Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 206: Khách Đến Thăm




Chương 206: Khách Đến Thăm

Edit: Thảo Nguyễn
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Cũng được.” Hỏa Nha chỉ uống một ngụm liền đặt bát xuống bàn, không thấy có chỗ nào không bình thường, lúc này thần kinh Tề Hoan mới thoáng buông lỏng một chút.
Hỏa Nha đã tới, đương nhiên Tề Hoan sẽ không tiếp tục làm bóng đèn, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng ba nữ nhân kia.
Đan độc mà Tề Hoan hạ dường như không có tác dụng gì với hắn, cho nên Tề Hoan rời sự chú ý sang thanh lộ mà Hỏa Nha uống mỗi ngày.
Thanh lộ phải qua tay ba nữ nhân kia, người bình thường căn bản không thể tới gần, đương nhiên Tề Hoan cũng không thể, nhưng ai bảo chỗ ở của nàng gần, có một số việc không nhất định phải đích thân mình ra tay.
Đối với Tề Hoan mà nói, điều khiển lôi ti từ xa không khó, chỉ là những lôi ti kia còn mỏng hơn sợi tóc, duy trì hình dáng của chúng khiến Tề Hoan hao phí không ít sức lực.
Lúc này, nếu Hỏa Nha ở đây, hắn nhất định có thể thấy trên nóc nhà ba thị thiếp của mình phủ đầy lôi ti màu bạc y như mạng nhện.
Đan độc hóa thành chất lỏng theo lôi ti di chuyển từng chút một qua chén thanh lộ, từng giọt nhỏ từ trên cao xuống, nhưng chưa rơi xuống đã biến thành một làn sương mù, hoà tan trong chén thanh lộ ngay trước mặt ba nữ tử kia, vậy mà các nàng không hề phát hiện ra.
Từ sau khi Hỏa Nha trở về, buổi tối Tề Hoan không dám lén lút đi gặp Thuần Vũ một mình nữa, nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn sẽ đi nội thành dạo chơi. Viên đan độc Thuần Vũ cho nàng gần như toàn bộ đã vào bụng Hỏa Nha, song, cho đến bây giờ Tề Hoan vẫn chưa phát hiện Hỏa Nha có chỗ nào không bình thường.
Dường như, tu vi của hắn còn có xu hướng tăng lên.
“Hình như gần đây số người trong nội thành càng ngày càng ít rồi.” Tề Hoan ngồi bên cạnh Thuần Vũ, thờ ơ nói chuyện phiếm với hắn, bên ngoài còn có một người canh giữ do Hỏa Nha mới phái tới gần đây, cứng đơ y hệt tên đầu gỗ.
“Bên Ma giới truyền tin đến, có phản đồ trốn vào Quan Vân Giản.” Sau khi Thuần Vũ nói xong, trên mặt đất viết hai chữ, Kiều Xảo.
“Phản đồ nào, đến nỗi phải sử dụng lực lượng lớn như vậy.” Xóa chữ trên mặt đất đi, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên, xem ra đồ đệ nhà mình đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa ở Ma Giới rồi.
“Nghe nói người nọ trộm đi binh khí bên người của Ma Tôn, nhân tiện còn đánh nát tấm Lục Đạo thiên bi thứ ba của Ma Giới.”
… Quả nhiên rất dũng cảm, ngay cả binh khí bên người của Ma Tôn cũng dám trộm, nhưng Tề Hoan càng ngày càng hiếu kì, đồ mang theo bên mình đó, nha đầu Kiều Xảo kia rốt cuộc trộm như thế nào đây?
Đối với cuộc đối thoại giữa Tề Hoan và Thuần Vũ trong phòng, người canh giữ ngoài cửa không hề lộ ra vẻ mặt kỳ quái gì, chuyện này cũng không phải bí mật, trên thực tế, rất nhiều người ở hai giới Tiên Ma đều đã biết, nhưng điều mọi người hiếu kỳ hơn chính là thực lực của Ma Tôn ngang hàng với thần tướng, rốt cuộc vì sao lại đánh mất vũ khí đây?
Hơn nữa, sau khi sự việc kia xảy ra, Ma Tôn lại trực tiếp hạ lệnh tuyên bố tấn công Quan Vân Giản, nói là tìm người, chi bằng nói là quấy rối Tiên Giới, thái độ của hắn khiến tất cả mọi người đều đoán không ra.
Sau khi ở chỗ Thuần Vũ một lúc lâu, Tề Hoan rời khỏi phòng hắn đi về. Trong thành, trên mặt nhóm Tiên binh vãng lai hơi mỏi mệt, đánh nhau liên tiếp không ngừng khiến thể xác và tinh thần bọn họ rã rời.
Nhưng không ai dám lười biếng, trên chiến trường chỉ cần buông lỏng chẳng khác nào mất mạng.
