Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1351




Nghĩ đến đây, Trân Triệu Dương mau chóng tăng hết tốc lực, như một con diều hâu từ trên trời bay xuống rồi phóng tới trung ương tế đàn.

Những người đang vùng vẫy đột nhiên thấy có người hành động ngược lại thì sửng sốt. Nhưng họ chỉ thấy một cái bóng lướt qua, muốn cẩn thận nhìn kỹ xem là ai thì cái bóng đó đã biến mất.

"Chuyện gì thế này?", thấy cảnh tượng này, tất cả mọi  người đều ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng tỉnh ngộ.

"Quay lại nhanh!"

Có người thét lên, sau đó ai ai cũng bạt mạng di chuyển về phía trung ương tế đàn, nơi Trần Triệu Dương vừa biến mất.

Tuy nhiên, cứ thế này thì sinh mệnh lực trong cơ thể họ sẽ tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Một số người lớn tuổi còn từ từ già đi, e là đi được hai, ba bước nữa sẽ hoàn toàn mất đi sức sống, cuối cùng chết trên tế đàn.

Sau khi tiến vào trung ương tế đàn, Trần Triệu Dương cảm giác như cả đất trời đều đảo lộn, chưa kịp phản ứng thì đã rơi thật mạnh xuống đất.

"Oáit"

Trần Triệu Dương choáng váng đứng dậy, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống anh không kiểm soát được cơ thể. Nhưng khi mở mắt ra, thấy được khung cảnh xung quanh, Trần Triệu Dương mở to hai mắt ngay lập tức.

Nơi này là một cung điện nguy nga lộng lẫy, cũng có chín cây cột nhưng đều mang màu vàng kim, phía trên chẳng chịt khắc những ký hiệu thần bí trông rất trang nghiêm.

Những thứ này đều không là mối bận tâm của Trần Triệu Dương, điều thực sự làm anh vui mừng chính là bên trong chín cây cột này đều chứa thứ gì đó được bao. phủ bởi linh khí trong đất trời.

Trần Triệu Dương có dự cảm những thứ được đặt trong chín cây cột đều là thứ tốt, có điều làm cách nào. để lấy ra đang là câu hỏi khó nhất lúc này.

Bên cạnh đó, ở chính giữa chín cây cột có một cái kén nhẫn bóng khổng lồ. Nó không ngừng lắc lư như bên rong có cái gì đang ngọ nguậy, tạo cho anh cảm giác khá nguy hiểm.

Dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát chín cây cột, Trần Triệu Dương nhận ra mình không thể nhìn thấu sương mù kia là gì. Anh cảm thấy hơi tiếc nuối, hóa ra đôi mắt xuyên thấu của mình không phải vạn năng.

Cái kén ở giữa chín cây cột kia lại càng khỏi cần phải bàn, cũng không nhìn thấu được. Trần Triệu Dương cảm giác khá mới lạ.

Vì có đôi mắt xuyên thấu nên có thể nói trước giờ anh luôn đứng ở thế chủ động tuyệt đối, lúc này nó mất đi tác dụng, thật là mới mẻ.

Trần Triệu Dương đi tới trước cái kén sáng bóng, bởi nếu có gì thật thì thứ được đặt ở chính giữa luôn là đồ tốt.

Tuy nhiên, Trần Triệu Dương vừa chạm đến cái kén thì người bị bản thẳng ra ngoài rất mạnh. Với cường độ thân thể của anh mà đã thấy khó chịu như vậy rồi, nếu là những võ đạo tông sư thông thường thì có thể sẽ bị thương năng. 

Trần Triệu Dương đã thử mọi cách mà vẫn không thể chạm đến cái kén, nói gì là lấy được thứ bên trong.

Không còn cách nào khác, anh đành bỏ qua, chuyển mục tiêu sang chín cây cột trụ.

Luồng khí mù mịt trong chín cây cột này yếu ớt hơn trong cái kén rất nhiều, Trần Triệu Dương không dùng chân khí mà đưa tay lấy thứ được đặt ở bên trong ra.

"Ơ, thứ gì đây?", lấy được món đồ ra khỏi cây cột đầu tiên, anh mở to hai mắt. Không ngờ đây là một vật tương tự như yếm, đã thế còn màu hồng, Trần Triệu Dương nhìn mà mặt đỏ bừng cả lên.