Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1: Đội trưởng ngoài lạnh trong nóng






“Trần Triệu Dương, cái thằng này ngày nào cũng đến muộn thì chớ, bây giờ còn chui vào chỗ này trốn việc hả!”

Dương Lệ nổi cơn tam bành xông vào phòng bảo vệ, chỉ vào chàng thanh niên đang nằm trên ghế, tức giận mắng một chặp.

Làm đội trưởng đội bảo vệ bao nhiêu lâu nay, cô chưa thấy trường hợp nào “cực phẩm” như thằng này.

Thằng nhóc này đã đi làm muộn thì chớ, ngày nào cũng trốn việc.

Chàng thanh niên nằm trên ghế sau khi thức giấc vì tiếng mắng chửi của Dương Lệ thì vươn vai một cái, vừa ngáp vừa nói: “Đội trưởng Dương, cô như thế là không đúng đâu nha. Tôi mới đi làm muộn có năm ngày thôi mà, cô nỡ nói là ngày nào cũng muộn. Cô đang vấy bẩn nhân cách cao thượng của tôi đấy”.

“Này, cậu có biết là cậu mới đi làm được năm ngày không hả?”, Dương Lệ tức giận quát ầm lên: “Dạng người như cậu đúng là lãng phí nguồn lực của công ty, chỉ biết ăn rồi chờ chết!”

“Ờm, tôi biết rồi... Nhưng mà, thế thì đã sao nào?”

Trần Triệu Dương gảy gảy lỗ tai rồi búng móng tay, thờ ơ hỏi lại.

“Cậu!”

Dương Lệ suýt chút nữa tức chết thì câu hỏi của Trần Triệu Dương.

Thực ra ngay từ ngày đầu tiên Trần Triệu Dương đi làm, Dương Lệ đã muốn đuổi việc anh ta rồi. Nhưng Trần Triệu Dương có quan hệ, cô báo cáo chuyện này với cấp trên, cấp trên chẳng hề để tâm.

Nếu là người khác, có lẽ họ cũng bỏ qua, nhưng cô là người không chấp nhận nổi dù chỉ một hạt cát trong mắt mình.


Cô lại cắn răng dạy dỗ Trần Triệu Dương.

Trần Triệu Dương ngồi trên ghế, những lời nói của Dương Lệ lọt vào tai anh qua tai trái rồi trôi ra ngoài qua tai phải, lúc này hai mắt của Trần Triệu Dương còn bận quan sát Dương Lệ.

Dương Lệ chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cắt tóc ngắn, ngũ quan rất hài hòa, đồng thời còn có khí chất rất khôi ngô, như nữ trung hào kiệt.

Điều thu hút ánh mắt người ta nhất chính là thân hình nóng bỏng thướt tha, ngực tấn công mông phòng thủ của cô. Khi cô tức giận, vì quá kích động nên lồ ng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, dụ dỗ người ta phạm pháp.

Có điều, Trần Triệu Dương không thể hiểu nổi. Dương Lệ có vóc dáng, có nhan sắc, nếu đi làm người mẫu chắc chắn sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng, thế mà bây giờ chỉ rúc ở tập đoàn Khuynh Thành Quốc Tế này làm bảo vệ, đúng là lãng phí của trời.

“Tiếc quá đi!”

Khi Dương Lệ đang mải mê lên lớp Trần Triệu Dương thì anh đột nhiên nói một câu như vậy.

“Tiếc cái gì?”

Dương Lệ khựng lại trong giây lát, gương mặt hoàn toàn mờ mịt.

“Đội trưởng Dương, thân hình của cô ngọt nước thế này, không làm người mẫu thì uổng phí quá!”

Trần Triệu Dương sờ cằm rồi nói: “Nếu cô tham gia vào đội hình Victoria’s Secret, mặc những bộ đồ đó bước trên sàn catwalk, chắc chắn đàn ông khắp thế giới này sẽ phát điên lên vì cô”.