Đang đi về phía trước, đột nhiên có mấy người xông tới, trong số đó Tề Hoan chỉ biết một người là thị vệ thiếp thân của Hỏa Nha – người lúc trước vẫn theo sau nàng, khuôn mặt hai người còn lại hoàn toàn xa lạ, nhưng khí tức phát ra trên người họ lại vô cùng mạnh mẽ, là hai Thiên Tướng, hơn nữa hai người kia chắc chắn là Thiên Tướng có phong hào giống Hỏa Nha.
Sau khi ba người trông thấy Tề Hoan cũng không dừng lại, Tề Hoan không có ý chào hỏi bọn họ, mọi người nhường đường tiếp tục đi về phía trước. Nhưng Tề Hoan không phát hiện sau khi nàng rời khỏi, một Thiên Tướng tóc dài màu đỏ rực quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt vô cùng quỷ dị.
Đêm hôm đó, Hỏa Nha mở tiệc đãi khách, không biết vì sao cũng mời Tề Hoan tới. Nói là mời, chẳng qua chỉ là điểm tô cho đẹp thôi, Tề Hoan cảm giác mình bị ép buộc đến, hơn nữa trước khi đi ba thị thiếp của Hỏa Nha còn đặc biệt trang điểm cho nàng một lần.
Tề Hoan cảm thấy mình giống như một miếng thịt mỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta ăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, người được gọi là khách kia chính là hai kẻ nàng đụng phải ở trong thành.
Trông thấy Tề Hoan xuất hiện, ánh mắt hai người lập tức chuyển sang nhìn chằm chằm nàng, không biết Hỏa Nha nói gì với bọn họ mà ánh mắt bọn họ nhìn Tề Hoan càng ngày càng càn rỡ, khiến Tề Hoan phải nhíu mày.
“Nhĩ Nhã, ngồi bên này.” Hỏa Nha chỉ chỗ ngồi bên tay trái hắn, cho dù Tề Hoan không hiểu rõ lễ nghi của Tiên Giới thì cũng biết vị trí kia nàng không nên ngồi.
Tuy không biết Hỏa Nha có ý đồ gì nhưng lúc này cự tuyệt hắn trước mặt mọi người rõ ràng không phải là hành vi nhìn xa trông rộng. Tề Hoan nghe lời đi qua, ngồi ở bên cạnh Hỏa Nha, ánh mắt hai người kia vẫn như trước dừng ở trên người của nàng.
“Vị tiểu thư này chính là mỹ nhân tri kỉ của Ngân?” Người nói đầu tiên là gã mặc áo màu đen, trên đầu trọc lốc còn xỏ một cái la bàn màu đen kỳ lạ.
“Lâu Nghiễm huynh đừng dọa người ta.” Nam tử tóc đỏ ngồi bên cạnh Lâu Nghiễm cười cười mở miệng, Tề Hoan liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy không thoải mái lắm.
“Ta tạm thời thay Ngân chăm sóc nàng mà thôi.” Hỏa Nha liếc nhìn Tề Hoan, phát hiện nàng vẫn cúi đầu không có biểu hiện gì.
“Ta nghe nói mười ngày sau Ngân sẽ thành thân với lệnh muội, thật đáng ăn mừng ah!” Lâu Nghiễm nhếch mép, để lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
“Đệ nhất thần tướng đại nhân mà biết chỉ sợ sẽ rất vui mừng.” Nam tử tóc đỏ cũng cười, hai thủ hạ đắc lực kết thành thân gia, đối với đệ nhất thần tướng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt.
Hóa ra Tiểu Ngân sẽ thành thân, chả trách có chuyện ngày hôm nay, Hỏa Nha vì chuyện này mà không thể chờ đợi nổi sao! Tề Hoan vẫn cúi đầu như cũ, không lên tiếng.
“Thần tướng đại nhân đã truyền lệnh, ngày hôm đó lão nhân gia sẽ đích thân ra mặt chủ trì.” Nói đến đây, trên mặt Hỏa Nha nhịn không được tỏ vẻ tự hào, đệ nhất thần tướng tự mình chủ trì hôn lễ, đây là nể mặt vô cùng.
Đích thân đệ nhất thần tướng đi chủ trì hôn lễ của Tiểu Ngân, trên mặt Tề Hoan nở nụ cười vui vẻ, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Tốt nhất Tiểu Ngân đừng có tham dự chuyện năm đó của phái Thanh Vân, nếu như hắn thật sự giúp đệ nhất thần tướng, vậy cũng đừng trách nàng xem nhẹ tình nghĩa những năm nay.
Nàng thật sự không có thực lực đối đầu với gã đệ nhất thần tướng kia, thực lực năm đó của Tề Hoan vốn không mạnh, chỗ lợi hại duy nhất của nàng chỉ là tu luyện ra Lục Đạo mà thôi.
Bây giờ Lục Đạo đã phân tán ra khỏi cơ thể, Tề Hoan không có khả năng dung hợp nó trở lại trong cơ thể mình, nhưng chỉ cần đệ nhất thần tướng ở Tiên Giới thì đều phải chịu sự uy hiếp của nàng.
