Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 242: Mặc Tích




Chương 242: Mặc Tích

Edit: Asita Nguyễn
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nếu Mặc Dạ đã có chủ tâm tìm người thì ở Tiên giới không có mấy ai có thể cản trở hắn. Nhưng lần này hắn chưa cần tìm, Thuần Vũ đã tự mình chạy tới.
Nhưng ngoài Thuần Vũ ra còn có một người theo đến, Tề Hoan và Mặc Dạ đều quen người này, chính là Thiên Lôi.
Lại nói, kỳ thật cũng chỉ thân quen với Tề Hoan mà thôi.
Mặc Dạ không hiểu tại sao Thiên Lôi lại đến đây cùng Thuần Vũ, nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian để hỏi. Chỉ đứng ngoài phòng nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Tề Hoan thôi đã khiến hắn luống cuống tay chân rồi.
Vừa hỏi được tình huống của Tề Hoan, Thuần Vũ đã bị Mặc Dạ ném vào phòng đỡ đẻ. Hắn tất nhiên biết rõ nguyên lý, nhưng đến nay còn chưa từng đỡ đẻ cho ai. Bình thường nếu có cơ hội thực tập nhất định hắn sẽ xung phong ngay lập tức, nhưng người sắp sinh lại là Tề Hoan, nếu có chút ít sai lầm gì, chắc chắn Mặc Dạ sẽ lấy mạng nhỏ của hắn.
Không có biện pháp, Thuần Vũ chỉ có thể kiên trì thực hiện, cũng may kim quang chói mắt trong phòng không tương khắc gì với hắn, ngược lại khiến hắn vô cùng thoải mái.
“Á… Đau quá…” Tề Hoa thét chói tai, thời điểm Thuần Vũ vừa đi vào đến cầu thang đã ngửi thấy một mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, vô số đóa sen vàng hiện ra nở bung trong phòng, mà cái bụng tròn tròn của Tề Hoan thì giống như minh châu tỏa ra ánh sáng vàng, hào quang rực rỡ.
Phụ nữ có thai hắn không phải chưa từng thấy, nhưng hắn chưa thấy ai khoa trương như nàng đâu.
“Sư thúc tổ, ngài cảm thấy thế nào?” Thuần Vũ vội vàng đi đến đầu giường, vươn tay kiểm tra mạch của Tề Hoan, thế nhưng mạch gì cũng không thấy… Ngay cả mạch đập cũng không thấy, Thuần Vũ chưa từng gặp qua loại tình huống này, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.
“Đau quá…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Hoan trắng bệch, mồ hôi trên trán làm ướt đẫm tóc mai.
“Chuyện này… Sư thúc tổ, đệ tử có thể làm gì bây giờ?” Thời khắc mấu chốt, Thuần Vũ cũng luống cuống như xe bị tuột xích.
“…Chờ.” Tề Hoan cắn răng phun ra một chữ. Nàng biết thân thể mình không giống người khác, bằng không Thuần Vũ đã không đến nỗi tay chân luống cuống như vậy.
Tiếng thét chói tai trong phòng cứ một hồi lại cao hơn một hồi, Mặc Dạ ở bên ngoài ngoại trừ đi qua đi lại, căn bản không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Thiên Lôi vẫn tương đối bình tĩnh, tuy nhiều năm chưa từng gặp Tề Hoan, nhưng trong lòng y vẫn luôn lo lắng cho nàng. Ngày trước ở Tiên giới, ngoại trừ sư phụ nàng và người trong sư môn thì người đau lòng cho Tề Hoan nhất chắc chắn là Thiên Lôi.
Mặc Dạ biết rõ điểm này cho nên thời điểm nhìn thấy Thiên Lôi cũng không ra tay. Thiên Lôi nhìn Mặc Dạ đi tới đi lui trước mặc mình, mấy lần muốn khuyên rồi lại nhịn xuống.
Với bọn họ, sinh con vốn không phải chuyện gì quá mức nguy hiểm, nhưng tiếng thét này của Tề Hoan quả thực quá dọa người.