Khi Trần Triệu Dương nói như thế, Dương Lệ mới phát hiện ra ánh mắt của anh luôn hướng về chỗ nào đó của mình, đồng thời khóe miệng anh còn nhếch lên thành một nụ cười gian tà.

“Khốn nạn, cậu có nghe tôi nói gì không thế hả?”

Trong ánh mắt của Dương Lệ lập tức lộ ra vài phần sát khí.

“Không hề!”, Trần Triệu Dương cười: “Vóc dáng của đội trưởng Dương đẹp thế này, làm tôi không thể nào tập trung lắng nghe được!”

Nghe Trần Triệu Dương nói thế, mặt mũi Dương Lệ như chảy dài ra, chẳng lẽ lỗi nằm ở cô à?

“Trần Triệu Dương, tôi yêu cầu cậu ra ngoài làm việc ngay bây giờ!”

Dương Lệ nghiến răng nghiến lợi nói.

“Làm việc? Tôi không thể nào làm việc được, cả đời này không thể nào làm việc được”, Trần Triệu Dương nói với vẻ rất hùng hồn.

Dương Lệ nhìn dáng vẻ của Trần Triệu Dương mà thực sự tức giận không hề nhẹ.

“Tôi muốn đuổi việc cậu, bất luận thế nào, hôm nay tôi sẽ đuổi việc cậu!”

Dương Lệ cũng không khống chế nổi cơn giận của mình nữa.

“Đội trưởng Dương, cô sẽ không làm vậy đâu, mà tôi có lý do khiến cô không làm vậy”.

Dương Lệ vừa quay người đi, giọng nói đắc ý của Trần Triệu Dương đã vang lên.


“Cậu có lý do?”

“Ừm, lý do vô cùng chính đáng!”

“Vậy được, cậu cho tôi một lý do để tôi không đuổi việc cậu”, Dương Lệ khẽ hừ một tiếng.

Lúc này, gương mặt Trần Triệu Dương bỗng lộ ra vài phần chân thành: “Theo quan sát của tôi, bình thường trông đội trưởng Dương có vẻ không gần gũi người ta, thực chất là một người ngoài lạnh trong nóng, lòng dạ phóng khoáng”.

Dương Lệ cười gằn một tiếng: “Trần Triệu Dương, cậu đừng tưởng rằng nịnh bợ tôi là được. Tôi không trúng chiêu này đâu”.

“Đội trưởng Dương, tôi nghiêm túc đấy, với cả tôi đã nhìn ra từ lâu rồi”, Trần Triệu Dương vô cùng nghiêm nghị.

“Cậu nhìn ra được?”

“Ừm!”, Trần Triệu Dương sờ cằm, mỉm cười và nói: “Theo quan sát của tôi trong năm ngày qua, ngày nào đội trưởng Dương cũng thích mặc đồ lót màu đỏ, đồng thời còn là màu đỏ thẫm. Theo phân tích tâm lý học dựa trên màu sắc, người thích màu đỏ chắc chắn là người có nội tâm nóng ấm, lòng dạ khoáng đạt... Tôi nghĩ đội trưởng Dương chính là người như vậy”.

Dương Lệ nghe Trần Triệu Dương nói vậy cũng sững người trong thoáng chốc, sau đó cô ôm lồ ng ngực, mặt mũi biến sắc: “Làm sao cậu biết được?”

“Tôi nhìn thấy mà! Hôm nay còn có cả hoa nữa nhé”.

Trần Triệu Dương mỉm cười đắc ý: “Đội trưởng Dương, tôi nói không sai chứ?”

“Cái tên lưu manh này!”

Lúc này Dương Lệ đã hoàn toàn mất kiềm chế, cô sải bước về phía trước, giơ chân đá Trần Triệu Dương.

May mà động tác của Trần Triệu Dương cũng không rề rà, nhanh chóng né sang một bên.

Đùng!

Cái ghế mà Trần Triệu Dương vừa ngồi lập tức rụng rời.

“Đội trưởng Dương, tuy rằng tôi cảm thấy màu đen sẽ gợi cảm hơn, nhưng mặc màu đỏ cũng không có gì mà. Cô không cần phải vậy đâu!”