Bốn thần thú dùng để trấn thủ Tiên Giới, nếu Tiên Giới không xuất hiện việc lớn thì bọn họ không được phép tùy ý rời khỏi địa bàn của mình. Ngày ấy ở trong tháp Lôi Thần, nàng cảm ứng được khí tức của bốn thần thú truyền ra, dẫu sao bọn chúng cũng là người kế nhiệm, không đến bước cuối cùng, Tề Hoan không muốn động đến bọn chúng.
Mặc dù trong tiệc rượu chỉ có hai người khách nhưng vẫn không ít tiết mục, mục đích của Hỏa Nha đến bây giờ vẫn chưa thể hiện ra, Tề Hoan cũng không nói chuyện với bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm những vũ nương xinh đẹp đang múa.
Bầu trời đêm nay không có trăng sáng, màu đen khiến người ta hơi nghẹt thở. Xa xa nhìn chiến trường giao chiến giữa Tiên Ma trong Quan Vân Giản, một luồng sát khí u ám khổng lồ tràn ngập trên bầu trời. Số Tiên Ma chết ở đó đã đếm không xuể nữa.
Buổi tối, căn bản không ai dám một mình xuất hiện ở nơi này. Chỉ riêng oán khí kinh khủng kia cũng đã đủ để lấy đi mạng của tất cả mọi người rồi.
Nhưng tối nay ở trong chiến trường lại xuất hiện một bóng người. Người nọ giẫm lên những thi thể vẫn chưa thối rữa hoàn toàn, đi từng bước về phía đại bản doanh Tiên Giới, lờ mờ có thể phân biệt ra được đó là một nữ nhân.
“Nhĩ Nhã, Ngân cũng sắp thành thân rồi, để hắn tiếp tục chiếu cố ngươi thì sẽ hơi bất tiện. Mà chỗ này của ta dù sao cũng là chiến trường, ta nghĩ ngươi sẽ không thích ở đây, cho nên ta tự ý thay hắn đề ra một quyết định, ta nghĩ ngươi không nên cự tuyệt.” Sau khi cơm nước no nê, rốt cuộc Hỏa Nha nói đến chuyện quan trọng.
Việc hắn mang Tề Hoan đi vốn không phải bí mật gì, nhưng hắn thật sự không ngờ Minh Hỏa thần tướng lại phái người đến đây đòi nữ nhân này. Dù sao ước định của hắn và Tiểu Ngân chỉ là trước khi thành thân hắn không được ra tay đối phó Tề Hoan, bây giờ sang tay đưa nàng cho Minh Hỏa thần tướng cũng không hề gì, kiểu thuận nước giong thuyền này cớ sao lại không làm.
Vốn dĩ Hỏa Nha không biết nên xử lý Tề Hoan thế nào, giết nàng Tiểu Ngân sẽ dốc sức liều mạng với hắn, không giết nàng thì Hỏa Nha lại cảm thấy Tề Hoan là một uy hiếp. Giờ có người chịu tiếp nhận phiền toái này, hắn đương nhiên đồng ý, huống hồ Tiểu Ngân vốn có thù với Minh Hỏa thần tướng, để hai người bọn họ đánh nhau, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người thì không liên quan gì đến hắn.
Tề Hoan ngẩng đầu nhìn Hỏa Nha, vẫn không mở miệng, nàng chờ câu nói tiếp theo của hắn.
“Vị này chính là con thứ bảy của Minh Hỏa thần tướng – Minh Diệt, Minh Diệt thiên tướng muốn mời ngươi đi thành Minh Hỏa làm khách.”
“Tiểu tiên không quen biết Minh Hỏa thần tướng, dường như cũng chưa từng nói chuyện với Minh Diệt thiên tướng.” Tề Hoan nhã nhặn nói.
“Cái này không sao, Minh Hỏa thần tướng là bạn cũ của Ngân, để hắn chiếu cố ngươi, ta nghĩ Ngân cũng sẽ yên tâm.” Hỏa Nha trợn mắt nói dối, việc Tiểu Ngân có thù với Minh Hỏa cũng không phải bí mật gì ở Tiên Giới, nhưng hai người bọn họ thật sự là bạn cũ.
Hỏa Nha căn bản không sợ Tề Hoan từ chối, những lời hắn nói chỉ là ra vẻ mà thôi, hắn không quan tâm Tề Hoan có biết Minh Hỏa và Tiểu Ngân mang thù hay không, dù sao đợi Tề Hoan rời khỏi chỗ này, tất cả đều không liên quan đến hắn.
“Vậy thì… đa tạ Hỏa Nha đại nhân rồi.” Vượt ngoài dự kiến của Hỏa Nha, nàng vậy mà lại đáp ứng.
“Ừ, tốt, ngày mai các ngươi lên đường đi.” Hỏa Nha ho hai tiếng, cảm thấy đầu hơi choáng váng.
Cúi đầu nhìn đan dược màu đỏ trong tay, khóe miệng Tề Hoan nhếch lên. Độc tính của đan độc sắp phát tác rồi, chỉ cần ngòi nổ thôi.