Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 895




CHƯƠNG 895

“Quỳ xuống.”

Giọng nói trầm thấp, nhưng mà trong đó lại mang theo giọng điệu mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

“Tại sao?”

Tại sao hả? Người thanh niên cười.

“Đầu óc của cậu có tốt không vậy? Tôi kêu cậu quỳ xuống mà cậu lại dám không quỳ, xem ra cậu thật sự vừa mới gia nhập vào Tạc Thiên Bang.”

Nói xong, người thanh niên ngậm miệng lại, ở bên cạnh lập tức có người kiêu ngạo nói.

“Người này chính là Tạc Thiên Bang tuổi trẻ tài năng xuất chúng nhất, hiện tại ngài Lệ Đông có thân phận là đường chủ, cậu lại dám không quỳ? Không quỳ, Tạc Thiên Bang không có chỗ cho cậu sống sót.”

Sở Vĩnh Du chỉ vào cô gái, rồi hỏi.

“Tìm cô gái này là muốn làm gì?”

“Dĩ nhiên là để làm chuyện giữa nam và nữ rồi, cậu đúng là ngu ngốc, trí thông minh bị chó ăn rồi hả?”

Lệ Đông có thể nói một chuyện vô liêm sỉ giống như là ăn cơm uống nước, da mặt dày, hoặc là nói đã tạo thành tập tính của anh ta.

“Cậu có thể lên làm đường chủ, chắc hẳn là phía sau có mối quan hệ.”

Đã quyết định phải điều chỉnh thật đàng hoàng, Sở Vĩnh Du sẽ không để lại hình thức.

Nghe nói như vậy, Lệ Đông hơi nhếch khóe môi.

“Vừa mới nói trí thông minh của cậu đã bị chó ăn, xem ra là bây giờ đã tìm lại được một chút rồi. Được thôi, ông đây sẽ để cậu chết tâm phục khẩu phục. Cậu của tôi chính là Tần Danh, là phó bang chủ của Tạc Thiên Bang, bây giờ có thể quỳ xuống chưa hả? Một cơ hội cuối cùng, nếu không, lúc người của tôi để cậu quỳ xuống, cái đầu gối này của cậu có thể được giữ lại hay không thì là một chuyện khác đó.”

Nhìn cảnh tượng nhóm người xúm lại nhìn chằm chằm vào mình, cô gái thật sự rất hối hận, mặc dù cho đến bây giờ Sở Vĩnh Du vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng mà hình như là không có tác dụng gì.

“Không, người cần quỳ chính là cậu đó, có điều cho dù cậu có quỳ thì cũng không làm được chuyện gì đâu.”

Thấy Sở Vĩnh Du còn dám lớn lối như thế, nụ cười trên mặt Lệ Đông liền biến mất, đang muốn ra lệnh cho người của mình thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều ngu ngơ đứng yên tại chỗ.

Chỉ nhìn thấy lãnh đạo cùng với bang chủ Phồn Hoa của Tạc Thiên Bang đều đến rất đông đủ, đang nhanh chóng chạy về phía bên này.

“Nhanh nhanh, đều đứng ổn định hết.”

Kịp phản ứng lại, sắc mặt có Lệ Đông vô cùng khó coi, hung dữ nhỏ giọng nói với Sở Vĩnh Du và cô gái đó.

“Hai người các người đợi một lát nữa, nếu như dám ăn nói lung tung, tôi đảm bảo là các người sẽ không còn sống để nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu.”

Trong nháy mắt đám người Phồn Hoa lập tức đến đây, bọn người Lệ Đông đang định chào hỏi thì liền nhìn thấy Phồn Hoa cùng với tất cả lãnh đạo của Tạc Thiên Bang khom người chào Sở Vĩnh Du.

“Kính chào ngài.”

Sao chứ!

Những người ở bên cạnh đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều là cảm xúc khó hiểu, nhất là cô gái đó trực tiếp che miệng mình lại, quả thật không thể tin vào những gì mà mình vừa mới nhìn thấy.

Mà Sở Vĩnh Du thì lại lắc đầu, nhẹ giọng nói.

“Tôi không dám nói chuyện đâu, nếu không thì đường chủ Lệ Đông sẽ làm cho tôi không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đó.”