Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 1370




Đến khi con sâu nhỏ biết bay biến mất, Tiểu Hôi trên vai Trần Triệu Dương mới thả lỏng cảnh giác, trở lại với dáng vẻ hoạt bát. Như vậy đủ để thấy nó dè chừng con sâu nhỏ kia đến nhường nào.

"Tiểu Hôi, con sâu đó là gì vậy? Mày biết nó sao?", Trần Triệu Dương tò mò nhìn con khỉ trên vai.

"Chỉ chỉ...", Tiểu Hôi kêu lên như nghĩ đến chuyện đau khổ gì đó rồi chỉ vào mấy chỗ trên cánh tay mình. Trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ, đến bây giờ vẫn chưa lành, nhìn vết thương như mới vừa bị đâm vậy.

"Ồ? Khá thú vị đấy", anh không ngờ Tiểu Hôi lại bị thương như vậy, năng lực chống lành vết thương trên gai nhọn của con sâu nhỏ biết bay đó cũng thú vị.

Không thể trơ mắt nhìn Tiểu Hôi bị vết thương hành hạ nên Trần Triệu Dương lập tức lấy một viên đan dược ra khỏi nhãn không gian. Đây là đan dược giúp phục hồi vết thương do anh luyện chế, ngoài ra, khi uống vào thì năng lực tự chữa lành sẽ được tăng cường rất lớn.

Tiểu Hôi vô cùng thông minh, thấy Trần Triệu Dương đưa đan dược sang thì giật lấy, không do dự nuốt vào. trong miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống. Uống xong, nó chớp chớp mắt, tò mò nhìn anh.

"Thôi, đừng tỏ ra đáng yêu với tao, nhanh dẫn tao tới lối vào đi lên tầng thứ ba đi”, Trần Triệu Dương không giải thích, lát nữa vết thương lành lại là nó biết chuyện gì thôi. 

"Chỉ chỉ..."

Tiểu Hôi kêu một tiếng rồi nhảy ra khỏi vai của anh, thoăn thoắt đi phía trước dẫn đường.

Cây cối nơi đây thật sự quá tươi tốt, nếu cứ đâm đầu lao ra ngoài thì sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí. Quan trọng nhất là một số cây cối ở đây có độc, cứ xông ngang đánh thẳng sẽ rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy dáng vẻ nhanh nhẹn di chuyển trong rừng rậm của Tiểu Hôi, Trần Triệu Dương cũng ngộ ra vài điều, lập tức học theo nó luồn lách qua những khe hở trong rừng.

Mới đầu, anh còn rất chật vật, bị đủ loại cây mây và dây leo quấn quanh hoặc bị một số con rắn và sâu trên cây tập kích.

Trần Triệu Dương từ từ quan sát Tiểu Hôi, rốt cuộc cũng tìm ra được bí quyết. Thế rồi anh và Tiểu Hôi một †rước một sau thoải mái di chuyển trong cánh rừng, tốc. độ cũng càng lúc càng nhanh.

Về sau, hai người bắt đầu so găng với nhau. Lúc đầu Tiểu Hôi còn dừng lại đứng chờ Trần Triệu Dương với dáng vẻ cười nhạo, nhưng dần dần anh đã chiếm thượng phong, đi cách nó một đoạn khá xa.

Trần Triệu Dương đang vừa đào một số linh dược. quý vừa chạy tới thì bất chợt nhận ra đằng trước có một ký hiệu. Anh nhanh chóng chạy đến dưới cây đại thụ có đánh dấu kia. 

"Tuyệt, cuối cùng cũng tìm được cậu nhóc này rồi", thấy ký hiệu trên cây đại thụ, Trần Triệu Dương phấn chấn tinh thần, dựa theo ký hiệu tức tốc lục soát.

"Không ổn rồi, sợ là cậu nhóc này vướng phải phiền †oái nào đớ", trên đường đi, anh phát hiện ở đây không. chỉ có dấu vết của một mình Giang Tử Phong mà còn có rất nhiều dấu khác, ít nhất là bốn người, hơn nữa không phải tất cả đều là con người.

Nói cách khác, có thể Giang Tử Phong và ba người khác cùng bị quái thú đuổi giết, hoặc Giang Tử Phong bị ba người đuổi giết.

Dù là khả năng nào, tình cảnh của cậu ấy đều đang rất nguy hiểm nên Trần Triệu Dương có phần nôn nóng, dùng hết tốc lực để tìm kiếm. Cho dù trên đường đi gặp được một số linh dược tương đối tốt, anh cũng không đào.

Sau hơn hai mươi phút lần theo dấu vết, Trần Triệu Dương hoàn toàn không tìm được bất cứ ký hiệu nào do Giang Tử Phong để lại nữa. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là cậu ấy không còn thời gian để đánh dấu, tình hình đang vô cùng nguy cấp.