Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 208




CHƯƠNG 208: ĐÊM KHUYA TẶNG QUÀ

Lời nói của Hà sư phụ kia khiến trong mắt Sở Vĩnh Du hiện lên một tia khác lạ.

Thật không ngờ, lại là đồ đệ của Vương đại sư.

“Lý gia chủ, ông đi ra ngoài trước đi.”

Nghe thấy Sở Vĩnh Du nhắc tới mình, mặc dù trong lòng Lý gia chủ vô cùng tò mò nhưng lại không dám làm trái lời Sở Vĩnh Du, ông ta gật đầu đi ra ngoài, cũng không biết số phận của Hà sư phụ kia như thế nào.

Gần như là khi cửa phòng vừa mới đóng lại, Hà sư phụ kia liền cười.

“Sở Vĩnh Du, lợi hại, bội phục, tôi có nằm mơ cũng không ngờ anh lại tìm ra được tôi đấy, thật sự rất kinh ngạc đó, có thể nói cho tôi biết anh dùng cách gì được không? À, anh cứ gọi tôi là Tiểu Hà là được rồi.”

Sở Vĩnh Du nhìn rõ rằng Tiểu Hà hoàn toàn không sợ hãi, cho dù là vẻ mặt hay là ánh mắt đều không có chút xíu căng thẳng nào.

Anh từ từ mở tay phải ra, Tiểu Hà nhìn thấy con Tri Hấp trùng đực đang không ngừng nhúc nhích kia, mày nhăn lại.

“Tha thứ cho tôi kiến thức nông cạn, tôi hoàn toàn không biết đây là thứ gì, nhưng cũng không quan trọng lắm.”

Nói đến đây, Tiểu Hà lại ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân, trên mặt nở một nụ cười kỳ quái.

“Sở Vĩnh Du, tôi biết hôm nay anh đã tới cửa hàng của sư phụ tôi, với năng lực của anh chắc là cũng cảm nhận được sự tài giỏi của sư phụ tôi rồi đúng không, cho nên tôi cứ ngồi yên ở đây đấy, xem anh có dám giết tôi không?”

Có dám giết tôi không?

Mấy chữ này nói ra rất có khí phách, dường như còn tạo thành tiếng vọng ở trong phòng.

Vì sao Tiểu Hà đã bị Sở Vĩnh Du phát hiện ra mà lại không hề tỏ ra hoảng sợ, nguyên nhân chính là đây, anh ta là đồ đệ của Vương Cẩn, ai dám động đến anh ta chứ!

Tuy anh ta còn trẻ, cũng chỉ là một võ giả tứ phẩm nhưng anh ta có thể được Yêu Tà chọn trúng và ủy thác trách nhiệm lý do là gì, còn không phải vì thân phận đồ đệ của Vương Cẩn này ư, mặc dù ngay cả anh ta cũng không biết rốt cuộc sư phụ mình là thần thánh phương nào.

Sở Vĩnh Du không nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra, bật chức năng ghi âm.

“Nói đi, anh làm việc cho Yêu Tà từ lúc nào? Đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì? Cả chuyện anh liên hệ với người tuyến trên bằng cách nào, hoặc là tổng bộ Yêu Tà ở đâu?”

Thấy Sở Vĩnh Du từ từ tiến lại gần mình, độ cong khóe miệng của Tiểu Hà đột nhiên thu lại, sau đó ra vẻ vô cùng sợ hãi nói.

“Anh…Anh là ai? Anh muốn làm gì?”

Bỏ qua màn biểu diễn của Tiểu Hà, sát khí của Sở Vĩnh Du tụ lại thành một tia sáng vọt thẳng vào đại não của anh ta.

Chỉ là một võ giả tứ phẩm, một chiêu này là đủ với anh ta rồi.

Quả nhiên, mấy phút sau, Tiểu Hà đau đớn bắt đầu lăn lộn ở trên mặt đất, không cần Sở Vĩnh Du tiếp tục đặt câu hỏi anh ta đã tự mình nói ra tất cả, hơn nữa tốc độ nói cũng rất nhanh.

Nghe xong, Sở Vĩnh Du bắt lấy một tin tức quan trọng, mặc dù những người giống như Tiểu Hà không hề biết về những người khác, nhưng mỗi tháng, những người được gọi là người phát ngôn được Yêu Tà phân bố ở trong xã hội sẽ gặp mặt anh ta một lần để giao nhiệm vụ cho anh ta, thời gian địa điểm hàng tháng không hề thay đổi, nếu có chuyện gì khẩn cấp thì người phát ngôn cũng sẽ phá lệ chủ động tới tìm Tiểu Hà một lần, ví dụ như hành động ở nhà kho nhằm vào Sở Vĩnh Du lần trước chính là quyết định lâm thời.

Đợi Tiểu Hà nói xong, Sở Vĩnh Du thu lại tia sát khí kia rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mã Trạch.

“Mã Trạch, bảo Ảnh Cửu xuất phát ngay bây giờ, đến nhà họ Lý ở Lưu Thị, có nhiệm vụ cần làm.”

“Vâng.”

Dưới tay Sở Vĩnh Du có tứ đại thủ hộ, sau đó là Ảnh Vệ, Ảnh Sát, còn có một bộ phận thần bí nhất chính là Ảnh Sĩ.

Trong đó số người của Ảnh Sát là nhiều nhất, Ảnh Sĩ có số lượng ít nhất nhưng công việc của Ảnh Sĩ thường là những việc không thể xảy ra sơ sót, âm thầm xâm nhập vào nội bộ địch, sống chung với hổ, làm nội ứng.

