Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 67: Tôi muốn đi theo ngài!






Tôi tức chết mất! Tại sao tôi lại sống trong một gia đình như vậy chứ, tại sao chứ?

Sau khi lên lầu, cho đến tận lúc dỗ Hữu Hữu ngủ xong thì Đồng Ý Yên mới ở phòng khách hoàn toàn bùng phát, Đồng Hiểu Kiệt mắng cô thế nào cũng được, nhưng tại sao lại đối xử với một đứa nhỏ như vậy chứ.

“Bà xã, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu, yên tâm đi, em cũng ngủ sớm đi, tin tưởng mặt trời của ngày mai sẽ không giống hôm nay.

Chỉ mong là vậy."

Lúc này, tiếng chuông di động vang lên, là Ngu Thư Di gửi tin nhắn đến, Sở Vĩnh Du liền trực tiếp đưa cho Đồng Ý Yên xem.

“Em nói xem anh có nên đi hay không?

Đồng Ý Yên không còn cách nào khác:

“Tôi cũng không phải loại phụ nữ đa nghi, Ngu Thư Di là bạn học của anh, chắc là có tâm sự gì đó, anh đi đi, vợ chồng với nhau nếu không có sự tín nhiệm thì tình cảm có khác gì thùng rỗng kêu to.

Sở Vĩnh Du lái con xe X4 đi đến quán bar Thanh Phong, cũng không biết tại sao Ngu Thư Di lại hẹn gặp ở chỗ này.

Hôm nay có chút đặc biệt, Ngu Thư Di không phải đến một mình mà còn đi cùng một cô gái, dường như tình hình hiện tại với nội dung tin nhắn nói tâm trạng không tốt muốn uống chút rượu có vẻ không khớp nhau.

Sau khi ngồi xuống, Ngu Thư Di đang muốn mở miệng nói chuyện thì cô gái kia đột nhiên kinh ngạc hốt lên:


Là anh?

Sở Vĩnh Du nhíu mày nhìn cô ta, cuối cùng mới có thể nhớ ra hình như là thư kí của tổng giám đốc Hướng Hợp trong chi nhánh của tập đoàn Chúc thị.

Hai người quen biết nhau à? Không phải chứ, Sở Vĩnh Du trước giờ chưa từng rời khỏi thành phố Ninh, Lam Mị cậu cũng chưa từng đến thành phố Ninh mà... thật là lạ lùng.

Nhìn Ngu Thư Di như một đứa trẻ hiếu kỳ, Lam Mị vội vàng cười nói:

Không phải, lúc trước có chút hiểu nhầm nhỏ, anh ấy đâm phải tớ, chỉ đơn giản thế thôi, có điều đâm khá đau, nên ấn tượng của tớ mới sâu như vậy.”

Sở Vĩnh Du có chút tò mò, người nào cũng không thể trốn được sự quan sát của anh, nhớ rõ lúc đó bị sa thải, ánh mắt của Lam Mị tràn ngập sự hận thù.

“Không cần giấu đầu hở đuôi, Thư Di, sự tình là như vầy...”

Chờ Sở Vĩnh Du kể xong, Ngu Thư Di dùng tay bịt kín miệng:

Trời ạ! Nguyên nhân làm Lam Mị mất việc thì ra là do tên khốn nhà cậu, hại tớ mắng mất nửa ngày, giờ thì khó xử rồi.

Cũng chính là vì đối mặt với Sở Vĩnh Du, Ngu Thư Di mới lời gì cũng dám nói, tiếp đó lại tuôn một tràng:

Bây giờ thì hay rồi, một người là bạn ngồi cùng bàn thời trung học, một người là bạn tốt thời đại học, ừm, đầu tớ không đau một chút nào đâu.

Nhìn bộ dạng của Ngu Thư Di khiến cho Lam Mị bị chọc cười, cô ta nhìn về hướng Sở Vĩnh Du nói:

Tôi đã bình thường trở lại rồi, lúc đó quả thật là hận anh hận đến tận xương tủy, nhưng về sau nghĩ lại, thật ra là do chính tôi phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, làm sai công việc, bị sa thải cũng đáng, nếu tiếp tục làm tiếp thì có thể đem loại chi tiết nhỏ này phóng lớn vô cùng, đối với tương lai của tôi hoàn toàn bất lợi.

Ồ? Sở Vĩnh Du dành cho cô ta một ánh mắt xem trọng, anh biết Lam Mị không nói dối, bởi không ai có thể ở trước mặt chiến thần địa ngục Sở Vĩnh Du anh nói dối.

Bà xã tôi gần đây mới thu mua một công ty bất động sản, có hứng thú đến chỗ bà xã tôi làm thư ký không?

Nghe được câu nói này, Lam Mị ngây người, Ngu Thư Di thì nằm sấp ra bàn cười lăn lộn.

“Đại ca, cậu không bị bệnh đó chứ, cậu có biết đem lý lịch của Lam Mị mang ra ngoài thì quơ đại cũng có đầy công ty lớn muốn giành không? Lương một năm đều là hơn 3 tỷ đó, cậu nuôi được không?

Sở Vĩnh Du gật gật đầu nói:

Đương nhiên biết, nếu như cô đến làm, lương một năm 900 triệu, nhưng có thể cho cô 10% cổ phần, về sau sẽ là người được ưu tiên vào vị trí thư ký của hội đồng quản trị, đây là những việc tôi có thể cam đoan với cô.