Mà Mặc Dạ chưa từng có kinh nghiệm, nóng lòng như thế cũng có thể hiểu được.
Tiếng kêu kéo dài khoảng nửa canh giờ rốt cuộc yên tĩnh xuống. Màn kim quang bao bọc cả gian phòng cũng dần dần thu hẹp trở về, nhưng có một toà tháp nhỏ màu đen từ trong phòng đột ngột phá nóc nhà bay ra, rơi xuống mặt đất ngay cạnh tiểu lâu, hơn nữa không ngừng to ra.
Trên bầu trời, các loại lôi điện đan xen thành một lực lôi điện đặc biệt, trong lúc nhất thời khiến toàn bộ Tiên giới chấn động. Không chỉ Tiên giới, Lục đạo cũng đều bị lôi điện này xuyên qua, may mà màn lôi điện kia không có ý định giáng xuống, dị trạng này chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn rồi biến mất.
Đồng thời, trên Vô Nhai Hải đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn, từ vòng xoáy tỏa ra khí tức khiến lòng người kinh sợ, những loài thủy quái trên Vô Nhai Hải chỉ cần ở gần xoáy nước kia thì đều bị cuốn vào, toàn bộ đều chết bên trong.
Thời gian trôi qua, xoáy nước bay lên khỏi mặt nước, trên bầu trời có một cột kim quang đánh thẳng vào giữa vòng xoáy, xa xa nhìn lại giống như trụ kình thiên (cột chống trời), chẳng qua cái kia là màu đen, còn đây là màu vàng.
“Đây là…” Thiên Lôi trông thấy tình cảnh này thì há hốc mồm.
Sắc mặt Mặc Dạ càng khó coi, nhưng hắn cũng không nhìn biến động trên biển mà vội vã chạy vào trong phòng.
Trông thấy Mặc Dạ vào phòng, Thuần Vũ định đưa hài tử trong lòng cho hắn, nhưng Mặc Dạ không thèm nhìn tới, phóng thẳng tới bên giường Tề Hoan.
Sắc mặt Tề Hoan còn có chút tái nhợt suy yếu, nhưng tinh thần thì không tệ, ít nhất nàng cũng không kêu đau nữa, Mặc Dạ thật sự bị nàng kêu đến sợ hết hồn.
Hắn thề, về sau tuyệt đối không để cho Tề Hoan sinh con nữa, trái tim của hắn không cách nào chịu được loại ngược đãi này.
“Có chỗ nào không thoải mái không? “Mạc Dạ ngồi bên giường, cúi đầu đau lòng vuốt ve khuôn mặt Tề Hoan, dùng ngón tay vén những sợi tóc tán loạn trên mặt nàng.
“Mệt quá…” Tề Hoan nhấc đầu gối lên cánh tay Mặc Dạ, thuận tay kéo áo của hắn: “Ngủ cùng ta…”
Cúi đầu nhìn nương tử ánh mắt long lanh như nước, nghe nàng mềm dịu cầu khẩn, Mặc Dạ sao có thể nói không. Vì vậy hắn liền cởi áo ngoài tiến vào trong chăn ôm Tề Hoan vào lòng.
Về phần Thuần Vũ, lúc thấy Mặc Dạ cởi quần áo đã vội vã ôm hài tử xuống lầu rồi.
“Ai, thật là hài tử đáng thương, cha mẹ ngươi thoạt nhìn không hề thích ngươi nha.” Thuần Vũ nhìn đứa bé được cuốn chặt trong tã lót, nhịn không được duỗi ngón tay chọc chọc khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của bé, nói.
Tề Hoan sinh một bé trai, thời điểm bé sinh ra Thuần Vũ đã tận mắt nhìn thấy bốn Phật tự bay vào hai mắt, tim cùng tiểu JJ của hài tử.
Trừ chuyện đó ra thì đứa nhỏ này cũng giống bình thường, không hề mọc thêm thứ gì khác lạ hay không nên có.
