàn toàn vững chắc, lục đạo, trong lúc vô tình đã sinh ra rung chuyển long trời lở đất.
Người phàm mặc dù yếu ớt nhất, nhưng Nhân Gian lại khôi phục nhanh nhất, loại người sinh sôi nảy nở, vĩnh viễn không ngừng. Vài ngàn năm, mấy chục vạn năm trôi qua, lục đạo từng bị hủy diệt, rốt cục lại khôi phục sự phồn vinh như cũ.
Giấc mộng đã từng có trong lòng ta và nàng, có thể tiếp diễn không . . . . . . . . . .