Lam Mị là một người có tài, biết dũng cảm nhận sai, đồng thời có thể trong trạng thái phẫn nộ như thế mà nhìn lại được bản thân, loại người này tuyệt đối xứng đáng trở thành trợ thủ của bà xã anh, là sự lựa chọn tốt nhất.

Phụt!


Ngu Thư Di ngồi ở một bên đã không thể nhịn được nữa, không ngừng đập bàn cười to.

“Haha! Cậu... Cậu làm tớ cười chết mất, lương một năm 900 triệu? Vĩnh Du, nể tình chúng ta là bạn học, đừng có nghĩ cách đùa cợt, được không?

Tôi đồng ý.

Câu nói của Lam Mị vang lên đột ngột khiến Ngu Thư Di như bị ấn nút tạm dừng, ngơ ngác quay qua nhìn.

Ngay sau đó đưa tay ra sờ trán Lam Mị, lại sờ trán của mình:

“Không có phát sốt mà...”

Lam Mị trưng ra bộ mặt đầy biểu cảm trừng Ngu Thư Di một cái, hừ lạnh nói:

“Cậu thì biết cái gì!

Hướng Hợp là loại người có cấp bậc như vậy mà cũng phải đối với Sở Vĩnh Du nói gì nghe nấy, nhân vật lớn như vậy có thể tự mình mở miệng mời chính mình, là một người có thể leo lên vị trí như bây giờ, Lam Mị làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này, thật ra lương một năm không quan trọng, cái 10% cổ phần kia mới là thứ có sức nặng, tương lai sau khi công ty được đưa ra thị trường, tài sản của cô ta không biết có thể tăng lên đến con số đáng sợ cỡ nào.

Ngày mai cô có thể đến công ty bất động sản Thiên Nguyên làm việc, tôi sẽ nói với bà xã tôi một tiếng.

Đến lúc này, Ngu Thư Di không cười được nữa, biết hai người này không phải đùa giỡn, chỉ ngón tay nói:

Này! Thành thật khai báo, hai người các người rốt cuộc có gian tình như thế nào?

Vừa dứt lời thì tên ở bàn bên cạnh đột nhiên gào lên:

“Mẹ nó, các ngươi nói chuyện nhỏ tiếng một chút được không hả?”

Ngu Thư Di vội vàng cười xin lỗi, vừa nãy đập bàn nói chuyện quả thật có chút ồn:

Xin lỗi, thật ngại quá.

Ngay sau đó ánh mắt lập tức lại nhìn đến hai người còn lại, Lam Mị bất đắc dĩ nói:

Sở Vĩnh Du quen biết tổng giám đốc Hướng Hợp của chi nhánh tập đoàn Chúc thị.

Hả? Ngu Thư Di khiếp sợ tại chỗ, đột nhiên bắt lấy cánh tay của Sở Vĩnh Du, nũng nịu nói:

Vĩnh Du à, cậu xem, tớ tính đi qua bên đó phỏng vấn rồi, cậu nói với Hướng tổng một câu đi, dù sao Lam Mị cũng bị sa thải rồi, tớ đi làm thư ký cho ông ta không biết có thể hay không vậy?

Có thể.


Sở Vĩnh Du phun ra ngắn gọn hai chữ, Lam Mị ở phía đối diện cảm thấy điên rồi, cô ta lúc này mới nhận ra tình bạn giữa bạn tốt thời đại học của mình với Sở Vĩnh Du tuyệt đối là loại sâu đậm nhất.

Hì hì, nói như vậy là định rồi nha.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang ra, mọi người quay đầu nhìn lại, người làm trong quán bar đều biết đó là phòng làm việc của ông chủ đột nhiên bị phá mở, một người ở bên trong nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau, kết quả vẫn là ngã trên mặt đất.

Tập trung nhìn kĩ thì mọi người ai nấy cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ, không ngờ tới người đó là ông chủ quán bar-Trương Nhí.

Điều này sao có thể được! Trước không xét đến hình thể của Trương Nhí, chỉ riêng việc có truyền thuyết nói Trương Nhí từng là người nắm quyền một thời ở thành phố Ninh đã làm cho không ai dám đến quán bar này gây sự náo loạn, hẳn là không thể phát sinh ra tình huống như thế này.

Đều cút hết đi, quán bar đóng cửa rồi!

Từ phòng làm việc có ba người đi ra, một người trong đó gào xong thì khách của quán bar lập tức đứng dậy nối đuôi nhau ra về.

Chúng ta cũng đi thôi, mặc dù tớ cảm thấy ông chủ này làm người khá tốt, thật đáng tiếc.

Ngu Thư Di nói xong, từ trong túi lấy ra 900 nghìn tiền mặt đặt trên bàn.

Chúng ta có cần báo cảnh sát không?

Đột nhiên, Lam Mị vừa đứng dậy vừa nhỏ giọng hỏi, Ngu Thư Di lắc lắc đầu.

Đừng, bọn người này vừa nhìn liền biết không hiền lành gì, cậu đừng có rước họa vào thân, với khuôn mặt và ngoại hình của cậu, không cần câu dẫn cũng đã dễ gặp chuyện rồi, huống chi...”

Giống với mọi người, Sở Vĩnh Du cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Thế nhưng đúng lúc này, tên Trương Nhí bị ba người vây đánh một lần nữa đột nhiên hướng về bên này gào một câu:

Cậu Sở, tôi muốn đi theo ngài!