Kỳ thật Thuần Vũ vẫn luôn lo lắng việc phụ thân đứa nhỏ này không phải ‘con người’, sợ đứa nhỏ sinh ra sẽ có hình thù kỳ quái.
Bây giờ nhìn thấy thì đúng là hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Ngay khi Thuần Vũ nhẩn người, đứa bé đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đen kịt mơ hồ có thể trông thấy hai chữ màu vàng, thoạt nhìn có vài phần yêu dị.
Đứa bé trừng mắt nhìn sau đó quay đầu cắn lên ngón tay Thuần Vũ đang chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, khiến Thuần Vũ bị sợ đến nhảy dựng lên, suýt nữa ném hài tử ra ngoài.
Đến lúc hắn cúi đầu nhìn kỹ hài tử thì phát hiện bé đã ngủ say… Chẳng lẽ là ảo giác?
“Nguy rồi!” Tề Hoan đang vô cùng thoải mái nằm trong lòng Mặc Dạ đột nhiên kêu lên một tiếng, vừa rồi nàng cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì, hiện giờ đã nhớ ra.
“Sao thế?” Mặc Dạ miễn cưỡng mở một con mắt, dùng cánh tay đỡ lưng nàng.
“Ta vừa mới sinh bé trai hay bé gái?” Vừa sinh xong, nàng mệt quá nghỉ ngơi một chút nên ngay cả hài tử lớn hay nhỏ, mặt mũi giới tính thế nào đều chưa kịp xem. Sau khi Mặc Dạ đến, nàng chỉ nghĩ tới Mặc Dạ, trực tiếp quăng cục cưng ra sau đầu. Tề Hoan nhịn không được sám hối trong lòng, bảo bảo thân yêu, đều là lỗi của mẹ.
“Ta không biết.” Mặc Dạ rất thản nhiên vô tội nháy mắt mấy cái.
“Ta muốn nhìn bảo bảo.” Lão cha này cũng không phải người cha tốt gì.
“Ngoan, nàng nên nghỉ ngơi, chờ tỉnh lại nhìn cũng không muộn.” Ngữ khí Mặc Dạ thật sự nghiêm túc, hắn không thích nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Tề Hoan, trông như mệt muốn chết rồi. Mặc Dạ không biết sinh con có thể khiến Tề Hoan đau đớn thành cái dạng này, sớm biết vậy hắn sẽ không để Tề Hoan sinh. Với hắn mà nói, bất luận kẻ nào cũng không quan trọng bằng nàng, cho dù là con – cốt nhục của hai người bọn họ.
“Nhưng mà…” Tề Hoan có chút không cam lòng.
“Ngoan ngoãn nghe lời.” Ôm Tề Hoan vào lòng, Mặc Dạ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nàng.
Thời điểm này, Tề Hoan biết mình không thể thay đổi chủ ý của Mặc Dạ, chỉ đành yên phận, an an ổn ổn nằm trong ngực hắn, không tới một lát liền ngủ say.
Sau khi Tề Hoan ngủ say, Mặc Dạ nằm bên cạnh nàng một lát rồi lặng lẽ cẩn thận rời giường.
Do quá mệt mỏi nên Tề Hoan ngủ rất sâu không phát giác được, chỉ khẽ cựa mình.
Dùng chăn gấm đắp kín cho Tề Hoan xong, Mặc Dạ mới mặc lại xiêm y đi xuống lầu.
Thời điểm Tề Hoan sinh con, trời sinh dị tượng vậy mà lại kéo ‘Đất Phong Thiện’ tới, chuyện này Mặc Dạ quả thật không ngờ.
Người ta nói Lục Đạo Thiên Bi vốn dùng để trấn áp Đất Phong Thiện, nay bốn tấm Thiên Bi đều tụ tập trên người Tề Hoan, chỉ e đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đất Phong Thiện xuất hiện ở nơi này.
Hắn đoán, không bao lâu nữa Minh Hỏa và bọn Đệ nhất thần tướng đều sẽ chạy đến đây. Trong Lục đạo, chỉ cần là kẻ có cơ hội tấn cấp đều sẽ không ai chịu bỏ qua cho cơ hội tốt này.