Trần Triệu Dương tỏ ra nghẹn lời.

“Cậu... cậu!”

Dương Lệ bị Trần Triệu Dương chọc tức, cô chỉ vào anh ta mà quát ầm lên: “Trần Triệu Dương, chỗ này, ngày hôm nay, có cậu không có tôi. Bất kể thế nào, tôi cũng phải đuổi việc tên lưu manh như cậu!”

Dương Lệ bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi phòng bảo vệ với vẻ mặt tối sầm.

Khi rời khỏi phòng bảo vệ, trong lòng Dương Lệ vẫn vô cùng ngạc nhiên, làm sao Trần Triệu Dương biết được nhỉ. Chẳng lẽ anh ta nhìn trộm lúc cô thay quần áo? Chắc chắn là như vậy rồi!

Nhìn Dương Lệ bỏ đi, Trần Triệu Dương sờ mũi mình mà cười: “Hà tất phải như vậy chứ?”

“Anh Dương, anh không bị đội trưởng Dương tặng cho cái chết nhân đạo à?”


Dương Lệ rời khỏi đó chưa được bao lâu, một cái đầu đã dè dặt thò vào trong và hỏi.

“Tôi đẹp trai ngời ngời thế này, đội trưởng Dương không nỡ giết tôi đâu”.

Trần Triệu Dương nở nụ cười rất vô liêm sỉ.

“Anh Dương, em thật lòng bái phục anh. Dám ghẹo cả đội trưởng Dương, đã vậy còn mặt dày vô liêm sỉ như thế, đúng là bái phục, bái phục!”

Hồ Đại Quân bước vào phòng bảo vệ với biểu cảm có phần sùng bái. Ánh mắt sùng bái của Hồ Đại Quân rất chân thành, dù sao thì Dương Lệ cũng là “nữ vương” nổi tiếng khắp công ty, Trần Triệu Dương dám ghẹo cô ấy mà vẫn còn sống sót, Hồ Đại Quân cảm thấy anh ta quá đỉnh.

“Nhưng mà anh Dương, anh không sợ bị đuổi việc thật à?”, Hồ Đại Quân lại hỏi.

“Sợ gì chứ?”

Trần Triệu Dương vênh váo trả lời: “Anh có quan hệ mà, làm sao bị đuổi việc dễ thế được?”

“Anh Dương, tuy rằng anh có quan hệ, nhưng em nghe bảo quan hệ của đội trưởng Dương với tổng giám đốc Nam Cung khá tốt đấy, lỡ như cô ấy báo cáo vượt cấp, đến lúc đó chỉ sợ chống lưng của anh cũng không giữ nổi anh”, Hồ Đại Quân thì thầm nói.

“Tổng giám đốc Nam Cung?”

Trần Triệu Dương nghe được cái tên lập tức bật cười: “Cậu đang nói tới người phụ nữ tên là Nam Cung Yến suốt ngày lạnh lùng như thể cả thế giới này nợ cô ấy năm triệu tệ ấy hả?”

“Suỵt, suỵt...”

Hồ Đại Quân sợ hết hồn vì câu nói của Trần Triệu Dương, anh ta đè thấp giọng: “Anh Dương, anh đừng nói lung tung, nếu để người ta nghe được thì anh toi đời!”

Trần Triệu Dương vỗ vỗ vai Hồ Đại Quân: “Sợ cái gì? Cô ấy như thế, vừa nhìn đã biết là bị rối loạn nội tiết tố, chắc chắn vì thiếu hơi đàn ông nên mới vậy. Dạng phụ nữ như thế, tặng tôi thì tôi còn chẳng thèm!”

“Họ Trần kia, anh bảo ai rối loạn nội tiết tố?”

Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng xen lẫn vẻ phẫn nộ đột ngột vang lên tại cửa phòng bảo vệ.

Hồ Đại Quân nghe được giọng nói này, sắc mặt lập tức xám ngoét như tro.

- -------------------