Ảnh sĩ chỉ có mười người, mỗi một người đều phải biết súc cốt thuật để ngụy trang, hơn nữa còn phải giỏi về bắt chước và diễn dịch, lúc ở Bắc Vực, kẻ địch có chút khó chơi nên thường dựa vào ảnh sĩ xung phong đi lên trước để xâm nhập, cho nên không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì anh thường sẽ không dùng tới Ảnh Sĩ.

Không còn bị ảnh hưởng của sát khí, cuối cùng Tiểu Hà cũng khôi phục lại một chút, ánh mắt anh ta nhìn về phía Sở Vĩnh Du mang theo sự sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là oán hận.

“Sở Vĩnh Du! Anh. . Anh thật sự rất can đảm, anh dám làm như vậy đối với tôi?”

Sở Vĩnh Du nhìn lại, Tiểu Hà đang nắm lấy ghế sofa và không ngừng thở hổn hển.

“Anh có biết những điều anh vừa mới nói ra về những chuyện mà anh trực tiếp hoặc gián tiếp làm kia đã đủ để anh chết cả trăm lần rồi không?”

Nói xong, Sở Vĩnh Du tắt ghi âm trên điện thoại di động.

Nhìn thấy vậy, Tiểu Hà ho khan hai tiếng rồi miễn cưỡng cười một tiếng, đã không còn cố kỵ nữa.

“Ha ha, vậy thì sao chứ! Sở Vĩnh Du, tôi không tin anh dám giết tôi, nếu anh giết tôi thì sư phụ tôi sẽ giết chết anh, biết không?”

Dường như câu nói này cho anh ta thêm dũng khí, Tiểu Hà chật vật đứng lên, vẻ mặt đã lộ rõ sự phấn khích.

“Ha ha! Không sai, con mẹ nó anh dám giết tôi ư? Ôi! Sở Vĩnh Du, ông đây cứ đứng ở đây xem anh có dám. .”

Phập!

Còn chưa dứt lời thì một tia sáng lóe lên, đầu Tiểu Hà còn đang điên cuồng gào thét trong nháy mắt bay lên trên không trung, trong ánh mắt là vẻ khó tin.

Còn Sở Vĩnh Du không hề có cảm xúc gì, sau khi hành động xong anh mới chậm rãi nói một câu.

“Có gì mà tôi không dám!”

Ngoài cửa phòng, Lý gia chủ dựng thẳng lỗ tai lên nhưng từ đầu tới cuối không hề nghe thấy gì, trong lòng ông ta rất hối hận, trước kia ông ta cảm thấy nơi này dùng để tiếp khách nên nhất định phải đảm bảo được sự riêng tư cho bọn họ, cho nên đều dùng đồ đạc có tính cách âm tốt nhất, bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng không nghe thấy.

Đang rầu rĩ, cửa phòng chợt mở ra, Sở Vĩnh Du đi ra ngoài, trong tay cần theo một cái hộp nhỏ, Lý gia chủ lờ mờ nhận ra cái hộp kia hình như là vật trang trí mà ông ta để ở trong phòng.

“Ngài Sở.”

“Phái người canh giữ ở cửa phòng, không có lệnh của tôi thì không ai được đi vào đó, ai vào đó thì đều phải chết.”

Lý gia chủ sợ hãi, vội vàng liên tục cam đoan.

“Ngài Sở yên tâm, tôi sẽ đích thân dẫn người canh giữ, cam đoan không có một con ruồi nào bay vào đó được.”

Chuyện của Đồng Hiểu Tiêm, cho dù nhà họ Lý bọn họ có tỏ ra biết phân rõ phải trái với Sở Vĩnh Du nhưng vẫn hoàn toàn không thoát khỏi liên quan, cho nên chắc chắn không thể xuất hiện thêm bất kỳ sai lầm nào nữa, Lý gia chủ đã nói là sẽ đích thân dẫn người canh giữ, dĩ nhiên không phải nói chơi.

Ngồi vào trong chiếc BMW của Lục Côn, Sở Vĩnh Du rời khỏi khu biệt thự của nhà họ Lý, anh nói sáng mai sẽ dẫn Đồng Hiểu Tiêm về nhà thì anh phải làm được, cho nên có một số việc nhất định phải giải quyết xong trong đêm nay.

Đêm khuya trên đường phố khu khắc gỗ, chỉ có ánh sáng của đèn đường xua tan đi bóng tối vô tận, không còn gì khác.

Nhờ ánh sáng của hai bóng đèn LED lớn chiếu xạ, chiếc xe BMW Series 7 từ từ dừng lại.

Cửa xe mở ra, Sở Vĩnh Du xuất hiện, trong tay vẫn cầm theo cái hộp gỗ kia, trước mặt anh chính là tiệm khắc gỗ Lão Vương cách vách mà anh vừa tới hôm nay.

Đi lên trước, trong lòng hoàn toàn không hề dao động, anh giơ tay lên, chậm rãi gõ mấy cái.

Không có tiếng trả lời, không có tiếng bước chân, nhưng cửa tiệm vẫn được hé ra một khe nhỏ một cách quỷ dị.

Sở Vĩnh Du bước vào, tiện tay đóng kỹ cửa lại, căn phòng không lớn được bao phủ bởi ánh đèn vàng.

Vương Cẩn Vương đại sư vẫn ngồi ở đằng sau cái bàn như ban ngày, trong tay cầm tẩu thuốc hút soàn soạt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cài hộp trong tay Sở Vĩnh Du.

“Cậu tới tặng quà cho tôi vào hơn nửa đêm như vậy à? Với kích thước của cái hộp kia, không phải bên trong là một cái đầu người đấy chứ.”