Khi Mặc Dạ đi ra khỏi phòng, thấy Thuần Vũ đang đứng nói chuyện cùng Thiên Lôi trong sân, trên bầu trời có thể trông thấy từng đạo quang ảnh xẹt qua, là người từ Tiên giới và các nơi chạy đến.
Chỉ có điều, xa xa trông thấy tòa Lôi Thần Tháp đen kịt, lập tức không ai có dũng khí tiến đến gần hơn nữa. Dám chạy tới đây quan sát thì không có ai là đồ ngốc cả, tất nhiên biết rõ tòa tháp đen kịt ấy là để làm gì, hơn nữa cũng chỉ có một người có khả năng khống chế tòa Lôi Thần tháp kia. Khi bọn họ còn đang phân vân không biết có nên chạy tới chịu chết hay không thì trông thấy Mặc Dạ đi ra. Nhìn thấy Mặc Dạ, Thuần Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vàng chạy tới chuẩn bị đưa đứa bé cho Mặc dạ ôm. Không ngờ Mặc Dạ trông thấy tiểu bảo bảo tròn vo trong tã lót thì chỉ cau mày, bộ dạng giống như ai đó nợ hắn rất nhiều tiền.
Bảo bảo còn đặc sắc hơn, bé mở to mắt nhìn chằm chằm Mặc Dạ hồi lâu, rồi hừ một tiếng quay đầu nhỏ sang chỗ khác, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, trực tiếp tỏ vẻ ta-bất-mãn với Mặc Dạ.
“…Cái này, vẫn nên để ta ôm vậy.” Đứa nhỏ này vừa mới sinh ra đã nhìn cha đẻ mình không thuận mắt rồi, đây là tình huống gì chứ? Thuần Vũ không hiểu ra sao, hết nhìn Mặc Dạ lại nhìn bảo bảo, thấy Mặc Dạ không hề có ý bế con, đành phải tiếp tục bế.
“Ừ, vậy cho ngươi luôn đó.” Mặc Dạ tự chủ trương quyết định ném con cho Thuần Vũ. Điều này không thể trách hắn, chỉ liếc mắt qua đứa nhỏ này hắn đã cảm thấy không thoải mái rồi, đây này là trời sinh xung khắc, không trách được hắn.
“…” Thuần Vũ không dám lên tiếng phản bác, chỉ rụt rụt cổ, hắn chưa kết hôn đã phải giữ một đứa trẻ, về sau còn ai dám gả cho hắn? Nhưng lời này vẫn không nói ra thì tốt hơn, thoạt nhìn thấy tâm tình Mặc Dạ rõ ràng không tốt nha. Người có thể đối phó với Mặc Dạ, trừ sư thúc tổ của hắn thì đến nay cũng không còn ai khác, vẫn nên để lát nữa xin chỉ thị của sư thúc tổ vậy.
“Cái kia… đứa bé còn chưa có tên đâu…”
“Mặc Tích.” (vết mực)
Thuần Vũ đầu đầy hắc tuyến, kẻ làm cha như thế này thật vô trách nhiệm mà, mặc tích ma kỳ (*), ngay cả con đẻ của mình cũng khi dễ, thật uổng cho Mặc Dạ sống nhiều năm như vậy. Nhưng những điều này Thuần Vũ không dám nói ra, nói nhiều chỉ sợ không giữ được mạng nhỏ, đành nhỏ giọng thương lượng: “Hay là đổi một cái tên khác a…” Thuần Vũ nói xong thật muốn tự tát mình hai cái, đòi Mặc Dạ thì sẽ lấy được cái tên tốt lành gì a, trực tiếp đi hỏi sư thúc tổ của mình không phải tốt hơn sao?
(*) Mặc tích và ma kỳ trong tiếng trung là hai từ đồng âm, ma kỳ nghĩa là bị giày vò khốn khổ. Nên cái tên Mặc Tích anh Dạ đặt ý nói thằng bé sẽ bị giày vò khốn khổ =]]